Chương 1

Ôn Thư Du và bạn học rời khỏi rạp chiếu phim, lúc chào tạm biệt, cô nhìn thấy bóng dáng anh cả mình thấp thoáng phía xa.

Ôn Lãng Dật mặc sơ mi trắng và quần âu màu đen, áo khoác vắt trên cánh tay, vừa nhìn là biết mới gặp gỡ xã giao với ai đó.
“Anh!”.
Ánh mắt cô sáng lên, mặc kệ đối phương có nghe thấy, nhìn thấy mình hay không, vừa kêu một tiếng đã nhảy nhót chạy qua đó.
Đến phía sau người đàn ông, Ôn Thư Du giang hai tay quen thuộc ôm chầm lấy người đó: “Anh, anh đến rồi!”.
Vải áo sơ mi mềm mại áp trên má, cô nghiêng đầu cọ cọ thích thú.

Cô ló đầu sau lưng người đàn ông, vừa nhướng mắt lên đã ngơ ngác nhìn người đứng cách mình mấy bước.
“Anh…?”.

Ôn Thư Du bàng hoàng trợn tròn mắt, Ôn Lãng Dật đứng cách đó không xa cũng cực kỳ bất ngờ.
Cả người cô cứng đờ chết trân tại chỗ.
Thế người cô đang ôm lúc này… là ai?
“Bạn nhỏ”.

Một giọng nói êm ái từ tốn rất hay truyền đến phía đỉnh đầu: “Em nhận nhầm người rồi”.
Giọng nói gần bên rót thẳng vào tai cô, không hề che giấu ý cười nồng đượm, tựa như đang đợi xem trò hay.
Bất chợt, cơn tê dại truyền rần rần đến vành tai, cô lập tức lùi về phía sau hai bước.

Ôn Thư Du ngẩng đầu trợn tròn mắt, hai màu đen trắng tương phản trong tròng mắt ngập vẻ khiếp sợ.
Trước mặt là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng dấp cực kỳ cao lớn đẹp trai, đường nét khuôn mặt rất sắc nét, khóe môi gợi một nụ cười nhàn nhạt.

Cổ áo sơ mi của người đó hờ hững trên xương quai xanh, một tay đút trong túi quần âu.
Người đó rất hứng thú nhìn chằm chằm đánh giá cô.
Máu dồn lên não, đầu óc cô lập tức trống rỗng.
Khuôn mặt Ôn Thư Du chợt đỏ bừng, sắc đỏ còn lan đến tận khóe mắt, chẳng thể che giấu nổi ánh mắt vừa ngây ngẩn vừa hoảng hốt.
Nhịp tim đập dồn dập phát ra những tiếng “Thình thịch” khiến cô nghe rõ mồn một.
Có lẽ thấy cô vẫn luôn nhìn không chớp mắt, người đàn ông thong thả nhướng mày.
Ôn Thư Du sực tỉnh lấy lại tinh thần, vô thức lùi về phía sau thêm nửa bước.
Anh ấy… anh ấy vừa nói…
Mình ôm nhầm người rồi!
Tưởng tượng vừa rồi cô còn ôm đối phương làm nũng, Ôn Thư Du xấu hổ đến nỗi hận không thể rẽ đất chui xuống.
Ôn Lãng Dật đứng bên cạnh cũng thấy hơi ghen tị trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được cười, trêu chọc: “Thật thất vọng, như vậy mà em cũng nhận nhầm người được?”.
“Anh!”.

Ôn Thư Du bất mãn nhỏ giọng nói.
Cô gục đầu như đà điểu, vội chạy đến bên cạnh Ôn Lãng Dật.
“… Vóc dáng và quần áo của hai người đều na ná nhau, còn đứng ở chỗ hẹn, sao lại trách em được”.
Giọng điệu chỉ trích đượm ý làm nũng thân mật đối với người nhà của cô tém lại một chút vì sự có mặt của người ngoài.
“Được được được, là anh sai”.

Ôn Lãng Dật thỏa hiệp vô điều kiện.
Ôn Thư Du hừ nhẹ, không dám ngẩng đầu lên, hai chân đứng nghiêm quy củ tại chỗ, rũ mi chờ nhiệt độ trên khuôn mặt giảm bớt.

Thật ra cảm giác vẫn không giống nhau.

Cô suy nghĩ miên man, trên thân thể của người vừa rồi thoáng có mùi hương mát lạnh, hình như còn có chút mùi thuốc lá.

Khí chất không quá giống với Ôn Lãng Dật, dường như còn chững chạc, càng…
Càng trải đời hơn… Ôn Thư Du ngẫm nghĩ mãi mới lựa chọn được từ này.
Đáng ra các giác quan của cô phải nhạy bén cảm nhận được khi tiếp xúc với anh, nhưng lúc này mới phát hiện ra thì đã quá muộn.
Da thịt ấm áp của người đàn ông dán lên má cô qua lớp áo sơ mi, còn có cánh tay rắn chắc thon dài, vòng eo gầy nhưng rắn rỏi, và cả tấm lưng rộng lớn vững chãi…
Sau khi ý thức được mình đang suy nghĩ điều gì, Ôn Thư Du khó nhịn được cảm thấy xấu hổ.
“Nếu cậu đã đón được người rồi thì tôi đi trước đây”.
“Anh hai…”.
Ý chí kiên định lập tức đổ sụp không còn tung tích, Ôn Trị Nhĩ nghiến răng nghiến lợi véo má cô gái nhỏ nhưng lại không nỡ dùng sức.
“Cả nhà chẳng có ai trị nổi em”.
Bất kể là làm nũng hay vẻ đáng yêu ngọt ngào tùy hứng như bây giờ, cả nhà họ Ôn đều bị cô thu thập không còn manh giáp.
Ôn Thư Du biết rõ anh hai đã đồng ý, lập tức vỗ tay hoan hô, chớp mắt đã quay người lên lầu thay quần áo.
Hai anh em nhanh chóng lái xe đến dinh thự Sơn Môn.

Xe dừng lại ở cửa, nhân viên phục vụ đến giúp đậu xe.
Ngày thường dinh thự Sơn Môn chỉ tiếp đón những nhóm theo quy định riêng của dinh thự, chỉ những người đủ điều kiện hoặc có người giới thiệu mới được đi vào.

Bên trong có đủ các trò giải trí tiêu khiển nhưng lại làm mới rất nhiều so với những nơi tương tự.
Ôn Thư Du cũng như những cô gái khác cùng độ tuổi rất yêu cái đẹp, bố mẹ và các anh trai lại mua cho cô vô số quần áo như trang điểm cho búp bê Tây dương, khiến cô phải có phòng riêng để phân biệt số váy áo đó với quần áo đi học.
Hôm nay cô chọn đại một chiếc váy mới mua, tay dài thắt eo, vẫn trong sáng giản dị mang hơi thở học sinh.
Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ lên tầng hai, sau đó cung kính đẩy cánh cửa phía cuối hành lang.
Âm thanh bên trong nhất thời im bặt, một đám người nhìn về bên này đều ngẩn tò te.
Thiếu nữ đứng ngoài cửa có gương mặt trắng nõn tinh xảo, vòng eo và tứ chi cân đối, đôi mắt biết nói tròn xoe như mèo con khi cười sẽ khẽ cong lên cực kỳ sống động.
“Ôn Trị Nhĩ, đây là?”.
“Đây là em gái yêu quý của tôi đấy, hôm nay đưa đến cho các cậu mở mang tầm mắt”.

Ôn Trị Nhĩ vô cùng đắc ý, anh muốn khoe khoang người em gái này lâu lắm rồi nhưng vẫn không có cơ hội thích hợp.
Một đám người lập tức hò hét, có người thì ghen tị mình không có em gái, có người chỉ đơn giản không quen nhìn dáng vẻ gợi đòn của Ôn Trị Nhĩ.
Bỗng nhiên, phòng chơi bi-a bên cạnh truyền đến tiếng bóng và gậy vào nhau.
Ôn Thư Du đưa mắt nhìn sang, bất thình lình nhìn thấy một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Cô đột nhiên trợn tròn mắt, sững người tại chỗ.
Người nọ vừa đánh một cú, sau đó chậm rãi thẳng người dậy, tay cầm gậy bi-a chống trên mép bàn.
Có người gọi: “Lương thiếu!”.
Trực giác mách bảo Ôn Thư Du ‘Lương thiếu’ chính là đang gọi người đó.

Sau khi bình tĩnh lại, cô xoay người muốn giấu mình đi theo bản năng, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.
Người nọ vốn dĩ đang khẽ cười thì thầm với người bên cạnh, nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu nhìn sang bên này.
Bốn mắt giao nhau, anh nhìn thấy cô..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro