2

Tự nhiên tìm được bạn tình, Naib cẩn thận làm quen. Nhưng cái bịt mắt khiến anh không thể thấy rõ biểu cảm của cậu.

"Bọn lúc nãy đe dọa cậu phải không? Để tôi bỏ cái bịt mặt này ra cho cậu nhé?"

Naib đưa tay lên, cứ tưởng đây là sự thật hiển nhiên. Thế mà cậu trai này vội né ra như tránh tà, tiếng nói cũng gấp gáp trình bày:

"Anh kệ em, cái này là do tự em đeo."

Cậu bắt tay Naib rồi nắm chặt luôn khiến anh tưởng nhầm cậu có một số chuyện riêng tư và đang cần sự giúp đỡ của anh. Tinh thần nhân nghĩa được đẩy lên cao, anh quyết định sẽ đưa cậu ta về nhà an toàn chứ không đòi trả ơn gì hết.

"Cậu có muốn liên lạc với gia đình không? Tôi sẽ hỗ trợ."

"Không, không. Anh đi với em."

Cậu ta giật Naib một cái suýt ngã, sau đó vội đỡ anh lại.

"Em có phòng khách sạn, ở gần đây thôi."

"Anh đưa em về, được không?"

Naib trong tình huống này cảm thấy thật nguy hiểm. Nhưng suy nghĩ kĩ ra thì người gặp nguy hiểm nên là cậu trai xinh đẹp này chứ anh lăn lộn bao năm, mòn mặt với sương gió mà bị làm sao đâu. Mới bình yên được vài tháng đã nhụt, Naib có thể chấp nhận sao?

"Được, tôi dẫn cậu về."

Hai người đàn ông dắt nhau ra khỏi quán bar ồn ào. Gió bên ngoài thổi lạnh khiến Naib kéo mũ áo trùm lên, lại nhớ tới người bên cạnh nên hỏi.

"Cậu lạnh không?"

"Em có áo mà."

"Thế áo đâu?"

Cậu ấy đột nhiên ngẩn ra, đầu ngó ngó xung quanh rồi sờ sang cả người anh.

Nhìn bộ dạng này thì...

"Để trong quán à?"

"..."

"Tôi lấy cho, nhớ, đứng nguyên ở đây. Tôi đi mấy giây thôi."

Naib nhanh như cắt chạy đi, trong đầu nghĩ cậu ta thật đáng thương. Mắt đã không tốt lại còn mau quên, lớn lên đẹp như vậy cũng là một loại đền bù đi.

Anh suy nghĩ linh tinh, mắt đã thấy cái áo măng tô màu be vắt trên thành ghế khi nãy. May mắn cũng chưa có người ngồi, anh chỉ cần túm nó lên rồi đi ra ngoài.

Cậu ta vẫn đứng tại chỗ chờ, xem ra rất nghe lời. Nhưng nếu mắt anh không tiện thì anh cũng chờ thôi. Đi thêm vài bước nữa là đường cái, tiếng động cơ ô tô và còi xe không hề nhỏ. Nếu mò mẫm băng qua sẽ chắc chắn bị tai nạn.

Anh cầm áo khoác lên người cậu, nói nhỏ vào tai.

"Cậu đưa tay ra tôi mặc áo cho..."

Anh còn chưa kịp dứt câu, cậu trai đó đã lắc đầu cười như vui vẻ lắm. Nhưng ít nhất vẫn chịu dang thẳng hai tay ra theo lời anh.

Cơ mà đíu ai mang vào kiểu đấy được nhỉ?

Naib loay hoay không biết xỏ thế nào, cuối cùng giận nên treo luôn lên tay trái của cậu, bắt tự làm.

Cậu ta cười cười nãy đến giờ, môi mỏng hồng nhạt và răng trắng sáng rất hấp dẫn. Nhưng sao anh cứ có cảm giác cậu ta đang cười trêu ấy.

Việc quần áo xong xuôi, cả hai lại nắm tay. Naib cơ bản không ngượng ngùng gì. Anh cần làm thể để dắt cậu đi, nếu bày trò khác thì mất công lắm, lại còn có vẻ kì thị người khuyết tật nữa.

"Khách sạn của cậu ở đâu?"

Naib ở ngã tư rộng lớn nhìn quanh một vòng, ánh sáng đèn điện soi lên mắt anh, hơi chói.

"Ngay bên kia đường, có biển là 'Knight armor' ạ."

"À... tôi thấy nó rồi."

Thực sự là một khách sạn đáng để... chiêm ngưỡng. Anh còn nghĩ nó nên là trung tâm thương mại luôn đi. Nơi nghỉ chân của những người giàu có, chất lượng năm sao. Ngay cả khuôn viên trang trí cây xanh phía trước cũng đủ xa hoa lãng phí, và tất nhiên cả sự tuyệt mĩ nữa.

Cậu trai này gia thế chắc ổn lắm đây. Chẳng biết sao đi lạc qua bên lạc loạn xô bồ này.

Naib yên lặng đợi đèn đỏ, trong lúc đó, cậu ta lên tiếng.

"Em có thể biết tên anh không?"

"Hả?"

"Tên của anh, nói cho em biết được không?"

Bây giờ Naib mới nghe rõ, đáp lời luôn.

"Cậu có thể gọi tôi là Subedar. Còn cậu thì sao?"

"Em là Eli, rất vui được làm quen với anh."

"Ừ."

Hội thoại khô cứng vì Naib có vẻ không muốn tiếp chuyện lắm. Cơ mà anh đang nghĩ, tên Eli không tồi chút nào. Kèm theo chất giọng trầm khi cậu ta nói, nếu có thể nghe thêm vài lần nữa cũng tốt.

"Được rồi, đi nào."

Eli cảm thấy lực kéo khẽ tay mình, nhanh chóng bước. Lần đầu bị đối xử như người mù, bản thân cậu cũng không muốn giải thích. Không hiểu tại sao anh này nhiệt tình như thế, nhưng cậu thích lắm. Lúc mà anh ta gườm lũ người xấu kia, Eli đã nổi lên hứng thú kì lạ. Cậu cầm tay anh, chỉ qua bao tay da thôi, nhưng bên trong đã nhớt nháp mồ hôi.

Bình thường cậu không bao giờ căng thẳng tới mức vã mồ hôi tay. Hôm nay thì đủ sợ, nếu Naib chạm trực tiếp vào lòng bàn tay Eli, anh sẽ bị dọa không nhỏ đâu (thậm chí không chịu nắm nữa luôn ấy). Eli cười thầm, xiết chặt tay hơn một chút.

"Bình tĩnh thôi, tôi không để cậu bị xe đụng đâu."

"Vâng."

Ngoan thế? Naib bất ngờ, anh có nên xoa đầu Eli để thưởng không?

Mà anh đang suy tính cái quái gì thế?

Naib lắc đầu, tiến lại gần cổng khách sạn. Nhìn lượng lực bảo an đầy đặc, có vẻ an ninh nơi đây cực tốt. Naib hỏi Eli:

"Có cần phải chứng minh thân phận để đi vào không?"

"Chỉ lúc lên phòng thôi anh, giờ cứ đi vào ạ."

"Thật sao?"

Naib vẫn hơi nghi ngờ. Hôm nay anh mặc quần áo cũng ổn hơn thường ngày nhiều, nhưng để nói là phù hợp với nơi này thì chưa. Sợ người ta thấy anh khác biệt quá rồi túm cổ lại 'hỏi thăm' thì mệt lắm.

"Thế anh đi cùng em là được."

Eli dính sát vào Naib, hơi thở ân ẩn mùi rượu bạc hà khi nãy.

Cậu ta cũng chẳng đợi anh xử lí thông tin xong đã lôi đi, chân không vấp cũng chẳng quàng, chứng tỏ tầm nhìn cực kì tốt.

Sau đó còn tự trình thẻ để lấy chìa khóa phòng từ lễ tân nữa. Dù sự đổi khác của Eli khá ấn tượng thì việc anh chú ý hơn là cậu rút thẻ từ túi áo. Vậy là cmn nếu anh không nhắc, cậu ta sẽ đứng ngoài cả đêm luôn không chừng.

"Anh giận em à?"

Đột nhiên cậu ta trước mặt những cô tiếp tân nói ra mấy lời ngọt ngào như đang dỗ người yêu. Anh giật mình, soát lại hành động của mình có vấn đề gì không.

"Đừng vội, thang máy ở hướng này nhé."

Eli nói rất ám chỉ, Naib lại đang phân vân quá mức, tạm thời đào chưa đủ sâu để hiểu cậu muốn làm gì.

Bước vào thang máy lồng kính, đưa tầm mắt ra xa có thể thấy phố phường vẫn nhộn nhịp xe qua lại. Quả nhiên là thành thị, đêm xuống rồi vẫn không đi nghỉ. Nhớ lại hồi anh vận chuyển qua vùng nông thôn, đèn điện toàn bật ở chuồng gà với gia súc chứ con người ngủ hết...

"Anh."

Cậu Eli kéo mũ trùm đầu của Naib, hôn lên gáy anh.

"Làm gì vậy?"

Ủa, rồi cậu thực sự muốn làm à? Tôi tưởng mình chỉ đang giúp người chứ có phải đang tìm nơi để ôm nhau đâu?

Naib hoang mang.

"Hôn anh mà, thích không?"

"Không."

"Hôn chỗ khác nhé?"

Eli tiếp tục nâng cầm Naib rồi chạm môi vụn vặt lên toàn khuôn mặt anh. Lúc đầu Naib còn tránh, nhưng suy nghĩ rồi cảm thấy chẳng có gì là sai cả nên mặc kệ. Eli được thêm quyền muốn làm gì tuỳ thích.

Quanh đi quẩn lại vẫn là anh có bạn cùng 'giải tỏa' thôi. Naib không kén chọn đâu, và Eli thì vượt trên mọi tiêu chuẩn anh có thể nghĩ tới cho 419.

Thật đáng để mong chờ.

(Tbc)

_______________



















Cậu Eli vã rồi, giống tui hít OTP zậy đó.
( ͡° ͜ʖ ͡°)

Cảm ơn vì đã tới đây, nếu thích công việc của tui thì tặng một sao nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro