P16 - Học viện hoàng gia Hyline

Đứng trước cửa học viện, Asdarsh bỗng cảm thấy phức tạp vô ngần. Nhà vua nói anh chẳng cần dịch dung làm gì tốn phép thuật lại dễ bị các Ma pháp sư tài giỏi trong học viện phát hiện. Dẫu sao cũng chưa ai thấy mặt, sẽ chẳng nhận ra đâu.

Tuy nhiên, để tránh bị đàm tếu là đi cửa sau, nhà vua vẫn bảo anh nên đi thi đầu vào đàng hoàng. Asdarsh vì vậy nên có hơi bất mãn. Một người tài năng đầy mình như anh lại phải đi chơi cái trò kiểm tra năng lực cỏn con này? Này không phải là bắt nạt trẻ nhỏ sao? Tuy bất mãn là thế, nhưng anh vẫn quyết định đi kiểm tra đầy đủ. Và ngày kiểm tra chính là hôm nay.

Asdarsh cũng đã cẩn thận mặc một bộ thường phục trông ít sang trọng nhất có thể. Nếu thu hút sự chú ý thì chẳng có lợi lộc gì cả. Và anh nào có biết, đây là trường quý tộc, không ăn mặc sang trọng mới là kì quặc. Cũng may "bộ đồ ít sang trọng" nhất của Asdarsh cũng là bộ đồ cao quý do chính nhà vua trao tặng. Vì thế nó cũng sẽ không gây quá nhiều sự chú ý, ít nhất theo anh nghĩ là vậy.

Asdarsh chẳng la cà đi đâu, tiến thẳng đến nơi báo danh. Anh cố ý đến khá sát giờ. Đùa à? Ai như các cô cậu quý tộc rảnh rang đây đi tham quan học viện dù chưa biết mình được nhận hay không chứ?

- Số 65, Elias Wilson!

Người kiểm duyệt hô to, Asdarsh giơ cao tay lên. Mọi người xung quanh ngay lập tức há hốc, Wilson? Đó không phải họ của vị công tước thần bí kia sao? Cậu ta là cái gì của công tước a? Hay đơn giản chỉ là trùng hợp? Như muốn giải đáp thắc mắc của mọi người, người kiểm duyệt một lần nữa đọc to:

- Elias Wilson, con trai nuôi của công tước Asdarsh Wilson. Là cậu phải không?

- Phải.

Asdarsh gật đầu, khẳng định chắc nịch. Mọi người xung quanh được phen bất ngờ, xì xầm bàn tán, vậy ra đây là con trai nuôi của công tước? Liệu họ có moi được chút ít thông tin gì từ người con trai nuôi này không? Vậy ra con trai nuôi của công tước lại đẹp trai như này nha!

Dù là bất cứ dòng cảm xúc nào, dường như đều có liên quan với từ "con trai nuôi của công tước" này. Giống như thứ đặc biệt duy nhất của cậu ta chỉ là mối quan hệ với vị công tước kia.

Người kiểm duyệt hắng giọng mấy cái, chỉ tay sang cái ghế phía bên cạnh mà nói:

- Mời cậu qua bên này chờ. Tiếp tục điểm danh!

Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn, đây là cái đãi ngộ gì? Họ tốt xấu gì cũng là quý tộc, vì sao lại không có cái đãi ngộ đó? Đúng là họ không thể nào bằng công tước được, nhưng có cần trắng trợn phân biệt thế không? Nhưng dù bất mãn cũng chả ai dám nói câu nào. Còn Asdarsh thì vẫn tự nhiên như thường tiếp nhận đãi ngộ. Anh vẫn chẳng hay biết, điều đó lại tạo ra một sức hút vô cùng to lớn.

Điểm danh xong, giáo quan liền dẫn các vị quý tộc đi kiểm tra năng lực. Đầu tiên vẫn là bài kiểm tra rõ quen thuộc, kiếm thuật. Nhưng bài thi ở đây hơi khác so với các học viện khác... Coi như là có thêm phần thú vị đi. Giáo quan lặng lẽ đứng trên bục trình bày:

- Đây là phần thi đầu tiên, kiếm thuật. Trong bài thi này, các em chỉ được dùng kiếm. Nếu có ai bị phát hiện dùng phép thuật, sẽ bị hủy tư cách và cấm trở lại trường trong ba năm. Luật lệ rất đơn giản. Sau đây là thể lệ. Các em chỉ cần đánh cho đến khi mục tiêu bị hạ gục là được. Nhưng nếu em nào có nhu cầu muốn tăng thêm "địa vị" trong trường này, có thể thoải mái thử cấp độ tiếp theo. Vì bài thi này sẽ có nhiều cấp độ. Và chúng tôi chỉ cần các em vượt qua cấp 1 là sẽ cho qua. Nên nếu không muốn gặp nguy hiểm, tốt nhất đừng có cố.

Giáo quan bỏ lại một câu ý vị xa xăm rồi hô khẩu lệnh, bắt đầu bài thi. Các thí sinh lần lượt lên thi. Ai cũng ham muốn được vượt qua càng nhiều cấp càng tốt. Nhưng khi thi, vượt qua được cấp 1 đã rất chật vật rồi, họ không muốn thử cấp 2 nữa. Và thế là chẳng còn ai dám thi sang cấp 2, với họ, ai qua được cấp 1 đã xứng đáng gọi là "thiên tài" rồi. Được rồi, như vậy có hơi quá rồi đấy.

- Số 65, Elias Wilson, mời lên thi.

Asdarsh bình thản đi lên đấu trường. Vũ khí thì được tự do lựa chọn, có thể lấy của mình hoặc của học viện. Nhìn con golem ở trước mặt, Asdarsh thầm nghĩ hôm nay mình mang thanh Katana này có hơi quá rồi. Nghĩ vậy, anh liền lại gần kho vũ khí, rút ra một...thanh kiếm gỗ. Mọi người ai nấy đều sững sờ, kiếm gỗ? Kiếm gỗ thì cắt nổi cái gì? Ai cũng biết vỏ golem rất cứng, cầm kiếm gỗ không phải lấy trứng chọi đá hay sao? Tưởng đây là anh tài thế nào, hoá ra là một kẻ ngu đần. Mọi người được một phen cười nhạo. Giáo quan cũng lo lắng hỏi:

- Elias, ngươi chắc là chọn thanh kiếm đó chứ? Sao không lấy thanh kiếm mình mang theo?

- A? Giết gà cần gì dao mổ trâu.

Asdarsh nở một nụ cười rất nhẹ, nếu không để ý cũng chẳng nhìn ra. Các cô nàng quý tộc đồng loạt xao xuyến, mắt bắn được cả trái tim. Các chàng quý tộc thì bĩu môi khinh bỉ, cố gắng thể hiện làm gì? Không phải lát nữa cũng sẽ toi đời hay sao?

Asdarsh đứng ra giữa sân, tiếng phát động của giáo quan vang lên. Con golem ngay lập tức lao đến. Tuy rằng với tốc độ rất chậm, thừa sức né nhưng lực đạo lại rất mạnh. Những người ở phía dưới bất kể đã vượt qua hay chưa đều đồng loạt bủn rủn tay chân. Asdarsh thì ngược lại, nghiêng mình nhẹ nhàng lách mình né đi. Sau đó chém một kiếm lên con golem, rất nhanh lẹ. Mọi người chưa ai hiểu gì đã thấy con golem đã bị cắt đôi rồi. Asdarsh thì cao ngạo đứng ở phái trên, chẳng nói câu gì.

Tất cả đều cùng há hốc. Những cô nàng thì không ngừng reo hò Elias tuyệt quá, Elias thật giỏi. Những chàng trai thì ganh tỵ vô ngần, hừ, không phải chỉ là hạ con golem chỉ với một đòn với thanh kiếm gỗ hay sao? Biết đâu...tương lai họ cũng làm được...

Sau đó họ liền đờ đẫn nhìn Asdarsh ở phía trên, anh...không định xuống à? Tức là muốn thi phần hai???

Và quả thực đúng như thế. Nhà vua đã từng nói anh cứ thoải mái vui đùa, nhưng nói chung đừng lố quá là được kẻo có người nghi ngờ. Vì thế anh chỉ "vô tình" đánh đến cấp 8 là thôi. Cấp nào cũng nhanh-gọn-lẹ vô cùng khiến tất cả không khỏi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

Đánh xong con "tiểu pháp sư" ở cấp 8, Asdarsh liền đi xuống khỏi đấu trường. Nhàn hạ ngồi một bên đọc sách. Dù vừa đánh xong mấy trận đấu "khó khăn" nhưng Asdarsh vẫn không đổ một giọt mồ hôi, giống như vừa nãy chỉ là khởi động đôi chút. Đám quý tộc lần lượt thi xong hết. Bắt đầu chuyển sang phần thi tiếp theo.

Lần này, đương nhiên là thi phép thuật. Phần thi mà ai ai cũng phải kiêng dè. Vì những người sử dụng thành thạo phép thuật dù là cấp thấp cũng khá ít. Vì dù sao phép thuật cũng là môn khó để học, không phải cứ có tiền là đâu vào đấy được. Nên phần thi này giáo quan cũng có chút châm chước. Chỉ cần tạo ra được chút ít phép thuật là đủ. Dụng cụ thì cũng có thể tùy tiện cầm theo, trừ đá phép thuật. Với đá phép thuật thì muốn người không có phép thuật tạo ra một ngọn lửa chẳng là cái vấn đề gì. Chỉ là nó rất đắt và khó tìm thôi.

Hầu hết con cháu quý tộc đầu quân vào học viện trọng phép thuật này đều có căn cơ về phép thuật. Không nhiều thì cũng ít. Cho nên bài thi về phép thuật mà các học viện khác không có này tự nhiên sẽ xuất hiện.

Bài thi phép thuật, chỉ đơn giản là dùng phép công kích vào tấm bia. Một bài thi nhạt nhẽo biết bao. Nhưng thật ra cũng chỉ là làm màu, vì đám con cháu quý tộc kia vẫn còn nhỏ, muốn kiểm soát lượng MP cho chuẩn xác còn hơi khó. Nên hầu hết đều là bắn trượt hoặc là bắn không tới.

Tới lượt thi của Asdarsh... Thôi, kết cục đã định sẵn rồi. Hầu hết mọi người đều ngóng trông phần thể hiện của anh, có một số lại dè bỉu khinh thường.

Asdarsh rút cây bút lông ra, đám nam sinh được phen cười lăn cười bò. Dùng bút lông thi phép thuật?? Đây là muốn chơi trò gì? Thể hiện tài nghệ viết chữ à? Asdarsh ngược lại không để ý đến họ. Anh đưa bút xoẹt mấy đường rất nhanh trên không khí. Mấy phép thuật cơ bản này, anh sớm đã làm đến ngán! Vô số những vòng tròn phép thuật hiện ra xung quanh Asdarsh, chúng toả sáng đến chói mắt. Sau đó hàng loạt những tia sét bắn ra, đâm trúng vào những tấm bia khiến chúng vỡ vụn, không trượt phát nào.

Thấy thế, Asdarsh hài lòng dừng phép lại, cất cây bút đi, lại quay trở về chỗ cũ ngồi đọc sách. Đám học sinh vẫn còn ngơ ngác, phải đợi giáo quan thúc giục lên thi mới hoàn hồn trở lại. Kẻ này...chắc không phải là thiên tài đấy chứ? Nếu nhập học ở đây thì hẳn chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi. Và nhìn dung mạo của hắn cũng chỉ tầm tuổi đó, không hơn. Thật là, vị công tước kia rốt cuộc là cái dạng gì mà lại nhiều điều bí ẩn như vậy!?

Xong phần thi phép thuật là thi viết. Thiên văn, địa lí, lịch sử,... tất cả chúng. Rốt cuộc cũng nhìn thấy một bài thi dễ nuốt, chúng con cháu quý tộc nhất thời hưng phấn. Nhưng thực tế cho thấy, bất kì một bài thi nào trong học viện này đều không hề dễ nuốt.

Tất cả các môn đều được viết bằng năm loại ngôn ngữ mỗi môn. Có những câu hỏi còn chưa bao giờ được chạm đến! Và còn có cả những câu hỏi hóc búa, bẫy và cần tư duy. Chứ không phải cứ học thuộc là làm được. Có một số kẻ thông minh thì giải quyết được đại khái, còn lại thì đều làm bừa. Không khí trong phòng thi phút chốc chia làm hai trạng thái...

- Hết giờ! Nộp bài!

Đám con cháu quý tộc uể oải mang lên nộp, một số kẻ thì không làm được, một số khác thì chưa làm xong. Nói chung là hầu hết đều chẳng vui vẻ gì cho cam. Riêng Asdarsh thì có vẻ khá ung dung. Anh đã làm xong bài từ 30 phút trước, ngồi đợi nộp bài đến chán nản, giờ rốt cuộc cũng thoát được cái chốn bí bách này. Thật đúng là thoải mái không gì bằng. Vậy là cuối cùng đã hoàn thành phần thi đầu vào! Từ giờ đến lúc có kết quả anh có thể nghỉ ngơi một chút, còn tiện tìm manh mối. Coi như là có lỗ có lãi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro