P19 - Nghi vấn
Một mảnh âm trầm bao trùm lớp học. Thật sự họ không phải không nhận ra gia thế hiển hách của Asdarsh, chỉ là nghe anh thẳng thắn thừa nhận như vậy, không khỏi cảm thấy có chút chấn động. Vừa học giỏi, đẹp trai, băng lãnh lại vừa có giàu có, có thể có thiên lý hơn không? Mà cũng phải, nếu đã là vị công tước duy nhất của vương quốc, sao có thể nuôi đứa con trai không có gì đặc biệt?
Taylor thấy không khí rơi vào tĩnh lặng liền luống cuống giải vây:
- Được rồi, vậy là xong phần giới thiệu...! Có ai có câu hỏi gì không?
Corbin thẳng thắn giơ tay lên, Taylor mỉm cười mời nói.
- Thầy, sao thầy không có họ vậy?
Một câu hỏi quá thẳng thắn khiến mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt tươi cười của Taylor nhanh chóng bị dập tắt, gãi đầu gãi tai cố gắng giải thích:
- T-tôi vốn là trẻ mồ côi được nhà vua mang về nuôi. Có tên là tốt rồi, không dám mong gì hơn...
Corbin vẫn còn thắc mắc nhiều lắm, nhưng thấy sự nhắc nhở rõ rệt từ anh trai và thái độ ngại ngùng không muốn nói gì thêm của Taylor cũng biết điều im lặng, ỉu xìu ngồi xuống.
Taylor thấy thế khẽ thở phào, nhẹ giọng nói:
- Giờ chúng ta bắt đầu học thôi nhỉ? Thực ra chương trình học của lớp S khá nhẹ nhàng, thực hành là chính. Dẫu sao mấy vị thiên tài đây cũng đâu cần cái gì gọi là lý thuyết nữa! Để quen với môi trường học, buổi đầu chúng ta sẽ luyện tập ở đấu trường thôi nhé.
Ở đấu trường thôi? Đấu với cái lũ quái vật đó thì có gì nhẹ nhàng à? Mọi người cùng đồng lòng suy nghĩ nhưng chẳng dám nói ra miệng. Ai bảo bọn họ là lớp S chứ, phải giữ tôn nghiêm! Chương trình học nặng nề đến đâu cũng phải nghiến răng mà đón nhận.
Ở đấu trường, cả lớp S tụ tập đông đủ. Taylor phẩy tay phát động trận pháp, cười cười nói:
- Cứ tùy ý mà đánh đi. Nếu chúng thấy các bạn không đánh được nữa sẽ tự động bỏ đi thôi. Dùng phép thuật hay kiếm đều tùy ý. Được rồi, bắt đầu đi thôi. Nhớ là phải đánh hết mình nhé!
Kylo xung phong lên trước. Cái nhà William này cũng thật đặc biệt, cả anh lẫn em đều là những người tiên phong đi đầu.
Đứng trước con golem to xác, anh ta khẽ hít thở sâu, chầm chậm rút thanh kiếm tuyệt sắc bên hông mình ra. Chẳng nói lời nào, trực tiếp xông lên. Kylo nâng kiếm, nhảy lên, dùng tốc độ thắng sức mạnh, chém một kiếm xuống đầu con golem.
Nhưng thực tế chứng minh, cả con golem lẫn cái trận pháp này đều khó chơi hơn hồi thi đầu vào nhiều. Thảo nào Taylor cho dùng phép thuật! Kylo nhíu mày, niệm phép tăng sức mạnh rồi lại lao lên. Lần này cuối cùng cũng khó nhọc chém đôi được con golem. Kylo thở hồng hộc. Dùng phép thuật đan xen kiếm quả thật rất khó! Nó tốn rất nhiều thể lực của anh ta.
Taylor ở phía dưới vẫn thản nhiên ghi ghi chép chép, dường như rất nhập tâm.
Kylo đánh được thắng được đến trận thứ tư liền gục ngã, không đánh được nữa. Ở độ tuổi của anh ta, như vậy đã là rất giỏi rồi.
Cả lớp cũng lần lượt lên đánh, ai cũng chỉ tầm tầm ở cấp ba, cấp bốn, cố thế nào cũng không đánh tiếp được nữa. Đến lượt Asdarsh, Taylor đột nhiên phất tay ra chiều hiểu chuyện, tỉnh bơ phán một câu xanh rờn:
- Chỉ được dùng phép thuật, mời lên.
Cả lớp há hốc, cái thể loại lật mặt nhanh như vậy là gì? Vì sao yêu cầu lại khó như vậy? Vì sao Elias lại bình thản gật đầu như thể nó chẳng là cái vấn đề gì to tát? Nói chung, tâm lí của bọn thiên tài vẫn là quá khó nắm bắt.
Nhìn con golem trước mặt, Asdarsh tâm tình phức tạp đi nhiều. Đánh mấy con golem này quả là chẳng tốn sức lực. Nhưng phải đánh sao cho khiêm tốn nhất có thể. Dẫu sao một kẻ đã lớn tướng lại đi so đo với bọn con nít vắt mũi chưa sạch thì có gì vẻ vang? Nhưng nhìn Taylor thì có vẻ như anh ta không chấp nhận việc tự bỏ cuộc, vậy việc then chốt chính là làm cho lũ quái vật tự động bỏ đi. Phải, như thế mọi người sẽ nghĩ Asdarsh quả thực không còn sức để đánh nữa, sẽ chấp nhận thôi.
Vì thế, Asdarsh một lèo đánh đến cấp bốn, sau đó "chật vật" leo lên cấp tám. Cả lớp ai cũng kinh ngạc thưởng thức. Asdarsh thấy đã đến lúc, liền gắt gao nhìn chằm chằm con quái ở cấp chín mới được triệu hồi. Phải, là triệu hồi, không phải biến ra. Vì thế, đương nhiên nó sẽ có ý thức của mình, tuy là vẫn sẽ bị một số mệnh lệnh từ trận pháp khống chế, nhưng cảm giác sợ hãi hẳn sẽ vẫn còn.
Asdarsh cũng chẳng làm gì, chỉ nhìn nó. Toàn thân đều toả ra sát khí ghê người, lạnh lẽo đến tột cùng. Giống như là tức giận, lại giống như là đe doạ. Con quái kia cũng biết kẻ này không dễ chọc, liền do dự lui lại một bước. Trên mặt toàn vẻ đề phòng.
Cả lớp thấy một màn này cũng chẳng hiểu cái mô tê gì hết. Chỉ biết con quái kia sau khi lùi một bước, ngây người một lát. Ssu đó chẳng nói chẳng rằng đột ngột biến mất. Con quái này là bị...ném trở lại rồi?!
Kỳ thực điều này cũng chả lạ lẫm gì với bọn họ, vì mỗi khi đối mặt với con quái cấp bốn, cấp năm, bọn chúng đều nhìn họ với ánh mắt như vậy rồi đột ngột biến mất. Taylor nói rằng đúng như anh ta nói, con quái thấy đối thủ không thể đánh được nữa sẽ tự động rút lui.
Vậy nghĩa là...Elias thật sự không thể đánh được nữa? Nhưng nhìn cậu ta khoẻ mạnh vậy mà? Như thể có thể quần ma loạn vũ thêm ba trăm trận nữa vậy. Cả lớp đều mang một mối hoang mang, nhưng chả ai dám nói câu gì.
Taylor thì híp mắt nhìn lên đấu trường một lát, sắc thái hơi biểu lộ sự lạnh lẽo. Sau đó anh ta cũng như trước chăm chỉ ghi chép, thần thái lại khôi phục vẻ bát nháo như xưa.
Xong xuôi, Taylor gập quyển sổ lại, hưng phấn bảo:
- Giờ học hôm nay vậy là đủ rồi! Các em có thể ra về!
- Nhưng...còn chưa đến giờ nghỉ chính thức...
Albert rụt rè nói, rõ ràng là vô cùng lo lắng mình sẽ phạm phải lỗi lầm gì. Có lẽ là do thân phận của mình mà tự ti không ít. Taylor biết vậy, nhưng chỉ phất tay thoải mái nói:
- Ôi việc gì phải quan tâm dăm ba mấy cái giờ nghỉ ấy. Các em là học viên lớp S, bất kể cái gì cũng không thể giống người thường. Tan học từ giờ cũng sẽ rất lung tung, các em hãy chuẩn bị tâm lí chút.
Toàn bộ lớp S trừ Asdarsh nghe vậy cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai, dạ dạ vâng vâng một lát rồi cả lũ cùng về biệt thự. Thật sự là vô cùng tiện lợi, cùng lớp, cùng nhà ở, đúng là dễ nói chuyện!
Về tới biệt thự thì ai về phòng người nấy. Trước khi vào phòng Corbin còn bí bí ẩn ẩn hẹn mọi người bữa tối nay gặp. Đơn giản là vì bữa tối sẽ được người hầu kính cẩn phục vụ tận nhà, thậm chí tận nơi. Nhưng Corbin đề nghị cùng ăn ở phòng ăn dưới tầng cho có không khí. Mọi người cũng gật đầu chấp thuận.
Nhẹ nhàng đóng cửa "cạch" một tiếng, Asdarsh liền đi thẳng ra chỗ bàn học mà rơi vào trầm tư. Ở đây không giống biệt thự Rosabenrg, không có tư liệu để tìm hiểu và từ từ suy ngẫm. Asdarsh cũng chỉ đành lấy giấy bút tổng hợp những thông tin mình có để bình tĩnh suy nghĩ.
Đầu tiên, hãy cứ tin toàn bộ tin đồn đó là sự thật đi. Vậy thị trấn đã từng ở đây tên là gì? Và cái tổ chức bí hiểm từng ở đây tên là gì? Kẻ nào đã phá hủy nó? Vì sao nhà vua lại cất công che giấu, còn xây dựng ra học viện này?
Câu một khó nói, câu hai dễ dàng, đâu còn ai ngoài Secret kia chứ? Dù sao chúng đã cất công gợi ý, vậy Asdarsh đành chấp thuận tin một lần. Còn những câu còn lại vẫn chỉ là một ẩn số. Tin đồn có một cái nhược điểm chính là thông tin không rõ ràng, không có bằng chứng xác thực. Vì thế càng làm nó trở thành một danh từ khó để tin tưởng.
Thứ hai, vì sao nhà vua đã che giấu rất kĩ càng như vậy mà tin đồn vẫn được lan truyền rộng rãi như vậy? Đến cả một kẻ lắm lời như Corbin cũng có thể biết. Đây là ai cố ý lan truyền? Hay là...Corbin cố tình nói cho anh biết? Asdarsh run người, bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, lắc đầu cố gắng tránh đi.
Thứ ba, vì sao kẻ bí ẩn kia lại đi hủy hoại tổ chức? Cái này thì vẫn có rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ như tổ chức đã làm gì hắn, khiến cho hắn nổi tính báo thù. Hay là tổ chức nắm giữ một bí mật quan trọng của hắn nên hắn muốn giết người diệt khẩu. Hoặc vì một nguyên nhân khác mà Asdarsh có lòng tin tưởng khá cao, đó là...do hắn rảnh.
Thứ tư, vì sao hang ổ đã bị sập mà tổ chức vẫn còn cố kiết muốn chôn giấu bí mật ở đó? Không phải nên đi tìm một lãnh địa mới xây dựng căn cứ mới hay sao? Về điều này, Asdarsh cảm thấy mình đừng nên biết quá nhiều.
Thứ năm, điều này có hơi trùng lặp với nghi vấn thứ hai. Đó là vì sao kẻ lan truyền tin đồn này lại biết nhiều tới vậy? Như thể hắn nắm rõ đầu đuôi câu chuyện trong lòng bàn tay, nhưng lại chẳng muốn nói quá nhiều. Cảm giác này giống với lúc giáp mặt Keta ở làng Hisa, dù biết hắn biết rõ nhưng không thể hỏi bất cứ điều gì. Cảm giác bất lực.
Chung quy lại có từng ấy nghi vấn, giải quyết xong hết cũng đủ để soạn ra một quyển sách dài mấy nghìn trang rồi. Với thực lực của Asdarsh bây giờ muốn tìm hiểu và giải đáp được toàn bộ nghi vấn trên thì vẫn còn hơi khó.
Tuy nhiên, bây giờ Asdarsh đã có đầu mối trong tay, anh không tin mình không thể tìm ra sự thật. Cái "nguồn gốc" được nhắc đến trong lá thư kia hẳn là nơi chôn giấu những bí mật mà tổ chức cất công tìm kiếm cẩn thận. Chỉ cần anh lưu ý một chút, chắc chắn sẽ tìm ra được nó. Thứ cần thiết, chỉ có thể là thời gian. Kèo này chắc phải cố gắng kéo dài kỳ nghỉ ngơi này.
* Cộc, cộc, cộc *
Asdarsh đang rơi vào trầm tư cũng bị tiếng gõ cửa trầm ổn mà gấp gáp này đánh thức. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn biếng nhác đi ra mở cửa.
Thật bất ngờ, người đứng bên ngoài là Corbin, cậu ta ra dấu xin chào với Asdarsh rồi lại suỵt suỵt. Sau đó ghé tai anh thì thầm:
- Đi, tôi cho cậu xem thứ này! Một điều rất thú vị về cái tin đồn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro