Phiên ngoại 1
(Lưu ý một chút về thời gian và không gian... Bối cảnh là ở thế giới hiện đại của chúng ta, không có phép thuật.)
Tôi là Alicia, một bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Mỗi ngày tôi đều gặp rất nhiều loại bệnh nhân, tăng động có, trầm tính có, bình thường có, nhưng họ đều có một điểm chung là, thần kinh họ không bình thường.
Tôi nghĩ, vì phải chăm sóc quá nhiều bệnh nhân não không bình thường nên đôi khi thần kinh của tôi cũng có chút không bình thường theo. Tôi hay mơ về một thế giới giả tưởng có phép thuật, mà nơi đó, tôi là một thiên thần tên Elysia.
Sở dĩ tôi nhớ rõ như vậy cũng vì giấc mơ này đã lặp lại rất nhiều lần, nhưng người xuất hiện trước mắt tôi luôn chỉ có một người.
Đó là một thiếu niên với mái tóc đen và đôi mắt màu xanh dương trong sáng, cậu có khuôn mặt đẹp vô cùng. Nhưng cậu ấy vẫn luôn làm mặt lạnh với tôi...
Vì tôi có học về tâm lí học nên tôi cũng hiểu đại khái điều cậu ấy muốn nói trong ánh mắt lạnh lẽo ấy. Cậu ấy không muốn thân cận với tôi, cậu ấy không ghét tôi, nhưng cũng không thích tôi, không tin tôi.
Điều này luôn làm trái tim tôi đau nhói, dù tôi cũng chẳng biết thiếu niên ấy là ai. Chỉ là...mỗi khi nghe cậu ấy nói cái tên Elysia, tôi luôn cảm thấy vô cùng ấm áp.
Và giấc mơ gần nhất của tôi, chính là khung cảnh cuối đời của tôi. Khi máu từ vết thương nào đó của tôi chảy ra ngày một nhiều, cũng là lúc tôi tỏ tình với cậu ấy. Tôi chợt nhận ra giấc mơ hôm ấy thật chân thực, tuy tôi không cảm nhận được đau đớn, nhưng tôi có thể cảm nhận được phần nào sự nuối tiếc của tôi trong giấc mơ ấy.
Nhưng tôi không tin vào những điều mê tín, tôi lại càng không tin con người có kiếp trước kiếp sau. Nên tôi nghĩ, có lẽ mình đang dính phải một hiệu ứng khoa học nào đó.
Nhưng mặc tôi tìm hiểu lâu đến thế nào, tôi vẫn không nhận thấy có triệu chứng nào tương tự.
Nhưng vì sau đó tần suất giấc mơ cũng giảm đi, chỉ còn lại vài giấc mơ lặp lại cảnh cuối đời tôi. Vì vậy tôi cũng mặc kệ. Cứ coi như đang xem một bộ phim là được, ít ra cũng có thể tiết kiệm được tiền vé xem phim.
Nhưng...giấc mơ tối hôm ấy không giống mọi giấc mơ nào trước kia. Tôi có cảm giác tự do hơn rất nhiều, tôi có thể tự di chuyển, cũng có thể cảm nhận được sự lành lạnh dưới bàn chân mỗi lúc tôi bước đi.
Tôi cảm thấy rất sợ hãi, nhưng lại nhận ra mình chẳng thể thoát ra, tôi đành gắng gượng đi tiếp.
Khung cảnh lần này là một mảng trắng xóa, tôi cũng chẳng biết mình sẽ đi về đâu, chỉ có thể bước đi trong vô định.
Chợt nhìn thấy một màn ảnh hiện lên trước mắt, tôi giật mình đến đơ ra.
Màn ảnh này giống như một cái ti vi, nhưng vì nó không dùng điện, nên tôi nghĩ là nó khởi động bằng một thứ gì đó khác...?
Tôi tiếp tục nhìn chăm chú vào màn ảnh. Sau đó, hình ảnh hiện ra, nhân vật trong đó chậm chạp di chuyển. Tôi bất ngờ, đây là phim sao? Quay tới quay lui như vậy, cuối cùng vẫn phải xem phim.
Sau khi xem được tầm chục giây, tôi nghĩ rằng đây hẳn là phim kể về cuộc đời của ai đó... Nhưng là ai cơ chứ? Tôi sao? Nhưng nhân vật trong đây là nam mà?
Hình ảnh xoay chuyển, dù không cam chịu, tôi vẫn là tiếp tục xem bộ phim. Không biết tại sao tôi vẫn tiếp tục ngồi lại, mà ý chí thì đã sớm nói với tôi rằng hãy đứng lên và đi tiếp.
Tôi tiếp tục ngẩn ngơ xem bộ phim, cho đến khi tôi thấy "Elysia" xuất hiện. Giờ tôi đã biết "mình" trong mỗi giấc mơ hóa ra lại xinh đẹp tới vậy. Và tôi cũng biết, đây là câu chuyện về thiếu niên mà tôi "yêu" trong mỗi giấc mơ.
Hóa ra, người trong giấc mơ kia lại bất hạnh tới vậy... Thảo nào ánh mắt cậu ấy luôn không có tình cảm, vì cơ bản cậu ấy nào có biết tình cảm là gì...
Càng suy nghĩ, tôi càng thêm thương tiếc thiếu niên này. Tuy tôi không biết được suy nghĩ của cậu ấy, nhưng tôi nghĩ nội tâm của cậu ấy hẳn là rất bi quan.
Kì thật, sự bất hạnh của cậu ấy không phải là quá lớn, ít nhất vẫn là không bằng những người bất hạnh mà tôi biết.
Nhưng...cả đời luôn gặp bất hạnh, có lẽ đã là sự bất hạnh lớn nhất rồi.
Khi bộ phim kết thúc, chính là lúc cậu ấy chết đi, nước mắt tôi rơi lã chã.
Tôi vuốt vuốt nước mắt trên mặt, trợn tròn mắt. Rõ ràng là tôi không có buồn đến như vậy, vì sao nước mắt lại rơi?
Nhưng mặc kệ tôi có cố kiềm hãm như nào, nước mắt tôi vẫn là không ngừng rơi xuống. Cuộc đời tôi chưa từng khóc nhiều như vậy, như thể dùng hết sinh lực để khóc vậy.
Tuy tôi không có cảm giác đau rát vì khóc quá nhiều, nhưng tôi vẫn biết mắt tôi hiện tại chắc là sưng rồi.
Tôi lau đi những vệt nước mắt cuối cùng, rảo bước tiếp tục bước về phía trước.
Lần này, tôi bước đến một cánh cửa bằng gỗ với những hoa văn tinh xảo cổ xưa. Cánh cửa chỉ cao hơn đầu tôi vài cm, có lẽ là cửa của một căn phòng nhỏ.
Tôi hít sâu một hơi, dùng sức vặn tay nắm cửa, chậm rãi mở ra.
Một làn gió mang hương thơm của cỏ cây đập vào người tôi, khiến mái tóc tôi bay nhẹ lên.
Tôi trợn tròn mắt, nhìn khung cảnh căn phòng ngủ nho nhỏ mang đậm kiến trúc cổ xưa và cửa sổ để mở trước mắt.
Tôi có chút ngỡ ngàng vì vẻ đẹp nơi đây, cũng đơ ra đó chẳng nói năng gì. Đến khi tôi kịp định thần lại đã cảm nhận được một ánh mắt lạnh băng vô cảm xúc đang nhìn về phía mình. Tôi nhìn về phía giường, phát hiện nơi đó đang có một người nằm trên đó. Chính là...thiếu niên trong những giấc mơ của tôi, hình như cậu ấy tên là Clinton...?
Không biết vì sao, cơ thể tôi như tự động di chuyển, càng ngày càng tiến gần hơn với cậu ấy. Clinton cũng không né tránh tôi, cậu ấy giương mắt nhìn tôi từng bước tới gần rồi mới khe khẽ hỏi.
- Chị gái, chị đến đây làm gì? Nơi này không vui đâu.
- S-sao lại không vui?
- Vì nơi này có em.
- Hửm... Tại sao có em lại không vui?
Clinton im lặng, cậu quay mặt về phía cửa sổ. Một lúc sau cậu mới quay lại, chỉ tay về phía cái ghế cạnh giường mà tôi vẫn chần chừ không dám ngồi xuống kia.
- Chị ngồi đó đi.
Tuy tôi ổn với việc phải đứng, nhưng nếu có thể ngồi tôi đương nhiên sẽ không từ chối. Chẳng đợi Clinton nói thêm, tôi đã nhanh chóng ngồi xuống.
- Chị tên là gì?
- Hả? À... Là Alicia. Alicia Campbell.
- Được, chị Alicia, chị có thể đọc quyển sách này cho em không?
Nói rồi Clinton không biết lấy từ đâu ra một quyển sách nho nhỏ với bìa màu nâu cũ kĩ sớm đã sờn rách.
Tôi tiếp nhận lấy, nhìn vào cái tên bìa sách đã sớm bị sờn đi rất nhiều. Nó quả thực là rất mờ, tôi phải cố gắng lắm mới đọc được vài chữ mấu chốt: "Truyền thuyết, anh hùng, Gideon." Về cơ bản chính là truyền thuyết về một anh hùng tên là Gideon.
Đây có vẻ như là một câu chuyện cổ tích ở thế giới của Clinton. Tôi cũng đã từng kể chuyện cổ tích cho cháu gái của mình nghe khá nhiều, về cơ bản cũng là thuần thục.
Câu chuyện này kể về một vị anh hùng đã luôn cố gắng phấn đấu từ một người bình thường trở thành thần thánh của thế giới. Nội dung truyện vẫn là motip cũ không có gì mới mẻ, về cơ bản vẫn là truyện cổ tích giản đơn mà thôi.
Đó là trong trường hợp tên của nhân vật phản diện cuối cùng, lại không trùng hợp đến mức là Clinton. Và nhân vật phản diện đó lại là Quỷ Vương xấu xa độc ác với quá khứ giống hệt thiếu niên trước mặt tôi đây.
Đọc xong dòng cuối cùng của quyển sách, tôi gấp nó lại, trả cho Clinton. Cậu ấy cũng không có biểu hiện gì nhiều, chỉ là vô cảm cất quyển sách đi, tiếp tục trầm mặc.
Qua một hồi lâu, cuối cùng Clinton cũng mở miệng nói chuyện với tôi.
- Nè, chị có cảm nghĩ gì về "Clinton"?
- Cảm nghĩ như nào...sao? Em muốn nghe cảm nghĩ chủ quan hay khách quan?
- Chủ quan...?
- Nếu vậy thì, Clinton thật sự rất đáng thương. Hắn có quá khứ không hẳn là tốt, từ khi sinh ra hắn chưa từng được cảm nhận cái gọi là tình cảm, dù chỉ một chút. Tình cảm duy nhất hắn có được là của Elysia dành cho hắn, nhưng hắn không thể cảm nhận rõ được thứ tình cảm đó vì cô ấy đã chết. Cả cha hắn cũng vậy, ông ấy luôn muốn hắn có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng lại quên mất trau dồi tình cảm cùng hắn. Dù nó không khiến mối quan hệ rạn nứt, nhưng nó sẽ khiến Clinton mãi mãi không thể thoát khỏi vũng bùn mang tên cô độc. Nếu có thể, chị muốn có ai đó sẽ tới với hắn, ôm hắn vào lòng và dạy cho hắn cách sống có tình cảm và tin tưởng. Như vậy...biết đâu cuộc đời hắn sẽ không rơi vào tình cảnh bất hạnh đến vậy.
- Chị thật kì lạ, sao lại thương cảm cho một nhân vật phản diện thảm hại đã chết?
- Chà...thảm hại sao? Thật tiếc quá, chị thích những người thảm hại. Tuy họ thật sự rất rắc rối, nhưng cố để khiến họ trở lại bình thường, không còn thảm hại nữa thật sự rất vui...
- Hắn không cần tình cảm.
- Hả?
- Chị biết đấy, hắn là Quỷ Vương mà, tình cảm luôn là thứ khiến con người ta yếu đuối. Hắn...không cần loại tình cảm sẽ làm hắn yếu đuối.
- Chà...ai mà biết được. Vậy thì công việc Quỷ Vương này thật nhàm chán nhỉ, còn vô nghĩa nữa.
- Hả...?
- Vì nếu không có ai muốn giết hắn hết, hắn chẳng phải sẽ chỉ ngồi ngốc trong cái lâu đài đó đến khi già chết sao? Sống như vậy rất vô nghĩa. Mỗi sinh linh sinh ra đều có nhiệm vụ riêng của mình mà. À, nghe bảo Quỷ Vương sinh ra với nhiệm vụ để anh hùng giết chết, thật nhảm nhí phải không... Em đừng tin nhé.
Nói rồi tôi quay ra, hả hê nhìn thấy Clinton đang trợn tròn mắt đơ người nhìn mình. Tôi chợt nảy ra một ý đồ xấu.
Tôi vươn tay ra, nắm lấy hai gò má trắng trắng mềm mềm của Clinton, ra sức bẹo. Nghe thấy giọng nói kêu đau oai oái của cậu ấy, tôi chợt cảm thấy lòng âm ấm lên.
Tôi ôm chầm lấy cậu, thủ thỉ vào tai cậu.
- Hãy cố sống thật tốt nhé, hi vọng kiếp sau anh sẽ được hưởng hạnh phúc, Clinton.
Tôi nhận thấy toàn thân cậu ấy cứng đơ lại. Sau một lúc lâu, cậu ấy mới cứng nhắc ôm lại tôi. Tôi cũng đồng thời cảm thấy vai mình nóng nóng ẩm ẩm. Tôi ngỡ ngàng, đang định quay ra nhìn thì nghe thấy giọng nói cậu ấy bên tai.
- Cảm ơn, Elysia.
Nói rồi, mọi thứ biến thành một màu trắng xóa. Và tôi tỉnh dậy, trên cái giường mềm mại của tôi. Rõ ràng vẫn là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Vậy mà tôi lại cảm thấy rạo rực hơn rất nhiều. Như thể con gái mới lớn lần đầu biết yêu vậy.
Tôi véo hai má mình mấy cái thật đau mới lôi về lại được thần trí.
Tôi cũng chẳng bận tâm câu nói lúc ấy là cảm ơn ai, Elysia hay tôi, Alicia. Nhưng vì mang suy nghĩ cả hai đều là tôi, tôi liền lặng lẽ mà sung sướng...
Hầy, có vẻ như tôi kiếp này cũng bỏ lấy chồng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro