Chap 15: Cái kết cho kẻ si tâm (END)





Muốn dùng một ly latte khiến em say sưa

Khiến em có thể yêu anh nhiều hơn một chút

Cảm giác yêu thầm em không thể nào hiểu được

Từ lâu đã có người bên cạnh nên em mãi mãi không hiểu

Nhìn thấy em cùng người ấy ở trước mặt anh

Chứng minh tình yêu của anh thật ngu muội

Em không hiểu được nỗi buồn của anh

Bởi vì em vĩnh viễn chưa từng trải qua...

(Si tâm tuyệt đối- Lý Thánh Kiệt)




" Thứ cảm giác đó như một vật mắc kẹt lại nơi cuống họng. Muốn nhổ ra cũng không được, muốn nuốt vào cũng không xong! Thật sự rất khó chịu!" - *Cười*


_._ Có ai so sánh cảm giác đơn phương kinh- khủng- khiếp như ta không?




***


Cái nắng tẻ nhạt cuối cùng của một buổi chiều chợt tắt. Đâu đó cuối phố, những bước chân mỏi mệt bỗng dừng lại. Một dáng người cao gầy khẽ mỏi mệt in bóng mình trên vách...


.

.

.


Seoul 7pm




-  Baekhuyn! Còn không mau nhanh make up đi! Sắp đến lượt em rồi đấy. - Quản lý vẫn liên tục réo gọi khi thấy Baekhuyn vẫn còn mải mê selca.




-  Em xong liền đây! - Up nốt tấm hình vừa mới chụp, khóe miệng cậu khẽ mỉm cười.




Twitter:




( Những dòng cuối cùng cho sự chờ đợi. Một ngày sắp kết thúc trong nỗi nhớ vô tận. Thế giới này có là gì nếu thiếu một người?)




Tắt điện thoại, cậu khẽ thở dài. 3 năm trôi qua rồi, tự mỗi người đều đã thay đổi rất nhiều. Bản thân cậu lẫn những người xung quanh...ai cũng đều thay đổi để trở nên tốt hơn, để sống với con đường mình đã chọn. Vậy còn người đó? Dù ở đâu đó trên thế giới này thì cũng sẽ sống tốt mà phải không?






-  Baekhuyn, đừng làm nhòe phấn mắt như vậy chứ! 





- Ồ, xin lỗi. Hình như có gì vừa bay vào mắt em.




Khỉ thật. Chừng đó thời gian mà vẫn yếu đuối như thế. Baekhuyn nhìn vào gương lần cuối cùng trước khi bước lên sân khấu.




-  Lời hứa năm đó mày không được quên Byun Baekhuyn. Phải thật mạnh mẽ!!!


.

.

.


-  Các bạn hay kiên nhẫn tí nào!! Tiếp theo là phần trình bày của một chàng trai với giọng ca đầy cảm xúc. Hẳn là mọi người đã đoán ra được ai rồi phải không?




-  Baekie!! Byun Baekhuyn!


.

.

.

.

.


Gỡ chiếc tai phone màu trắng xuống, chàng trai với mái tóc gợn sóng lòa xòa trước trán khẽ đưa mắt lên nhìn về phía màn hình lớn ngay phía trung tâm thành phố. Một giọng hát ngọt ngào khẽ vang lên, hình ảnh người đó gần như trước mắt nhưng lại thật xa vời để chạm tới...Xung quanh là những dòng xe cộ tấp nập qua lại, cả thành phố sầm uất vào ban đêm ẩn mình trong sự náo nhiệt, trong những ánh đèn lập lòe từ các cửa hiệu lóa cả mắt. Tuy nhiên, chàng trai ấy như một kẻ lữ hành dừng chân lại mải mê ngắm nhìn thứ bắt mắt mình nhất, không hề mảy may để tâm đến mọi thứ khác.






-  Byun Baekhuyn...đã lâu rồi không gặp nhỉ!




***




Màn đêm buông xuống khắp nẻo đường, Baekhuyn khoác hờ áo đi dạo gần khu vực kí túc xá của công ty. Sau cơn mưa lớn ập xuống như trút nước, cậu vội vàng tấp vào một quán mở cửa 24h gần đó, cả người ướt sũng thảm hại.




-  Cơn mưa đáng ghét!  - Khẽ vẫy người cho ráo nước, cậu khó khăn cởi chiếc áo dính chặt vào người mình ra, đoạn khẽ rùng mình vì cái lạnh bất ngờ thấm vào người.


.

.

.

.


Chàng thanh niên mặc kệ cho cơn mưa tạt vào người mình rát buốt, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía bên kia đường, nơi một chàng trai khác đang không ngừng xoa xoa hai tay vào nhau để giữ ấm.






- Đồ ngốc, sao lại để bị ướt như vậy chứ?


.

.

.


-  Chị ơi tính tiền hộ em ly mỳ với. - Cậu cố gắng gọi người nhân viên đang mải mê gật gù vì cơn buồn ngủ.




-  Ăn mỳ có thể làm mặt bị nổi mụn đấy. Ca sĩ mà lại không biết chăm lo cho bản thân gì hết. - Một giọng nói trầm khàn vang lên.




Baekhuyn đánh rơi ly mỳ trên tay xuống nền đất, tim có cảm giác hẫng đi một nhịp. Cậu quay ngoắc người lại, ngay khi hình ảnh người đó vừa trọn vẹn in trong đáy mắt, những giọt nước kiềm chế từ lâu trong lòng cuối cùng cũng tuôn ra.




Ôm chầm người đó vào lòng, chàng trai khẽ cười. Phải rồi, Baekhuyn của cậu vốn dĩ luôn yếu đuối như vậy rồi. Bàn tay vô thức luồn vào mớ tóc ướt nhẹp của đối phương mà vuốt ve âu yếm, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên trán người đó một nụ hôn.




-  Xin lỗi. Em đi lâu quá rồi phải không?




Baekhuyn vẫn vòng tay ôm chặt cứng lấy người trước mặt mình mà nấc lên. Cơ thể này, mùi hương này, vẫn như vậy. Vẫn luôn khiến trái tim cậu ấm áp và bình tâm đến lạ.




-  Hức....hức...Sehunn...




Cơn mưa bên ngoài ngày một nặng hạt hơn. Tiếng mưa rơi lộp độp trên đường phố trắng xóa cũng như ngày hôm ấy...Ngày mà 3 năm trước đây Sehun rời khỏi thành phố này.


FLASHBACK


Chanyeol cảm nhận được cái siết tay nhỏ bé của Baekhuyn đang bấu vào vạt áo mình. Anh cảm thấy trong tim có một cảm giác rất kì lạ. Là cảm giác vừa vui mừng vì được bên cạnh cậu, là cảm giác đau đớn khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên mi cậu.Đôi khi yêu một người rất cần sự dũng cảm. Dũng cảm nói ra, dũng cảm vượt qua nỗi đau mất nhau, dũng cảm để mong cho người ấy hoàn toàn hạnh phúc. Dù cho...thứ hạnh phúc đó không phải là dành cho mình.




Sân bay hôm ấy chật kín người qua lại. Baekhuyn cố mở to mắt nhìn từng người lướt qua mình, nhưng đến một dáng người giống với người ấy, cậu cũng không tìm ra được...Cảm giác bất lực, sợ hãi như một lưỡi dao cắm sâu vào con tim. Trước đây cậu luôn nghĩ rằng suốt đời này có thể đi cùng một người đến cuối con đường. Có thể dùng tin yêu đầu tiên cũng là cuối cùng ấy mà cùng nhau hạnh phúc tới già. Nhưng cậu sai rồi. Quá khứ luôn có một thứ quyền năng làm cho con người chìm trong đau khỗ mà người trước để lại. Chính vì vậy mà vô tình cậu đã bỏ lỡ mất người luôn làm cho mình cười, lạc mất người luôn nắm bàn tay cậu vượt qua mọi nỗi đau trên đời này. Một người khiến cho mỗi sớm thức dậy của cậu đều ngập trong niềm hạnh phúc trọn vẹn.




(Làm ơn đừng đi...)




_ Chuyến bay đi tới thành phố X xuất phát lúc YY giờ đã được cất cánh...




Baekhuyn ngã xuống nền đất lạnh, tất cả những gì lọt được vào tai cậu lúc này là chuyến bay đã cất cánh. Niềm tin cậu đã vụt tắt hoàn toàn, chỉ còn những giọt nước mắt vương trên đôi gò má trắng tái.






-  Em không sao chứ? - Chanyeol đau lòng nhìn người con trai anh yêu thương trước mặt, bàn tay khẽ đặt lên vai cậu.




-  Cậu ấy...đi rồi.Bỏ lại em mà đi mất rồi. Em phải làm sao đây? Hức..hức..




Những dòng nước nóng hổi không ngừng tuôn ra, Baekhuyn khóc ấm ức như một đứa trẻ, khóc thật to thành tiếng, cậu dụi đầu vào lòng ngực ấm áp của Chanyeol rồi lịm đi vì mệt.


.

.

.


Mở mắt ra, tia nắng đầu tiên lọt vào căn phòng lạ lẫm khiến Baekhuyn khẽ hoang mang. Cậu bật dậy khỏi giường, chân không thèm mang dép mặc cho sàn nhà lạnh như băng, cậu cứ thế đi khắp nhà, mở cửa từng căn phong, lật tung tủ quần áo, làm xáo trộn mọi thứ lên. Chanyeol vừa mua thuốc về nhìn thấy như vậy liền chạy đến ôm chầm lấy Baekhuyn vào lòng dỗ dành:




-  Baekhuyn, em bình tĩnh đi...




-  Là em mơ thôi phải không? Sehun cậu ấy chưa đi, quần áo cậu ấy giấu kĩ quá...em tìm không thấy Chanyeol anh nói đi, Sehun chưa bỏ em mà đi phải không? Em sợ lắm. Sợ cảm giác bị bỏ lại một mình, sợ lại phải vì một ai đó mà đau đến chết đi sống lại. Em sợ...




Cậu gục mặt khóc. Lần đầu tiên sau những giọt nước mắt khóc suốt bao năm vì Chanyeol, cậu lại khóc cho một người luôn bên cạnh mình trong những ngày tháng ấy. Trước giờ cậu đã vô tình mặc định rằng Sehun sẽ mãi bên cạnh mình như thế. Cậu ích kỷ quá rồi phải không? Nước mắt luôn dành cho Chanyeol nhưng trái tim lại muốn Sehun phải ở bên mình.






- Lúc em ngủ, anh đã tìm thấy thứ này. Có lẽ cậu ấy gửi nó cho em. - Chanyeol đặt vào tay Baekhuyn một lá thư.




 Ngày...tháng...năm




Baekhuyn, hứa với em một điều thôi. Rằng anh sẽ sống thật tốt, tự biết lo cho bản thân, phải luôn hạnh phúc và mạnh mẽ. Đừng bao giờ để nước mắt yếu đuối rơi trên gương mặt xinh đẹp mà em yêu...Có được không?






Một ngày nào đó em sẽ quay lại kiểm tra xem anh có thực hiện tốt lời hứa đó hay không. Lời cuối cùng không thể nói trực tiếp với anh: Tạm biệt! Và mong anh hạnh phúc."






END FLASHBACK




Tình yêu vốn dĩ là điều ngu muội và phi lý nhất trên đời. Người ta ai rồi cũng sẽ bước qua nhau trên đoạn đường ngắn ngủi này. Yêu nhau rồi buông tay, đến cuối cùng ta vẫn phải tiến về phía trước. Quá khứ sau lưng chỉ nên giữ lại những hồi ức đẹp đẽ.Đến một lúc nào đó, con người nhất định sẽ lại phi lý, ngu muội một lần nữa với người đang đợi mình ở phía trước.






***




-  Sehun, Chanyeol!!! Hai người nhìn kìa, là sao băng đấy! -  Baekhuyn chỉ tay về phía bầu trời, một vệt sáng lấp lánh lao xuống như một viên pha lê lấp lánh đẹp đẽ. - Hãy ước một điều ước đi!- Nói rồi cậu nhắm khẽ mắt nghĩ về một điều, khóe môi hồng cong cong vẽ thành một nụ cười hạnh phúc.




"Yêu em đi!" (Sehun)




"Yêu anh đi!" (Chanyeol)




Sehun và Chanyeol đồng thanh nói lớn.




Baekhuyn mở to đôi mắt nhìn hai người đối diện mình, một tia nhìn ấm ức hiện lên trên nét mặt cậu: - Thì ra hai người đều yêu nhau mà bỏ mặc em! - Nói rồi giận dỗi quay lưng bỏ đi.




-  Aaa không phải như vậy. Làm sao có thể yêu anh ta được chứ!! - Sehun vội phân trần rồi chạy theo.




-  Là nói em. Nói em cơ mà!!!  - Chanyeol cười cười rồi theo bóng hai người trước mặt mình.




Lúc này đây, chỉ cần có thể bên nhau như vậy suốt đời. Đó âu cũng là một cái kết trọn vẹn cho điều ước của ba chúng ta!!






___________________________END_____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro