My Sunshine - Bên nhau trọn đời

Chỉ cần đọc cái tên "Bên nhau trọn đời" đã thấy một sự bình yên từ nơi đáy tim.

Đây là bộ truyện mà Ki thích nhất. Thích một gì đó vốn định là không lý do, nhưng nếu ai đó hỏi thì Ki vẫn trả lời rằng nó rất chân thật.!!

____________________

Hà Dĩ Thâm, một chàng luật sư lãnh đạm, dịu dàng với phụ nữ nhưng anh luôn giữ đúng khoảng cách. Không biết bao cô gái chịu khổ vì anh, nhưng trái tim này đâu còn của anh, nó đã đến Mỹ theo cô gái có tên Triệu Mặc Sênh.

Đôi khi tôi tự hỏi, anh ấy có cơ sở gì mà dám chờ đợi một cô gái 7 năm trời, dù không có chút tin tức gì. Bảy năm là khoảng thời gian ngắn để yêu nhau, nhưng lại quá dài để chờ một người.

Mở đầu truyện là khung cảnh siêu thị đông người, hai con người khác nhau về mọi mặt nhưng cũng từng đắm chìm vào tình yêu tuổi 19.

Mặc Sênh, cô nghĩ rằng sẽ qua chào người đàn ông đó và để lại một ấn tượng đẹp cho họ. Nhưng sự cố không may chiếc xe đẩy của cô làm đổ một kệ đồ, thu hút ánh nhìn của Dĩ Thâm. Anh nhìn cô bằng ánh mắt phớt lờ, rồi đi ngang qua cô. Chỉ là anh quá cao ngạo và lãnh đạm. Nhưng cái nhìn đó lại khiến tình cảm họ một lần nữa nảy nở.

Dĩ Thâm là một người cẩn thận như vậy, mà gặp lại Mặc Sênh liền đánh rơi ví tiền. Vô tình hay cố tình!? Đó vẫn là câu đố mà Cố Mạn làm độc giả bâng khuâng.

Tiếp theo là sự trùng phùng của Tiêu Tiêu và Mặc Sênh. Tiêu Tiêu có giận đó, nhưng lại cũng rất thương bạn mình. Cô liên tục chọc, và thúc Dĩ Thâm. Đan xen với hiện tại là quá khứ, có yêu, có đau. Tuổi 19 hồn nhiên, dễ thương với những tình tiết theo đuổi Dĩ Thâm của Mặc Sênh, trái với đó là một hiện thực đáng buồn. Một nghệ tương phản Cố Mạn sử dụng làm rõ nỗi đau của Dĩ Thâm, và sự cô đơn của Mặc Sênh.

Lúc trước Dĩ Thâm lạnh lùng thế nào, Mặc Sênh cũng mặc dày đi theo. Nhưng bây giờ can đảm gặp lại anh, cô cũng không có. Cô chờ anh ra khỏi văn phòng luật mới đi vào, đưa ví cho cô thư ký. Nhưng vài ngày sau, Dĩ Thâm lại tìm đến gặp cô đòi lại tấm ảnh trong ví, như một cái cớ cho lần gặp mặt. Anh không chỉ đòi lại tấm ảnh mà còn đòi lại 7 năm chờ đợi của mình. Nhưng anh quá cao ngạo để nói ra, và Mặc Sênh quá ngốc nghếch để hiểu ý anh.

Mặc Sênh quyết không trả vì tấm ảnh đó chụp mình, nhưng anh cứng đầu tranh luận: "Triệu Mặc Sênh, tôi khuyên cô không nên tranh chấp về quyền sở hữu với một luật sư....Ai biết được, có lẽ tôi muốn nhắc nhở mình về một quá khứ xuẩn ngốc."

Một quá khứ xuẩn ngốc? Chỉ năm từ mà khiến Mặc Sênh buồn phiền. Nhớ lại năm đó, Mặc Sênh không biết xấu hổ mà theo đuổi, làm phiền anh. Nhưng chẳng phải anh cũng tự nguyện "được làm phiền" hay sao? Anh nói cô là ánh nắng duy nhất của cuộc đời anh.

"Anh ngẩng đầu nhìn thấy ánh nắng nhảy múa trên khuôn mặt cô ấy, thật là ngang ngạnh xuyên qua lớp lớp. Đi thẳng vào lòng anh không thèm hỏi một tiếng. Anh thậm chí không kịp từ chối "

Dĩ Thâm bình thường rất lãnh đạm, nhưng đối mặt với một Triệu Mặc Sênh thì cũng đáng yêu và xấu hổ. Mặc Sênh đã vội đi thanh minh với Dĩ Thâm khi nghe lời đồn hai người yêu nhau. Anh ngang nhiên nói: " Tôi nghĩ kĩ rồi, nếu 3 năm sau cô nhất định là bạn gái của tôi vậy tại sao tôi không sớm sử dụng quyền đó của mình. "

Cả thế giới đều biết Mặc Sênh yêu Dĩ Thâm, nhưng cả thế giới không biết Dĩ Thâm cũng yêu Mặc Sênh, anh yêu cô theo cách riêng của mình. Không quá nhiều cử chỉ thân mật, anh tỏ vẻ bình thường và lãnh đạm trước mặt người khác. Đôi khi Mặc Sênh cũng nghi ngờ về quan hệ của hai người họ:

-Tại sao anh lại chọn em làm bạn gái?

- Thật ra anh cũng chưa suy nghĩ kỹ nữa.

- Vậy thì đừng suy nghĩ.

Cô còn quá trẻ để cảm nhận hết tình yêu của anh. Lời nhận xét của Hướng Hằng: " Thú thật, lúc đầu tôi cũng không tin quan hệ giữa hai người, nhưng Dĩ Thâm ngày càng tỏ ra giống một chàng trai bình thường hai mươi tuổi. Anh ta thường bị chị làm cho phát cáu, vò đầu bứt tai, có lúc còn vui vẻ để cho chúng tôi sai giặt quần áo cho cả phòng. À, phải rồi đó là dịp sinh nhật của anh ta... "

Anh bắt đầu biết tức giận khi cô làm bài kiểm tra kém, Dĩ Thâm cũng sốt ruột không yên khi Mặc Sênh đến muộn. Dù Mặc Sênh làm biết bao chuyện ngốc nghếch đến đâu, Dĩ Thâm cũng chỉ cau mày giúp cô thu xếp. Dĩ Văn từng nói: Mỗi khi nhắc đến việc Mặc Sênh theo đuổi, trong mắt Dĩ Thâm luôn thấp thoáng nụ cười. Khi Mặc Sênh bỏ đi, anh uống rất nhiều rượu, hút rất nhiều thuốc để mong quên đi nỗi đau. Anh tỏ ra bình tĩnh, quay lại với trạng thái lãnh đạm vốn có để mọi người yên tâm. Anh nói: " Bình thản bởi vì đã quyết định, Quyết định là sẽ chờ. "

Hai nhân vật chính trong truyện ít khi miêu tả chính mình. Một đại luật sư Hà lãnh đạm, lý trí nhưng lại có một trái tim rỉ máu qua lời kể của Viêm, Hướng Hằng và Dĩ Văn. Một Mặc Sênh ngốc nghếch, tinh nghịch qua lời của Dĩ Thâm.

Dĩ Thâm sau khi nhận lại được tấm ảnh đã mời Mặc Sênh một bữa, từ bữa ăn đó họ lại mất nhau giữa thành phố nhỏ bé này, thành phố "nhỏ bé" đến độ họ không còn lần ngẫu nhiên gặp lại nhau. Gặp nhau chính là định mệnh trời cho, nhưng nếu đợi trời định đoạt, thì đã không phải là Dĩ Thâm.

Dĩ Thâm bắt đầu chờ một cô gái Văn tiểu thư cùng tòa soạn với Mặc Sênh. Suốt một tháng đó, cho đến lần đụng mặt thật sự, khi Mặc Sênh chuẩn bị đi xem mắt cùng Tiểu Hồng. Dĩ Thâm tức giận. Tức giận rồi uống rượu đến say, nhưng trớ trêu càng uống càng tỉnh. Càng cảm nhận rõ nỗi đau. Dĩ Thâm quyết định sẽ giữ Mặc Sênh lại.

" Bằng ấy năm đã trôi qua tôi vẫn thua em, thua thảm hại."

Ngày hôm sau, Mặc Sênh gặp lại Dĩ Thâm dưới nhà, anh đưa chị đi thăm ngồi trường đại học cũ. Họ ôn lại kỷ niệm trên con đường Bắc Đại, giờ Hình Pháp của giáo sư Chu. Và "một ký ức buồn" của Mặc Sênh chạy 800m. Cô từng nói rằng: "Anh hãy treo ảnh anh trước mặt em, em chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn."

Lần gặp tiếp theo là một sự tình cờ, khi Mặc Sênh chụp phong cảnh bên ngoài, và Dĩ Thâm đang ăn mừng cũng đoàn luật sự trong nhà hàng. Anh định rời tiệc để đi cũng cô, nhưng mọi người đều thật sự tò mò về cô gái khiến Hà đại luật sư động tâm, nên anh kéo cô vào buổi tiệc. Lý Lệ thắc mắc: "Triệu tiểu thư, nghe nói Dĩ Thâm rất nổi tiếng, không hiểu chị đã dùng chiêu gì để có được anh ấy?"

Dĩ Thâm dửng dưng khi Mặc Sênh bị trêu chọc, không phải anh lạnh lùng, mà là anh thật sự muốn nghe suy nghĩ của cô về quan hệ của hai người họ.

" Thực ra Dĩ Thâm rất dễ theo đuổi. Quan trọng là, phải có bộ mặt dày, quyết không từ bỏ mục tiêu, cứ gào khóc ầm ĩ nhất đinh anh ấy phải giơ tay hàng. "

Viêm nhắc đến chuyện năm đó cô bỏ anh đi Mỹ, Mặc Sênh ngạc nhiên, cô thật không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ như vậy, Dĩ Thâm cũng không giải thích: "Giải thích thế nào? Tôi cũng cho là thế."

Dĩ Thâm không biết nên nói thế nào để Mặc Sênh hiểu, nhưng nếu cô hiểu thì cô sẽ đau vì tội lỗi của cha mình. Mọi chuyện cứ để mình anh gánh là đủ. Anh cũng tránh Mặc Sênh vì sao năm đó không hỏi anh rõ ràng mà đã phán anh tội tử hình. Anh hỏi cô có muốn quay lại bên anh không? Mặc Sênh ngắt lời anh: "Em đã kết hôn." Dĩ Thâm như rơi xuống vực thẳm: " Triệu Mặc Sênh, có lẽ tôi đã điên nên mới dày vò em thế này. "

Cô vẫn còn yêu anh, nhưng cô sợ anh không còn yêu cô nữa. Những hồi ức giữa Dĩ Thâm và cô lại một lần nữa hiện rõ hơn, về hồi ức 800 mét. "Từ đó trở đi, bất kì một điểm đích nào cũng đều không có Dĩ Thâm nữa! "

Trong một lần trò chuyện với cô MC chương trình Pháp luật và gia đình. Cát Lệ kể rằng, Dĩ Thâm từng hỏi: " Đó có phải là vị trí nổi bật không? ". Lúc yêu nhau, Mặc Sênh từng lạc Dĩ Thâm trong đám đông, cô nói: " Nếu không tìm thấy anh, tôi sẽ đứng ở một nơi nổi bật để anh nhìn thấy. "

Có phải Dĩ Thâm xuất hiện trên truyền hình, là hy vọng cô nhìn thấy và đi tìm anh? Lần này đến lượt anh đứng ở vị trí nổi bật? Anh bạn Hướng Hằng đột ngột liên hệ với cô, cho cô biết anh đang nằm viện vì bệnh bao tử. Mặc Sênh tình cờ gặp Dĩ Văn ở bệnh viện. Dĩ Văn cùng cô đến nhà Dĩ Thâm lấy đồ, Mặc Sênh tìm được câu thơ ở mặt sau của sách: "Im lặng là khúc tiêu mặc biệt li, sâu lắng là khang kiều đêm nay."

Một hồi ức cũ quay lại:

" -Hà Dĩ Thâm, anh còn chưa biết tên em! Em tên là Triệu Mặc Sênh, Mặc là u mặc, nghĩa là tĩnh lặng. Sênh là một loại nhạc cụ. Tên em có điển tích hẳn hoi, có xuất xứ từ một câu thơ của nhà thơ Từ Chí Ma:

"Im lặng là khúc tiêu mặc biệt li, sâu lắng là khang kiều đêm nay". "

Dĩ Văn kể trong một lần anh say đã nói: "Tại sao em không trở về? Anh đã sắp từ bỏ tất cả rồi, tại sao em vẫn không chịu trở về? "

Cô trở lại bệnh viện, không kìm được cảm xúc mà đặt nụ hôn lên môi anh. Dĩ Thâm tỉnh lại, nắm chặt lấy tay cô, không biết bằng sức mạnh gì mà Mặc Sênh có thể thoát khỏi cánh tay rắn chắc, cô bỏ chạy, anh rút kim tiêm vừa bước xuống giường đã té. Anh mệt mỏi, quyết định vùi đầu vào công việc để che giấu nỗi đau.

Hay tin Dĩ Thâm đã xuất viện, Mặc Sênh ngồi chờ ngay trước cửa nhà anh. Cô kéo tay áo anh hỏi: "Anh còn cần em nữa không?". Dĩ Thâm tức giận khi tình cảm mình trở thành một đùa, anh tức giận vì Mặc Sênh lừa dối anh để trốn tránh tình cảm.

"Chẳng phải cô đã kết hôn rồi ư, hay đó chỉ là cái cớ để đối phó với tôi? "

" Cô dựa vào đâu để cho rằng tôi cần một người đàn bà ly hôn? "

Lý trí bảo không, nhưng con tim lại ngược lại. Sáng sớm tinh mơ, anh đã gọi điện cho Mặc Sênh bảo cô đem giấy tờ tùy thân. Một Hà Dĩ Thâm lãnh đam, cao ngạo như vậy mất bao lâu để đưa ra quyết định này?

" Anh đang ép chị, cũng đang ép chính mình. Bất chấp kết quả thế nào, anh muốn một cái kết, hơn nữa không còn cơ hội lựa chọn. Nếu bây giờ chị xuống xe thì có nghĩa giữa họ đã thực sự không thể cứu vãn. "

Dĩ Thâm hỏi Mặc Sênh có chắc chắn không, cô trả lời:

"Anh còn nhớ anh từng nói gì không? Sau này anh nhất định là chồng em, vậy tại sao em không sớm thực hiện quyền lợi của mình. "

Một con dấu, hai chữ ký, một bức ảnh, một tờ giấy đã trói buộc cuộc đời của hai con người. Ngược nhau 6 chương đầu là thế đấy, chỉ vừa sau kết hôn Dĩ Thâm liền đi công tác. Một người hàng xóm đến cho há cáo, cô liền điện thoại báo cáo với anh. Cô liên tục hỏi những câu không đâu vào đâu, anh đáp: " Hà phu nhân, chồng bà sức khỏe và tâm thần đều bình thường, tạm thời chưa có ý định ly thân. "

Cúp máy Dĩ Thâm liền lấy cái cớ "bà xã quản rất chặt" để rời buổi tiệc sớm. Lang thang trên đường trở về khách sạn. Hình ảnh của người con gái đó cứ hiện trong đầu anh, anh đang say rượu hay say tình?

Năm đó, lần đầu gặp Mặc Sênh chính là nhờ ánh đèn flash, anh bị chụp trộm nên tức giận bỏ đi, không ngờ cô lại bám theo. Còn hâm dọa rằng nếu anh không cho cô biết tên và lớp, cô nhất định sẽ đem tấm ảnh đi hỏi tất cả mọi người trong trường. Hai tay anh đầu hàng.

"Cô ấy là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh, nhưng tia nắng này không chỉ chiếu duy nhất cho anh.

Bảy năm xa cách, một người đàn ông khác...

Dĩ Thâm nhắm mắt.

"Thừa nhận đi Dĩ Thâm, rằng ngươi đang phát điên lên vì ghen". "

Một ngày mệt mỏi, Mặc Sênh chưa kịp cởi giày, nằm thẳng lên giường rồi ngủ thiếp đi. Ngủ quá say, cô không hay Dĩ Thâm đã về từ tối hôm trước chỉ vì mong gặp một người. Thức dậy, chỉ thấy Dĩ Thâm đã phẳng phiu trong bộ comle. Cô bắt đầu nhận thức được rằng, mỗi buổi sáng người đầu tiên cô gặp sẽ là anh, cô thầm cười. Vì văn phòng luật sư và tòa soạn khá xa, Mặc Sênh định tự bắt xe đi, nhưng ai biết được rằng có người muốn chở ai đó đi làm liền bảo "Không xa, hôm nay tôi đến tòa án."

Mặc Sênh nói dối mất chìa khóa để cùng đi với anh. Từ bên kia đường, Dĩ Thâm đã thấy hình ảnh của Mặc Sênh mà anh từng quen biết, vẫn áo len, vẫn balo trên vai, vẫn đếm gạch lát đường khi chờ đợi.

" - Dĩ Thâm, em đã đếm mấy lần chín trăm chín mươi chín rồi.

Còn bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín chín?

Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn! "

Từ miệng chị thoát ra những từ tiếng anh lưu loát, trái với thời đại học, Dĩ Thâm đã rất tức giận. Mặc Sênh đang chỉ đường cho một ông khách nước ngoài. Hà đại luật sư này cũng thật thất thường. Anh kiềm chế vui vẻ khi Mặc Sênh giới thiệu anh "my husband". Anh lại thay đổi 180 độ khi Mặc Sênh đề nghị về nhà ăn, anh cảm thấy một nỗi đau trong lòng mình: Không biết rằng cô ấy học nấu ăn vì ai?

Mặc Sênh phát hiện ra, Dĩ Thâm cũng ăn măng, món mà cô rất thích. Mặc Sênh rất muốn chờ Dĩ Thâm sau khi anh làm việc xong, nhưng Dĩ Thâm kiên quyết không chịu: " Tôi không thích để người khác chờ". Anh đang trách cô hay chỉ là một cái cớ để cô từ bỏ, vì sợ cô sẽ mệt như anh từng chờ?

Chờ về căn nhà lạnh ngắt, anh phát hiện ra nó khác trước rất nhiều bắt đầu trở nên ấm hơn, phải chăng là sự xuất hiện của ai đó. Mặc Sênh đang nằm co ro trên sa lông. Anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng, cảm giác trong anh hỗn loạn, đau có, vui có, anh lẳng lặng rời khỏi phòng.

Đây có phải là vừa tuyệt chiêu vừa đánh vừa xoa của Cố Mạn không? Trong ngược lại có ngọt, chỉ một hành động nhỏ đắp chăn cho Mặc Sênh của Dĩ Thâm mà độc giả muốn phát hờn lên.

Mặc Sênh giúp Dĩ Thâm dịch tài liệu, ký ức lúc học bài cùng nhau khiến Mặc Sênh nhớ quá. Lại giả vờ đói bụng để kéo anh cùng đi ăn.

Ngọt là ngọt như thế, nhưng lại chuẩn bị một bữa tiệc chay phía sau. Ngược lắm anh chị em ơi, khi chồng cũ của Mặc Sênh quay về Thượng Hải tìm lại Mặc Sênh.

Anh ta bảo giấy ly hôn bị vô hiệu hóa, hình như Ki dùng sai từ này mọi người thông cảm, mà nó nôm na là vậy. Tức là ông kia tuyên bố Mặc Sênh là vợ ổng, Dĩ Thâm là kẻ đến sau. Nói đến đây thôi, nếu mọi người muốn biết hơn thì xem phim và đọc truyện nhé, nhưng yên tâm kết HE

Những phân đoạn ngoại truyện ngọt như mía lùi cũng được chuyển hóa thành các tập phim, khi xem những lúc Mặc Sênh như một thú cưng bé xíu, chui vào lòng Dĩ Thâm như muốn tìm một vòng tay để mình kê đầu khi ngủ.

Kết rồi, hết 32 tập có nhiều cái nó đọng lại trong lòng mình lắm, như những cảnh là khi Mặc Sênh mang thai và sinh ra một tiểu Hà Chiếu. Như kiểu là mình chịu uất ức ăn chay mấy cảnh chồng cũ Mặc Sênh về Thượng Hải được bù đắp tất cả.

Trên đây là ý kiến riêng của Ki thôi, mọi người ai xem truyện và phim rồi cho Ki xin thêm ý kiến đi.

#KIMINIO

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro