Chương 148

Chương 148

- - -

  Tào Phó Đô tri đã sớm nhận được lời căn dặn của Mặc Lan, nếu nữ quyến trong nhà đều muốn vào cung thăm nàng, thì hãy đưa tất cả cùng đi. Vì vậy, lúc sáng sớm khi Vương Nhược Phất vừa hỏi, hắn ta lập tức đồng ý ngay. Có được sự cho phép, Như Lan, Hải Triều Vân và Vinh Phi Yến vui vẻ trở về rửa mặt chải tóc, lấy ra bộ y phục đẹp nhất, mang theo trang sức vui mắt nhất, không chịu để người khác soi ra một chút sai sót nào, chỉ sợ sau khi vào cung sẽ khiến Mặc Lan mất mặt.


  Đợi đến khi Thịnh gia hân hoan vào cung rồi, thì Thọ An đường mới chậm chạp nhận ra trong nhà lại vừa xảy ra một chuyện lớn.

  Vẫn là khi Phòng ma ma đến nhà bếp lấy đồ ăn, nhìn thấy các phòng trong nhà, trên cây cối đều được buộc dải lụa đỏ, cả Thịnh gia tràn ngập không khí vui mừng. Bà ta cảm thấy kỳ lạ, liền chặn đường một tiểu nha đầu đang đi về phía tiền viện để hỏi thăm, mới biết là Hoàng hậu nương nương đã bình an hạ sinh Đích Trưởng Hoàng tử của Hoàng thượng.

  Phòng ma ma nhếch miệng cười, nói vài câu chúc phúc, rồi xách hộp đồ ăn vội vã quay về Thọ An đường. Trên đường đi, nét mặt bà vẫn giữ vẻ vui mừng, mãi đến khi vào Thọ An đường mới dám buông đôi môi đã cười đến mỏi mệt xuống.

  Bà nhìn những gương mặt hoàn toàn xa lạ trong Thọ An đường, ngay cả tiếng thở dài cũng chỉ dám khe khẽ lặng lẽ sau lưng người khác.

  Nếu năm xưa Lão thái thái không cố chấp như vậy, cứ nhất quyết đối đầu với bên Lâm Thê Các, thì cũng đã không rơi vào kết cục như ngày hôm nay.

  Từ sau khi Lão thái thái bị trúng gió, Thịnh Hoằng liền thay hết toàn bộ người trong Thọ An đường, ngay cả người quét dọn, người chăm cây hoa cũng không tha, tất cả đều bị đưa đến trang viện ở Dương Châu, không cho phép quay về kinh nữa.

  Trong Thọ An đường này, chỉ còn lại mỗi Phòng ma ma bà là người cũ.


  Phòng ma ma bước vào trong phòng, đặt hộp đồ ăn xuống, nhìn về phía giường. Rèm trong phòng đều được kéo xuống, cả gian phòng tối om, màn giường bị kéo lên một nửa, lờ mờ có thể thấy một bóng một người đang nằm đó. Phòng ma ma thở dài, từ khi bị bệnh, Lão thái thái rất dễ ngủ lịm đi, mấy nha hoàn vì lười biếng mà ban ngày cũng không thèm kéo rèm lên. Bà già như bà đây cũng không còn sức lực để liên tục kéo rèm nữa, sau này cũng đành mặc kệ chúng nó làm gì thì làm.

  Lão thái thái vốn dáng người đầy đặn, giờ đã trở nên khô gầy. Từ khi bị bệnh, miệng lưỡi không còn linh hoạt, đồ ăn bình thường không nhai được, nhà bếp chỉ có thể nấu cho Lão thái thái món cháo loãng nấu với nước sâm để đảm bảo dinh dưỡng. Thêm vào đó, bọn nha hoàn mới đến không chăm sóc chu đáo, cũng không biết xoa tay bóp chân cho Lão thái thái, khiến bà lâu ngày không vận động, gân cốt teo lại, càng trông càng gầy gò.

  Phòng ma ma kéo một nửa rèm cửa sổ lên, để ánh nắng lọt vào, rồi lại đi gần đến giường, kéo nốt nửa màn giường lên. Ánh sáng chiếu vào khiến Thịnh Lão thái thái, vốn quen sống trong bóng tối, nheo mắt. Đôi mắt đục của bà chỉ có một bên nhắm được, mí mắt bên kia yếu ớt sụp xuống, dù ngủ hay thức cũng chỉ có thể mở nửa chừng.

  Con ngươi của Lão thái thái theo ánh nắng nhìn ra ngoài cửa sổ, lờ mờ thấy dải lụa đỏ tung bay trong sân, trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc.

  "À... à..." Khóe miệng méo xệch, đầu lưỡi yếu ớt, căn bản không thể nói rõ được điều bà muốn hỏi, nhưng bàn tay còn có thể cử động kia lại chỉ rõ ràng về phía ngoài cửa sổ, khiến Phòng ma ma lập tức hiểu được bà đang muốn hỏi gì.

  "Haizz..." Phòng ma ma không nhịn được, thở dài một tiếng. Đã ra nông nỗi này rồi, mở mắt lâu chút cũng chảy nước mắt, muốn nói chuyện thì thứ trào ra trước tiên lại là nước dãi, đến cả trở mình cũng không có sức, phải có người giúp, vậy mà vừa nhìn thấy thứ gì, vẫn lập tức muốn hiểu cho rõ đã xảy ra chuyện gì.


  Phòng ma ma giặt sạch một chiếc khăn tay trong chậu nước, bước đến bên giường, cẩn thận lau sạch vệt nước mắt và vết bẩn nơi khóe mắt cho Lão thái thái, lại đổi sang một chiếc khăn khác để lau sạch mặt bà.

  Đám tiểu nha đầu mới tới ngại mùi người bệnh nằm lâu trên giường của Lão thái thái, ngoài lúc sáng sớm giúp bà rửa ráy và thu dọn một lần, bình thường cũng chẳng mấy khi vào phòng, những việc lặt vặt này, chỉ có Phòng ma ma tự mình làm thôi.

  Lão thái thái không thấy bà ấy giải thích, lại "à... à..." hai tiếng, đôi mắt gắng sức nhìn chằm chằm vào bà ta. Phòng ma ma vẫn không lên tiếng, đứng dậy đem khăn tay thả vào chậu nước, lấy cháo đảng sâm nhiệt độ vừa phải trong hộp đồ ăn ra, bắt đầu đút cho Lão thái thái dùng bữa trưa.

  Thịnh Lão thái thái vốn tính cách ngoan cường, chuyện bà muốn biết mà không được nói ra thì bà sẽ không chịu buông tha. Quả nhiên, Phòng ma ma đưa thìa đến miệng bà, nhưng bà lại nghiến chặt môi, không chịu mở miệng.

  Phòng ma ma thử mấy lần, cũng khuyên vài câu, thấy Lão thái thái vẫn ngoan cố không chịu thôi, đành đặt thìa trở lại bát, "Bởi vì chủ quân nhận được tin, quân chinh Tây đại thắng Tây Hạ, tam ca nhi nhà ta lập đại công, sắp hồi triều rồi. Để biểu thị chúc mừng, Đại nương tử mới lệnh cho toàn phủ trang hoàng lễ hội."

  Phòng ma ma không dám nói chuyện Mặc Lan đã bình an sinh hạ hoàng tử, sợ bà nghĩ không thông, thở hắt ra một hơi rồi đi luôn. Nếu thật sự bà qua đời thì cũng là một sự giải thoát, chỉ khổ cho đám nô tỳ bọn họ, vào ngày đại hỷ như thế này, nếu thật sự gây thêm phiền phức cho Quan gia, thì e là tất cả bọn họ đều không còn đường sống.

  Dù có muốn nói cho bà biết, cũng phải đợi bà uống hết bát cháo sâm này, để còn có một hơi thở níu giữ bà lại.


  Lão thái thái "hừ" một tiếng trong mũi, ra hiệu bằng ánh mắt bảo Phòng ma ma hầu hạ ăn cơm. Phòng ma ma không hiểu tiếng "hừ" ấy của Lão thái thái có ý gì, mà giờ bà ta cũng chẳng buồn đoán nữa, còn ai thèm quan tâm Lão thái thái nghĩ gì chứ? Muốn là gì thì là vậy đi.

  Lão thái thái cứ từng ngụm từng ngụm một, bát cháo sâm nhanh chóng hết sạch. Nhìn tốc độ ăn uống này, dù rơi vào hoàn cảnh này, Lão thái thái vẫn không cam tâm chết đi.

  Hầu hạ Lão thái thái dùng bữa xong, lại dùng khăn sạch lau miệng cho bà, buông rèm xuống, căn phòng lại chìm vào bóng tối. Phòng ma ma thở phào nhẹ nhõm, buông màn giường xuống, xách hộp đồ ăn trống rỗng bước ra ngoài.

  Giờ đây ngay cả bà cũng không muốn ở chung không gian với Lão thái thái nữa, bầu không khí ngột ngạt này quá đỗi đau khổ, tốt nhất nên rời đi sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro