8
Ngủ mê mệt không biết trời đất gì, Naib đột nhiên nghe tiếng phành phạch vỗ vào không khí. Có lẽ cũng vừa trùng đồng hồ sinh học của anh, bình trường anh hay tỉnh vào giờ này.
Mí mắt nặng nhọc nâng lên, ban đầu chẳng thấy gì nên anh đành nhắm lại. Chớp chớp vài lần cho đỡ nhức, cuối cùng anh cũng nhận ra thứ mình cố gắng phân biệt chỉ là trần nhà màu trắng với mấy cái đèn điện.
Phải mất thêm tầm vài giây để anh nhớ được đây là đâu và tình huống này là như thế nào.
Tạm thời anh không muốn ngồi dậy hay làm bất cứ gì.
Chắc chắn muộn giờ làm rồi, bỏ qua chuyện công việc đi.
Và nếu anh có ham thích đi làm đến cuồng nhiệt chăng nữa thì cái eo của anh chắc chắn sẽ giết anh chết mất.
Cmn...
Kiệt sức bất tỉnh luôn mới sợ chứ. Tối hôm qua anh còn tưởng mình đã chạm lên thiên đường, linh hồn thoát khỏi thân xác trần tục này mà về với Chúa.
Nhưng không, anh chỉ đơn giản là bị một thằng (có lẽ là trai tân) ép khô.
Bảo anh đang kiệt quệ cũng được, Naib thở dài, nhìn sang người bên cạnh.
Cũng là khuôn mặt xinh đẹp này, anh vẫn cảm thấy mình muốn hôn đôi môi mỏng của cậu. Cơ mà xương cốt ê ẩm đang dữ dội cảnh báo anh, cậu ta là quỷ, loại độc ác và tàn bạo nhất chuyên đi mồi chài con người bằng sắc đẹp.
Ahhh, nhưng mà Eli bỏ bịt mắt rồi này. Lông mi đen dày như cánh bướm, đuôi mắt dài sâu, nhìn thôi cũng thấy vẻ đào hoa. Vùng da dưới hốc mắt có hình xăm màu đen vạch thẳng xuống, đơn giản mà bí ẩn.
Naib hơi ngơ người, có lẽ do vẫn đang ngái ngủ, hoặc là anh đã bị cậu bỏ bùa mê. Vươn bàn tay định xoa lên má Eli, muốn chạm vào hình xăm ấy.
"Ai..."
Cái eo của Naib vì vận động mà nhói lên, ân ẩn đau.
Naib đành đưa tay xoa eo mình rồi ngồi thẳng dậy, thoát khỏi sự hấp dẫn trong vô thức mà Eli có được.
Hứ, anh đây mới không cần quan hệ với thằng này nữa.
Đã bảo là 419 rồi, cậu ta cũng cho anh đủ thỏa mãn (dù hơi quá), bây giờ là lúc phải chia tay thôi.
Naib di chuyển cái thân cứng đờ ra để xuống giường, lại thấy điện thoại của mình ở tủ cạnh giường, gần Eli. Nghĩ muốn kiểm tra cuộc gọi, Naib với người sang lấy. Ai ngờ điện thoại chưa tới tay, lồng ngực trần đã bị thổi hơi nóng trêu đùa.
"Anh yêu thức sớm quá đi."
Eli ôm eo Naib như làm nũng, còn Naib, anh chỉ suy nghĩ xem nên đập Eli một phát hay là hai.
Anh chẳng định an ủi hay chia sẻ gì với Eli cả. Nói là anh cần phải về để giải quyết công việc thì chợt nhớ Eli đang không mang bịt mắt...
Anh có thể nhìn trộm cái rồi về không?
Naib phân vân quá, đâm ra chẳng để ý được Eli xị mặt vì tưởng anh lạnh nhạt. Cậu ta tức nên chồm dậy hôn anh mấy cái, hai tay giữ người thể hiện tính chiếm hữu rõ rệt.
"Anh yêu đau người thì nghỉ đi, đừng giận em nhé. Tối qua em lau người cho anh rồi, nếu anh cần bôi thuốc thì để em mua."
Đối diện với Naib là đôi mắt xanh sáng tự nhiên, sắc tố màu mắt trong đồng tử đan thành một dạng hình thù đặc biệt. Naib không thể giải thích chúng có sức hút như thế nào, nhưng anh nhìn một lần rồi không kể dời đi được. Và càng nhìn sâu vào anh càng bất ngờ, lỗ đen của Eli không phải hình tròn. Hai bên là hình thoi dọc như loài thú họ mèo, vừa sắc xảo vừa xinh đẹp.
Đắm chìm trong thế giới mới, Naib vẫn có thể mở miệng ra nói:
"Không."
"Sao lại không?"
"Chúng ta... ý tôi là tôi cần phải đi rồi, không ở lại đây với cậu nữa."
Khi thấy đôi mắt kì lạ của cậu xong thì Naib bắt đầu tin lời Eli kể hôm qua là sự thật. Eli có siêu năng và dường như thân phận không hề thấp chút nào.
Tất cả những đáp án xoay vần trong đầu anh. Kết lại suy nghĩ về Eli, anh chắc chắn sẽ bị điều tra nếu có người phát hiện anh với Eli làm chuyện này. Rồi quá khứ bị đào bới lên, thoát làm sao được cảnh tù ngục.
Naib lo lắng quan sát cậu. Khuôn mặt Eli nhăn nhó như khó chịu lắm ấy, làm sao bây giờ?
"Anh, đi đâu?"
"Về nhà, rồi sau đó đi làm việc thôi."
"Nhà anh ở đâu?"
"À... đó là vấn đề riêng tư nên..."
"Ừ, chúng ta cũng không cần quan tâm đến nó. Giờ em ở đâu anh ở đấy là được."
Eli ngắt lời anh, còn tiện hôn lên trán trấn an người tình nữa.
Cậu mất bao năm để tìm một hình bóng rồi. Tối qua điên cuồng như thế cũng là bù cho sự trống vắng anh đã gieo trong lòng cậu (về sau ngày nào cũng làm thì Naib sẽ quen sớm thôi).
"Cậu đang nghĩ gì thế? Tôi đang hoàn toàn tự do, tại sao phải theo cậu?"
"Vì anh là người yêu em? Hay anh muốn tiến xa hơn?"- như là kết hôn chẳng hạn.
Eli mỉm cười hạnh phúc, cảm thấy cuộc sống từ bây giờ thật viên mãn.
"Thôi cái trò vớ vẩn đó đi. Chúng ta là bạn tình 419, nghĩa của nó chẳng cần giải thích cậu cũng hiểu."
Thái độ của Naib chuyển sang tức giận, anh mạnh tay đẩy Eli ra, mặc kệ cơ thể kêu gào đau đớn.
"Anh yêu, em xin lỗi mà."
Eli ngay lập tức khoá Naib lại, người còn chưa đặt chân xuống nền nhà.
"Em hấp tấp quá. Em sai rồi. Anh từ từ nghe em nói một chút đã."
Eli dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh, hình ảnh quá mức trấn động làm Naib mềm lòng, gật gật đầu trong vô thức.
"Tốt quá. Bình tĩnh nghe em kể này."
Eli hớn hở ôm Naib, sau đó vừa nghịch tay anh vừa nói:
"Em ban đầu khi được phát hiện năng lực thì làm cho một tổ chức phi chính phủ, được nuôi ăn học ở đó. Vài năm trôi qua thì nó sáp nhập với hệ thống của chính phủ hiện nay, em tự nhiên trở thành một thành viên trong hội đồng ấy. Bình thường làm mấy công việc tiên đoán chán chết, chỉ có tôn giáo và cú nhỏ chơi với em. À, con cú, hôm qua nó chào anh ấy, đã ở với em từ hồi còn lâu lâu lắm rồi, em cũng không nhớ tại sao nó theo em nữa."
"Sau đó em càng lớn, năng lực cũng mạnh hơn. Chính phủ bắt đầu sợ mà ra kế hoạch chèn ép em, không cho phát triển thêm nữa. Nhưng em đâu có ngu, em thừa biết cả đám đó ai chẳng muốn lợi dụng em, vậy nên cũng chuẩn bị từ trước rồi. Em cố tình bày ra vài trò đặc biệt. Bây giờ em mặc dù bị giám sát hành động nhưng không còn bị đặt trong tầm ngắm nữa. Các đảng phái chính phủ cho em chức danh trong tôn giáo em thích nhất, đồng thời trả lương và phúc lợi để em làm điều nên làm..."
Câu chuyện gần như là cả đời Eli, cũng chẳng nghe ra nó tối tăm hay tươi sáng nữa. Nhưng anh khá chắc là bây giờ cậu đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, năng lực và mưu trí cũng rất dữ dội.
Mà hình như nó không liên quan đến anh lắm...
"Ừ... tôi nghe xong rồi. Có thể về chưa?"
Naib lịch sự hỏi.
"Anh muốn làm việc cho em không? Nếu anh chỉ muốn việc làm thì em có thể cho anh mà."
"Tôi không đùa."
"Em cũng không. Chúng ta ở cạnh nhau không tốt sao? Hay là anh ghét em?"
Cái mặt của Eli đem ra tán tỉnh thì lại đúng gu Naib quá, anh biết rõ là cậu ta nũng thế thôi mà cố tin cho được.
"Tôi chỉ đang sốc thôi, cậu cho tôi thời gian được không?"
"Vâng, nhưng đến tầm trưa là chúng ta sẽ bị phát hiện đó. Anh mau lên."
"Phát hiện? Cái gì cơ?"
Naib cảm thấy choáng váng lắm rồi nha, nhảy ra một đống chuyện rắc rối mệt quá.
"Em đã bảo là mình bị giám sát mà. Tối qua em trốn được đi chơi đấy."
"Rồi bình thường cậu không được đi hay sao?"- Anh đang nghĩ xem mấy mình đập Eli thì có phạm vi luật không.
"Tuỳ chỗ thôi anh, như hôm qua thì chắc là không ạ."
Eli thở dài như tiếc nuối.
"Bởi vì anh đã ngủ với em nên tất nhiên cũng sẽ lại điều tra luôn, nhưng nếu anh đồng ý ở lại thì em sẽ ngăn họ phát tán hồ sơ, được không?"
Cậu bắt đầu chuyển sang đe dọa nhẹ nhàng. Naib thì lại đặc biệt nhạy cảm với mấy từ ấy, vội vã níu vai Eli hỏi:
"Nếu hồi trước tôi có làm vài điều không đúng cho lắm, chỉ là nếu thôi. Vậy có bị bắt đi tù không?"
Haha, xem, trúng bẫy rồi nè. Eli chống cằm, tỏ vẻ đăm chiêu.
"Đừng là mấy kiểu dính tới xã hội đen là được ạ. Bởi chính phủ nước ta ghét đám này lắm."
Eli nói nhấn mạnh, dường như đã biết điểm yếu của Naib. Chất kích thích đều có nguồn gốc từ băng đảng mà, anh chạy sao thoát.
Naib cắn răng, hỏi một câu cuối.
"Tôi ở đây với cậu thì nhớ đừng để họ bắt tôi đi nhé, được không?"
Anh thực sự chưa hiểu rõ tầm ảnh hưởng của Eli lắm, đành cố gắng năn nỉ cậu như cứu anh là một việc khó khăn không ai giúp được.
Eli biết mình thành công rồi, nhưng không dám đắc trí ra mặt. Khoé miệng hơi cong xuống rồi gật đầu, thế là tạo nên một hình thái biểu cảm buồn bã mà căng thẳng. Naib đang rối nên bị lừa, còn tưởng rằng Eli phải rất cực khổ.
"Tôi xin lỗi. Đáng lẽ tối qua chúng ta không nên gặp nhau."
Giọng Naib hơi khàn, có lẽ do dư âm của tối hôm qua. Anh nói ra câu này đặc biệt câu lên cảm xúc muốn người ta yêu thương.
Eli chắc chắn không thoát, vội ôm lấy rồi hôn lên vành tai anh.
"Đừng nói thế. Đây là duyên phận của chúng ta mà. Em sẽ cố gắng bảo vệ anh, sẽ không để người ta đưa anh đi."
"Ừ."
"Nhưng anh phải nhận làm người yêu em thì mới có cớ để trình bày chứ."
Eli tiếp tục gợi ý.
"Nhất định phải thế sao? Cậu biết tôi có hơi... à..."
Naib sẽ không nói là anh chẳng phù hợp với cậu chút nào cả đâu. Như thế phiếm diện quá...
"Đi mà, làm người yêu em. Sau đó anh sẽ được bảo hộ bằng chức vị của em, thế không tốt sao? Chúng ta nếu uống rượu thì cùng uống, anh cũng không cần ra ngoài kiếm bạn tình nữa, có em chung thủy là được rồi. Và nếu buồn chán nữa thì cũng có thể đi chơi, du lịch nha. Suy nghĩ chút đi, Naib."
Gọi trực tiếp tên thế này rất có tác dụng, Naib bắt đầu lung lay. Mắt nhìn khuôn mặt mong chờ sáng lấp lánh của Eli mà ngớ ngẩn.
"Cứ dễ dàng vậy thôi à?"
"Thế anh có muốn 'làm' thêm lượt nữa để chắc chắn không?"
Eli nghiêm túc đề xuất ý tưởng.
"Thôi, cảm ơn. Xương tôi còn chưa về đúng vị trí đâu."
"Hihi, anh yêu thích giỡn quá."
"Ừ. YÊU. EM."
Naib nghiến răng nói. Nhưng đó lần đầu tiên anh có người yêu, cũng là lần cuối cùng luôn.
Eli là một tên biến thái ngầm, thi thoảng thích dọa anh bằng nhiều cách. Nhưng ngoài cậu ra thì chẳng ai thừa hơi làm thế với Naib cả.
Tìm 419 lại nhặt đúng một tấm chồng có thể kết duyên cả đời. Cũng không cần vất vả đi làm mưu sinh nữa, ở nhà hít cú và lựa xem con chuột nào gầy, xương xẩu nhất trong cả một mớ động vật cú nhỏ săn về được đem vứt là ổn. Tài sản của Eli không tồi, một phần để nuôi gia đình vài chục người cũng chịu được.
Naib thi thoảng cằn nhằn việc tình dục quá dữ dội, mà Eli nhịn được vài hôm thì chuyện lại đâu vào đấy.
Xong sáng dậy sẽ nằm xin lỗi Naib, ôm ấp hôn hít các thứ chán chê mới đi làm.
Nếu 419 chỉ cần cảm giác có người bên cạnh trong một đêm. Nhưng Eli đã phá luật buộc chặt anh cả đời, vậy có thể gọi là 419 thất bại...
Failed 419.
___END___
Vậy là shortfic đầy nhamnhi này đã kết thúc :3
Eli và Naib chính là chân ái của nhau nà, gặp một lần liền dính cả đời. Cùng về ôm cú béo thôi chứ ngược gì đâu :3
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, nếu thích thì tặng sao ủng hộ tui nha.
v(°∇^*)⌒☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro