Chương 43.2

Edit: Pinkie

Bọn họ vốn không có phương thức liên lạc của Phó Dương Hi, nhưng trước khi đi tập huấn, vào thứ Năm, Phó Dương Hi đến trường tìm bọn họ, cho bọn họ số điện thoại di động, bảo bọn họ giúp đỡ Triệu Minh Khê một chút, có chuyện gì thì nhanh chóng gọi điện thoại cho cậu. Những chuyện to như hạt vừng cũng phải gọi điện thoại.

Hai người thụ sủng nhược kinh.

Trong lớp, không có nhiều đàn em biết số điện thoại di động của Phó thiếu, bây giờ bọn họ trực tiếp vọt lên cấp một, có phải như thế đã có thể chen chân vào vòng trọng yếu bên cạnh thái tử gia hay không?

Lúc Phó Dương Hi nhận điện thoại thì cậu đang bình tĩnh ăn tối với ông nội Phó.

Ông cụ thấy đầu tóc đen của cậu thì vô cùng chướng mắt, thực sự nhịn không được ném đũa lên trên bàn, cau mày nói: "Cháu đã ở chỗ này quấn ông tới mấy ngày rồi, đến cùng lúc nào thì lăn? Làm sao đột nhiên muốn nhuộm tóc thế?"

Phó Dương Hi không trả lời mà hỏi: "Đến khi nào thì ông mới khôi phục quyền hạn của cháu?"

Sau khi cậu điều động máy bay tư nhân đến thành phố Đồng thì ông cụ đóng băng hết tất cả tài khoản của cậu, một số người trước đây có thể cử đi thì giờ cũng không được. Bây giờ chỉ có luật sư Trương dám không nghe lời của ông cụ, bí mật lặng lẽ giúp cậu làm việc.

"Muốn ông khôi phục quyền hạn của cháu? Cháu cũng không nhìn lại chính mình một chút, cả ngày đều gây ra chuyện phiền toái, thành tích ở trường thì toàn đếm ngược từ dưới lên, cũng không tham gia khóa học quản lý mà ông sắp xếp cho cháu!"

Càng nói lửa giận của ông cụ càng lên vùn vụt.

Ông cụ liếc nhìn xung quanh, không có cái gì tiện tay quơ lấy được, nếu không ông thực sự muốn nện cho thằng cháu này của mình một trận.

"Cháu sẽ đi." Phó Dương Hi bỗng nhiên nói.

Tiếng quát mắng của ông cụ đột ngột dừng lại.

Ông hoài nghi nhìn Phó Dương Hi, mấy người hầu ở bên cạnh cũng nghi ngờ nhìn Phó Dương Hi. Luật sư Trương đang ngồi ăn cùng bàn cũng mở to mắt.

Bầu không khí dần an tĩnh lại,
Chạng vạng tối, sắc trời lờ mờ.

Phó Dương Hi lùa cơm vào miệng, cũng không ngẩng đầu lên: "Cháu định đường đường chính chính làm người, cho nên ông khôi phục lại quyền hạn của cháu đi."

"Vì sao?" Ông cụ nhịn không được bật thốt hỏi.

Năm năm qua, đứa nhỏ này đi học ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, cả ngày đến trường đều ngủ, một mình kéo chân sau của lớp quốc tế. Nếu không phải Phó thị liên tục quyên góp cho nhà trường, thì thầy chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng nhìn thấy cậu đã đau đầu, đã đuổi cậu ra khỏi trường từ sớm.

Trừ cái đó ra, Phó thị cần cậu tham dự nhiều dịp, từ yến tiệc từ thiện, đấu thầu, nhưng mà tất cả cậu đều không chịu đi. Năm ngoái cậu còn thả bồ câu khi ông cụ vì cậu tổ chức đại hội đồng cổ đông. Một đám người đều chờ cậu, cuối cùng mọi người đen mặt, cũng bởi vì chuyện này mà đã đàm phán không thành mấy hợp đồng với các công ty nước ngoài.

Với dáng vẻ lầm lì và lười biếng của cậu, coi như ông cụ quyết định muốn để lại thừa kế cho cậu thì đám người trong hội đồng quản trị cũng chưa chắc đã đồng ý, bởi vì bọn họ sợ tương lai của Phó thị sẽ bị mất trong tay cậu.

"Còn có thể bởi vì cái gì?" Phó Dương Hi nhếch miệng, thờ ơ chế nhạo: "Ông đã đưa Phó Chí Ý vào trường của bọn cháu, nếu cháu không khôi phục quyền hạn, chẳng lẽ trơ mắt để danh tiếng của cậu ta vượt qua cháu sao?"

"Con mẹ nó cháu chỉ có chút tiền đồ này?!" Ông cụ thiếu chút nữa bị mấy lời này của cậu làm cho tức giận tới mức huyết áp tăng cao, ông xắn tay áo nhặt chiếc thìa lên, ném thẳng vào mặt cậu.

Phó Dương Hi nhanh chóng bỏ bát đũa xuống rồi linh hoạt nhảy ra ngoài.

Đúng lúc này, cậu nhận điện thoại. Sau khi nhận điện thoại, sắc mặt cậu biến đổi, cơm cũng không ăn, nhanh chân bỏ chạy.

Ông cụ thở hồng hộc ném thìa, hỏi luật sư Trương ở bên cạnh: "Nó đi đâu đấy?"

Luật sư Trương nói: "Tám phần là đi tìm cô gái nhỏ kia."

......

Ông cụ đặt mông ngồi xuống, sắc mặt ngược lại không có khó coi như vậy, còn chào mời luật sư Trương và thư ký: "Ăn đi nào, mọi người, mọi người ăn nhiều một chút."

Thư ký nghe thấy bên ngoài sân truyền đến xe bị lái đi kêu vù vù, nhịn không được hỏi ông cụ: "Phó thiếu nghiêm túc sao ạ? Trước kia cậu ấy chẳng phải không thèm để ý tới Phó Chí Ý sao? Lần này sao cậu ấy lại cảm thấy Phó Chí Ý sẽ đoạt mất thứ của mình?"

Trước kia, ông cụ buộc Phó Dương Hi ký tên, chuyển cổ phần cho cậu, cả mí mắt cậu cũng không thèm nhấc một chút, cũng không quá để ý tới đứa con riêng Phó Chí Ý của Phó thị.

Bây giờ làm sao đột nhiên lại ——?

Ông cụ hừ một tiếng: "Tiểu tử này, sợ bị chúng ta nhìn ra tâm tư của mình. Nó làm gì để ý Phó Chí ý tới mức muốn khôi phục quyền hạn? Hắn là vì cái đứa nhỏ kia ——"

Ông cụ bỗng nhiên hỏi luật sư Trương: "Cô gái nhỏ kia tên gì?"

"Triệu Minh Khê." Luật sư Trương vội vàng nói: "Không phải ngài muốn cho con bé một khoản tiền để con bé rời khỏi Phó thiếu——"

"Cái quỷ gì thế? Cậu và Phó Dương Hi đều xem nhiều phim truyền hình quá rồi đó?" Ông cụ không kìm được lửa giận: "Tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi mà."

Ông cụ nói thầm: "Hiện tại xem ra, giống như sự tồn tại của con bé cũng là một chuyện tốt?"

Năm đó, bọn bắt cóc kia là kẻ thù trên phương diện làm ăn của Phó thị, bị Phó thị làm cho phá sản, xem giết con tin là một hình thức trả thù. Nhưng một mình Phó Dương Hi sống sót vẫn không tránh khỏi bị mọi người trong nhà họ Phó oán trách.

Năm đó, ông cho Phó Dương Hi một trong hai lựa chọn.

Trốn tránh, hoặc đối diện.

Hoặc là cầm lấy số tiền mà tiêu mấy đời cũng không hết, ra nước ngoài, rời xa Phó thị, như vậy, sau này vĩnh viễn sẽ không bị người ta nói sau lưng, cũng không cần gánh chịu vết thương lòng của những người còn lại, càng không cần bị mọi người nhìn thấy hình bóng của cha cùng anh trai trên người cậu.

Hoặc là ở lại, gánh chịu hết mọi trách nhiệm thuộc về cậu. Mọi người có thể mất nhiều thời gian để chữa lành vết thương. Trong quá trình này, cậu có thể bị tổn thương từ mẹ mình, hoặc người thân khác đang cố chữa lành vết thương.

Lúc ấy, ông cụ nghĩ, nếu như Phó Dương Hi chọn cái thứ nhất, như vậy khả năng ông chỉ có thể đem tài sản cuối cùng của mình chuyển cho những người khác. Nhưng mà không nghĩ tới, lúc ấy Phó Dương Hi chỉ mới mười ba tuổi đã chọn ở lại.

Cậu cũng không phải không thể trốn, nhưng cậu lại lựa chọn gánh chịu và nhẫn nại, dùng chính phương thức của cậu, trở thành một lối thoát tình cảm và chữa lành vết sẹo năm nào cho mọi người. Rất ít người sẽ có dũng khí quyết định được như vậy, huống chi lúc ấy cậu mới mười ba tuổi, thế là lúc ấy ông cụ đã hạ quyết tâm, chính là cậu.

Nhưng Phó Dương Hi, người ở lại, cũng phải đối mặt với một vấn đề. Cậu không thể quá tốt, và cậu không thể sống quá tốt. Sống quá tốt, tươi cười vui vẻ thì thật có lỗi với người đã chết vì cậu. Ngay cả khi cậu có thể vượt qua lời oán trách của người khác, nhưng lại vẫn không thể vượt qua cửa ải nội tâm của chính mình.

Thế là năm năm qua, cậu đày ải bản thân mình, thay đổi màu tóc, tính tình cũng hoàn toàn thay đổi, tựa như đang trả thù chính mình, sống như phế vật. Không tiến về phía trước, không quan tâm tới xí nghiệp của gia tộc, càng không giống như thiếu gia phú đại nhị.

Lần tiêu xài lớn nhất của cậu chính là điều động máy bay kia.Còn lại, cậu cũng chỉ là trải qua cuộc sống cấp ba thật đơn giản.

Nhưng mà hiện tại, chính tai ông cụ nghe cậu nói: "Định đường đường chính chính làm người."

Tâm trạng của ông cụ nhất thời trở nên phức tạp, hỗn độn.

Khi bạn có điều gì đó để quan tâm, bạn mới muốn sống tốt.

Khi bạn muốn tranh thủ với một người thì bạn mới có thể bước ra khỏi bóng tối của quá khứ.

Bên cạnh cậu là cô bé kia, có lẽ chính là người có thể kéo cậu ra khỏi bóng tối. Kéo cậu ra khỏi cũng không phải là cánh tay cô bé đó, mà là nội tâm cậu mãnh liệt muốn thích cô. Bởi vì thích cô bé đó, muốn được cô bé đó thích, cho nên mới muốn trở nên tốt hơn, cho nên mới sẽ sinh ra ý nghĩ muốn đấu tranh để rời khỏi vũng lầy đã vây khốn mình.

Ông cụ đột nhiên tự cười một mình, nếp nhăn trên mặt giãn ra: "Thằng ranh con này...... Thất thần làm gì, mọi người ăn cơm đi nào."

Tâm tình ông cụ cực kỳ vui mừng, kẹp mấy đũa thức ăn, khẩu vị vô cùng tốt ăn sạch hai đĩa thức ăn.

Những người trên bàn nhìn nhau, đều không rõ ràng cho lắm.

*

Sau khi bị phê bình xong thì Minh Khê trở lại phòng khách sạn của mình. Bởi vì có tổng cộng bảy bạn nữ nên một mình cô một phòng.

Cô không tìm thấy máy giặt trong phòng khách sạn, vì vậy cô phải tự vặn vòi nước, đặt cặp sách vào bồn tắm và ngồi xổm xuống để lau.

Khách sạn rất vắng vẻ, sàn lát đá cẩm thạch màu xám băng giá, ánh đèn không sáng lắm, chỉ có ngọn đèn đọc sách bên giường sáng ánh sáng vàng le lói. Có vài cuốn tạp chí chưa lật đặt trên bàn cà phê. Rèm cửa được kéo chặt. Mọi thứ đều rất vắng vẻ. Minh Khê kéo tay áo lên tận khuỷu tay, bởi vì không có bột giặt, thế là cô dùng sữa tắm, dùng sức xoa bọt lên trên cặp sách. Nhìn nước trong bồn tắm dần xuất hiện màu cam, trong nước phản chiếu gương mặt cô, trên mặt còn dính mấy sợi tóc tán loạn.

Trong nháy mắt này, trong đầu Minh Khê xuất hiện một ý nghĩ rất mãnh liệt.

Nếu có Phó Dương Hi ở đây thì tốt rồi.

Phó Dương Hi cao lớn, mái tóc ngắn màu đỏ, vừa nhìn đã thấy náo nhiệt như mặt trời mới mọc.

Đột nhiên cô... rất muốn nhìn thấy Phó Dương Hi.

Cô muốn gửi tin nhắn cho Phó Dương Hi, hỏi cậu bây giờ đang ở đâu.

Cô muốn hỏi, vì sao bảy ngày nay cậu không xuất hiện.

Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy.

Cộng thêm tối thứ bảy, nhiều hơn bảy ngày một chút mà.

Hôm nay là sinh nhật của Minh Khê, nhưng không có nhiều người biết, ngay cả dì Đổng cũng không biết.

Trước kia Minh Khê được bà nội nhận nuôi, bởi vì nhận nuôi nên không biết ngày sinh nhật cụ thể là ngày nào. Lúc ấy, bà nội tùy tiện điền cho cô một ngày. Hai năm trước, sau khi về nhà họ Triệu, cô mới biết sinh nhật của mình là ngày hai mươi bốn tháng mười. Nhưng cho dù biết, trên thẻ căn cước của cô cũng không phải ngày này. Nhà họ Triệu đổi ngày trên thẻ căn cước của cô thành giống ngày mười bốn tháng mười như Triệu Viên.

Minh Khê cũng không quan tâm tới chuyện có hay không có ngày sinh nhật. Cô không có khái niệm chính xác về điều này, và cô cũng không phải là người coi trọng về hình thức.

Cô chỉ là ——

Muốn nhìn thấy Phó Dương Hi.

Đột nhiên Minh Khê vặn vòi và xối sạch bọt trên tay, sau đó cầm điện thoại di động lên.

Cô ấn mở khung chat với Phó Dương Hi, rất muốn gửi một cái gì đó. Tâm tình lúc này của cô giống như lần đầu tiên gửi tin nhắn Wechat cho Phó Dương Hi, nhìn chằm chằm chồi non mà không biết nên gửi cái gì. Chỉ khác nhau ở chỗ, bây giờ cô chưa từng nhìn chậu cây của mình.

Mục đích tới gần cậu ấy của cô không biết từ lúc nào từ đơn thuần muốn hít vận khí thành muốn được sưởi ấm.

Hay hoặc là, cô thích cậu.

Cái từ "thích" này xuất hiện trong đầu, tim Minh Khê bắt đầu đập thình thịch, máu dồn đến tứ chi, khiến não cô nóng bừng và bốc đồng đến nỗi cô muốn gửi một tin nhắn ngay lập tức, nhưng ngay sau đó, cảm giác rụt rè lại nhanh chóng xuất hiện. Cảm giác này Minh Khê chưa bao giờ trải nghiệm qua.

Trước kia, cô cảm thấy cô thích Thẩm Lệ Nghiêu, cô cũng liều mạng tìm hiểu sở thích của Thẩm Lệ Nghiêu. Nhưng Minh Khê phát hiện, khi cô ở bên cạnh Thẩm Lệ Nghiêu không hề có nhớ nhung, không hề có cảm giác rơi nước mắt khi được bảo vệ, càng không có cảm giác an tâm khi được nâng đỡ ở phía sau. Cô cũng chưa từng mất ngủ, cũng chưa từng bởi vì Thẩm Lệ Nghiêu không để ý tới cô mà vội vã cuống cuồng.

Minh Khê đang nghĩ, nếu như đối với Thẩm Lệ Nghiêu là thích thì cảm giác khao khát hơn như vậy giờ gọi là gì.

Hay hoặc là, lúc ấy cô đối với Thẩm Lệ Nghiêu chỉ là sùng bái và lấy lòng.

Minh Khê nhập trên Wechat: "Tớ rất nhớ cậu", rồi xóa bỏ.

"Cậu ổn chứ?" Xóa bỏ.

"Bây giờ cậu đang ở đâu?" Xóa bỏ.

Tất cả tin nhắn còn chưa gõ xong đã xóa bỏ, cô không biết nên gửi cái gì.

Minh Khê suy tư nửa ngày, cuối cùng vò đầu, tâm phiền ý loạn ném điện thoại qua một bên, tiếp tục ngồi xổm xuống giặt cặp sách.

Đúng lúc này, cô nghe được tiếng hét từ phòng bên cạnh.

Hình như là tiếng của Bồ Sương: "Ai đã ném hành lý của tôi???!"

Phòng khách sạn cách âm không tốt như vậy sao?

Vài cô gái lại hét lên: "Giày của tớ cũng bị ném đi, tớ nhìn thấy một đôi khá giống của tớ ở dưới mương, tớ còn tưởng rằng không phải, kết quả giờ không thấy giày đâu cả!"

"Có phải Triệu Minh Khê làm không?"

"Triệu Minh Khê về trễ hơn cả chúng ta."

"Tức chết tớ rồi, nhanh đi xem camera đi! Giữa mùa đông mà còn không có quần áo."

Sau đó mấy cô gái tức giận đi đến quầy lễ tân của khách sạn.

Minh Khê choáng váng, đứng dậy ngay lập tức, không hiểu vì sao cô lại cho rằng Phó Dương Hi đã sai người làm. Hành động trả thù phách lối như vậy, ngoài trừ Phó Dương Hi ra thì còn có thể là ai cơ chứ.

Cô đứng ngây người một lúc thì chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Minh Khê lập tức đi về phía cửa —— Có phải là cậu ấy tới hay không?

Minh Khê không kịp nhìn mắt mèo, vui vẻ chạy tới mở cửa.

Đứng ngoài cửa lại là Thẩm Lệ Nghiêu.

Vẻ mặt của Minh Khê sững sờ một lúc, có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Lệ Nghiêu cầm tới một cái bánh kem nho nhỏ, một tay khác còn cầm cái túi, giống như quà tặng gì đó. Tốt xấu gì cũng quen biết hai năm, cũng coi như thanh mai trúc mã, Thẩm Lệ Nghiêu biết sinh nhật thật của cô.

Minh Khê nhìn thấy cậu, chút hy vọng thầm kín trong lòng cô bỗng chốc vụt tắt.

Thẩm Lệ Nghiêu cũng nhận ra sự thay đổi trên nét mặt cô, hơi nhíu mày, nói: "Chuyện ngày hôm nay cậu chớ để ở trong lòng, dù sao mấy bạn nữ kia cũng đã bị thầy Khương mắng rồi, tâm tư của cậu nên tập trung vào chuyện học đi. Lần sau nếu gặp phải chuyện như thế này thì trực tiếp nói cho thầy cô hoặc cho tớ —— Đi thôi, tớ dẫn câu ra ngoài cùng tổ chức sinh nhật."

Chỉ một câu như vậy, Minh Khê biết mình và Thẩm Lệ Nghiêu không chung đường.

Chớ để trong lòng.

Nhưng chuyện này đối với cô mà nói thì không có khả năng không để trong lòng.

Thẩm Lệ Nghiêu có gia thế tốt, là người cái gì cũng không thiếu, cũng sẽ không tưởng tượng được trước kia cô mơ ước được người nhà họ Triệu yêu thương và Thẩm Lệ Nghiêu để ý đến chừng nào.

Sắc mặt Minh Khê nhàn nhạt, há to miệng, vừa định từ chối thì bỗng thoáng nhìn thấy chỗ ngoặt cầu thang có một bóng dáng quen thuộc.

Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng trái tim Minh Khê vẫn hụt một nhịp, đuổi theo bóng dáng đó trong vô thức.

......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro