3
"Này, cậu không lo người ta chờ thang máy à? Bạo thế?"
Naib đẩy cái tên đang cố gắng vón tay vào trong áo anh ra. Bình thường Naib cũng vui vẻ lắm, làm một vài hành động 'bí mật' ở nơi công cộng lấy hứng cũng được. Nhưng địa điểm lần này anh không quen, trong khi Eli lại cậy sức ép người quá đáng.
"Anh ngại? Dựa người vào góc đi, em che cho."
Eli vẫn say sưa hôn môi Naib, bộ dạng yêu thích không dời. Với thị giác bị phong bế như cậu mà cứ hễ anh sơ hở là bóp eo, xoa mông thì chắc kinh nghiệm cũng khá nhiều. Thậm chí còn biết nhấn nhẹ lên hít quản của anh để gây khó thở, cảm giác thiếu oxi khiến cơ thể rơi vào tình trạng choáng váng khoái cảm.
Lâu lâu rồi anh được tận hưởng nó, đầu óc hỗn loạn nửa muốn nửa không. Cuối cùng, sau khi miệng lưỡi tê dần đi vì hôn sâu. Anh nói với Eli trong tiếng thở ngắt quãng.
"Dừng... ưm... đủ rồi..."
"Chụt..."
Rõ ràng là anh đang không được lắng nghe và đối tác còn cố ép khớp hàm của anh phải mở rộng ra nghênh đón. Naib khó chịu, hứng đến điên rồi hay sao mà dai thế.
Anh giơ tay định đánh cậu ta, nhưng trong tích tắc tay anh vừa dời vai Eli, cậu đột nhiên kết thúc nụ hôn. Đường chỉ bạc vì hành động gấp gáp mà không xuất hiện, trong khi khoé miệng anh lại ướt nước bọt do không thể nuốt xuống.
À, thân thủ tốt thật.
Naib dùng tay áo tuỳ tiện lau, được nửa đường Eli mới đưa ra khăn tay trắng mềm, đồng thời giúp anh chỉnh sửa quần áo xộc xệch.
"Em không kiềm chế được. Anh đẹp lắm."
Eli vẫn đang thở gấp khi nói câu này, có vẻ muốn tiếp tục nữa, mà sợ Naib cáu nên không tiện hành sự.
"Cậu nhìn thấy gì mà bảo tôi đẹp? Giờ ai cũng như ai và cậu cứ túm lấy người ta hôn như thế à?"
"Không, em không phải thế."
Eli thanh minh sự trong sạch của bản thân. Bắt gặp ánh mắt nguy ngờ của Naib thì bỗng hoảng hốt lạ thường. Cậu ôm chặt lấy anh như thể Naib sẽ chạy mất luôn nếu phát hiện một điều không nên có ở cậu.
"Đây là lần đầu em làm điều này... đã phấn khích tới mức dọa anh phải không?"
Tiếng Eli bên tai anh, mỗi câu mỗi chữ đều đang thổi khí vào chỗ nhạy cảm đó.
Naib tính bảo là không tin, đíu gì lần đầu mà kinh nghiệm dữ thế. Nhưng nếu giờ xổ toẹt ra thảo nào cậu ta cũng cãi, với tình thế của cả hai, anh không muốn Eli đụng vào tai mình chút nào.
Mặc cho người khác ôm ghì bản thân vào lòng, Naib quyết định yên lặng.
Rốt cuộc Eli đặt phòng bao nhiêu vậy, ở trên tầng cao quá cũng không tốt đâu. Thanh máy đi hết chục phút chưa? Anh bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn.
Thêm vài phút thất thần, anh giật mình nghe tiếng "ting' vô cảm của máy móc.
"..."
"Anh đứng đó làm gì vậy?"
"Tôi bỗng dưng cảm thấy mệt, muốn về nhà quá."
Naib nhìn cái hành lang lấp lánh như vàng bạc trước mắt, tinh thần bị sốc không nhẹ.
Thực sự là do nền nhà đang phát sáng hay là mắt anh có vấn đề. Nơi này không đùa được nha, Naib biết mình nếu bị cảnh sát mò ra thì vẫn có khả năng đi tù. Trong khi việc bất ngờ gặp Eli hơi vi diệu và có mùi âm mưu quá.
Đây là một cái bẫy chăng?
Dùng mật ngọt dụ anh vào tròng rồi bắt chọn?
Nhưng nghĩ kĩ thì thằng như anh không đủ máu mặt để sử dụng cách thức này đâu...
Naib làm phi vụ nhỏ, mỗi lần cũng chỉ vài gói nên dễ giấu. Căn bản là đám chạy việc ấy mà.
"Em bế anh nhé, Naib?"
Đang trầm tư vào quá khứ, tiếng gọi của cậu kéo hồn anh về chỗ cũ. Khi Naib chú ý đến xung quanh hơn thì Eli đã cúi xuống định bế công chúa anh thật.
"Từ từ, cậu vã nó vừa thôi chứ..."
Tôi đang sợ mà.
"Nhưng cứ đứng đây rồi người ta dùng thang máy thì anh đi đâu?"
"À..."
"Theo em đi mà, anh hứa rồi."
Hả? Tôi hứa hồi nào?
Naib cảm thấy bị vu oan. Cơ mà không thể bước ra cùng Eli.
"Hihi, cảm ơn anh."
Cậu ta vòng tay qua eo Naib, vừa cười nói vừa lôi anh đi. Để chắc chắn là anh không thể quay đầu à?
Naib thở dài. Eli nhét khoá từ vào rồi mở cửa, động tác mây trôi nước chảy.
Được rồi, anh biết là thằng này dị vl rồi. Nếu bất cứ ai khiếm thị đều đỉnh theo kiểu dơi bắn sóng âm dò đường thế này thì tốt quá. Anh chắc chắn Eli không mù, hoặc ít nhất là mắt cậu ta chỉ bị thương thôi.
Đèn trong phòng tự bật sáng, và Naib thì sốc tập 2 với đồ gia dụng xa hoa nơi đây. Anh không từ ngữ gì để miêu tả nữa. Hôm nay là sinh nhật kinh hỉ nhất đời rồi, mong là 'làm' xong còn có thân để về.
Naib được dẫn thẳng vào giường, Eli để anh ngồi xuống rồi khụyu chân, nắm tay anh.
Nếu Eli không mang bịt mắt, có lẽ sẽ có một màn mắt đối mắt tình cảm. Nhưng không, Naib nhìn cái tấm vải màu xanh tràm, nghiên cứu hình vẽ biểu tượng trên đó một cách nghiêm túc.
"Naib, không định nói chuyện với em sao?"
Eli căng thẳng xiết tay, khuôn mặt mong mỏi Naib sẽ cởi mở hơn. Còn Naib, anh đang chú ý vật nhỏ trên cây móc áo.
Như một quả cầu lông vũ màu nâu đậm xen trắng, hai tai nhỏ nhỏ nhô lên có chút xíu. Mắt vàng tròn và trong như bi ve hướng trực diện vào anh, thế nào là nhận được cảm giác bị đe dọa cùng dò xét đặc biệt rõ.
Naib nuốt nước bọt, đơ người quan sát nó rồi bảo Eli.
"Có con cú bay lạc vào phòng cậu này."
"Em... hả? Gì cơ?"
Eli tưởng anh nói gì tình cảm lắm, đang định bảo yêu anh, hình dưng bị chủ đề khác đập vào mặt, vừa ê ẩm vừa cụt hứng.
"Đây, có cú trong phòng cậu."
Naib cầm đầu Eli quay lại, nếu Eli không nhanh chân nhảy ra, cơ bản sẽ bị Naib vặn cổ chết không chừng.
Cậu nhìn theo tay anh chỉ, sau đó bật cười lớn, còn khoa trương ôm bụng trêu.
"Gì chứ? Sao lại cười rồi?"
Naib nhíu mày trông Eli cười sắp ra nước mắt. Anh có thể đấm cậu ta rồi về ngay đấy...
"Haha, anh đừng giận. Em xin lỗi, haha..."
Biết đường nhận lỗi mà chẳng tử tế gì hết. Naib bật dậy, không nói gì mà đi luôn.
"Khoan đã anh."
Bấy giờ Eli mới vội vã giữ người, cậu thẳng tay xô Naib xuống giường. Mặc anh ngã rồi áp lên.
"Không cho đi đâu."
Eli hôn cổ Naib, không nói lí mà chỉ hành động.
"..."
Chắc mới nãy cậu ta quá chén rồi, người thường sao có thể liều đến mức này.
Đặt vào tình huống của bản thân, nếu bạn tình của anh muốn về, anh sẽ tôn trọng họ và vui vẻ chào tạm biệt. Cưỡng ép quan hệ không phải việc anh có thể làm, nghĩ cũng không nghĩ đâu. Thế mà anh sắp phải trải qua cảm giác bị cưỡng bức à?
Nghe ảo thế?
Naib thừa sức đấm Eli, chỉ là không thích động tay lắm thôi.
Mặt Eli dù bị che một phần vẫn rất đẹp, bị thương thì anh cũng muốn xót thay luôn ấy.
Cái đẹp đánh áp bản chất hiếu chiến trong anh. Naib cứ lặng đi, coi mình như tượng gỗ cho Eli thoải mái hành động.
Eli hôn được một hồi, bắt đầu cảm thấy sai sai. Cậu nhìn biểu cảm của Naib, mắt nhìn trần nhà vô hồn, thi thoảng bờ mi chớp nhanh nhưng vẫn không đánh tan được vẻ buồn chán trong chìm sâu bên dưới.
Trái tim cậu đã quá phấn khích, thời khắc này đột nhiên khựng một nhịp. Đau nhói và khó chịu, niềm vui cậu đang có cũng biến mất dần dần.
"Naib..."
Eli cọ mũi vào hõm cổ anh, tận hưởng mùi hương trên người anh.
"Naib? Sao cậu lại gọi tôi là Naib?"
"Đó không phải tên anh sao?"
Eli hoang mang trước phản ứng của người đối diện.
"Nên là Subedar chứ? Cậu đã theo dõi tôi phải không? Nói mau."
Naib đẩy ngược lại Eli, cả hai ở trên giường gườm nhau như thù hằn lắm (hoặc chỉ anh đang tưởng tượng thế).
(Tbc)
___________
Nếu Eli không đẹp trai thì ăn đấm lâu rồi nhá, khuôn mặt mài ra tiền được nó phải khác ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Cảm ơn vì đã tới đây, nếu thấy hay thì tặng tui một sao nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro