Chap 1
" Thật sự thích.....". Người đàn ông ngồi im lặng trên chiếc giường rộng lớn đang suy nghĩ vu vơ về một điều gì đó mà dường như cả anh cũng không chắc chắn được. Cứ nghĩ đi rồi nghĩ lại cũng không tìm ra được lí do nào biện cớ cho cái điều mà anh ta vừa thực hiện kia khi trên đấu trường lớn.
Một người có lẽ được gọi là " đàn anh " hoặc cũng có thể là " đàn em " trong đội tuyển Hàn Quốc. Với một diện mạo tuấn tú, gương mặt so với người mẫu, diễn viên thì chả khác là mấy, từng đường nét trên gương mặt anh sắc nét, với một sóng mũi có thể trượt băng được. Trong các bộ phận thuộc hình thức bên ngoài trên cơ thể anh, có lẽ đôi mắt là bộ phận đặc biệt hơn cả. Thứ nhất, theo như y học, nó là bộ phận làm việc với cường độ cao nhất. Thứ hai, nó là bộ phận duy nhất diễn tả được cảm xúc, tâm trạng, thậm chí là thần thái của một con người, đôi mắt của anh còn thể hiện muôn vàn những cung bậc tâm trạng cảm xúc khi ở trên sân thi đấu, đối mặt với những thử thách khó khăn. Một con người cứng rắn, khó chịu và cả với tính cọc cằn, hằn học như ngọn lửa có thể thiêu cháy người đối diện bất cứ lúc nào. Nếu không ai nói anh là cầu thủ chuyên nghiệp thì cứ ngỡ là idol nổi tiếng nào đó xuất hiện trên một sân khấu lớn và phía dưới là tiếng hò reo vang dội của những khán giả. Hiện tại anh là cầu thủ chuyên nghiệp chơi cho Tuyển Quốc gia Hàn Quốc và cũng rất xuất sắc trong cả màu áo câu là bộ và Tuyển Quốc gia. Cho Gue Song - một chàng trai vừa tròn hai mươi bốn tuổi, với đủ các tố chất và tài năng tìm ẩn, anh đã được HLV, đồng đội và người hâm mộ yêu thích. Đi đôi với sự đẹp trai là một tài năng vô cùng tài giỏi. Anh đang chơi ở vị trí tiền đạo cắm, con số chín là số áo hiện tại của Gue Song. Trẻ tuổi, sự nghiệp thăng tiến, nức nở lòng fan nhưng hiện tại anh vẫn độc thân, không biết là do tập trung vào sự nghiệp hay là do chưa tìm được người thích hợp mà tin tức hẹn hò của anh với các cô nghệ sĩ hay diễn viên nổi tiếng đều được anh bác bỏ một cách nhanh chóng và hết sức thuyết phục.
Trong trận đấu với đội Tuyển Ghana vừa diễn ra cách đây vài ngày trước. Khi Ghana đã dẫn bàn trước hai quả, Hàn Quốc rơi vào bế tắc khi chơi áp đảo đối thủ nhưng không thể ghi bàn, với hiệp một diễn ra đầy khó khăn, để thủng lưới đến hai trái khi đối thủ được nhận định là yếu hơn, không thể ghi bàn rút ngắn tỉ số. Nếu thua, Hàn Quốc sẽ bước vào trận đấu tiếp theo quyết đấu với Bồ Đào Nha để tìm kiếm cơ hội đi tiếp đến vòng 1/8 ( còn tùy thuộc vào kết quả trận Ghana với Uruguay ). Nhưng vào hiệp hai, tình thế đã đảo ngược hoàn toàn, Hàn Quốc cải thiện lối chơi tốt hơn, chuyền chính xác và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tiếng còi vang lên và là một tình huống phạt cố định giành cho Hàn Quốc. Phút 58, Lee Kang In vào sân từ đầu hiệp hai kiến tạo cho Cho Gue Song đánh đầu khiến lưới của đối thủ phải rung bần bật, trong vô vàng tiếng hò reo âm ĩ, Cho Gue Song lại chỉ nhìn chầm chầm vào mắt Lee Kang In, anh vội vàng chạy thật nhanh để ăn mừng và ôm lấy cậu em bé nhỏ vừa kiến tạo cho chính bản thân mình ghi tên trên bản điểm số, cảm xúc vỡ òa. Tiếp đến, phút 61 từ tình huống phạt góc cố định đã đưa đội tuyển Hàn Quốc lên đỉnh cao. Lại là Cho Gue Song. Anh từ vòng cấm địa xuất hiện và bật cao đánh đầu, cú đúp giành cho anh chàng điển trai hai mươi bốn tuổi, tỉ số hiện tại đã là 2-2, cả khán giả, những cầu thủ trên sân và ban huấn luyện đều vỡ òa trươc tình huống này. Thật sự được đền đáp bởi những nổ lực, cố gắng của các cầu thủ trên sân, sự nhiệt tình chỉ dẫn của ban huấn luyện phía ngoài biên đã tạo nên một câu chuyện khiến hàn vạn khán giả có mặt trên sân phải rơi nước mắt, ngả mũ cảm thán. Nhưng may mắn không đứng về phía tuyển Hàn Quốc, khi chỉ mới vừa vui vẻ được bảy phút, bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 của Ghana được ghi vào phút 68, các cầu thủ lại trở về trạng thái như hiệp một. Tiếng còi phất lên một lần nữa. Khép lại trận đấu, cầu thủ đổ gục trên sân, nước mắt hòa với những giọt mồ hôi rơi ướt cả khuôn mặt, rơi cả xuống chiếc áo đấu màu đỏ thẫm, họ ôm nhau mà khóc, nếm đủ vị đắng để bước vào trận đầu với Bồ Đào Nha đang chờ phía trước. " Sân bóng là nơi đàn ông rơi lệ nhiều nhất. " đúng thật, rất nhiều giọt nước mắt đã rơi kể cả người đội trưởng Son Hueng Min-phải là người mạnh mẽ nhất để dẫn dắt cả đội nhưng hiện tại anh cũng đã khóc, khóc rất nhiều, họ ôm nhau, an ủi nhau, lau nước mắt cho nhau, không ngừng khóc. Nước mắt, nổi buồn hòa với khán giả, cảm giác như thế nào khi đã gần chạm được vào chiến thắng nhưng bỗng nhiên có một vực thẩm sâu không đáy, khiến họ chưa kịp trở tay đã bị rơi xuống một cách bất ngờ, không có gì để níu kéo, bám víu vào mà vươn lên, vực sâu của tội lỗi, đau đớn cùng với thất vọng. Họ dắt tay nhau bước vào trận đấu với Bồ Đào Nha.
Tất cả được nghĩ ngơi bốn ngày trước khi bước vào trận đấu với " ông lớn " . Không hiểu sao tâm trạng anh chùng xuống khó tả kể từ trận đấu kết thúc, biết là khi đi trên một cây cầu đầy gai nhọn rất đau và khó khăn, chắc chắn sẽ có trở ngại nhưng anh có lẽ chưa vượt qua được nỗi đau lòng này. Chỉ xém một chút nữa thôi anh và động đội có lẽ sẽ lại được vui vẻ ăn mừng, có lẽ sẽ lại được có điểm để trận sau không phải lo lắng nhưng tất cả chỉ là gói gọn trong hai từ " có lẽ ". Hiện tại anh cũng không rõ tâm trạng của bản thân như thế nào. Chỉ biết một chút nhói ở trái tim giống như anh đang bị xay xác thì có người để một ít muối vào vết thương ấy khiến nó càng đau thêm. Có thể nói bóng đá là cả cuộc sống của anh, nguồn cảm hứng của anh cũng là bóng đá, nó gắn với anh như hình với bóng, lúc vui anh cũng vùi mình vào bóng đá, anh chia sẻ niềm vui cùng trái bóng cùng đồng đội. Lúc buồn anh cũng chỉ biết ở bên trái bóng, giải tỏa tâm trạng bằng cách đá bóng. Bên cạnh anh hiện tại cũng không ai có đủ kiên nhẫn để nghe anh tâm sự nói đúng ra là anh không muốn phơi bày con người thật của mình ra cho đồng đội xem, một con người có cảm xúc vui buồn lẫn lộn, đặc biệt là anh cảm thấy rất tồi tệ khi thua trận. Dường như có một áp lực nào đó anh cần giải tỏa nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp, không phải là chưa mà là không biết người đó có chịu nghe anh hay không. Anh suy nghĩ vu vơ sau đó đứng dậy mở cánh cửa bước ra khỏi phòng đi xuống sảnh chờ khách sạn nhờ nhân viên ra ngoài mua một ít đồ. Anh trở lên với túi đồ bé bé xinh xinh trong tay, nhìn cái túi màu xanh trời có hình một vài con gấu nhỏ màu trắng mà anh mỉm cười một cách vô tri, dường như những buồn bã lúc nãy đã tan biến hoặc có lẽ đã vơi dần đi khi anh nghĩ đến người này. GueSong ấn nút thang máy đến số tầng mà mình ở nhưng anh không về phòng mà đi thẳng đến phòng 1019 gõ cửa một cách nhẹ nhàng, một hồi lâu sau cánh cửa vẫn hững hờ mà không động đậy, dường như anh sợ người trong phòng đã say giấc nên anh cũng đành đặt chiếc túi trước cửa sau đó quay trở về phòng. Thoải mái hơn lúc nãy? Có phải không? " Khi nghĩ về em ấy mình cảm thấy thoải mái hơn lúc nãy? " Câu hỏi nghi vấn được đặt ra trong đầu GueSong. Chưa bao giờ anh nghĩ đến một người mà khiến anh vơi đi nỗi huồn bã nhanh như vậy. Đó là điều tốt chăng?
Buổi sáng, trước giờ bước vào lượt đấu quyết định cuối cùng, GueSong và các đồng đội được thư giãn bằng việc đi dạo hoặc tham quan những địa điểm gần nơi đóng quân của Tuyển Hàn Quốc. Đội trưởng Son Hueng Min cũng trút bỏ được những gánh nặng từ phía trong sân, giờ đã cởi mở hơn đặc biệt là cười rất nhiều. Nhưng dường như đội trưởng nhận ra rằng GueSong tâm trạng không được tốt cho lắm nên anh bước tới vỗ vai người đàn em này và an ủi.
" Này, không cần phải lo lắng, anh tin chúng ta làm được. "
Chúng ta làm được, chắc chắn rồi, chúng ta sẽ kề vai sát cánh và chiến đấu hết mình để đưa Hàn Quốc vào vòng đấu 1/8 của World Cup. GueSong ngước lên nhìn Son nở nụ cười thật " giả trân " không vui cũng không buồn, gượng cười cho người đội trưởng thấy rằng mình đang " rất ổn ", suy nghĩ cũng tốt và đặc biệt rằng mìn sẽ chơi hết sức có thể ở lượt trận cươi này. Thấy đàn em của mình cũng đã vui vẻ trở lại nên anh đội trưởng cũng yên tâm thêm phần nào đó.
Cả đội trở về nơi đóng quân, trên đường di chuyển không những GueSong im lặng mà còn cả một cậu nhóc nhỏ tuổi nhất đội cũng trầm ngâm, suy nghĩ sâu xa điều gì đó. Anh im lặng quan sát cậu nhóc từ lúc lên xe đến khi ra về, đôi mắt không bao giờ rời khỏi cậu nhóc đó.
Giờ đã điểm, cái gì tới cũng sẽ tới thôi. GueSong và các đồng đội cùng dắt tay nhau bước vào lượt đấu quyết định đường đi của đội Tuyển Hàn Quốc. Ai nấy cũng đều có tâm thế khá thoải mái thể hiện ra khuôn mặt, còn trong lòng họ thì...chỉ có họ mới biết được sự lo lắng và hồi hộp thế nào. Khi con người ở trạng thái chủ động, họ làm chủ được bản thân, làm chủ được hành động của mình và họ biết được rằng mục tiêu, mục đích họ muốn đạt được là gì. Thế là họ chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để giành lấy nó. Trong cuộc sống, chưa ai biết chắc chắn được điều gì sẽ diễn ra tiếp đến với chính bản thân mình, với những người xung quanh mình cho nên vì thế đối với Hàn Quốc hôm nay cho dù chiến đấu với đối thủ có tầm cỡ cao hơn mình nhưng họ vẫn tỏ ra rất tự tin, ung dung vì....chưa hết 90 phút với cả bù giờ thì vẫn chưa biết ai là người thất bại.
Cho Gue Song vẫn có mặt trong đội hình đá chính ngày hôm nay. Đứng trong đường hầm phía sau lưng của đội trưởng Son, anh âm thầm lia mắt ra phía cabin ban huấn luyện để xem có nhìn thấy được hình dáng quen thuộc hay không. Trước mỗi trận đấu, khi anh được đá chính, điều đầu tiên là vui mừng và tự nhủ chính mình rằng phải quyết tâm, nỗ lực hết sức có thể, tiếp đến vẫn là tìm kiếm dáng người quen thuộc để tiếp thêm động lực khi vào sân. Những điều đơn giản, bình thường và coi như là thói quen của anh trước khi bước vào một trận cầu quyết định.
Tiếng còi vang lên, hai đội bước vào lượt đấu được cho là rất quan trọng với đội Hàn Quốc nhưng hôm nay huấn luyện viên trưởng lại không thể có mặt trên sân trực tiếp chỉ đạo khi trận đấu trước ông đã phải nhận một thẻ đỏ do phản ứng gay gắt với trọng tài. Trận này được các chuyên gia nhận định là " khó nuốt " đối với Cho Gue Song và đồng đội.
Cho Gue Song với khí thế hừng hực bước vào sân, anh liên tục đón bóng, nhận bóng từ đồng đội, anh đang chơi vị trí tiền đạo trung tâm, cùng với sức chạy năng nổ, thể lực tốt. Anh đã bắt nhịp được với trận đấu khá tốt. Kỉ năng này, các cầu thủ phải cần cải thiện và tập làm quen dần với cường độ thi đấu cao thế này vì khi ra đấu trường thế giới sẽ rất " căng não " nếu như không theo kịp nhịp của đối thủ. Khi bóng ra biên anh đã nhận lấy và Hàn Quốc được " ăn " một quả ném biên. Anh tia mắt ra phía ngoài cabin nhìn đồng đội à có lẽ là nhìn thằng nhóc nhỏ đang hò reo phía bên ngoài đường biên ngang. Lấy lại tập trung, anh lên công về thủ khá tốt nhưng....phút thứ năm, một tiền đạo chạy cánh của Bồ Đào Nha đột phá băng lên khiến các cầu thủ cả hàng phòng ngự, thủ môn của Hàn Quốc không kịp trở tay và họ phải nhận bàn thua từ phút thứ 5 của trận đấu. Cảm xúc bị chùn xuống, hụt hẫng khi nhìn thấy sự nỗ lực của mình đã bị đối thủ chơi lại một đòn đau đớn. Cả hàng nghìn, hàng vạn cổ động viên có tiêng reo hò, có tiếng " ồ " lên thể hiện sự thất vọng. Phía ban huấn luyện ôm đầu bó gối.
Vẫn chưa kết thúc vì đây chỉ mới là phút thứ 5 thôi còn cả một khoảng thời gian phải nói là khá đủ cho Hàn Quốc có bàn gỡ hòa và có thể cũng sẽ nâng tỉ số lên. Đội trưởng Son vỗ tay hô hào để đồng đội lấy lại tinh thần tiếp tục thi đấu. Cho Gue Song cũng vỗ tay bôm bốp , hốc mắt đỏ hoe, ươn ướt nhìn về phía cabin hi vọng sẽ có một ánh mắt nào đó hướng về phía mình coi như là sự cỗ vũ nhưng chỉ là anh ảo tưởng, chỉ là anh suy nghĩ viễn vong, chỉ là anh hi vọng quá nhiều và chỉ là anh tự tin vào bản thân mình quá cho nên anh cũng đã biết trước kết quả. Nhưng dưới sự vỗ tay, tiếng hô của những cổ động viên đã giúp anh và đồng đội lấy lại sự tự tin nhất định để chơi tiếp.
Toàn đội vẫn đang cố duy trì sơ đồ mà ban huấn luyện đưa ra, duy trì lối đá lên công về thủ. Phút thứ 27 điều bất ngờ xảy ra. Khi thủ môn phát bóng lên, tiền vệ nhận bóng và bắt đầu rê bóng đến chân cầu thủ Kim Young-Gwon, nhận thây được rằng hàng thủ của Bồ Đào Nha đang mất tập trung, cậu đã tung cú sút, trái bóng như ngọn gió sắc nhọn có thể khứa rách thứ gì đó cản trở nó, bay thẳng vào lưới. Cả đội ôm nhau ăn mừng, cổ động viên không khỏi vui mừng. Họ đã làm được, khi bạn cố gắng nhưng không thành công, không sao điều này đi điều khác sẽ đến với bạn, sự cố gắng của bạn sẽ được đền đáp nếu bạn không bỏ cuộc. Gue Song cũng vậy, anh sẽ cố gắng để xứ sở mặt trời mọc sẽ điền tên vào vòng 1/8 World Cup sau 12 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro