P4 - Hang động Quái thú Sine

- Elias! Anh không thể tiết lộ chút kế hoạch được hay sao?

- Tốn thời gian. Cứ làm theo tôi là được.

Tetty vừa chạy đuổi theo Asdarsh vừa nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ. Nhưng cái não bé nhỏ ít chất xám của anh ta không đủ để suy luận ra bất cứ điều gì. Thôi thì biết sớm hay biết muộn đều là biết. Tĩnh tâm, không vội, giờ là lúc để làm tròn bổn phận của một người hầu cận!

Hai người nhanh chóng đến được cái hang động kia. Vì để bảo tồn MP nên Asdarsh đã hạ cánh ở ven rừng và hai người phải tự chạy vào. Cái hang động quả thực rất to, dường như đã được người khác đục khoét vào trong một cách khá thô sơ. Hai người bình ổn bước vào trong.

Bên trong hang động rất tối, xung quanh nghe loáng thoáng tiếng nước chảy tóc tóc. Cả hang động lạnh lẽo, trống vắng nhưng lại có quá nhiều nơi để trốn. Giống như là sẽ có bất cứ cái gì nhảy ra vồ họ vậy.

Asdarsh tạo ra một ngọn lửa nhỏ để duy trì ánh sáng, tiếp tục bước đi, tạo ra những tiếng cộp cộp quái dị. Tetty thì tự ôm lấy thân mình, như để thể hiện rằng nơi này thật lạnh lẽo trong khi ghé sát tai Asdarsh thì thầm:

- Elias, anh định thẳng tiến bước vào nơi ở của địch sao?

- Tất nhiên.

- Anh không thể giải quyết nổi đâu! Anh biết mà? Như vậy là quá nhiều.

- Tetty, cậu làm thủ hạ của tôi bao nhiêu năm, không phải cậu không rõ tư duy của tôi. Tôi sẽ chẳng làm việc gì không đảm bảo an toàn. Chúng sẽ không tấn công, tin tôi đi.

Nghe Asdarsh chắc nịch khẳng định, Tetty cũng không tiện nói gì thêm, chỉ yên lặng tiếp tục bước đi. Quả nhiên đúng như anh nói, không có một con Quái thú nào tấn công họ cả. Hay là nói, chúng không hề xuất hiện.

Chợt có những tiếng bước chân chầm chậm tiến tới chỗ họ. Tetty ngay lập tức rút kiếm, thủ thế chuẩn bị tấn công. Còn Asdarsh thì vẫn đứng im, không hề có ý định rút cây bút lông hay là thanh Katana của mình ra. Gương mặt anh có vẻ rất thản nhiên, giống như đã dự đoán được vậy.

Tetty cũng thấy kì lạ nhưng không tiện để ý nhiều, chỉ biết tập trung vào cái tiếng bước chân kia.

Cộp... Cộp... Cộp...

Những tiếng bước chân chậm chạp vang lên, nghe có vẻ khá nặng nề. Tetty đoán rằng đó là vì Quái thú Sine khá to và nặng nên tiếng bước chân cũng sẽ như vậy. Nhưng có con Quái thú nào đi chậm như vậy không nhỉ?

Trong khi Tetty đang mải suy đoán thì tiếng bước chân đó đang ngày càng gần và rõ hơn. Đến khi có người một bóng người mờ ảo màu đen hiện ra giữa hang động. Hắn đi rất chậm, gần như là lê lết mà đi. Cuối cùng hắn đã tới được chỗ họ. Ánh sáng mờ mờ của ngọn lửa chiếu vào khuôn mặt gầy rộc của hắn.

Cơ thể hắn teo tóp, râu ria mọc rậm rạp. Như thể là hắn đã sống hoang dã như vậy năm năm rồi. Nhìn thì có vẻ hắn là người. Nhưng những con Quái thú Sine có nhận thức đều có thể biến thành dạng người, vẫn là không nên sơ suất.

Hắn đơ người nhìn ngọn lửa hồi lâu rồi mới quay lưng, ra hiệu hai người đi theo. Asdarsh không ngần ngại bước theo hắn, Tetty tuy còn ngờ vực nhưng vẫn đi theo chủ nhân của mình. Hắn dẫn họ tới một một căn phòng nhỏ ở sâu trong cái hẻm chỗ góc khuất của hang động. Ở bên trong có một ngọn lửa đang cháy và một đống củi bên cạnh. Phía góc phòng là một chút lương khô và nước uống.

Hắn không nói lời nào ngồi xuống, cầm một miếng bánh khô cứng lên nướng trên ngọn lửa. Sau đó đưa cho họ, tỏ ý mời dùng.

Đây là...tưởng hai người bị lạc hay sao?

Tetty không muốn dây dưa thêm, trực tiếp vào vấn đề:

- Xin lỗi, chúng tôi không bị lạc, cũng không đói. Chúng tôi đang đi tìm hiểu về lũ Quái thú ở đây, liệu anh có biết gì không?

Hắn đơ người nhìn họ, biểu cảm không chút lay động. Sau khi "tiêu hoá" được câu nói, hắn mới bỏ cái bánh xuống. Bắt đầu trả lời câu hỏi của Tetty.

- Ở đây không có gì để tìm hiểu hết, hai người về đi.

- Vậy mạn phép cho tôi hỏi rằng, nếu anh biết đường, vì sao không rời khỏi đây?

Hắn thở dài một tiếng, dừng lại chốc lát rồi mới chậm rãi lên tiếng:

- Chúng đã đặt cấm chế lên người tôi, tôi không thể ra khỏi đây được.

- Quái thú Sine có thể làm loại phép thuật phức tạp đó hay sao?

- Một số con có thể dùng qua loa, nhưng vẫn chưa đủ trình độ để trói tôi lại nơi này. Người thực hiện cấm chế là người khác.

- Là ai vậy?

- Tôi cũng không biết. Có lẽ đó chính là chúa tể của loài này, hắn có dạng người nhưng ai mà biết hắn có phải người không.

- Anh bị nhốt ở đây đã lâu chưa?

- Tôi chẳng có khái niệm thời gian ở đây. Nhưng chắc cũng khoảng một tháng rồi, tôi nghĩ vậy.

Có lẽ là hắn bị bắt khi lũ Quái thú lần đầu tiên đột nhập vào làng, Tetty nghĩ khi anh tiếp tục hỏi:

- Chỗ lương khô, nước uống này là anh tự đi kiếm hay sao?

Hắn lắc đầu, nói rằng:

- Tôi đâu thể ra khỏi hang động. Càng không thể vào làng lấy đống lương khô này. Chỗ này là do chúa tể cung cấp cho tôi. Lí do thì tôi chẳng rõ nữa.

Tetty gật gật đầu, tiếp tục hỏi:

- Anh tên là gì nhỉ?

- Beston Ruckie. Hoặc cứ gọi là Beto cũng được.

Beto? Beston Ruckie? Sao mà nghe quen tai thế nhỉ? Tetty vò đầu bứt óc suy nghĩ một lúc. Rồi lại chợt nhớ tới bức thư, đập tay bốp một cái rồi nói:

- Anh là trưởng làng Beka phải không?

- Đúng vậy.

- Sao anh lại ở đây? Rõ ràng mới hôm trước anh còn gửi thư cầu cứu. Hơn nữa, người dân còn bảo rằng anh đã sơ tán họ xuống căn hầm.

- Có lẽ anh nhầm gì rồi. Kể từ khi lũ Quái thú kia đổ ập vào làng, tôi đã không còn có thể thấy dân làng mình một lần nào nữa. Càng đừng nói đến sơ tán.

- Nhưng rõ ràng...

- Chúa tể hoàn toàn có thể giả dạng tôi, hắn có thể dịch dung mà.

Tetty thoáng gợi lên một tia nghi ngờ rồi vụt tắt. Lập tức niềm nở giới thiệu:

- Tôi tên Tetty, còn đây là Elias, anh trai tôi. Chúng tôi là thương nhân, vì hiếu kì về thảm hoạ ở đây nên đã đến tìm hiểu.

- Nếu chỉ là hiếu kì thì anh đã biết những gì cần biết rồi, anh mau về đi trước khi chúa tể trở lại!

- Chúng tôi đã biết đâu có nghĩa là chỉ khoanh tay đứng nhìn? Chúng tôi đương nhiên sẽ giúp người dân và anh diệt sạch lũ Quái thú! Và đương nhiên, lôi đầu tên "chúa tể" đó ra băm vằm.

- Các anh không đủ sức đâu.

- Đừng lo, chúng tôi rất mạnh.

Tetty mỉm cười tự hào. Sau đó khéo léo đề nghị:

- Anh có muốn đi cùng chúng tôi không? Sau khi diệt được hết lũ quái, nếu còn MP, anh tôi sẽ giúp anh mở cấm chế.

- Anh cậu biết phép thuật sao?

- Biết chút chút. Thôi đi nào, chúng tôi không có nhiều thời gian.

Beto gật đầu, đứng dậy đi theo họ. Lòng và lòng vòng mấy lần, cuối cùng cũng đến được cái nơi xứng đáng được gọi là hang ổ Quái thú.

Trong một hang động rộng lớn, hàng chục con Quái thú đang trong tư thế chuẩn bị tấn công. Asdarsh và Tetty đều rút kiếm, đợi chúng tới gần mới xông lên.

Asdarsh phi thẳng lên chỗ chúng, dùng Katana đâm xuyên người chúng một cách dễ dàng. Sau đó anh nhảy lên, lao thẳng vào con kế tiếp mà chém. Vết chém rất ngọt, gần như là hoàn hảo. Anh tiếp tục chém giết từng con một mà không ghê tay.

Còn Tetty thì lao đến người con Quái thú, dùng cây kiếm chém bay đầu nó. So với Asdarsh có thể nói là hoàn hảo hơn nhiều. Sau đó anh ta tiến tới chỗ con tiếp theo. Chỉ kịp thấy anh ta giơ kiếm lên, còn động tác phía sau thì quá nhanh nên chẳng thể nhìn rõ. Chỉ biết, sau đó con Quái thú đã bị băm vằm thành nhiều mảnh, rơi lả tả xuống sàn.

Cứ như vậy, hai người nhỏ con liên tục đồ sát những con Quái thú có kích cỡ quá khổ mà không cần dùng đến phép thuật gì hết. Kể cả phép hồi sức.

Chỉ mười phút sau, mấy chục con Quái thú chết nằm khắp nơi trên sàn. Còn hai con người đã tiêu diệt hết chúng mà không bị dính lấy một giọt máu lại tương đối thản nhiên. Họ chỉ tranh thủ ngồi nghỉ chốc lát rồi lại tiếp tục đi.

Cứ như vậy, trong nửa ngày, hai người tưởng chừng như đã diệt hết bọn Quái thú. Diệt bọn Quái thú này không khó, chỉ là rất tốn thể lực vì chúng rất đông.

Rõ ràng là khu rừng này không to như vậy, vì sao đi mãi chưa tới cuối hang? Hai người vì phải chiến đấu nên cũng đã thấm mệt. Beto thì vốn là người thường, sức vô cùng yếu. Mà anh ta còn bị nhốt ở nơi này lâu như vậy, chỉ sợ kiên trì không nổi. Vì thế Asdarsh liền bất đắc dĩ dùng phép hồi phục cho cả ba người rồi lại tiếp tục đi.

Rốt cuộc cả ba người cũng đã tới một căn phòng to lớn. Phía cuối có những bậc thang. Phía trên chúng đặt một cái ghế đá được chạm khắc tinh tế, dù chỉ là đá. Có lẽ đây là nơi chúa tể ở. Ba người đi lòng vòng mãi cũng không tìm được thứ gì liên quan đến hắn. Ngoài những đồ vật bằng đá được điêu khắc cẩn thận ra chẳng còn gì khác. Asdarsh và Tetty liền tụ tập cùng nhau, cẩn thận bàn bạc. Bất chợt...

- Á á á!!!!!!!!!!

Một tiếng hét thất thanh vang lên, nghe thì giống như là của Beto. Tetty thầm kêu không ổn rồi hai người cùng chạy vụt ra chỗ Beto. Đến nơi, chỉ thấy anh ta ngồi bệt ở dưới đất, tay chân run rẩy, gương mặt hoảng hốt, miệng không ngừng lẩm bẩm những từ vô nghĩa.

Tetty lay người anh ta, bình tĩnh khuyên nhủ:

- Anh hãy điều chỉnh tâm trạng một chút. Rồi nói cho chúng tôi biết, anh đã thấy gì?

Beto ngây ra một lúc rồi hồi phục lại dáng vẻ vô cảm khi xưa. Sau đó anh ta liền nghiêm túc trần thuật lại:

- Tôi đã thấy một thứ gì đó rất lạ, anh nhìn vào kia thử xem.

Tetty nghe theo, hé mắt nhìn cái lỗ nho nhỏ trên tường. Asdarsh đứng ở bên cạnh, cũng giả vờ nhìn theo, không nói lời nào. Tetty soi mãi chẳng thấy gì, đang định quay ra hỏi lại thì từ bụng truyền đến cảm giác đau đớn tột độ. Anh ta quay người lại, hoảng hốt nhìn người đâm mình:

- Sao anh lại đâm tôi?!?

Beto, kẻ đâm Tetty, nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ rồi từ từ nở nụ cười đểu đầy xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro