Chìm trong cuộc yêu - Thánh Yêu

Như đã nói ở chap Ám Dục trước đó, em Zu lại ngoi lên lần nữa để ăn bám hắc bang đây này huhu:<<

Bạn thân của Tước có hai người lận nhé, Duật Tôn với Từ Khiêm, "Chìm trong cuộc yêu" Zu đọc là về Duật Tôn, đành chia tay với Khiêm thôi chứ lỡ hứa chỉ đọc hai cuốn hắc bang rồi. Lòng đau nhưng phải chấp nhận. Nói đến Khiêm mới hài, ổng xuất hiện bên "Ám dục" Zu cứ tưởng là dân hiền lành chân chính, thì ra khi bên Tôn ổng mới lộ mặt thật, bác sĩ cầm thú:)) Bởi ta nói nghi nghi rồi, làm gì có chuyện một bác sĩ tay nghề cao thâm, lương tâm lại tốt bụng làm bạn với hai cha nội nham hiểm làm trùm chợ đêm.

Duật Tôn có sở thích lạ, trắng ra là biến thái, không mê quyến rũ hay chuyên nghiệp mà chỉ mê sinh viên, càng ngây thơ tốt bụng trong trắng càng mê. Và rồi anh nhìn trúng Mạch Sanh Tiêu, sinh viên học viện âm nhạc Hoa Nhân, người có kĩ nghệ chơi đàn piano tuyệt đỉnh nhưng lai lịch thì đáng thương.

Từ nhỏ, ba mẹ Sanh Tiêu đã chết trong một vụ hỏa hoạn, chị gái Mạch Tương Tư vì cứu cô mà què cả hai chân không thể làm được gì, học viện Hoa Nhân chi phí lại đắt đỏ. Sanh Tiêu vì thế mà cũng kiếm việc làm thêm khắp nơi, chỉ cần có tiền là đồng ý biểu diễn dương cầm. Tương Tư giết người, đó là người đàn ông hại chết ba mẹ của hai chị em cô, Sanh Tiêu vì thương chị mà hấp tấp đi tự thú với cảnh sát rằng chính cô đã ra tay sát hại ông ta. Duật Tôn nhân cơ hội tìm tới, ra điều kiện với Sanh Tiêu, chỉ cần cô chịu đi theo anh, việc còn lại để anh thu xếp. Tương Tư cầu xin cô đồng ý với anh, cô cũng lo chị gái tật nguyền không có ai bên cạnh chăm sóc, đành chấp nhận. 

Duật Tôn tiếp xúc với xã hội từ rất sớm, cũng đã nhận ra mặt tối của nó, nhưng vì Sanh Tiêu chỉ mới hai mươi tuổi, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến công bằng và công bằng, hai người vốn là hai đầu cực vô cùng, không thể đến gần nhau. Vậy mà, chuyện vi diệu nhất cũng thành hết vi diệu trong tay tác giả, Sanh Tiêu yêu Duật Tôn. Nhưng anh lại không biết, luôn cho rằng cô chỉ vì vụ án trước và tiền của anh nên mới như vậy, rồi vô tình tổn thương cô nhiều lần, bóp chết tình yêu của Sanh Tiêu. 

Em Zu là em Zu thấy Duật thâm hơn Tước nhiều nhiều, Tước tức Tước ghét thì Tước cầm súng bắn thẳng, Duật tức Duật ghét thì Duật diễn đến khi nào cả đám tự giết nhau thì thôi, còn mình ngồi yên làm người hiền. Bởi vậy mới nói, Dung Ân còn may mắn chán haha, không uổng công mình mê Tước chỉ thích Duật. Mê với thích là hai trường phái nghệ thuật khác nhau. 

Nói chung truyện này dàn nhân vật phụ hùng hậu lắm:(( ác thì ác tận cùng mà tốt thì tốt tận trời, trừ bà Tương Tư ra, bả là thứ loài người không thể khám phá được. Mới đầu thương Sanh Tiêu lắm cơ, không thương thì sao lao vào thay cô ấy gánh chịu tật nguyền, mà từ khi tới nhà Duật Tôn ở, bả thấy không cam lòng, ghen tị với Mạch Sanh Tiêu, luôn tìm cách chia rẽ anh và cô, còn đổ tội cho Từ Khiêm, tội Khiêm quá mà:< Người yêu Sanh Tiêu cũng nhiều mà yêu Duật cũng nhiều, thành ra con đường để hai người đến với nhau lắm gian nan trắc trở. Cứ đọc rồi sẽ tận hưởng được sự khắc nghiệt của tác giả nhóe hí hí, mà đến khi đọc chap cuối cùng thì sẽ nhận ra mình không phí công đu truyện đâu.  

11/7/2018 Hồ Chí Minh

_u&v_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro