P10 - Một mảnh nhỏ của ký ức

- Phế vật, ngươi mau nhắc lại ta nghe.

- N...ngươi đừng tới đây! Nếu...nếu không...

- Ồ? Nếu không thì sao?

Mặt nạ của Asdarsh đã rơi mất, nhưng anh lại chả có cảm xúc gì về việc bị lộ gương mặt. Hay nói đúng hơn, là thần trí của anh bây giờ không còn đủ tỉnh táo để suy xét nữa. Asdarsh quả thực muốn băm vằm kẻ trước mặt cả ngàn lần. Nhưng chút lí trí còn sót lại đã ngăn cản anh làm thế.

Asdarsh không biết rốt cuộc mình đang bị gì. Cơ thể không nghe anh kiểm soát, hoặc, có thể là anh không muốn kiểm soát. Những chuyện quá khứ kèm với cảm giác bất lực phút chốc khiến Asdarsh không cảm nhận được các giác quan. Khiến anh lún sâu vào hồi ức, thứ tưởng như đã biến mất từ rất nhiều năm trước.

Kẻ bác sĩ điên kia liên tục ba hoa không ngớt, như thể đang thách thức sự nhẫn nại của anh. Cuối cùng, chút lí trí còn lại cũng tan biến, Asdarsh tuốt kiếm, chẳng nói chẳng rằng lao lên đâm cho kẻ kia một nhát trí mạng. Khi mà anh tưởng đã giết chết hắn thì cảm thấy kiếm hơi hẫng, như thể vừa chém vào hư không. Asdarsh ngước mắt lên nhìn, kẻ kia không còn đứng ở đó nữa.

Hắn đã đi đâu? Với sức mạnh yếu ớt đó, hắn có thể chạy bao xa? Tốc độ sao có thể nhanh như thế? Nhưng vì Asdarsh không còn chút thần trí nào nên anh chẳng thể quan tâm nhiều như thế. Thấy kẻ địch chẳng còn ở đó, anh chỉ biết đứng ngây ra, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước.

- Ha ha ha! Sao lại đứng ngây ra thế?

Một giọng cười khoái trá cùng giọng nói nhí nhảnh cất lên. Rõ ràng không phải giọng của kẻ bác sĩ kia. Asdarsh ngước đầu lên nhìn trần nhà, nơi phát ra tiếng nói đó. Một cô bé dễ thương mặc bộ váy màu đỏ đang xách gáy kẻ bác sĩ kia. Trên mặt là nụ cười thích chí, như là đắc ý, lại như là hả dạ. Asdarsh nhìn lên phía cô bé một lát, như là đang xác định kẻ địch. Anh ngay lập tức lao lên, cầm kiếm cắt xoẹt qua người cô bé.

Không trúng. Quả nhiên, tốc độ của cô bé này rất cao. Thoắt cái đã nhảy sang góc khác rồi. Cô bé nở nụ cười mê hoặc, nâng tay phá nát trần nhà và cả một khu đất phía trên. Trực tiếp đem mật đạo này phá nát. Cô bé bay lên cao, che miệng cười khúc khích mà nói:

- Đừng có sồn sồn như chó điên vậy chứ. Chúng ta hãy giới thiệu chút nào. Ngươi hãy nhớ kĩ tên kẻ sẽ giết ngươi nhé, Mello.

Asdarsh không trả lời lại, vẫn ánh mắt vô hồn đó. Anh khởi động phép thuật, nhanh chóng bay lên. Không nói không rằng lại lao lên đâm cô bé. Tốc độ so với lần trước, quả thực đã cao hơn nhiều. Mello suýt soát né qua, vẫn cười mà nói:

- Ngươi không có ý định xưng tên à? Có gì...ta còn giúp ngươi lập mộ chứ!

Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Mà...ta nghĩ chắc cũng chả nghe thấy câu trả lời đâu. Ngươi còn đang bị tâm ma khống chế cơ mà.

Mello đưa tay xoa cằm, vừa suy nghĩ vừa liên tiếp né những đòn tấn công như vũ bão của Asdarsh. Chợt cô như nhận ra gì đó, ánh mắt sáng lên, cười nham hiểm.

- Ta biết rồi! Nể tình gương mặt đẹp trai của ngươi và sự mạnh mẽ của tâm ma... Ta sẽ giúp ngươi lần này! Dẫu sao, ta không thích hạ kẻ đang bị tâm ma khống chế.

Nói rồi Mello đưa tay ra, dễ dàng đặt ngón trỏ lên trán Asdarsh. Một vòng hào quang màu trắng vàng hiện ra từ ngón tay cô bé. Cô "chậc" một tiếng, nhẹ bẫng nói:

- Ta ghét thứ ánh sáng này.

Vòng hào quang đó toả ra mãnh liệt hơn, ánh mắt của Asdarsh biến thành trắng dã. Vẻ mặt thống khổ vô cùng. Mello thầm giật mình một cái. Gì đây? Tâm ma này sao lại mạnh như vậy? Có thể là ngang bằng, hoặc là mạnh hơn chủ thể của nó... Tâm ma này, không đùa được.

Mello nhíu mày, truyền nhiều lực hơn. Thứ hào quang đó lại toả ra mãnh liệt hơn nữa. Nhanh chóng áp chế thứ hào quang màu đen đang toả ra xung quanh người Asdarsh.

Khi thứ hào quang màu đen bị áp chế hoàn toàn cũng là lúc Mello hoàn toàn kiệt sức. Cô khuỵu xuống, gần như đến cả sức để bay cũng không có. Còn Asdarsh tuy chưa tỉnh dậy nhưng hoàn toàn chẳng có gì đáng ngại, có khi tỉnh rồi lại khoẻ như voi. Mello khiếp sợ, bây giờ cô đã quá mệt mỏi, Asdarsh mà tỉnh thì cô đâu còn sức để đấu nữa! Nghĩ vậy, Mello tiếp tục xách kẻ bác sĩ đang ngất xỉu kia lên. Quay đầu lè lưỡi một cái rồi nhanh chóng bay đi.

---

Lông mi của Asdarsh khẽ giật, anh nhẹ nhàng mở mắt ra. Nhưng vẫn nhíu chặt mày lại do chưa quen với ánh sáng. Asdarsh từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh. Anh đang nằm trên một cái giường không xác định trong một ngôi nhà gỗ lạ hoắc. Dường như là nhà bình dân. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến anh không khỏi đưa tay che mắt. Vô tình nhìn thấy một kí hiệu trên mu bàn tay.

Đó là một con thỏ màu đen với cái tai dài và mắt màu trắng. Asdarsh hơi giật mình khi nhìn thấy nó, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại để suy xét nguồn gốc của kí hiệu này.

Cót két.

Asdarsh quay đầu lại nhìn hai người vừa bước vào. Đó là Pailot và Xiao Lan. Pailot thì nhìn có vẻ hơi tiều tụy nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi. Xiao Lan dù có quầng thâm trên mắt nhưng vẫn rất tươi tỉnh, tay cầm một chậu nước.

- Ngài tỉnh rồi sao? Không có vấn đề gì chứ?

Đó là giọng của Xiao Lan. Asdarsh cũng theo lệ đáp lại:

- Không hề gì.

Anh cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi thận trọng hỏi:

- Pailot, cô...khỏi chưa?

Pailot hơi bất ngờ với sự quan tâm đột ngột của Asdarsh. Nhanh chóng bừng tỉnh mà nói:

- Tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh! Xin ngài yên tâm! Pailot luôn sẵn sàng phục vụ!

Pailot chống nạnh, hừng hừng khí thế. Nương theo động tác của cô, một tiếng "crắc" không xác định vang lên. Pailot ngay lập tức đứng hình, nét mặt không biết là vui hay buồn. Xiao Lan đưa tay bụm miệng, nhịn cười. Pailot xoa xoa cái lưng đau đớn, chậm chạp bổ sung:

- ...trừ bây giờ.

Asdarsh gật đầu tỏ vẻ đã biết, từ từ đi xuống giường. Anh thử vận động tay chân, không có gì khác thường. Tiếp đó là làm một phép nhỏ, cũng chẳng có gì sai sót. Nhưng...rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh cái gì cũng không thể nhớ? Đưa tay nâng đầu, lắc vài cái xong anh mới quay ra hỏi Xiao Lan:

- Đã có chuyện gì?

Kí ức của anh chỉ dừng lại ở việc biến ra loại dược thảo cuối cùng. Còn sau đó, mọi thứ giống như một mảnh ghép mờ nhạt. Khi Asdarsh vừa nghĩ anh đã nhớ ra gì đó nó liền biến mất không một dấu vết. Xiao Lan thấy Asdarsh không nhớ gì cũng khá ngạc nhiên, chợt sáng tỏ mọi chuyện. Đặt chậu nước xuống, ngồi vào cái ghế đối diện giường, từ tốn kể lại:

- Nói chính ra thì, ngài đã ngủ được ba ngày rồi.

Ba ngày? Asdarsh bất giác nhíu mày. Dù anh thích ngủ, nhưng ngủ nhiều như vậy là muốn tự vẫn đi? Xiao Lan bình thản nói tiếp:

- Những ngày này cũng không có gì khó khăn. Thật ra, vài cái ngày ngài rơi vào hôn mê sâu, đã có một sự kiện xảy ra.

Xiao Lan dừng lại một lát, như là muốn bình tâm lại, sau đoa hít sâu kể lại một lượt những chuyện cô ấy biết.

Ngoài chuyện cô bé váy đỏ, còn có lệnh xuất trận phát động từ hai ngày trước. Nhà vua đã nhận được thư cầu cứu và cử đi một số Dược sư cùng Ma pháp sư và kiếm sĩ. Đương nhiên, khi họ đến thì đại dịch này đã được giảm bớt phần nào. Có điều...

- Sau khi họ rời đi liền có một trận khói đen bao quanh, ngăn họ rời đi. Nhưng họ cứ cố gắng xông vào chúng, kết cục thì chỉ có một thôi.

Xiao Lan nói bằng giọng bình thản, nhưng Asdarsh biết, cô ấy lúc đó chắc hẳn đã rất sợ hãi. Asdarsh thầm thở dài một tiếng, hết vụ này đến vụ khác, đúng là không cho người khác được yên.

- Ngươi đã thông báo lại cho quốc vương chưa?

- Tôi đã gửi thư báo cho ngài ấy rồi, có lẽ mấy hôm nữa sẽ nhận được thôi.

Asdarsh gật đầu một cái. Dường như ngoại trừ việc liên quan đến nhà vua thì những việc khác anh đều không mấy chú tâm. Kể cả việc liên quan đến quá khứ hay cô bé váy đỏ. Giống như là không quan tâm, mà cũng giống như né tránh. Xiao Lan thấy thế cũng không tiện nói gì, chỉ cười cười cùng Pailot đi ra ngoài.

Cánh cửa đóng sập lại, Asdarsh đưa mắt xác nhận xong mới thư giãn toàn thân. Anh nâng tay lên, thử dồn MP vào lòng bàn tay. Quả nhiên, một làn khói màu đen toả ra từ tay anh. Asdarsh hơi hoảng, bóp chặt tay làm làn khói đó biến mất. Anh đưa tay lên nâng trán, thầm thở dài. MP của anh không có màu sắc cùng hình dạng như vậy. Hơn nữa, phép thuật của anh thuộc loại thụ động, sẽ không tự kích hoạt khi chủ thể không yêu cầu. Nhưng đây lại có thể tự mình vận hành, khối MP này không phải của anh...

Nhớ lại lời kể của Xiao Lan, Asdarsh nghĩ đây hẳn là khối MP của người đó. Nhưng khối MP này quá lớn, như thể được tích tụ từ rất lâu rồi. Mà theo lời kể của Xiao Lan, cô bé kia chỉ truyền MP trong thời gian ngắn. Tuy nhìn có vẻ cần nhiều sức nhưng thật ra chả bõ tẹo nào. Vậy...rốt cuộc khối MP này là của ai?

Asdarsh cảm thấy đầu mình hơi choáng, cảnh vật xung quanh trở nên mờ nhạt. Mọi thứ xoay mòng mòng, đầu đau như búa bổ. Không chịu được nữa, anh liền gieo mình nằm xuống giường, tự mình vượt qua cơn đau đớn. Mồ hôi chảy ròng ròng từ trán Asdarahs xuống giường, hoá thành những tia ánh sáng lung linh toả sáng căn phòng.

Nhưng ánh sáng ngay lập tức biến thành một mảnh tối đen, bao trùm lấy cơ thể Asdarsh. Xiao Lan và Pailot thấy biến động trong phòng cũng ngay lập tức xông vào. Trước mặt họ là một cảnh tượng không thể ngờ được. Xiao Lan đưa tay che miệng, há hốc. Pailot tròn mắt, kinh ngạc nhìn phía trước, run rẩy thốt lên:

- N-ngài đây...rốt cuộc là cái chuyện gì!?...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro