Chương 7

Editor: Ngọkk

Sau khi Châu Chấn Nam rời đi, Yên Hủ Gia thần sắc vui vẻ cầm lấy thanh chocolate trên bàn bắt đầu ăn, trong nháy mắt cả người sinh long hoạt hổ, cũng bắt đầu có sức lực để dọn dẹp phòng mình, mảy may không nhìn ra được dáng vẻ uể oải suy sụp trước đó.

—— Ấy? Nói đến đây, hiện tại cũng đã sắp 8 giờ rồi, Triệu Lỗi sao vẫn chưa về vậy nhỉ?

"Bỏ đi, mặc kệ anh ấy."

Yên Hủ Gia một bên ngâm nga hát vừa bắt đầu sửa sang quần áo.

Mà Châu Chấn Nam sau khi trở về phòng mình, phát hiện Hạ Chi Quang cũng đã quay lại, đang nằm trên giường nghịch đồ chơi hoa hướng dương biến thái lắc lư, vừa ngâm nga một giai điệu mới nghĩ ra vừa gật gù đắc ý...

Cậu đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc với khung cảnh này, nằm trên giường lướt điện thoại một lúc, sau đó lôi đồ ăn vặt đã giấu kín nhiều ngày của mình ra bắt đầu ăn.

Hạ Chi Quang phía đối diện như thể có khứu giác nhạy cảm của chó săn, ngay khi cậu vừa ăn được một miếng đã xé gió chạy tới! Ưỡn mặt đưa tay vào trong gói rong biển của cậu ——

"Đáng chết, tự ăn chính cậu đi." Châu Chấn Nam nhấc chân lên đạp mông đối phương một nhát, sau đó cúi đầu xoay người muốn giấu gói đồ ăn đi, chẳng qua đến cuối cùng vẫn bị Hạ Chi Quang nhào đến kéo lại trước.

"Đừng keo kiệt như vậy mà, Nam Nam cậu là tốt nhất~" Hạ Chi Quang không hề giả trân làm nũng với cậu.

Bởi vì đồ ăn trên đảo khan hiếm, đặc biệt là đồ ăn vặt. Mọi người ăn xong của mình cũng bắt đầu cướp của người khác, khả năng có thể ăn một mình cơ bản là bằng không. Chẳng qua Châu Chấn Nam mặc dù ngoài miệng mắng chửi, trong lòng kỳ thực cũng không để ý nhiều.

"Đúng rồi, vừa nãy cậu mới chạy đi đâu vậy? Ăn xong bữa tối cậu là người đầu tiên đứng dậy chạy mất bóng đó." Hạ Chi Quang đột nhiên nhớ tới, hôm trước mình đã nói với Trạch Tiêu Văn là phải quan tâm bạn cùng phòng của mình hơn một chút.

"Không có gì, chỉ là... đến phòng kí túc xá chung chơi một lát thôi."

"Ò, lúc đầu tớ còn định bảo cậu về kí túc xá xong thì đánh với tớ một ván cờ tướng nữa."

"Cũng được đó, không thì hiện tại chơi luôn một ván đi?"

"Ok ok~"

Hạ Chi Quang nói xong dùng tốc độ ánh sáng dọn dẹp giường chiếu lại lôi bàn cờ ra, sắp xếp xong xuôi, Châu Chấn Nam cũng đi đến ngồi xuống, hai người bắt đầu hoạt động giải trí có hạn trong sinh hoạt hàng ngày trên đảo.

Chơi được nửa ván, Hạ Chi Quang bỗng nhiên nhìn thấy một vết đỏ rực trên cổ Châu Chấn Nam, không suy nghĩ nhiều đã thuận miệng hỏi một câu, "Cậu bị muỗi cắn à?"

"Hả?" Người đối diện ngây ra một lúc.

"Chỗ này." Hạ Chi Quang nói, đưa tay chỉ xuống xương quai xanh của đối phương, "Tớ có thuốc bôi chống muỗi nè, cậu có cần dùng không?"

Sau khi Châu Chấn Nam kịp phản ứng, biểu cảm lập tức trở nên rất mất tự nhiên.

"Không sao không cần đâu, để đấy hai ba ngày là được rồi... Ấy? Bước vừa nãy tớ đi chỗ nào ấy nhỉ?" Sau đó rất nhanh dời chủ đề sang hướng khác.

Hạ Chi Quang luôn cảm thấy đối phương gần đây rất kì lạ, nhưng lại không thể rút ra được kết luận nào hữu ích, dứt khoát không thèm nghĩ nữa.

Thẳng đến lúc đang đêm khuya thanh vắng, hắn đột nhiên bị kéo vào một nhóm chat thần bí, sau khi nhìn được tên nhóm và thành viên, hắn càng thấy mình không thể giải thích được, tình huống này là thế nào vậy?

Nhóm bốn người đào dưa ăn dưa:

Hạ Iron Man: Đây là... ý gì vậy?

Trạch Tiểu Văn: Muahaha chào mừng đến với Uỷ ban tụ tập ăn dưa, tui là hội trưởng của mọi người Trạch Tiêu Văn~

Triệu Tam Thạch: Cậu sao mà cũng kéo cậu ấy vào vậy, vạn nhất cái đứa ngốc này lỡ miệng nói ra phải xử lý làm sao?

Trạch Tiểu Văn: Dù sao cậu ấy cũng là bạn cùng phòng của người trong cuộc mà, là nhân chứng có lợi đến cỡ nào, kéo cậu ấy vào sau đó chúng ta có thể có được rất nhiều tình báo hữu dụng.

Hạ Iron Man: ...

A Việt: Cái này là nhóm gì vậy?? Sao lại là 4 người?

Trạch Tiểu Văn: Yah, a Việt ca anh đã đến rồi, mau mau mau mau, đuổi theo bước đi của bọn em, người đều đã đến đông đủ rồi, vậy chúng ta mau bắt đầu thôi!

Hạ Iron Man: Ấy? Nam Nam và Gia Gia đâu, không kéo cả hai người bọn họ sao?

A Việt: Đúng đó, 6 chú ếch waji chúng ta là người một nhà, sao có thể đơn độc tạo nhóm mới được? Xa lánh đồng đội là không tốt đâu đó.

Hạ Iron Man: Đợi chút, để em kéo cả hai bọn họ vào.

Triệu Tam Thạch: Dừng tay!!!

Trạch Tiểu Văn: Dừng tay!!!

Triệu Tam Thạch: Hạ Chi Quang thứ đồ stupid.

Trạch Tiểu Văn: Hạ Chi Quang thứ đồ stupid.

Hạ Iron Man: ...

A Việt: Ai có thể giải thích một chút cho người lớn tuổi anh đây không, hiện tại là tình huống gì vậy?

Triệu Tam Thạch: Là như vậy đó Việt ca, bởi vì đối tượng ăn dưa chủ yếu của chúng ta ngày hôm nay, chính là hai vị không ở trong nhóm kia.

A Việt: Nam Nam và Gia Gia à, hai người bọn họ làm sao?

Trạch Tiểu Văn: Em và bạn học Triệu Lỗi trải qua nhiều ngày quan sát và lý giải đến nay, bọn em phát hiện, hai người Yên Hủ Gia và Châu Chấn Nam kia, gần đây không bình thường tẹo nào...

Hạ Iron Man: Anh đang nói sự kiện lần trước chúng ta nhìn thấy sao?

Trạch Tiểu Văn: Đúng, lúc ấy Hạ Chi Quang cũng góp mặt tại đó. Hai bọn em khi đó đang nói chuyện phiếm, vừa quay đầu liền thấy hai người kia đã ôm thành một cục, lúc ấy em kinh ngạc đến mức cả người đều ngây ra! A Việt anh cũng biết đó, hai người bọn họ từ đầu đến cuối không hề hợp nhau, lúc ấy ở chung nhóm, thời điểm luyện tập không phải anh còn hoài nghi tới hai người bọn họ có mâu thuẫn gì sao?

A Việt: Hình như đúng là có chuyện như vậy... Nhưng cái này cũng không nói rõ được điều gì mà, dù sao hai người bọn họ cũng chung một lớp, có lẽ hiện tại quan hệ được cải thiện thôi.

Triệu Tam Thạch: Không, vẫn chưa xong đâu. Hôm nay lúc mọi người cùng nhau ăn cơm, Yên Hủ Gia nói cậu ấy không thấy ngon miệng nên không đi, sau đó không phải năm người chúng ta cùng ăn à, Châu Chấn Nam ăn nhanh nhất cũng đi đầu tiên. Em đến phòng các anh nói chuyện phiếm, về hơi muộn một chút, kết quả, em ở ngay cửa thấy được một màn không thể miêu tả......

Hạ Iron Man: Có chuyện gì vậy?

Triệu Tam Thạch: Em nhìn thấy Yên Hủ Gia đè trên người Châu Chấn Nam, hai người nằm trên giường liếc mắt đưa tình! Trời đất thánh thần ơi, hình ảnh kia quá đẹp, dọa người đến mức em cũng không dám tiến vào.

A Việt: ...Là thật sao?

Triệu Tam Thạch: Xạo làm chó ô kê? Cho nên em mới lại quay về tìm mấy anh.

A Việt: Bảo sao lúc ấy anh thấy em hồn xiêu phách lạc đến thế, còn châu đầu ghé tai thì thầm hai người với Văn Văn, cũng không nói cho anh biết đấy là chuyện gì.

Hạ Iron man: ——Đợi chút đã. Triệu Lỗi anh vừa mới nói, Nam Nam ăn bữa tối xong thì đi vào trong phòng Gia Gia? Nhưng cậu ấy đâu có nói như vậy với em đâu.

Triệu Tam Thạch: Châu Chấn Nam nói với em như nào?

Hạ Iron Man: Cậu ấy nói mình đến phòng ký túc xá chung chơi.

Trạch Tiểu Văn: Được, thế này thì lại càng khả nghi hơn. Nếu không phải Nam Nam đang chột dạ trong lòng, làm sao em ấy lại không dám nói thật? Hạ Chi Quang cậu mau mau ngẫm lại xem còn chỗ nào tương đối khả nghi mà chưa báo cáo lên đây không?

Hạ Iron Man: Chỗ tương đối khả nghi? Ví dụ như?

Trạch Tiểu Văn: Anh biết thì còn hỏi cậu làm gì..

Triệu Tam Trạch: Cậu đừng làm khó em ấy, với trí thông minh của em ấy, có thể phát giác ra được chỗ không thích hợp đã rất không dễ dàng.

Hạ Iron Man: Triệu Lỗi anh sang đây, chúng ta đánh nhau một trận!

Trạch Tiểu Văn: Nói chuyện chính sự nào các bạn, đừng lạc đề, Hạ Chi Quang cậu mau mau nhớ lại đi.

A Việt: ...Im lặng ăn dưa.jpg

Hạ Iron Man: À đúng rồi, em nhớ ra rồi!

Trạch Tiểu Văn: Như nào như nào?

Hạ Iron Man: Lúc nãy bọn em đánh cờ với nhau, em nhìn thấy Nam Nam bị muỗi cắn, trên cổ đỏ đỏ một cục, em liền hỏi cậu ấy muốn bôi chút thuốc không, thế nhưng biểu cảm của cậu ấy lại rất kỳ quái.

Trạch Tiểu Văn: Cái đoè moè! Tiến triển nhanh đến vậy luôn!?

Triệu Tam Thạch: Anh cảm giác mình đã bị liên hoàn bạo kích. Nhanh, để anh bình tĩnh lại một chút, hi vọng không phải giống như anh đang nghĩ.

A Việt: Hai người bọn em thật là, hai đứa nó vẫn còn là trẻ con đấy, không thể nào có chuyện đó được, anh không tin!

Hạ Iron Man: Mấy anh đang nói chuyện gì vậy? Sao em lại nghe không hiểu nhỉ, cuối cùng là như thế nào?

Triệu Tam Thạch: ...Văn Văn cậu có thể đá thằng ku này ra ngoài không?

Trạch Tiểu Văn: Vẫn cứ giữ lại đã. Chỉ sợ cậu ấy đi ra ngoài lại bắt đầu kể linh tinh khắp nơi.

Hạ Iron Man: Này! Mấy anh!

Hết chương 7. (21.8.21)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro