P14 - Xử phạt

Veronica mặt tái xanh, cô tuyệt vọng cố gắng lay lay cánh tay Tom. Chỉ mong ông có thể nhẹ tay với mình.

- Ông...cháu biết lỗi rồi...! Từ nay cháu sẽ không cầu cứu nữa. Cháu xin ông...xin ông hãy tha cho cháu.

Thế nhưng Tom lại chẳng mảy may để tâm lời xin lỗi của Veronica. Ông vùng tay cô ra, xoay người đi ra ngoài. Dường như ông cũng đã quên mất hai vị khách kì lạ trong nhà mình. Ked vô cùng khó hiểu, ngước mắt lên hỏi Asdarsh:

- Côn-- à không, ngài Elias, dường như ngôi làng này bị ám ảnh với việc cầu cứu?

- Chắc vậy.

Nhưng rõ ràng là nhà vua không cấm điều đó. Và nếu người dân gặp hoạn nạn, ngài đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng vì lần này có một chút cổ quái nên ngài mới tạm hoãn, không hề có ý định làm lơ. Tính tình của nhà vua Asdarsh biết rất rõ, ngài ấy thương dân như con đẻ. Chẳng có lí gì người dân phải thấy nhục nhã khi cầu cứu cả.

Asdarsh đưa mắt nhìn Veronica đang ngồi khóc nức nở dưới sàn nhà. Cô liên tục lẩm bẩm cái gì đó, nhưng vì quá nhỏ nên Asdarsh không thể nghe thấy. Anh nhướn mày, bình tĩnh hỏi cô:

- Hình phạt gì vậy? Vì sao cầu cứu lại bị phạt?

Được rồi, anh thừa nhận câu hỏi này có hơi thẳng thắn. Nhưng cũng chịu thôi, thời gian quá gấp rút, không thể lề mề được. Veronica thì như tìm được người giãi bày, tuôn luôn một tràng:

- Hình phạt sao? Lưu đày đó! Cả đời không được quay về làng. Không cần biết ở ngoài lăn lộn gian khổ ra sao, nếu dám quay về, ắt sẽ phải chết. Hơn nữa còn không được chết yên ổn! Người dân trong làng cũng không được giúp đỡ, nếu không cũng sẽ bị khép vào cùng một tội và bị lưu đày. Hức hức, tôi cũng chẳng biết vì sao tổ tiên lại có luật lệ kì quái như vậy. Nhưng họ quan niệm rằng một lần cầu cứu bằng một lần bán làng, ắt sẽ phải nhận hình phạt cho tội phản nghịch đó. Hức hức, anh nói xem, hức, người xưa sao lại đề cao lòng tự tôn như vậy?? Có thể mang ra ăn hay sao?!

Asdarsh không nói thêm gì, trong lòng thầm nhủ, cô gái này thật sự chẳng kín miệng. Mà như vậy cũng dễ điều tra. Hoá ra ngôi làng này còn có thứ luật lệ kì quặc được lưu truyền lâu như vậy, đến nỗi nó ngấm sâu vào tư tưởng của người dân.

- Những luật lệ này có được ghi ở đâu không?

- Có đó... Để người dân nhớ kĩ thì tổ tiên đã khắc lên một bia đá to những lời răn dạy. Còn hình phạt là do dân làng tự bầu cử qua từng đời trưởng làng. Đến đời của ông thì lại khắc nghiệt thế này đây...

Veronica nhếch môi cười khổ, tiếp tục khóc mà chẳng nói gì thêm. Asdarsh cũng chẳng muốn làm phiền, cùng Ked đi tới chỗ bia đá kia. Nó nằm ở trung tâm của làng, to và vững chãi, những điều được khắc trên đó cũng rất rõ nét.

Một: Không được đi ra khỏi làng vào ban đêm với bất cứ lí do gì.
Hai: Chăm chỉ cày cấy, lập nghiệp, không ăn chơi lười biếng.
Ba: Không được tự ý rời khỏi làng.
Bốn: Tôn trọng trưởng làng, trưởng làng cũng phải có chức vụ chăm lo cho dân.

...

Và hàng loạt những điều lệ khác, nghe chẳng có gì là không hợp lí. Nếu có, chắc cũng chỉ là điều này thôi:

Cuối cùng: KHÔNG ĐƯỢC CÓ BẤT CỨ KẺ NÀO CẦU CỨU ĐỨC VUA.

Nội dung chỉ có như vậy, thế nhưng lại được đặc biệt nhấn mạnh. Giống như là cho dù được miễn tất cả tội danh trên thì điều lệ cuối này chính là bất khả kháng. Asdarsh nghĩ đến một khả năng là họ khinh bỉ nhà vua. Nhưng đó là chuyện không thể nào. Nên chỉ còn một phương án cuối cùng: Họ không muốn nhận được lòng thương cảm từ nhà vua, có lẽ họ cảm thấy đó là sự sỉ nhục. Dù trên thực tế, chẳng ai cảm thấy giúp đỡ nhau một chút là sỉ nhục người đó cả. Nếu có ơn thì có thể báo, việc gì phải tránh mang ơn?

Thật ra, cũng có thể là có nguyên nhân sâu xa nào đó. Dù cho người xưa nghĩ như nào, điều lệ này đã ngấm quá sâu rồi.

Asdarsh xoay người, vừa đi vừa suy nghĩ nên giải quyết vụ việc này như nào. Chợt anh dừng bước, mơ hồ ngẩn ra. Phải rồi, anh là đến đây để điều tra, có cái chức vụ gì để mà nhúng tay vào? Giờ nguyên nhân cũng đã rõ, đã đến lúc trở về rồi. Asdarsh cười nhạo mình một tiếng, không hiểu mình từ bao giờ lại bao đồng như này. Nghĩ xong, anh dứt khoát tiến ra xe ngựa, một đi không ngoảnh đầu lại.

- Á á a a a!!! Buông tôi ra!!!

Asdarsh giật mình quay đầu nhìn lại, Veronica nước mắt lưng tròng đang bị hai thanh niên vạm vỡ kéo đi. Dù nhìn hai người đó cũng có chút gầy yếu, nhưng so với người dân trong làng và Veronica thì vẫn còn khoẻ chán. Asdarsh hơi tò mò, dừng bước nhìn một chút, rồi dứt khoát xoay người đi tiếp.

- Ngài Elias!! Làm ơn cứu tôi!

Asdarsh nhíu mày quay đầu lại, nhìn thấy rõ địch ý trong mắt hai người kia. Có lẽ giờ họ mới để ý đến anh, thấy người lạ trong làng nên có ý muốn đánh nhau. Cô thật là phiền phức, Veronica!

Asdarsh vừa định giải thích thì một người xông lên, dùng quyền đấm thẳng vào mặt anh. Asdarsh nghiêng người né tránh. Lực đạo cũng tạm ổn, chỉ là tốc độ quá chậm. Ở nơi đó, đứa nhóc ba tuổi cũng dư sức làm điều này.

Người kia thấy đòn tấn công của mình bị trượt cũng nhanh chóng tiếp tục ra chiêu. Hàng loạt cú đấm kết hợp đá đều bị Asdarsh tránh được hết. Hơn nữa còn là vừa tránh vừa giải thích:

- Chúng tôi chỉ là du khách bình thường, sẽ không làm hại đến làng.

Người kia tức giận, bình thường? Có ai bình thường mà né tất cả các đòn tấn công lưu loát vậy không?? Nếu không trừ khử được mối hoạ này, chỉ sợ làng sẽ gặp nguy hiểm! Rốt cuộc, Asdarsh không nhịn nổi nữa, dùng vỏ kiếm đâm vào bụng của người kia, làm anh ta ngất lịm.

- Là anh ép tôi.

Asdarsh xoay người, cố gắng giao tiếp với người đang giữ Veronica.

- Tôi không có ý xấu gì, chỉ là tiện đường đi qua đây. Bây giờ cũng chỉ mong được bình ổn đi về. Sẽ không làm hại gì đến làng, được chứ?

- Ngươi là ai?

- Tôi là Elias, một du khách. Còn đây là Ked, em trai tôi.

Ked giật mình, đang hóng trò vui cũng vô cớ bị kéo vào. Cậu cười ngượng ngùng chào hỏi anh ta. Rồi sau đó thầm cảm thán, công tước thật là không có tính sáng tạo. Ba lần bảy lượt chỉ có thể giả làm em ruột.

- Mumo... Còn người đang nằm kia là anh trai ta, Mamo.

- Được, hai vị Mumo, Mamo đây, liệu chúng tôi có thể đi chứ?

Mumo do dự một lát, sau đó gật nhẹ đầu. Asdarsh như nhận được thánh chỉ, lập tức xoay người rời đi. Chưa đi được ba bước, cô nàng Veronica lại không an phận mà thốt lên:

- Ngài Elias! Ông tôi có ơn với ngài! Chưa báo ơn, ngài chưa thể rời đi!

Chết tiệt, còn có cái điều luật đó nữa hay sao? Nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc và ngưỡng mộ của Mumo, dường như là sự thật. Mumo kính cẩn nói:

- Nếu thật là vậy, xin hai vị nán lại một chút. Và hãy nhớ...làm ơn đừng đi đâu ra khỏi nhà.

Nói rồi anh ta vác Mamo lên, ra hiệu cho Asdarsh đi theo. Haiz...kiểu này muốn ra về cũng không được. Asdarsh xưa nay là người rất lịch sự và tôn trọng văn hoá. Anh sẽ không bao giờ làm trái với luật lệ của họ nếu có thể. Dù sao cũng chỉ là báo ơn, chắc cũng không quá lâu đâu. Asdarsh nghĩ vậy, nhưng vẫn âm thầm gửi mật báo cho nhà vua rồi mới an tâm ngồi chờ trong nhà dành cho khách.

Trong không gian yên tĩnh, Asdarsh bắt đầu suy đoán về biểu hiện kì lạ của Veronica. Gửi xác chết, bóc lột dân làng và cố gắng kéo Asdarsh ở lại dù biết anh chẳng thể cứu gì mình. Và cả việc tiết lộ thông tin một cách quá thẳng thắn, quá sơ ý. Đây...sao giống như bị điều khiển vậy nhỉ? Như một con rối cứng ngắc chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Nhưng còn quá ít manh mối để kết luận, hay là anh cứ thử hỏi dò xem sao?

Asdarsh đứng dậy, ra cửa gõ cộc cộc hai tiếng. Ngay lập tức có tiếng của Mumo đáp lại:

- Hai vị có gì cần sao?

- Tôi chỉ muốn hỏi một chút.

- Xin mời, tôi sẽ đáp theo khả năng.

- Quý cô Vernica đây, lúc nào cũng như vậy sao?

- Không phải đâu... Trước kia cô ấy rất dịu dàng, chỉ là dạo gần đây bắt đầu nóng tính hơn. Và còn phạm lỗi lầm nghiêm trọng kia... Cái này, ngài đừng bận tâm quá nhiều.

Đúng là thủ pháp nói giảm nói tránh, nói ít đi thông tin nhất có thể. Tuy nhiên vẫn là đã tiết lộ những điều khá bổ ích. Như vậy đã hoàn toàn có thể kết luận, Veronica bị điều khiển. Nhưng bởi ai? Và tại sao?

Khi Asdarsh đang chìm trong trầm tư thì một tiếng hét to vang dội đến. Có lẽ là của Veronica. Asdarsh muốn ra ngoài xem thử, nhưng Mumo đang canh giữ ngoài kia, anh ta chắc chắn sẽ không cho anh ra. Đành vậy. Asdarsh nắm lấy cánh tay Ked, dùng dịch chuyển âm thầm đi ra ngoài. Hai người nhanh chóng tới được trung tâm tiếng ồn. Tại đó, Veronica đang gào khóc rất to khi bị đóng trên một cái thánh giá to, bên dưới là rơm rạ. Xung quanh có mấy lão già và trưởng làng đứng đó, mặt nghiêm nghị. Ngoài ra cũng chỉ có những người dân gầy ốm và một số người khá hơn thôi. Có vẻ như họ muốn hoả thiêu cô. Asdarsh lại gần một người dân, giả dạng dân làng mà hỏi dò:

- Tôi nhớ cô ấy chỉ phạm tội lưu đày thôi mà? Sao lại thế này?

- Ôi! Anh có lẽ còn chưa biết. Ả đàn bà này thật thâm độc, phạm biết bao nhiêu là tội, chết cũng đáng.

Người dân đó cũng rất gầy yếu, nhưng không giống người sắp chết đến nơi. Anh ta nhăn nhở cười, gương mặt gầy gò lại càng méo mó hơn.

Còn Veronica thấy Asdarsh đến liền im bặt, mơ màng nhìn phía trước. Asdarsh lại càng khẳng định, cô đúng là đã bị điều khiển. Và kẻ điều khiển muốn dụ anh tới đây. Giờ đã hoàn tháng mong muốn, quân cờ này hẳn là chết được rồi.

Dễ vậy sao? Asdarsh nhếch môi cười nhạo. Anh đến đây cũng chỉ là muốn tìm bất cứ thông tin có ích nào để báo cho nhà vua. Giờ xong việc rồi, anh chẳng có lí do gì để nán lại. Khi anh vừa xoay lưng thì nghe một tiếng "xoẹt". Nghe rất nhẹ, rất hoàn hảo, giống như...tiếng cắt đứt?

Asdarsh quay đầu lại, nhìn thấy Veronica đã bị cắt làm đôi, trên khuôn mặt vẫn là sự mơ màng vô cảm. Và kẻ đã cắt...là một cô gái.

- Ôi công tước, ngài sao sớm đã vội đi?~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro