Chương 64: Gặp lại núi xanh và biển sâu (2)

Đám đông dần dần tản đi, Ân Quả không ngồi nổi nữa, một lúc sau liền chạy ra nghịch nước biển.

Ban ngày dùng để ngủ bù vì chênh lệch múi giờ, đến khi màn đêm buông xuống, cô lại tỉnh như sáo, lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa xuống nước lần nào.

Lâm Diệc Dương ngồi yên ở chỗ cũ dưới tán cây dừa, ngắm nhìn Ân Quả phía xa.

Anh từng nói cô để tóc dài rất đẹp, thế là cô không cắt ngắn nữa, bây giờ tóc sắp dài đến eo rồi. Lúc chạy về phía trước đuổi theo sóng biển, đôi chân thon thả giẫm trong nước, nếu không vì nước da trắng ngần, mọi người hầu như không nhận ra rằng, cô rất gầy.

Đến khi cô bị sóng biển đuổi trở về, chạy lên bờ cát, từ phía xa có thể nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay của cô. Anh không cần nhìn kỹ cũng biết lúm đồng tiền ở đâu và biết đôi mắt kia đẹp nhường nào.

Anh vẫn nhớ, lúc đứng bên ngoài khách sạn trong đêm bão tuyết, cô đội một chiếc mũ tai bèo bằng lông cừu màu trắng, dưới vành mũ là đôi mắt đen láy sáng ngời. Khi ấy cô lấy tay kéo khăn quàng xuống, để lộ hoàn toàn khuôn mặt của mình, mím môi nở nụ cười đầy xa lạ và lịch sự. Cô đứng trên bậc thềm, để vali ở bên cạnh, vừa gập người vừa nói cảm ơn với anh.

Lúc đó, anh không biết gì về cô, đoán có lẽ cô chỉ là một du khách người Trung Quốc đến New York chơi mấy ngày, còn anh thì đang học ở Washington.

Lúc đó, anh thậm chí còn không biết, liệu sau này có gặp lại cô hay không.

Lúc đó, anh tưởng rằng bản thân mình không được bình thường. Thấy cô khom người nói cảm ơn, anh bỗng muốn thời gian trôi chậm lại, để được nhìn cô thêm lát nữa.

Nhưng anh không làm gì, cũng chẳng nói gì.

Những năm qua anh đã quen như vậy rồi. m

Đến lúc chuẩn bị lên xe taxi rời đi, em họ cô bỗng đuổi theo, nằng nặc đòi kết bạn trên Wechat với cho anh bằng được, Lâm Diệc Dương không hề chần chừ mà đồng ý luôn. Có trời mới biết, đã bao lâu anh chưa thêm bạn mới trên Wechat.

Nếu hôm đó không có em họ cô, có lẽ, cô gái khom người nói cảm ơn ấy sẽ chỉ đọng lại trong ký ức của anh về đêm bão tuyết, hai người hoàn toàn không có cơ hội gặp lại nhau.

* * *

Ở phía sau, Giang Dương và Phạm Văn Thông đang đi dạo, thấy Lâm Diệc Dương ngồi ở đó, hai người bèn đi qua bắt chuyện.

Lâm Diệc Dương nhận ra họ đứng bên cạnh mình, thuận miệng hỏi: "Vợ em xinh không?"

Hai người liền bỏ đi, không buồn để ý đến anh.

Trần An An đi ngang qua, Lâm Diệc Dương gọi anh ta lại, hỏi: "Vợ tôi có xinh không?"

Trần An An câm nín hồi lâu, khen bạn gái người ta đẹp cũng không hay cho lắm, nền bèn lẳng lặng bỏ đi.

Lâm Diệc Dương phát hiện có người đang nhìn cô, còn là một chàng trai.

Anh gọi Ân Quả đang bị sóng biển đuổi về.

Cô nhanh chóng chạy về phía anh, thoắt cái đã nhào vào lòng anh, cười nắc nẻ, "Anh tới chơi với em đi, cùng ra biển chơi."

"Đến quán bar trước đã." Anh ôm cô, mỉm cười lấy điện thoại trong túi ra, huơ huơ trước mặt cô, "Bạn em đến rồi."

Lâm Diệc Dương ôm Ân Quả đứng dậy, xách dép lê của hai người, bảo cô đến bể bơi rửa sạch cát dưới chân trước.

Anh đặt riêng hai bàn ở quán bar ngoài trời, đã gọi cơm tối và trả tiền, dặn đám Giang Dương ngồi giữ chỗ. Ngô Ngụy không thích bơi lội, cũng chẳng có hứng thú với pháo hoa, nên vẫn ở lại đó.

Những người còn lại ngồi một lát rồi bỏ đi.

Bởi vậy người đầu tiên nhìn thấy Trịnh Nghệ là Ngô Ngụy.

Anh ta không ngờ bạn của Ân Quả lại là một cô gái còn cao hơn cả Lâm Lâm, mái tóc đen được tùy tiện buộc lên, có lẽ cao xấp xỉ Ngô Ngụy, chân còn dài hơn cả anh ta, mặc quần đùi siêu ngắn. Cô ấy vừa ngồi xuống liền giới thiệu bản thân mình, chưa được mấy câu, anh ta đã choáng váng.

Đến khi Ân Quả và Lâm Diệc Dương đi tới, hai con người luôn chỉ tồn tại trong những đoạn tin nhắn WeChat, cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt nhau.

Trịnh Nghệ chủ động đưa tay ra, "Chào anh, bạn học cùng trường."

Anh mỉm cười bắt tay đối phương, sau đó bốn người ngồi xuống.

Chưa ngồi ấm chỗ, Trịnh Nghệ đã hỏi một câu mà cô ấy tò mò nhất: "Hồi xưa trên WeChat cậu ấy chê anh "không đẹp trai đến thế", anh nghĩ sao?"

Lâm Diệc Dương sực nhớ ra.

Đúng là vấn đề từ xa lắc xa lơ. Hôm đó đọc được, suy nghĩ đầu tiên của anh chắc là: Cô ấy tới Washington rồi.

Ngược lại Ngô Ngụy có vẻ rất vui, "Em còn từng chê nó á?"

Anh ta giơ ngón tay cái với cô, cô bé giỏi lắm, người có thể "thu phục" được tên Du Dương này quả nhiên không bình thường, không bị sắc đẹp quyến rũ.

"Hôm đó em chỉ đùa thôi." Ân Quả có một trăm cái miệng cũng không thể biện bạch được.

Ân Quả đá chân Trịnh Nghệ dưới gầm bàn.

Tranh thủ lúc Lâm Diệc Dương nói chuyện với Ngô Ngụy, cô gửi tin nhắn WeChat cho Trịnh Nghệ.

Quả ở Trong Rừng: "Sao cậu vừa đến liền hỏi câu đấy?"

Trịnh Nghệ: "Chẳng phải tớ đang khuấy động bầu không khí sao?"

Trịnh Nghệ: "Hay là đổi sang chủ đề khác nhé?"

Trịnh Nghệ: "Lần trước sao hai người lại tìm thấy khu không người trên đảo Hawaii vậy?"

Quả ở trong Rừng: "..."

***

Chẳng bao lâu sau, mọi người đều đến đông đủ.

Trong khu ngoài trời ở ngoài quán bar, bên cạnh hai chiếc bàn ở góc trong cùng, đám anh em từ thuở bé của Lâm Diệc Dương ngồi quây thành vòng tròn.

Người đến cuối cùng là Giang Dương. Anh ấy xách cây đàn guitar của mình, lách người qua mấy chiếc bàn, đưa đàn cho anh.

Mọi người phá lên cười, lục tục kéo ghế ra, rồi chuyển bàn sang chỗ khác, để Lâm Diệc Dương ngồi một mình đối diện với cô.

Ân Quả nhìn anh chằm chằm, "Chẳng phải anh... không biết chơi guitar sao?"

Lâm Diệc Dương mỉm cười, không nói gì.

"Nó không biết chơi." Giang Dương nói: "Mới nhờ anh dạy thôi, đây là thành quả trong bảy mươi ngày học hành tập tành của nó."

"... Đừng nói anh ta định cầu hôn đấy nhé?" Là đại diện duy nhất của bên nhà gái có mặt ở đây hôm nay, Trịnh Nghệ cũng không hiểu gì.

Lần đầu tiên gặp nhau đã được chứng kiến cảnh cầu hôn rồi ư? Thế thì lời to thật rồi.

Với tính cách của Lâm Diệc Dương, cầu hôn ở nơi nửa công khai như thế này không phải tính cách của anh, nói cho cùng anh vẫn là người sống nội tâm. May mà du khách người Trung Quốc ở đây không nhiều, ít nhất du khách ngồi ở bàn bên cạnh thoạt nhìn không phải người châu Á, sẽ không hiểu toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ.

Lâm Diệc Dương cúi đầu nhớ lại, Giang Dương sợ anh căng thẳng quá sẽ quên hết giai điệu, còn rỉ tai anh mấy câu.

Cả quá trình Ân Quả chỉ ngơ ngẩn nhìn anh như một cô bé ngốc, không dám nói thêm câu nào.

Lâm Diệc Dương cũng nhìn cô đăm đăm.

Trước đây anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ làm như thế, sau này cũng không có cơ hội, chỉ có duy nhất lần này.

Những người đứng bên Lâm Diệc Dương đã hiểu rõ tính cách anh, nên đều biết bảo vệ anh. Họ vây thành vòng tròn nhỏ xung quanh Lâm Diệc Dương, cho anh một không gian khép kín.

Dần dần, có tiếng guitar vang lên từ trong góc nhỏ này, là nhạc dạo bài Yellow.

Anh thật sự không có năng khiếu, theo Giang Dương học từng bước cho tới bây giờ. Từ buổi chiều hôm đó, trước khi đến nhà Ân Quả, trong đầu anh đã xuất hiện suy nghĩ muốn kết hôn với cô. Sau đó, anh bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho ngày hôm nay: Đặt khách sạn, học một nhạc cụ.

Đương nhiên, anh cũng đã nghĩ đến tình hình tồi tệ nhất, nếu thật sự không ổn thì nhờ Giang Dương giúp một tay. Nhưng con người anh thích theo đuổi sự hoàn mỹ, kiên quyết phải tự mình học cho bằng được.

Chỉ là dáng vẻ anh gảy đàn guitar không đẹp trai chút nào.

Lâm Diệc Dương làm gì cũng thành thạo điêu luyện, nhưng khi đàn guitar lại vô cùng thận trọng, sợ mình đàn sai, dù Giang Dương đã giúp anh sửa lại nhạc phổ để nó trở nên đơn giản hơn.

Chưa có ai từng được nghe Lâm Diệc Dương hát.

Mọi người biết anh không có tế bào âm nhạc, không ai là toàn năng cả. Nhưng may là bài hát khá dễ, tiếng Anh của anh tốt, nên ngâm nga cũng không khó. Thậm chí người ngoài còn không nghe ra anh đang ngâm nga bài gì.

Có điều Ân Quả đã thuộc nằm lòng bài hát này từ lâu rồi. Dù Lâm Diệc Dương chỉ ngâm nga khe khẽ, đến lời bài hát cũng gần như không nghe rõ, nhưng cô vẫn biết anh đang hát câu nào.

Là câu: "Look at the stars, look how they shine for you." (Hãy nhìn những vì sao kia, nhìn chúng đang tỏa sáng rực rỡ vì em.)

Anh ngẩng lên nhìn vào đôi mắt cô.

Là câu: "You know, you know I love you so." (Em biết mà, em biết mà, anh cũng yêu em.)

Anh lại ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt cô.

Đến khi không còn tiếng guitar, tiếng vỗ tay từ những bàn ở phía ngoài vang lên trước tiên.

Họ tưởng rằng du khách người Trung Quốc ở hai bàn này chỉ tự đàn cho vui, còn nhoẻn miệng cười khen anh đàn rất hay. Giang Dương quay đầu nói cảm ơn.

Còn ở bàn của nhóm Lâm Diệc Dương, mọi người vây xung quanh anh và cô, không ai lên tiếng.

Viền mắt Ân Quả đỏ ửng, nước mắt long lanh.

Lâm Diệc Dương chưa bao giờ tâm sự ý nghĩa ca khúc này với ai khác, kể cả Giang Dương – người dạy anh đàn.

Dường như đây là một bí mật giữa anh và cô.

Anh chỉ nói với Giang Dương rằng, bài hát này rất quan trọng, anh ấy bắt buộc phải dạy anh.

Hiểu biểu của Giang Dương có hạn, anh ấy chỉ cảm thấy bài hát này ca từ dễ nghe, đặc biệt là câu "You know, you know I love you so" , rất thích hợp để tỏ tình.

Nhưng đối với Lâm Diệc Dương, anh cần một quán bar, một bài hát, và cả bầu trời sao ở Hawaii.

Ở nơi đây, vào buổi đêm này, mọi thứ đều đủ đầy.

"Anh không biết em đã xem bộ phim Buổi diễn của Truman [*] chưa..." Lâm Diệc Dương dùng tiếng Trung, tiếng mẹ đẻ mà chỉ có bọn họ mới nghe hiểu, nói với cô: "Trong bộ phim đó, có một người đàn ông tên là Truman, anh ta sống trong một thế giới ảo tưởng, ngày nào cũng bị mọi người vây xem, tất cả đều biết cuộc sống của anh ta là giả, ngoại trừ bản thân anh ta. Cho tới khi có một cô gái xuất hiện, đánh thức anh ta, để anh ta nhìn thấy sự thật, cũng giúp anh ta rời khỏi thế giới ảo tưởng đó, trở về thế giới thật."

Yên lặng một lúc, anh nói tiếp: "Trong mười mấy năm, anh cũng đã tự tạo cho mình một thế giới giả tưởng, thoạt nhìn có vẻ không đến nỗi nào, nhưng nó không phải điều anh thật sự mong muốn. Cũng vào lúc đó, có một cô gái xuất hiện và đưa anh ra khỏi nơi ấy."

Thời gian đã trôi lâu như thế, nhưng anh vẫn nhớ rõ tâm trạng của mình khi kết bạn trên WeChat với Ân Quả, nhìn thấy vòng bạn bè của cô.

Hôm đó, sợ sóng trong tàu điện ngầm New York không tốt, nên anh đã đứng ở lối vào nhà ga lướt xem vòng bạn bè của Ân Quả tròn một tiếng đồng hồ.

Trong một tiếng ấy, anh không chỉ thu hoạch được thông tin của cô, mà còn nhìn thấy thế giới mình từng sống.

Giới bi a đó cũng là nơi anh từng thân quen.

Hôm ấy anh nghe hành khách trong tàu điện ngầm nói chuyện với nhau về việc giao thông tê liệt, về cơn bão tuyết tồi tệ, về thông báo nghỉ học trên diện rộng...

Nhưng anh chỉ lướt xem WeChat của cô, không hề dừng lại một giây nào.

Anh còn nghĩ: Những tạp âm xung quanh, bão tuyết và giao thông tắc nghẽn nơi đất khách quê người, rốt cuộc có liên quan gì đến mình?

Ngón tay Lâm Diệc Dương đặt lên cây đàn guitar.

Vì cô, anh lại hoàn thành một việc trước đây không thể làm.

Một người chẳng có chút tế bào nghệ thuật nào, thời niên thiếu không hề theo đuổi những thứ ấy, thậm chí còn cảm thấy những người đàn ông làm việc đó thật vô vị, nhưng vì để cô đồng ý lấy mình, anh đã học chơi đàn guitar.

"Ân Quả, cảm ơn em." Lâm Diệc Dương nói.

"Cảm ơn em." Anh lặp lại.

Cô có thể cảm nhận được nước mắt của mình đang lăn dài, rơi xuống đùi và cả mu bàn tay.

Ân Quả lắc đầu, "Em không..."

"Anh biết em muốn nói, em không làm gì cả." Lâm Diệc Dương nói tiếp lời cô

Nhưng em đã mang lại cho anh rất nhiều...

Mỗi trận đấu được chiếu trực tiếp của em, anh đều xem đi xem lại trong phòng bi a ở Washington.

Niềm mong mỏi được gặp anh của em, đã giúp anh vượt qua trở ngại, lần đầu tiên sau mười mấy năm lại một lần nữa bước vào sân thi đấu.

Sau khi giành chiến thắng, em đã vòng qua hơn nửa sân thi đấu, nắm chặt tay anh, chia sẻ niềm vui chiến thắng lợi với anh. Chắc chắn em không biết, thứ em chia sẻ cho anh còn nhiều hơn thế nữa.

Tình yêu nồng cháy với môn thể thao này, cùng niềm kiêu ngạo của vị vua trên sân thi đấu, đều là những thứ Lâm Diệc Dương từng có được.

Chính em đã giúp anh nhớ lại một lần nữa.

Mọi người đều sẽ tiếp tục sống, vì ai cũng mang trong mình dòng máu nóng và nhiệt huyết sôi trào.

Lâm Diệc Dương nhìn cô chăm chú, chậm rãi nói: "Anh muốn lấy em."

Ân Quả, anh muốn lấy em. Đây là lời trong lòng anh.

Hai người nhìn vào mắt nhau, rồi anh lại hỏi cô: "Em có muốn lấy anh không?"

Anh không nói với cô rằng: Lấy anh nhé.

Mà đang hỏi: Em có muốn lấy anh không?

Đôi mắt của cô gái trước mặt đã đỏ hoe, cô dùng mu bàn tay lau nước mắt, nhưng lau mãi không hết.

Cô bé của anh đã òa khóc nức nở.

Anh của ngày xưa dù cố gắng cỡ nào, dốc sức ra sao đều cảm thấy trống rỗng. Cuộc sống đã không công bằng, vậy tại sao anh lại phải bạt mạng như thế? Chẳng có nơi nào là không đến không được, chẳng có thứ gì thật sự mong muốn, cũng chẳng có ai mình phải ở bên.

Cho đến khi, anh gặp được em trong một ngày bão tuyết.

"Look at the stars, Look how they shine for you, And everything you do, Yeah, they were all yellow. ... You know, you know I love you so, You know I love you so." (Yellow – Coldplay)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro