4
Naib tỏ vẻ căng thẳng. Anh không muốn vào tù, bởi với kiểu vớ vẩn như anh cũng mấy khá nhiều năm để được xoá tội. Và phải sống cùng một đám cũng tệ nạn sao? Anh thà bị một phát súng hạ gục luôn cho rồi...
Ahh, sao mình cứ tiêu cực thế nhỉ?
Anh có nên chạy không? Mà chạy đi đâu. Eli đã khoá cửa ngoài, và hình như căn phòng này nằm ở khoảng tầng sáu mươi đổ lên, nhảy từ ban công xuống là xuyên sang địa ngục luôn. Một hình thức về với đất mẹ bạo lực nhất có thể.
Naib thở dài, kéo kéo vạt áo trong vô thức.
"Anh đừng giận, em không cố ý làm anh buồn đâu..."
Giờ mới là bộ dạng hối lỗi thực tâm của Eli. Cậu tựa đầu vào vai anh, vẫn ôm người không cho đi nhưng nhẹ nhàng hơn.
"Ừ."
"Anh chán em à?"
"Ừ."
"Thế hôm nay chúng ta có làm không?"
Eli thẳng thắn hỏi, xem ra mục đích cả buổi hôm nay vẫn là thoải mãn nhau hả.
Naib cảm thấy chẳng hứng thú gì nữa.
"Đầu tiên cậu nên nói rõ tại sao cậu biết tên tôi. Nếu không, đừng hòng tôi cho cậu động vào người."
So với sự gấp gáp của Eli thì Naib chỉ muốn tìm hiểu sự thật.
Eli trông hơi bối rối, hết nhìn anh lại đánh mắt sang nơi khác (Naib đoán thế, Eli đâu có để lộ mắt đâu).
"Chuyện em nói khá là... lạ. Anh đừng mắng em nhé."
Eli cầm tay Naib xoa xoa cho đỡ sợ, Naib còn tưởng tay mình sắp thành bóng xả stress ấy.
"Nãy giờ cậu làm những gì tôi còn chẳng cáu, cậu đầu óc có vấn đề hay sao mà vòng vo thế?"
"Vâng."
"Kể nhanh."
Rườm rà quá anh tức.
"Em có năng lực kì lạ."
"Con mắt của em đặc biệt hơn người thường, phải che lại để tránh thu hút điều xấu."
"Em còn có thể đoán trúng vài thứ khi mà không cần gợi ý, ví dụ như mã xổ số, hay là tên của anh chẳng hạn."
Rồi tên anh phức tạp ngang mã xổ số à? Naib nghi ngại khả năng sắp xếp ví dụ của Eli.
Nhưng mà quan trọng là anh vừa nghe được thông tin gì đáng gờm lắm.
Cậu trai trước mặt anh là thiên nhân phải không? Năng lực đặc biệt là khả năng sử dụng pháp thuật à? Và mắt để tiên đoán tương lai?
Suy cho cùng là nó bốc phét lừa đảo?
Naib nghĩ mình có lí do đấm Eli được rồi đấy.
"Anh không tin cũng được, nhưng ở lại với em nhé."
Eli xuống nước hết cỡ để giữ Naib lại, cơ bản mặt mũi cũng không cần.
Naib chỉ là, rốt cục Eli có vấn đề tâm lí thật hay không?
Bệnh ảo tưởng?
Thôi, bỏ qua đi. Đầu óc Eli không ổn thì sau hôm nay cũng chẳng liên quan gì tới anh.
Naib mỉm cười dỗ ngọt.
"Được rồi, tôi tin cậu. Lại ôm cái nào."
Naib vừa dang tay cậu đã nhào vào, xem ra cực kì mong chờ điều này.
Một đứa trẻ tội nghiệp, Naib âm thầm vuốt đầu Eli.
"Cúu..."
Tiếng cú ngân dài cảnh báo, sau đó là cảnh cú nguyên con bay bay trên lưng Eli, đối diện anh.
"À..."
"Nó là thú cưng của em đấy. Đẹp không?"
Eli không động nhưng vẫn biết chuyện gì đang diễn ra để giải thích.
Naib bận đấu mắt với cú nên không trả lời. Cơ mà nếu là của Eli thì liệu nó có định tấn công anh để bảo vệ chủ nhân không?
Nhìn xuống bộ móng vuốt uy lực của nó, anh bỗng cảm thấy mình tràn ngập nguy cơ bị cào cho nát mặt...
Giống đánh ghen nhỉ?
Naib bị chính suy nghĩ đầu độc mà mỉm cười, xong cố kìm lại để phòng con cú tức, nó có thể mổ ngay miệng anh không chừng.
"Cúu..."
Nó đứng luôn trên lưng cậu, dính sát vào Naib. Hành động hít thở thôi cũng thổi lông tơ của nó rung động.
"À... tôi, xin chào..."
Không hiểu sao tự nhiên anh nói thế. Nhưng có vẻ khá hiệu nghiệm, nó nghiêng đầu đi như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng chớp mắt nhìn anh, chầm chậm cụng mỏ lên chóp mũi Naib.
Cả hai giữ nguyên hành động này khoảng gần một phút thì con cú cọ qua cọ lại rồi bay đi mất. Naib chú ý nó đã trở về cái móc áo bằng gỗ khi nãy.
"Haha, nó thích anh kìa."
Giọng Eli cười trầm, giống như không muốn lắm nhưng phải lên tiếng.
"..."
"Chúng ta làm có được không?"
"Đến thế rồi không làm sao?"
Câu hỏi được trả lời bằng một câu hỏi khác. Naib nhìn lên đồng hồ, đã sang ngày mới được nửa tiếng rồi. Xem ra anh đã trải ra sinh nhật với một cậu trai lạ xinh đẹp, cũng không tồi lắm cho một tuổi mới.
"Anh có muốn đi tắm không?"
"Cậu đi trước đi."
"Có..."
"Không tắm chung. Cút đi."- Naib lại thừa hiểu cậu muốn gì quá cơ.
"Vâng."
Eli buồn bã thu đồ đi tắm thật. Naib ở bên ngoài ngây ngốc.
Nghiêm túc nhìn nhận vấn đề, Naib không cảm thấy mình thiệt lắm. Eli có vẻ hơi thần kinh, nhưng đẹp trai bù lại hết. Điều kiện cũng không tồi và chịu quan tâm đến cảm xúc của bạn tình.
Cả con cú dễ thương nữa. Naib thấy nó ngắm mắt lại rồi, chắc là đang ngủ.
Thực ra anh bây giờ cũng muốn ngủ lắm. Rượu ngấm vào trong người, hoả dục khi nãy bị xối nước nên mất hứng, không ham hố như ban đầu nữa.
Naib đoán là Eli cũng đủ tinh lực để chơi một trận thôi. Nửa đêm rồi có muốn tình thú gì, mệt chết, ai rảnh mà bày trò đâu.
Chốc nữa anh cố gắng ép cậu ta ra sớm đi... Hơi ác nhưng đối với công việc ngày mai, Naib biết mình nên có trách nhiệm một chút.
(Tbc)
_____________
Lời tác giả: Trường tui được nghỉ thêm 1 tuần đó.
Nhưng giáo viên be like: Đã gửi bài tập onl nhé (deadline sát rạt), các em hoàn thành bằng văn bản word rồi nộp.
Tui: Haha...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro