P46 - Quỷ Vương Cyril

Clinton đơ ra, trơ mắt nhìn "cha" đặt tay lên trán mình. Một ánh sáng lóe lên, Clinton theo phản xạ nhắm mắt lại. 

Khi hắn một lần nữa mở mắt ra, tứ chi đã có thể hoạt động lại rồi.

Clinton ngước mắt nhìn Cyril, có chút không hiểu được chuyền gì vừa diễn ra.

Cyril thì đã đứng dậy rồi, ông khẽ phủi đi thứ bụi không tồn tại trên quần áo, nở một nụ cười mà ông cho là thân thiện với Clinton.

- Ta đã giải phần nào lời nguyền rồi, đứng lên đi, con trai. Ta chắc là thứ thuốc mê kia cũng theo đó mà tiêu tan rồi.

Clinton khẽ nhúc nhích người, thấy thật sự có thể cử động, hắn liền đứng dậy. Hắn có thể cảm thấy sức mạnh đang chảy trong người mình, tuy rằng hơi yếu hơn, nhưng không phải là hoàn toàn không có như trước.

Clinton nhíu mày, nhìn về phía Cyril.

- Ngươi là ai? Ngươi thật sự là cha của ta?

- Nói chuyện ở đây không tiện, ta cùng đến nơi khác đi.

Nói rồi Cyril khẽ phất tay một cái, cảnh sắc xung quanh tức thì biến hoá thành một phòng khách vô cùng hoa lệ. Màu sắc trầm tối của căn phòng cũng không hề làm giảm đi sự xa hoa vốn có của nó.

Cyril bước tới cái ghế sofa đặt ở chính giữa, phất tay áo ngồi xuống. Ông đưa tay, ra hiệu mời Clinton đến vị trí đối diện.

- Uống trà nhé?

Clinton gật nhẹ đầu, xem như trả lời.

Cyril mỉm cười, cũng chẳng làm gì, chỉ yên lặng ngồi đó.

Vài phút sau, một nữ hầu bê trà vào. Nhìn từ ánh mắt cô ta thì hình như chỉ là một con rối phép thuật. Clinton cũng chẳng xa lạ gì với chúng, điềm nhiên nâng tách trà lên uống một ngụm.

Cyril cũng đã nâng tách trà lên, nhưng chưa uống, ông chỉ hỏi:

- Con không sợ ta hạ độc sao?

- Hạ độc? Có cần thiết không? Nếu muốn, ngươi đã có thể giết ta từ vài phút trước rồi.

- Ha ha, đúng vậy. Clinton...con đã trưởng thành rồi.

Nửa câu sau ông nói thầm nên hiển nhiên Clinton không hề nghe thấy. Hắn cũng chả bận tâm lắm, vừa vân vê tách trà vừa làm như không để ý hỏi.

- Thế, ngươi là ai?

- Ta là cha của con. Cha ruột đó nhé.

- Vậy sao? Tôi còn tưởng cha mình là vị chiến sĩ nào kia chứ.

- Con vẫn còn trách ta sao? Vì đã bỏ con ở nơi đó?

- Ngu ngốc, tôi không cần tình thương của ông, vậy trách ông làm gì cơ chứ.

Clinton cười khẩy, cũng không biết từ bao giờ hắn đã cảm thấy, tình thương là một thứ không cần thiết. Và sự bỏ rơi của người cha không biết tên kia cũng chẳng khiến hắn cảm thấy đáng trách.

Cyril im lặng một lúc lâu, sau đó mới chầm chậm kể lại.

- Ta là một Quỷ Vương. Không thuộc bất cứ loài nào, chỉ là Quỷ Vương mà thôi. Ta sinh ra để trị vì tất cả những sinh vật hắc ám, trong đó bao gồm ác ma. Quỷ Vương không sinh ra dựa theo huyết thống, nó hoàn toàn ngẫu nhiên. Vì vậy, ta cũng không ngờ ta lại có thể sinh ra được con.

Cyril dừng lại trong chốc lát, như thể đang cố hồi tưởng xem quá khứ đã có chuyện gì.

- Mẹ con là một thiên thần, bà ấy đã vô tình yêu phải một tên Quỷ Vương vốn ở phe đối địch như ta, và chấp nhận mọi ánh mắt ghét bỏ của người đời để sinh ra con. Mà...ta cũng chả còn nhớ mặt bà ấy nữa.

Cyril bình thản nói rồi lại bình thản uống một ngụm trà, như thể điều ông vừa nói chẳng có vấn đề gì to tát vậy.

- Ta cũng không có đón con về, vì ta nghĩ nuôi con sẽ rất phiền, và cũng vì ta không nghĩ tới, con cũng là Quỷ Vương. Vì vậy, ta chỉ ra lệnh cho người đưa con đi, ban cho con một cái tên và để con tự sinh tự diệt. Con có thể nghĩ ta là kẻ máu lạnh, nhưng chúng ta đều thế, Clinton, chúng ta đều thế. Một Quỷ Vương không nên có bất kì cảm xúc kì lạ nào khác. Chúng ta là kẻ trị vì những sinh vật hắc ám, tình cảm cũng sẽ trở thành một thứ điểm yếu thôi.

Cyril vẫn dùng giọng điệu thản nhiên mà nói, trên môi tuy vẫn giữ nguyên nụ cười mà giọng nói lại lạnh nhạt hơn bao giờ hết.

- Clinton, ta cũng không nghĩ con là một kẻ cần đến tình thương hay gì khác. Con rất giống ta khi còn trẻ. Điều đó thật tuyệt vời, có phải không?

- Một Quỷ Vương sẽ phải làm gì?

Clinton - người luôn luôn im lặng lắng nghe, đột ngột hỏi. Cyril có hơi đơ ra một chút, ông cảm thấy những lời thuyết phục Clinton đừng trách mình kia thật dư thừa, vì đúng như hắn nói, hắn không cần, nên vốn đã không trách.

- Công việc của Quỷ Vương sao... Một câu hỏi hay đấy. Chúng ta không hề có nhiệm vụ cao cả gì như là cố gắng xâm lược hoặc tiêu diệt con người như trước nên khá là nhàn hạ. Chúng ta không gây hoạ gì như các quyển tiểu thuyết giả sử về chúng ta, chúng ta chỉ đơn giản là ẩn mình. Ẩn mình thật tốt, không để bất cứ ai nhận ra là được.

- Vì sao?

- Có lẽ là chờ đợi? Ta cũng không biết là chờ đợi ai, chờ đợi cái gì. Chỉ là ta luôn có cảm giác như vậy. Như thể nhiệm vụ của ta ngoài chờ đợi cũng không còn điều gì khác. Ta đúng là kẻ trị vì những sinh vật hắc ám, nhưng con dân của ta cũng không thật sự nhiều, tất cả gộp lại còn không bằng một phần ba thiên thần kìa. Tuy rằng mỗi cá thể họ đều ẩn chứa nhiều sức mạnh, nhiều hơn bất cứ thứ gì, cả ta cũng thế. Họ cũng vẫn luôn trung thành với ta, nghe lệnh ta, coi ta như vị vua tối cao của họ. Nhưng đi xâm lược thật tốn thời gian và ít khả thi, ta không muốn mất thêm bất kì con dân nào khác. Khả năng sinh sản của họ dẫu sao cũng chẳng tốt như con người.

Cảm giác này tuy mơ hồ, nhưng Clinton biết ông nói đúng. Vì hắn cũng vẫn luôn cảm thấy như vậy. Nhiệm vụ của hắn, ý nghĩa cuộc đời hắn chính là đợi một thứ gì đó. Và hắn cảm thấy thứ đó không phải là một thứ tốt.

Clinton nắm chặt tay, cố gắng lảng tránh suy nghĩ đó.

Hắn chỉ vào cánh tay mình, hỏi.

- Ông có biết thanh kiếm đã đâm tôi là gì không?

- À, đó là thanh kiếm ta tạo ra.

Clinton trợn tròn mắt, thay vì nói là kinh ngạc không bằng nói là khó hiểu. Ông ta tạo ra nó làm gì? Thử thách chính mình sao?

- Đừng ngạc nhiên như vậy. Thanh kiếm đó là để tiêu diệt thiên thần. Bị thanh kiếm đó chém vào thì dù chỉ là sượt qua cũng có thể khiến kẻ đó vĩnh viễn không thể dùng phép thuật, là một thanh kiếm nguyền rủa. Mà, không thể dùng phép thuật là trường hợp nhẹ nhất, nếu vết thương đủ nghiêm trọng còn có thể chết nữa kìa. Vì vậy khi con bị chém con mới không thể sử dụng phép thuật, con có nửa dòng máu thiên thần mà. Ta đoán, người đâm con cũng không hoàn toàn biết tác dụng thật sự của thanh kiếm này. Có lẽ là khai quật được ở cổ mộ của mẹ con nên dùng thôi.

Khai quật? Cổ mộ? Nghĩa là mẹ hắn đã chết từ rất lâu rồi? Vậy có nghĩa là...vị thiếu niên trước mặt hắn, hẳn cũng phải mấy trăm năm tuổi rồi.

- Ông...làm thế nào để giải lời nguyền cho tôi?

- À, dễ lắm, chỉ cần người bị hạ lời nguyền chết là nó sẽ tan biến thôi.

- Tôi chưa chết.

- Đương nhiên rồi, con mà chết thì còn cần gì giải nữa. Thứ chết là dòng máu thiên thần trong người con, con trai.

- Tôi--

Cyril đặt tách trà xuống bàn, tạo nên một tiếng "cạch" rất nhẹ, nhưng nó cũng đủ để làm Clinton im lặng.

Cyril mỉm cười, đứng dậy, nhẹ như bay nói.

- Hết giờ rồi, Clinton, về phòng nghỉ đi. Từ mai ta sẽ dạy con cách để trở thành Quỷ Vương thực thụ. Tuy ta bất tử, nhưng khi một Quỷ Vương mới lên ngôi, ta sẽ trở nên già đi và tan biến. Ta đã sống và chờ đợi đủ lâu rồi, tiếp theo đến lượt con, Clinton.

Nói rồi cũng chẳng đợi Clinton kịp phản ứng ông liền phất tay áo biến mất.

Trình độ thoắt ẩn thoắt hiện cao siêu này... Thảo nào có thể ẩn mình lâu như vậy.

Clinton liếc nhìn theo hướng ông biến mất một lúc rồi mới chậm rãi rời đi. Hắn có thể tự tìm được phòng của mình, hay nói chính xác hơn là phòng Cyril chuẩn bị cho hắn. Hắn cũng có thể tự dịch chuyển tới đó, nhưng mà đi dạo một vòng cũng không tồi, biết đâu còn có thể khám phá ra gì đó.

Clinton mở cửa, bước ra ngoài, đi chầm chậm về phía căn phòng mình. Nhưng ngoại trừ căn phòng hắn vừa bước ra và căn phòng hắn chuẩn bị tới, hắn không nhận thấy được bất cứ sự hiện diện của căn phòng nào khác, cũng như là sinh vật sống. Dường như, trong lâu đài này chỉ có mỗi Cyril và những con rối của hắn thôi.

Ông quả nhiên là cha của hắn...

Clinton rảo bước nhanh hơn, đồng thời sử dụng phép thuật nhanh chóng dò xét xung quanh. Nhưng vẫn như trước, không hề có thứ gì hết. Có nghĩa là xung quanh đây thật sự không con gì, hoặc người hạ phép che giấu cao tay hơn hắn.

Clinton nhíu mày, hắn không sợ cái chết, cũng chẳng sợ sẽ bị ám hại. Nếu Cyril muốn gì đó ở hắn, chắc cũng sẽ không đợi tới bây giờ đâu. Hắn có thể cảm nhận được, ông ta thật sự rất mạnh. Hắn chỉ có thể phụ thuộc. Nên điều hắn làm hiện tại thật sự rất vô nghĩa. Nhưng có lẽ là bản năng, thật sự rất khó để sửa đổi.

Clinton đến trước cửa gỗ lớn của một căn phòng, cũng chẳng do dự gì trực tiếp mở ra.

Quả nhiên đúng như những gì hắn dò được, căn phòng này trống không, thậm chí đến một cái đèn cũng không có. Tường vẫn được khắc những hoa văn tinh xảo, nền nhà vẫn có tấm thảm đỏ phủ kín vô cùng lộng lẫy. Nhưng nó hoàn toàn trống rỗng!

Cyril muốn gì? Hay là ông ta thương xuyên nghỉ ngơi trong một căn phòng trống không mà không cần gì hết? Vậy căn phòng khách xa hoa kia là gì? Có thể có chút tôn nghiêm Quỷ Vương không?

Clinton nhíu mày, mặc kệ Cyril có dụng ý gì, hắn vẫn là không thể ngủ trong một căn phòng như này đâu!

Dưới chân Clinton chợt phất lên vài cơn gió, một kí hiệu của phép thuật cấp cao cũng được hiện ra dưới sàn nhà. Đôi mắt đã được biến đổi lại thành màu lam hơi lóe lên sắc đỏ.

Clinton nâng tay lên, ngay lập tức trong căn phòng trống rỗng bắt đầu hiện ra những đồ đạc như đèn, bàn, ghế, giường, tủ sách. Trong nháy mắt liền lấp đầy căn phòng rộng ấy.

Clinton hạ tay xuống, đôi mắt cũng biến lại thành màu lam trong và xanh như cũ.

Phép thuật hơn vừa dùng không có tên, nhưng nó chắc chắn là phép thuật cấp cao, vì nó là do hắn tạo ra. Khi xưa hắn từng học rất nhiều loại phép thông qua sách vở, trong đó có phép tự tạo. Ngày xưa vì cũng hơi rảnh nên vô tình tạo ra thứ phép thuật này.

Phép thuật này có thể tái tạo lại một bản y hệt của thứ hắn từng nhìn thấy, thậm chí là cả con người.

Nhưng vì nó không có lợi ích gì nhiều, hắn cũng liền hạn chế dùng.

Liếc mắt nhìn ra cánh cửa phòng tắm ở cuối phòng, Clinton hơi do dự. Vì trong trí nhớ của hắn, căn phòng hắn từng ở đúng là có phòng tắm, đó là lí do tồn tại của cánh cửa. Nhưng căn phòng này thì không có, ai mà biết mở ra rồi sẽ thấy cái gì.

Clinton do do dự dự, vẫn là đặt vấn đề sạch sẽ lên trên hết, đành cam chịu mà bước vào.

Ngoài ý muốn, bên trong quả thực là phòng tắm. Clinton cũng không hề biết là phép thuật này lại toàn vẹn như vậy, cũng hơi bất ngờ.

Tắm táp xong, đọc vài quyển sách rồi đi ngủ. Một lèo nước chảy mây trôi mà không có bất trắc gì.

---

Sáng hôm sau, Clinton quay lại căn phòng khách hôm qua, quả nhiên nhìn thấy Cyril đang bình thản uống trà ở đó. Ông ngước mắt lên nhìn cậu, mỉm cười.

- Con tới rồi à, vậy đi thôi.

Lại một lần nữa, Cyril tiếp tục dùng phép dịch chuyển, đưa Clinton tới bãi đất trống đằng sau khu vườn.

Clinton có chút mê man nhìn ông, hắn thật sự không hiểu được Cyril đang cố làm cái gì.

Cyril tựa hồ cũng không để ý lắm biểu hiện kì quái của hắn, chỉ bình thản đứng lại.

- Trước hết nói về tuổi thọ của chúng ta. Thật ra chúng ta không hề có tuổi thọ, không hề có sự lão hóa. Chúng ta chỉ có hai trạng thái, "Quỷ Vương non" và "Quỷ Vương trưởng thành". Con hiện tại vẫn còn là dạng non, do ta chưa chết, con cũng vì thế mà không thể trưởng thành thật sự. Nhưng...tuy chúng ta không có tuổi thọ, nhưng chúng ta vẫn có thể tự nhiên mà chết đi. Đó là khi ta dùng hết toàn bộ phép thuật có trong cơ thể.

- Hả... Ông đang nó--

- Suỵt, im lặng nào. Khi một Quỷ Vương dùng hết phép thuật có trong cơ thể hắn, hắn sẽ chết ngay tức khắc. Và một Quỷ Vương mới sẽ được ngẫu nhiên sinh ra ở nơi nào đó. Tuy Quỷ Vương vô cùng dồi dào phép thuật, nhưng nó không phải vô tận. Tóc càng trắng, mắt càng đỏ, hắn sẽ càng tiến gần đến cái chết. Như con thấy đấy, ta cũng sắp chết rồi.

Ông chỉ chỉ vào đầu mình, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói.

- Chắc chỉ vài ngày nữa thôi, ta liền sẽ chết. Ta cũng đã cố gắng tìm con, để truyền lại quyền thừa kế cho con. Nhưng thật không ngờ, con vậy mà lại chạy tới đây rồi.

Cyril ngẩng đầu nhìn trời, một bộ cảm thán với số phận. Chợt ông cúi đầu xuống, tay vận phép, nhanh như chớp tiếp cận Clinton.

Thanh đao được tạo ra từ phép thuật kề sát cổ Clinton, nhưng hắn không hề nao núng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống Cyril. Ánh mắt đó tuy không mang theo bất kì địch ý gì, cũng không hề có tính uy hiếp nhưng khí thế của nó vẫn làm ông có chút run rẩy.

Tuy rằng tốc độ của Cyril rất nhanh, nhưng Clinton chắc chắn vẫn có thể né phát đó. Lí do hắn không né... không ai có thể biết được.

- Sao con lại không né? Tuy ta là cha của con, cũng không có nghĩa con có thể tin cậy và không phòng bị đâu. Đây là bài tập huấn chiến đấu dành cho con. Clinton, tiếp nhận đi!

- Ồ... Tôi cũng không biết nữa. Ông lại đến đi, lần này tôi sẽ nghiêm túc.

Cyril cũng không chần chừ thêm, trực tiếp xông lên. Mới đầu ông còn vì thương con mà nương tay, nhưng khi nhận ra Clinton chẳng hề bị những đòn tấn công của ông làm khó, máu nóng dồn lên, ông liền dùng sức mạnh tối đa mình có, cố gắng đánh gục Clinton.

Nhưng mọi nỗ lực của ông dường như đều bị cản phá. Tốc độ của Clinton hiển nhiên là nhỉnh hơn ông, cũng không hề có động tác thừa nào, luôn luôn phòng ngự và né tránh vô cùng chuẩn chỉ.

Đó là Clinton còn chưa chủ động tấn công, nếu không hẳn là Cyril đã bị hành hạ thê thảm rồi.

Hiển nhiên là, sức chiến đấu của ông không thể so với Clinton. Cyril nhếch mép, không hổ là con trai của ông, quả nhiên là một thiên tài.

Đánh một hồi lâu, Cyril liền biết kết quả đã định, ông cất kiếm đi, cười hề hề.

- Được rồi được rồi, con giỏi, ta chịu thua.

- Vậy là xong rồi?

Clinton lau lau qua mồ hôi trên trán, ngước nhìn Cyril. Chết tiệt, rõ ràng ông ta đã đấu hết sức mình, vậy mà lại không hề đổ nửa giọt mồ hôi!

Đừng thấy biểu hiện Clinton có vẻ nhàn tản, thực ra hắn phòng bị ván vừa rồi cũng rất khó khăn. Mấy lần suýt thì bị đánh trúng.

Hắn biết, Cyril chính là một tên quái vật. Vì vậy càng thêm không thể khinh thường.

Tuy không đến nỗi thở hồng hộc như trâu, Clinton vẫn rất mệt, hắn ngồi xuống bãi cỏ gần đó, coi như là nghỉ ngơi.

Nhưng một lần nữa, cảnh sắc thay đổi. Lần này có vẻ như là một thư phòng, rất rộng rất to và cũng rất nhiều sách. Nhưng nó không được gọn gàng như thư phòng của hắn, sách vứt tứ tung khắp nơi, có khi còn tạo thành núi chất đầy dưới sàn, còn giá sách thì lại trống rỗng. Trên cái bàn to rộng ở giữa cũng chứa cả núi sách và một đống công văn lộn xộn.

- Làm gì có thời gian nghỉ ngơi chứ, nào, mau học tập đi thôi. Về những thứ kiến thức con chưa từng biết.

Clinton đen mặt, không phải vì Cyril không cho hắn nghỉ ngơi, hắn ngược lại còn rất hoan nghênh ấy chứ. Mà là sự bừa bộn của căn phòng này khiến hắn không hề thoải mái... Hắn không mắc bệnh sạch sẽ hay hoàn hảo quá mức, hắn chỉ không quen nhìn mọi thứ bừa bộn một cách thái quá.

Cũng chẳng quan tâm Cyril cảm thấy thế nào, hắn tự động sắp xếp mọi thứ bằng phép thuật theo ý muốn của mình. Phân loại từng quyển sách... sắp xếp từng đồ dùng sao cho gọn gàng nhất. Ít nhất điều này cũng làm cho tinh thần hắn thoải mái nhất. Tuy rằng không còn khu vườn rợp nắng cùng với bóng râm mát mẻ như trước, Clinton hẳn vẫn có thể thả lỏng tinh thần đôi chút.

- Oa cha, hóa ra con ta là người thích gọn gàng nha. Ta cũng vậy, nhưng dọn dẹp thật sự rất phiền phức, phiền con rồi.

- Không có gì, tôi dọn cho tôi.

Cũng không nói thêm lời nào thừa, Clinton ngồi vào ghế, bắt đầu đọc những quyển sách được hắn ưu tiên để trên bàn để đọc đầu tiên.

- Vậy...con học vui nhé, ta đi đây, cần gì cứ gọi ta. Con biết cách mà.

Clinton cũng chẳng mấy bận tâm lời của Cyril, mặc kệ ông.

Cyril hơi buồn cười đi ra ngoài.

Tiếng cửa đóng vang lên cái "cạch". Sau đó, không gian liền triệt để im lặng.

Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu, lại như chưa hề trôi qua phút nào. Clinton tuy đã đọc hết núi sách kia, nhưng hắn vẫn thấy thời gian trôi qua thật chậm. Dường như chỉ chớp mắt thôi hắn đã đọc và ghi nhớ hết rồi.

Clinton bước ra khỏi phòng, tiếp tục đón nhận những bài học tiếp theo của Cyril, không hề nao núng hay sợ hãi. Nhưng cũng không hề có mong chờ...

---

Một tháng sau đó, Cyril liên tục đưa ra những bài huấn luyện khắt khe nhất, cố gắng đào tạo Clinton thành một Quỷ Vương tài giỏi.

Đồng thời ông cũng phát hiện tài năng của Clinton quả thực là không hề nhỏ, hắn có khả năng tiếp thu cực tốt, tính cách cũng lãnh đạm, suy nghĩ khó lường. Tuy rằng hắn không hề muốn chức Quỷ Vương này, hắn vẫn cố gắng vì một thứ gì đó. Không phải vì ông, cũng không phải vì ai. Ngược lại giống như... hắn đang chán, và đây là cách khiến hắn bớt chán hơn.

Cyril bị suy nghĩ của chính mình khiến cho sợ hãi, nhưng ông cũng không nói thành lời, cũng không muốn hỏi Clinton. Vì "tuổi thọ" của ông thật sự còn rất ít... Có lẽ ngày mai thôi ông liền chết. Ông muốn dành thời gian ít ỏi này để đào tạo Clinton, ít nhất là để hắn không bị những nguy hiểm hay rủi ro nào đó ập tới.

Nhưng...mái tóc của ông hiện tại một nửa đã là màu trắng toát, có lẽ ông sẽ chết trong hôm nay.

Ông cũng không có cảm xúc gì quá đặc biệt. Ông đã truyền dạy hầu như là tất cả cho Clinton, cuộc sống của ông cũng không có gì để vương vấn nữa. Cái chết với ông, với một Quỷ Vương chưa bao giờ là đáng sợ. Cái đáng sợ là sự thất bại... Vì với Quỷ Vương, thất bại là chấm hết... Không còn một cơ hội làm lại nào hết.

Bước đi Cyril dần trở nên kiên định hơn, hôm nay sẽ là buổi học cuối cùng của Clinton, cũng là thứ cuối cùng ông có thể dạy!

Buổi học hôm nay không còn mang nặng vấn đề kế thừa của Quỷ Vương, nó chỉ đơn giản là một bài học từ một người cha... Cũng coi như là bài học tràn đầy tình cảm cuối cùng và duy nhất ông có thể làm cho hắn.

Nghĩ đến đây, nụ cười của Cyril càng thêm sâu hơn. Khuôn mặt mỹ lệ nay càng thêm vẻ thuần khiết đầy tình cảm, đôi mắt cũng sáng long lanh đầy hi vọng. Đây chính là khuôn mặt mà Cyril rất ít khi thể hiện, cũng là khuôn mặt đã không còn xuất hiện kể từ khi hắn bước lên con đường làm Quỷ Vương.

Cyril đứng trước cửa thư phòng, véo véo mặt mình, cố gắng chỉnh sửa lại cho bình thường nhất. Nếu không, Clinton mà thấy biểu cảm này, hắn hẳn sẽ nghi ông là kẻ giả mạo đi...

Cyril hít một hơi thật sâu, vặn tay nắm cửa.

Nhưng lực tay của ông còn chưa kịp dồn vào tay nắm cửa, ý thức của ông đã triệt để biến mất. Mái tóc của ông đã biến thành màu trắng hoàn toàn. Chưa kịp tự hỏi vì sao cái chết đến sớm như vậy, quả nhiên là cái chết ngay tức khắc...

Cyril nằm trên sàn, chết không nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro