🏤Chương 45:

Lúc đầu Nguyễn Hạ vẫn chưa kịp hiểu ra, đợi đến khi Tống Đình Thâm đã lên lầu, côi nhìn qua Vượng Tử đang nằm bò dưới thảm lót chơi xếp gỗ, lúc này mới bừng tỉnh.

Sao cô lại quên mất Vượng Tử là một đứa nhỏ đầu óc nhanh nhạy chứ, lúc cô mang hoa bán cho người lập trình viên kia, nhóc con này đều nhìn thấy toàn bộ, thậm chí còn liên tục hỏi chuyện này, để làm gì còn phải hỏi sao? Đương nhiên là nhận nhiệm vụ làm người tình báo rồi!

Nhân lúc Tống Đình Thâm lên lầu thay quần áo, Nguyễn Hạ lập tức đến trước mặt Vượng Tử, xụ mặt hỏi, “Có phải con đã kể với ba con việc mẹ bán bó hoa kia cho người ta không?”

Tống Đình Thâm sẽ xem cô là người thế nào, sẽ nghĩ cô ra sao đây, nhất định sẽ cảm thấy cô là người thấy tiền liền sáng mắt, Nguyễn Hạ cảm thấy xấu hổ giùm chính mình.

Vượng Tử sớm đã không nhớ cụ thể sự việc nữa, nhóc con nghĩ nghĩ, “Lúc ăn cơm trưa ba có gọi điện thoại cho con, hình như con đã nói cho ba nghe.”

Trí nhớ của trẻ con chỉ có thể đến mức này, bé không thể nào nhớ rõ từng chi tiết được, đứa nhỏ không nhận ra người cha quý hóa của mình đã lặng lẽ gọn gàng đội cho bé cái nồi to đùng này. 

Nguyễn Hạ vốn muốn nói với Vượng Tử sau này đừng chuyện gì cũng kể hết cho ba nghe, nhưng cô ngẫm nghĩ lại, cảm thấy làm vậy không ổn lắm.

Dẫu sao tình cảm giữa hai cha con họ rất tốt, mà hầu như đứa trẻ nào cũng như vậy, hận không thể kể hết cho cha mẹ nghe những chuyện mình nghe và nhớ. 

Nguyễn Hạ thở dài, “Được rồi, nói thì nói, cũng không có gì.”

Nguyễn Hạ cảm thấy mình không làm sai, quả thật nếu dùng góc độ của người ngoài mà nói, đáng lẽ cô nên thẳng thừng ném bó hoa kia vào thùng rác mới là cách làm vừa lòng hả dạ nhất…. Nhưng ai kêu cô tiếc tiền chứ, đó đều là tiền mà, bây giờ cô lấy được 500 tệ, quyên góp làm bữa ăn cho trẻ em ở vùng núi cũng xem như là làm chuyện tốt, nếu ngày mai Đoàn Trì còn tiếp tục tặng hoa thì cô cũng sẽ lại mang đi bán, cảm giác dùng tiền của người khác làm từ thiện thật sự không tệ. 

Vượng Tử cẩn thận hỏi, “Có phải Vượng Tử đã làm sai chuyện gì với mẹ không ạ?”

Nguyễn Hạ xoa xoa cái đầu nhỏ của bé, “Không có không có, con xem này, có phải hoa mà ba con mua rất đẹp không?”

Sự chú ý của cái bánh bao nhỏ này lập tức bị dời đi, cũng do bây giờ Vượng Tử vẫn còn nhỏ tuổi, nếu bé con lớn hơn một chút chắc chắn sẽ phát hiện bây giờ bản thân còn oan hơn Thị Kính. Người cha thân yêu của nhóc con vẫn tiếp tục làm một đóa sen trắng lạnh lùng thoát tục, còn nhóc con lại được mẹ mình âm thầm liệt vào hàng tiểu tình báo viên, quá oan uổng mà. 

🌸

Ăn cơm tối xong, Nguyễn Hạ cũng không biết hôm nay Tống Đình Thâm có phải tiếp tục tăng ca hay không, dù sao bây giờ đã rất gần kì nghỉ Quốc khánh, công việc của công ty cũng càng lúc càng nhiều, cô không muốn làm chậm trễ công việc của anh nên đã dặn dì giúp việc đưa Vượng Tử đi dạo, trong nhà chỉ còn lại cô và Tống Đình Thâm. 

Tống Đình Thâm ăn tối xong liền vào thư phòng, Nguyễn Hạ tự biết mình đang nhờ người ta giúp đỡ, vậy nên cô rất chu đáo gọt trái cây rồi xếp vào một cái mâm nhỏ bưng lên thư phòng, Nguyễn Hạ đứng trước cửa không vào ngay, cô đưa tay gõ lên cửa mấy cái. 

“Vào đi.” Tống Đình Thâm ngẩng đầu lên thấy người bước vào là Nguyễn Hạ, anh còn hơi ngạc nhiên. 

Anh cứ tưởng cô đã dẫn Vượng Tử ra ngoài đi dạo rồi. 

Nguyễn Hạ đặt mâm trái cây trong tay mình xuống bàn sách của anh, cô cười haha hai tiếng, “Mấy hôm nay anh đều làm việc đến khuya, như vậy rất mệt đúng không?”

Nguyễn Hạ cảm thấy, Tống Đình Thâm không có hoạt động giải trí thư giãn nào cả, ngày ngày đều “một đường đi hai điểm đến”, sáng sớm đã đến công ty, tuy luôn tan làm về nhà rất đúng giờ, nhưng sau khi ăn tối xong đều phải đến thư phòng làm việc, mỗi ngày đa phần đều phải làm việc đến ít nhất là mười giờ khuya mới xong, đôi lúc có thời gian rảnh rỗi cũng đều sẽ ở cạnh con trai mình, nếu nhất định phải tìm một “tiểu tam” cho Tống Đình Thâm, chắc chắn vị này sẽ là “công việc”. 

Anh là một người rất biết kiềm chế bản thân, người tài giỏi như vậy đương nhiên sẽ thành công, cũng sẽ khiến người khác tâm phục khẩu phục. 

Tống Đình Thâm ra hiệu Nguyễn Hạ ngồi xuống, “Tôi đã quen như vậy rồi.”

Một câu “đã quen vậy rồi” của anh chứng tỏ anh đã làm như vậy suốt nhiều năm qua. 

Tất nhiên Nguyễn Hạ sẽ không khuyên anh mấy câu như “cuộc sống là nhất công việc là nhì”, dù sao cô và đứa nhỏ có một cuộc sống thoải mái đến thế đều nhờ vào sự nỗ lực của anh.

Chẳng qua càng nghĩ cô càng thấy khâm phục Tống Đình Thâm, anh vốn không hề có bối cảnh gia thế chống lưng, là một người không có tiền cũng không có thế, vậy mà có thể dùng hai bàn tay trắng để dựng nên một sự nghiệp lớn mạnh đến vậy, những gian lao bên trong, ngoại trừ bản thân anh, có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được những gì mà anh trải qua.

“Có một chuyện tôi muốn nhờ anh giúp đỡ.” Nguyễn Hạ đã chung đụng với Tống Đình Thâm mấy tháng, mặc dù không thể nói cô rất hiểu anh, nhưng cũng biết một chút, khi nói chuyện với Tống Đình Thâm tốt nhất là đừng quanh co lòng vòng, làm vậy chẳng những lãng phí thời gian của anh mà chưa chắc gì Tống Đình Thâm đã hiểu cô muốn nói gì. Khi nói chuyện với trai thẳng, tốt nhất là có gì nói nấy. 

Tống Đình Thâm, “Em nói đi, nếu có thể giúp được tôi sẽ giúp.”

“Bó hoa buổi sáng hẳn là do Đoàn Trì đặt, anh chắc vẫn còn ấn tượng với người tên Đoàn Trì đúng không?”

Đâu chỉ ‘có ấn tượng’, phải nói là ‘ấn tượng sâu sắc’, ít nhất là trong một thời gian ngắn sẽ khó mà quên được. 

Thời buổi này rốt cuộc cũng không có bao nhiêu người bình thường dám tới thẳng trước mặt người chồng ‘chính quy’ để khuyên anh ta ly hôn, còn hứa hẹn sẽ đối xử với con anh ta y như với con của mình. 

Tống Đình Thâm nghiêm túc gật đầu, “Ừm, tôi có nhớ, sao vậy?”

“Tôi cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng với anh ta, đã nói dứt khoát vậy rồi, tôi vốn cho rằng anh ta sẽ không gây ra chuyện gì nữa, không ngờ anh ta lại thản nhiên đưa hoa tới tận nhà.” Nguyễn Hạ nhắc đến vẫn hơi tức giận, sao mà bây giờ lại tồn tại mấy cậu công tử nhà giàu nghe không lọt tiếng người vậy nhỉ. Phàm là đàn ông có chút lòng tự trọng, sau khi nghe những lời cô nói đều sẽ biết điều không sinh chuyện, Đoàn Trì thì hay rồi, anh ta còn gây chuyện lớn hơn, “Tôi cảm thấy anh ta quả thật nên đến gặp chuyên gia khoa thần kinh.”

Thấy Nguyễn Hạ phiền chán như vậy, tâm tình của Tống Đình Thâm thế mà không tôi, kiên nhẫn ngồi nghe cô vạch tội một người đàn ông khác. 

“Chắc anh cũng biết gần đây tôi hầu như không hề ra ngoài chơi bời, không, cho dù trước kia tôi có ra ngoài tụ tập cũng không hề có qua lại với tên họ Đoàn đó, ngay cả số điện thoại cũng không trao đổi. Những chuyện hiện giờ anh ta gây ra cũng không hề làm lập trường của tôi bị dao động chút nào, nói thế nào thì bây giờ tôi cũng là người đã kết hôn.” Nguyễn Hạ âm thầm nhìn Tống Đình Thâm một cái, “Tuy rằng tôi không phải là một người mẹ hoàn hảo mẫu mực, nhưng tôi cũng biết bản thân phải làm một tấm gương tốt cho con mình. Bây giờ anh ta đã gửi hoa đến tận cửa, tuy Vượng Tử còn nhỏ nhưng cũng không có nghĩa là nó không biết gì cả, tôi không mong Vượng Tử hiểu lầm mình. Tống Đình Thâm này, bạn bè trước kia của tôi không có người nào có thể nhờ được, đều là người ba phải….”

Cô nói như vậy hoàn toàn không nói oan cho đám bạn bè plastic kia của nguyên chủ, nói không chừng bọn họ còn khuyên ngược Nguyễn Hạ hãy hưởng thụ niềm vui trước mắt, để Đoàn Trì trở thành phi công của cô.

“Mà tôi lại không muốn có qua lại gì với Đoàn Trì, cho dù có liên lạc, đầu óc anh ta không được bình thường cho lắm, nói mãi cũng chỉ phí nước bọt. Hơn nữa tôi cảm thấy với khả năng của mình thì không thể khiến anh ta dừng tay được.”

Những gì Nguyễn Hạ nói đều là thật, trong đời nếu đã gặp phải một người lì lợm bám dính không tha như vậy, thật sự không có cái gọi là “thâm tình” lãng mạn mà chỉ khiến người trong cuộc đau đầu khó xử. 

Tống Đình Thâm đã hiểu ý của Nguyễn Hạ, anh nghiêm túc nói, “Em muốn tôi ra mặt làm vài chuyện, đúng không?”

“... Đúng.” Nguyễn Hạ ngượng ngùng gật đầu, “Mắng tôi cũng đã mắng rồi, anh ta nghe không lọt tai, những người mà tôi quen biết lại không đáng tin, tôi càng không muốn gặp anh ta lần nào nữa, cho nên bây giờ tôi thật sự không còn cách nào nữa. Anh phải tin tôi, tôi và anh đều giống nhau, tôi không muốn chuyện như vậy xảy ra trong cuộc sống của mình.”

“Tôi biết rồi. Hôm nay tôi đã nhờ một người bạn đánh tiếng với bên Đoàn gia, vốn dĩ tôi cũng định nói việc này cho em nghe, mong em sẽ không trách tôi nhiều chuyện.”

Chỉ một câu thế này nhưng Nguyễn Hạ nghe xong trong lòng đã trút được gánh nặng, cô đẩy cái mâm đựng trái cây, “Trái cây này rất ngọt, anh ăn thử xem. Tôi cảm ơn anh còn không kịp, làm sao mà trách anh được. Nếu anh đã giúp tôi giải quyết chuyện của Đoàn Trì, vậy để tôi mời anh ăn cơm nhé!”

Tuy Tống Đình Thâm thích ăn đồ ngọt, nhưng anh rất ít khi ăn trái cây, đặc biệt là sau khi ăn bữa tối, lúc này bụng vẫn còn rất no, nhưng lúc thấy Nguyễn Hạ ân cần như vậy, Tống Đình Thâm nhận cái nĩa, ăn một miếng dưa hấu, dưới cái nhìn chăm chú của cô, anh lại ăn thêm một miếng táo. 

Nguyễn Hạ cười tủm tỉm nói, “Vậy tôi không phiền công việc của anh nữa, anh cứ làm việc đi nha.”

Cô biết Tống Đình Thâm sẽ không để yên không ngó ngàng gì, anh làm việc, cô cũng yên tâm hơn nhiều. Có lẽ là do thiết lập hình tượng của anh, Nguyễn Hạ cảm thấy không cần biết là chuyện gì, chỉ cần Tống Đình Thâm ra tay, tất cả đều ổn thỏa.

Tống Đình Thâm vẫn luôn nhìn theo bóng lưng Nguyễn Hạ đến khi cô ra ngoài mới thu tầm mắt lại, anh nhìn một mâm trái cây đặt trên bàn sách, lúc nãy anh ăn thử, quả thật rất ngọt. 

Lúc nãy cô đã nói gì nhỉ, anh giúp cô giải quyết chuyện của Đoàn Trì, cô mời anh ăn cơm?

Nhớ lại vẻ mặt và giọng điệu khi nói câu này của Nguyễn Hạ, Tống Đình Thâm vô thức nở nụ cười.

🌸

Đến tối, chuyện lớn trong lòng Nguyễn Hạ đã được xử lý, cô cũng tâm tình nhàn nhã, bắt đầu ngồi trong phòng ngủ học cắm hoa, đương nhiên hoa được dùng là hồng champagne mà hôm nay Tống Đình Thâm mua về. Nguyễn Họ tìm khắp nhà mới tìm thấy một bình hoa vừa ý, cô học theo tên TV dùng kéo cắt một đoạn thân hoa rồi cắm từng cành vào bình, trong miệng còn ngân nga hát, có thể thấy tâm trạng lúc này đang rất vui vẻ. 

Cả người Vượng Tử chỉ mặc một cái áo ba lỗ và quần đùi nhỏ, bé đang ngồi một bên ở sofa nhìn mẹ mình chơi đùa với mấy cành hoa đẹp đẽ kia. Đột nhiên bé con giơ tay chống cái cằm nhiều thịt của mình, “Mẹ ơi, có phải mẹ nhận được hoa của ba nên cảm thấy rất vui đúng không?”

Nguyễn Hạ cười cười gật đầu, “Đúng vậy, con không cảm thấy những cành hoa này rất đẹp ư?”

Vượng Tử nhìn nhìn Nguyễn Hạ, lại nhìn nhìn bó hoa trên bàn, rầu rĩ thở dài một hơi, “Mẹ thật là ngốc.”

“Sao lại nói mẹ ngốc?” Nguyễn Hạ bỏ kéo xuống, hỏi. 

“Ba tặng hoa cho mẹ, tức là ba thích mẹ đó.” Vượng Tử quăng cho Nguyễn Hạ một quả bom. 

“...” Nguyễn Hạ trợn mắt nhìn nhóc con, “Con đừng có làm mẹ sợ.”

Lý do Tống Đình Thâm tặng hoa cho cô, anh đã nói rất rõ ràng, cô cũng không tự mình đa tình nghĩ rằng anh có ý gì đó với mình. Hai mươi năm làm người, Nguyễn Hạ cảm thấy ưu điểm lớn nhất của bản thân là tự mình hiểu mình, không suy diễn lung tung. 

Vượng Tử nhảy khỏi sofa, vừa đi về phía giường vừa nói, “Mẹ không tin con thì thôi.”

Gì thế, không thể tin được, nhóc này còn biết giận dỗi nữa ư?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro