#37, Mình tệ đến vậy ư?

Có lẽ… Cậu vẫn luôn cố chấp như thế.

Mở lòng mình đón nhận mọi người… là khó thế sao?

Vẫn luôn vậy, luôn mặc cảm về bản thân.

Luôn xa lánh mọi người.

Với cậu, mọi người xung quanh là gì?

Chả nhẽ… Tất cả tầm mắt của cậu chỉ là cái tên ‘Ami’?

Jeon Jungkook.

Cậu thật cố chấp.

Jungkook à…

Đã bao giờ… cậu để tâm đến mình chưa?

Chợt thấy cậu, Kangjae và Hamin nói chuyện thân thiết, mình ghen tị quá.

Chẳng nhẽ cậu không thể coi mình là bạn sao?

Làm bạn với người khác giới… khó vậy sao?

Yoomi này thật sự làm sai điều gì chăng?

Jungkook… Cậu là đồ tồi.

Nhưng mình… yêu cậu.

______

Tiếng nhạc mạnh đập vào màng nhĩ của mọi người khiến tim ai nấy đều nhảy trong lồng ngực. Jungkook chau mày, không khí ồn ào ở đây quả nhiên vẫn không hề hợp với cậu chút nào.

Hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, những khung hình màu sắc cứ nhảy múa tứ tung trong mắt khiến Jungkook bỗng nhiên thấy choáng váng. Bao nhiêu lâu nay cậu không hề quen thuộc gì cái nơi ồn ào này. Vậy mà hôm nay, vì một giây chần chừ mà cậu bị cái con người to lớn tên Kangjae lôi vào đây không thương tiếc. Kết quả là khi chứng kiến toàn bộ khung cảnh quán game này, Jungkook vừa đau tai vừa mỏi mắt.

“Kangjae, Hamin, tôi qua đằng kia đây.”- Jungkook nhăn mặt, không cần biết hai con người kia có nghe được cậu nói gì trong cái khung cảnh lộn xộn này không, Jungkook dứt khoát tách khỏi nhóm mà đi vào góc quán ngồi.

Đặt lưng dựa vào tường, cậu thờ phào một hơi vì cuối cùng cũng tìm thấy không gian bớt ồn ào. Lôi từ trong túi ra chiếc ví hơi sờn, Jungkook nhìn ngắm tấm hình trong đó, khóe miệng bất giác cong lên đầy đẹp đẽ.

Tấm hình chụp cậu, và Ami đang chơi đùa trên bãi có sau trường, và đây cũng là thứ được vẽ trong bức tranh đạt giải nhì của cậu.

“Này Ami, hôm nay đầu mình loạn quá.”

“Mình ngồi cạnh cậu, được chứ?”- Yoomi cúi người, gương mặt xinh đẹp đối diện với gương mặt Jungkook. Jungkook ngước lên, lơ đễnh nhìn người vừa nói với mình, đáp bâng quơ:

“Được.”

Chậc, Jungkook quả nhiên đối với Yoomi chỉ như một người quen mặt, hoàn toàn không có cảm xúc gì. Từ bé đến lớn, Yoomi vẫn luôn tự tin rằng mình sở hữu gương mặt khả ái chẳng kém ai, khí chất tỏa ra cũng không hề tầm thường. Vậy mà khi đối diện với Jungkook, người duy nhất trở nên ngại ngùng lại là Yoomi. Jungkook đối với mọi người ra sao Yoomi không hề rõ. Nhưng khi đối diện với cậu, thứ Yoomi nhận lại được luôn là ánh nhìn vô cảm.

Dựa lưng vào bức tường phía sau, Yoomi nghiêng đầu nhìn Jungkook, cố tình bắt chuyện trước khi bị cậu lờ đi.

“Jungkook, sáng nay có việc gì sao?”

Jungkook không đáp lại, trước mặt cậu xuất hiện một nhóm thanh niên, tên cầm đầu nhìn Jungkook, hất hàm lên tiếng:

“Bọn này vừa thua game, chú em cho bọn này một ít được chứ?”

Thở dài, Jungkook nhìn xung quanh, mọi người đều tỏ ra ái ngại mà lờ đi ánh nhìn của cậu. Xem ra việc này chẳng phải hiếm gặp.

“Mấy người làm trò gì thế? Đừng có ỷ đông hiếp yếu.”- Yoomi đứng dậy, chau mày nhìn thẳng tên cầm đầu, cô nàng rút điện thoại ra, bấm một dãy số.

“Còn làm càn nữa, tôi báo công an đấy…”

Bốp.

Tiếng va đập mạnh vang lên, chiếc điện thoại mới cứng vỡ tan, Chưa kịp định thần, Yoomi đã bị một kẻ nắm tóc kéo ngược ra phía sau:

“Cô em xinh tươi mà hung dữ quá nhỉ?"

“Hừ, đứng tưởng tôi sợ mấy người.”- Yoomi liếc mấy tên kia, gương mặt không chút tỏ ra sợ hãi.

“Hờ, mày thì sao? Rốt cuộc có nôn tiền ra không?”- Reha hất hàm, giật mạnh chiếc ví Jungkook đang cầm.

Jungkook giật mình, vội vàng nhào người vào Reha, chiếc ví ấy cậu không quan tâm, cái cậu quan tâm là tấm hình trong đó.

Và cuối cùng, sau một hồi, chiếc ví đã quay về với cậu.

“Chậc, đủ rồi đấy.”- Jungkook chăm chăm nhìn mấy tên kia, móc hết số tiền trong ví ra đưa cho họ.

“Cầm lấy.”

“Hahaha… Biết điều đ…”

“Mẹ kiếp, Reha, mày đang đụng đến bạn tao đấy.”- Tên cầm đầu chưa nói xong câu đã bị đấm một cú ngã hẳn về sau. Kangjae bẻ khớp tay, liếc mắt nhìn lũ còn lại:

“Cút.”

“Đ**. Kangjae, mày nhớ mặt tao.”- Nhìn thấy gương mặt Kangjae, cả đám trở nên ái ngại. Reha ôm mặt, khóe môi bắt đầu rỉ máu.

“Jungkook, Yoomi, sao không?”- Hamin chạy tới, đỡ Yoomi khi thấy cô nàng đang chao đảo.

“Tôi về.”- Jungkook nhìn Hamin, ném lại một câu rồi đi thẳng ra ngoài. Yoomi thấy vậy thì vội vã chạy theo, mặc cho đầu đang đau như búa bổ.

“Jungkook, đợi mình.”

“Jeon Jungkook, ông đứng lại.”- Kangjae tiến đến, nắm mạnh cánh tay Jungkook mà kéo ngược lại, để Jungkook đối diện với Yoomi:

“Kangjae, tôi không có hứng thú với cái nơi này.”- Jungkook nhăn mặt, giật mạnh tay khiến Kangjae phải buông ra.

“Jeon Jungkook, tôi hỏi ông một câu. Rốt cuộc trước giờ ông có để người khác vào mắt không?”- Kangjae gào lên khiến quán game lại lần nữa rơi vào im lặng. Jungkook nhìn Kangjae, gương mặt đen lại:

“Ý ông là gì?”

“Tôi hỏi lại, rốt cuộc từ trước đến nay, ông có coi người khác là bạn không?”

“Kangjae, bình tĩnh.”- Hamin tiến lại, đặt tay lên vai Kangjae.

“Jeon Jungkook. Yoomi là bạn của ông, cô ấy còn là con gái. Vậy mà ông vì một cái ví cũ kia mà không quan tâm cô ấy đang bị đánh? Ông có còn là một thằng con trai không? Còn không?”- Kangjae giận dữ hét lên, cuối cùng không nhịn được nữa mà đi thẳng, bỏ lại Jungkook vẫn đứng đơ người nơi đó. Hamin nhìn Kangjae, cuối cùng cũng đi theo, trước khi vượt qua Jungkook còn để lại hai câu:

“Jungkook, trên đời này không phải chỉ có mình Ami là được đối xử đúng mực. Jeon Jungkook, lần này ông sai rồi.”

Vụt qua người Jungkook, Hamin lắc đầu. Lần vào quán game này vốn định cho Jungkook khuây khỏa, đến cuối cùng lại gặp chuyện này, vẫn là ông trời không có mắt.

Yoomi ngơ ngác nhìn câu chuyện ba người con trai vì mình mà cãi vã, bản thân không đành lòng mà tiến về phía Jungkook:

“Jungkook, mình không sao.”

Jungkook cúi gằm mặt, gương mặt đen xẫm lại. Các cảm xúc cứ chồng chéo nhau khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Không biết bao lâu sau, cậu mới ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Yoomi:

“Này Yoomi, mình tệ đến vậy ư?”

(Còn)

#Maki

Huuu anh ơi anh tốt vl ra ý ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro