P18 - Tin đồn

Ngày khai giảng.

Trong hội trường, một lũ học sinh đông nườm nượp ngồi ngay ngắn ở phía dưới, trò chuyện rôm rả. Một tiếng đằng hắng vang lên, nhẹ và nhỏ, thế nhưng lại làm toàn bộ người trong hội trường im bặt. Trong không gian tĩnh lặng đến đáng ngờ, mọi người đều hướng mắt lên bục, dường như là đang chờ đợi điều gì đó. Một thân ảnh nhẹ bẫng phiêu du từ cánh gà bước ra, phong thái thoải mái tới bất ngờ. Ông mỉm cười dưới ánh sáng chói loà từ phép Quang thuật đang chiếu vào người mình. Liếc xung quang một lát, ông bắt đầu lên tiếng:

- Xin chào các em học sinh thân yêu. Ta là hiệu trưởng của ngôi trường này, cũng như, là vị vua của đất nước Cerentoria này. Ta ở đây, để nói cho các em biết, việc các em ngồi ở đây, là sự vinh dự cho cả ta và các em.

Bài diễn văn ngắn gọn kết thúc ở đó. Hiệu trưởng mỉm cười, thoải mái rời đi. Các thầy cô có vẻ cũng khá lúng túng vì họ mặc định ông là vua, ông hẳn sẽ có nhiều điều muốn nói, hẳn là sẽ kéo dài một tiếng trở lên. Vậy nên họ đã sắp xếp cho đội kịch đến muộn hơn một chút. Quá rối rắm, họ đành phải hạ quyết định. Học sinh ở đầu bảng sẽ lên tiếp tục đọc diễn văn. Càng dài càng tốt!

Lũ học sinh trong hội trường vẫn đang hoang mang với tràng cảnh vừa rồi. Chúng mặc định là hiệu trưởng sẽ nói rất nhiều, nói đến bù đầu luôn nên đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Nay thấy nhanh như vậy, đúng là có chút không hợp lí?

Còn các thầy cô thì đã lén lút tìm xuống chỗ Asdarsh, thì thào to nhỏ một hồi. Chẳng biết họ nói gì mà Asdarsh cứ liên tục lắc đầu, cuối cùng khi liếc nhìn lên bục, ánh mắt anh lộ vẻ khó xử rồi gật đầu chấp thuận.

Vài phút sau, giọng nói trong trẻo, trẻ trung của cô giáo vang khắp hội trường:

- Giờ là phần phát biểu của học sinh đứng đầu, Elias Wilson! Mời em lên!

Vì cô không có cái khí chất khiến người ta kính nể muôn phần như nhà vua, nên cô chỉ có thể dùng phép thuật phóng to giọng mình lên. Vì thế đập vào tai học sinh trở thành giọng nói chói tai vô cùng, dù sao cô ấy cũng không giỏi về phép thuật.

Sau lời giới thiệu của cô giáo, Asdarsh nhẹ nhàng bước ra từ cánh gà. Mọi người giờ mới cùng ngước mắt nhìn lên, mặt lộ vẻ ngạc nhiên.

Về cơ bản mà nói, chính là giọng của cô qua phép thuật thật khó nghe nên họ cũng chả bận tâm về nội dung. Giờ nghĩ lại mới đồng loạt há hốc, ra là còn có cái màn này! Lũ con gái thì hò hét thôi rồi, lũ con trai chỉ hừ mũi chẳng nói gì.

Asdarsh không có ý định dùng phép thuật phóng to giọng, cũng chẳng có khí chất người nhìn người nể (hoặc là do anh ấy nghĩ vậy) nên ai nghe được thì nghe thôi. Asdarsh hắng giọng, nói với âm lượng bình thường nhất:

- Tôi là Elias Wilson, chào các đồng học. Thầy cô ở trong kia bảo tôi biết cái gì thì nói, về lí do được đứng đầu, hay đã phấn đấu như nào để được như hôm nay,... Nhưng tôi thật ra chẳng có gì để nói cả.

Asdarsh hơi ngừng lại một chút, liếc nhìn thầy cô một cái. Thấy vẻ lúng túng của họ, anh mới hài lòng nói tiếp:

- Lí do đỗ thì các bạn nên hỏi các thầy cô. Về phấn đấu, quả thực mà nói, tôi chẳng cố gắng cái gì cả. Hoặc là có, nhưng tôi lại không nhớ. Tôi vào ngôi trường này nhờ có chí lớn? Nhầm rồi, tôi chỉ đơn giản là tiện tay thì vào. Đôi lúc, tôi cảm thấy mình hơi gian lận, thi với lũ nhóc con yếu đuối thì sẽ vẻ vang cái gì? Nhưng, tôi sẽ không phủ nhận sự cố gắng của các bạn, đồng học của tôi.

Asdarsh nói xong liền dứt khoát đi xuống. Mọi người một phen ngỡ ngàng, hai cái bàn diễn văn này là gì đây? Một bên là quá ngắn, một bên là quá thoải mái. Có còn cho người khác sống không?? Dù rằng bài diễn văn của Asdarsh khiến họ cảm giác bị sỉ nhục rất nhiều, nhưng họ lại thấy nó...rất ngầu? Không chỉ lũ con gái mà cả đám con trai cũng nghĩ thế, thật sự nhục nhã.

Xong bài diễn văn của Asdarsh cũng là lúc đội kịch vội vội vàng vàng phi thân tới nơi. Và buổi lễ cứ thế tiếp tục đến khi kết thúc suôn sẻ và theo đúng kế hoạch của các thầy cô giáo. Các học sinh được "thả xích" về lớp. Đúng rồi, là cái phần này đây, nhận lớp! Cái trường thì to chết đi được thế nhưng vẫn cứ bắt học sinh tự mình tìm, bản đồ đâu chẳng thấy.

Asdarsh sau khi lòng vòng suốt nửa tiếng cuối cùng mới tìm được lớp S. Thứ lỗi cho, mọi khi đều quen dùng Dò tìm mà đi đường. Nhưng ở đây đông người như vậy không thể dùng, anh chỉ đành vừa hỏi vừa đi. Quẹo trái, quẹo phải tứ tung cả lên mãi mới tìm được.

Mang một bụng khó chịu bước vào lớp, Asdarsh liền ngỡ ngàng. Lớp học này vì sao lại ít người như vậy? Hơn nữa, lại còn là đúng năm người ở căn biệt thự kia nữa? Asdarsh hơi hoang mang nhìn ra biển lớp, ừm, không nhầm. Vậy...

- A, xin chào, lại gặp rồi, Elias! Ha ha ha.

Đây là giọng của Corbin. Cũng chỉ có anh ta mới nói với giọng điệu như thế.

- Vậy là từ giờ Lily sẽ chung lớp với Eli nha!

Không cần nói cũng biết đây là ai. Nhưng Asdarsh lại hơi nhíu mày một cái, Eli?

Asdarsh đáp trả hai người bằng một cái gật đầu, và thay cho cả ba người còn lại luôn. Họ cũng gật đầu chào lại.

Xong phần chào hỏi, Asdarsh liền chọn đại một vị trí gần cửa sổ, ngồi xuống, lấy sách ra đọc. Xin được giải thích, Asdarsh xưa nay chưa từng đi học, nên cái khái niệm "học tập ở trường" với anh cũng chỉ đơn giản là học xong rồi về. Không bạn bè, không chơi đùa, không yêu đương. Với giáo viên, đây là một học sinh ngoan chính hiệu. Còn với lũ học sinh, thì chính là thằng tự kỷ có xu hướng tự bế.

Năm người kia thấy cái màn này cũng chỉ biết thở dài, giờ lũ học giỏi chúng nó thành lập dị hết rồi sao?

Corbin và Lily, hai kẻ tăng động này sao có thể chịu cảnh tượng lạnh lẽo như vậy! Hai người ngay lập tức mặc kệ tất cả kéo lê Asdarsh ra giữa năm người. Asdarsh khó chịu không thôi, đang định đứng dậy thì cái giọng bà tám của Corbin đã vang lên:

- Chắc mọi người chưa biết về truyền thuyết của học viện này nhỉ? Dù nó mới xây nhưng có rất nhiều điều đáng khám phá đấy!

Asdarsh nghe xong liền hơi khựng lại một chút, sau đó trở lại chỗ cũ, yên lặng lắng nghe. Dù sao anh cũng đang tìm hiểu về bí mật của học viện này, biết thêm chút thông tin cũng chẳng hại ai. Phần lớn những thông tin có ích đều là nhờ tin đồn mà ra. Corbin thấy kéo được Asdarsh về, liền hứng khởi mà kể tiếp:

- Nghe nói, ngày xưa học viện Hyline này từng là một thị trấn. Thị trấn này xưa kia rất hưng thịnh và giàu có. Nhưng lại là hang ổ của những tổ chức bí hiểm từ Fenllavia. Bọn chúng có rất nhiều thông tin của hoàng tộc ở đây. Nhưng đột nhiên thị trấn đó lại diệt, diệt hoàn toàn chỉ trong một đêm, chỉ với một người còn rất trẻ. Kẻ đó là nỗi khiếp sợ của các quốc gia thời đó. Sau khi thị trấn bị hắn đốt sạch, nhà vua vì thương tiếc liền cho người âm thầm xây dựng học viện này.

- Những điều này có đáng tin không?

Kylo lạnh lùng cắt ngang mạch kể đang càng lúc càng hăng của Corbin. Corbin bị cướp lời, chỉ bĩu môi nói:

- Ai mà biết được, điều này xảy ra khi chúng ta còn chưa được sinh ra! Nếu muốn biết rõ chúng ta cũng chỉ có thể hỏi ba mẹ. Nhưng họ sẽ không nói cho ta biết đâu, vụ này đã được ém nhẹm đến thế cơ mà. Đến nỗi cái học viện to đùng đoàng này được xây xong khi nào cũng chẳng ai biết.

Corbin không để ý đến không khí trầm mặc bao trùm căn phòng, tiếp tục thao thao bất tuyệt những gì mình biết:

- Mà ở sâu trong học viện này, vẫn còn chất chứa những bí mật của tổ chức đó! Thậm chí, chúng còn to gan đến mức vẫn thường lui tới đây để giấu thông tin vào trong này. Không hiểu sao chúng lại rảnh vậy ha? Cất đâu kĩ không cất, đi cất ở chỗ dễ đào ra như vậy. Hẳn chúng phải tự tin vào mình lắm.

Corbin vừa dứt lời, Kylo liền bấu chặt bả vai anh ta, gằn giọng nói:

- Em biết những điều này ở đâu?!

- Còn ở đâu chứ? Là tin đồn thôi mà. Ây dô, anh hai, trước giờ anh toàn nói tin đồn chẳng đáng tin dù chỉ một xu, giờ sao lại nghiêm túc như thế? Như thể sợ em nói thêm câu nào nữa là sẽ chết không toàn thây ấy.

Corbin bình thản đáp lại một tràng dài. Cầm một quả táo lên ăn ngon lành, chẳng đếm xỉa gì đến Kylo.

Không khí khó khăn lắm mới được làm ấm lên sau khi nghe xong "tin đồn" của Corbin liền trở nên lạnh lẽo như Asdarsh đang ngồi cạnh họ đây. Asdarsh thì ngược lại, như đang mở cờ trong bụng. Khí chất của anh cũng hiền hoà hơn mọi ngày.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa bị mở ra, cả đám cũng dần dần lui về chỗ ngồi. Một bóng người lúng túng bước vào, trên mặt còn vương chút rụt rè. Anh ta bước lên bục trước lớp, ngại ngùng đan tay.

- Ờ...à... Xin chào, tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp S, Taylor. Mong các em chỉ giáo...!

Nói rồi cúi gập người chào hỏi. Cả đám không khỏi cạn lời, đời nào lại có cái lí giáo viên kính cẩn chào học sinh? Để đáp lại lòng thịnh tình của Taylor, cả lớp cũng bất giác đứng lên cúi chào.

Taylor thấy vậy vui mừng khôn xiết, mời cả lớp ngồi xuống rồi mới đập tay đề nghị:

- Vậy thì, mọi người cùng đứng lên giới thiệu đi nhỉ? Phải nêu cả gia thế cho mọi người cùng chói loà mắt nha!

Vẻ rụt rè, ấp úng ban nãy chẳng biết đã bay xa tới tận phương trời nào. Tất cả đồng loạt nghẹn họng, nhất thời im lặng, vẫn là Corbin tên đầu heo này đứng lên phá tan ngượng ngập:

- Corbin William! Con trai thứ của hầu tước William! Hân hạnh làm quen với thầy và các đồng học!

- Kylo William, anh trai Corbin. Con trai cả hầu tước William.

- Minerva Evan, con gái út của bá tước Evan, mong chiếu cố.

- Albert Smith, con trai của thư ký thân cận theo hầu nhà vua. Tuy rằng thân phận tôi có hơi nhỏ bé, nhưng vào được đây cũng là nhờ thực lực, mong sẽ có thể hoà nhập tốt.

Về điểm này quả thực cũng hợp lí, vì học viện này cũng có quy định thường dân cũng có thể học ở đây, nhưng điều kiện nhập học cũng sẽ cao hơn chúng quý tộc một chút.

- Lilya Martin, con gái cưng của nam tước Martin! Thầy, thầy cứ gọi ta là Lily được rồi!

Taylor mỉm cười gật đầu, tầm mắt hướng tới Asdarsh đang bình thản ngồi đọc sách ở cuối lớp. Nhận được ánh mắt chờ mong của Taylor, Asdarsh đứng dậy, không mặn không nhạt giới thiệu:

- Elias Wilson, con trai nuôi của công tước Asdarsh Wilson.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro