Chap 2

Phút 89, Cho Gue Song được thay ra, anh chơi xông xáo năng nổ trong 80 phút có mặt trên sân, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Khi bước ra phía ngoài biên, GueSong cuối đầu vỗ tay chào khán giả, anh đã cống hiến tất cả những gì mình có, đôi chân chạy trên sân không biết sự rã rời tiến lại trao cho đồng đội thay anh có mặt trên sân một cái ôm cổ vũ, mồ hôi đã đẫm áo lã chã rơi xuống mặt cỏ chi chít, cổ họng khô khốc khiến lời nói anh phát ra khó nghe hơn hẳn. Đang lom khom trong phòng thay đồ thì bỗng nhiên có một bàn tay nho nho trắng ngần cầm chai nước chìa ra trước mặt anh, ngước lên nhìn thấy người đó anh vừa ngạc nhiên, nhịp tim bỗng tăng nhanh đột biến dẫn đến hơi khó thở, mặt anh đỏ bừng lên đến cả mang tai vừa khó xử vì đây là lần đầu người đó đưa nước cho anh. Có lẽ lần đầu trong mắt người đó có để anh vào.

" Anh có thể uống nó, em thấy môi anh khô cả rồi "

Người vừa phát ra âm thanh đó là LeeKangIn cậu nhóc mà trận trước vừa kiến tạo giúp anh có được một cú đúp trong chiến dịch World Cup. Anh ngẫn người khi được cậu nhóc này đưa nước. Là em ấy để ý mình sao? Em ấy quan tâm mình, còn biết môi mình khô, còn đến tận phòng đưa cho mình. Đây là điều tích cực hay...?

Anh đón nhận lấy chai nước, vô tình tay hai người lướt qua nhau một cách tình cờ, đối với cậu nhóc kia anh không biết có cảm giác gì hay không nhưng đối với anh là một sự ấm áp dù cho có vô tình lướt qua nhau nhẹ nhàng như thế. Anh muốn sự dịu dàng này chỉ thuộc về riêng mình. Vậy liệu anh có quá ít kỉ hay không?

Hai đội đã trải qua quãng thời giang 90 phút trên sân. Trọng tài biên đưa bảng có 6 phút bù giờ. Tỉ số hiện tại vẫn đang hòa nhau, vậy có lẽ trong sáu phút này sẽ có một trong hai đội ghi bàn nhưng không biết được chính xác. Có thể là Bồ Đào Nha cũng có thể là Hàn Quốc. Cả hai hiện tại mà nói " kẻ tám lạng, người nửa cân " không ai chịu nhường ai. Phút thứ 91+1 tiếng hò reo vang dội từ phía khán đài, đó là Hàn Quốc, là đội trưởng Son đã kiến tạo và là Hwang Hee-chan đón bóng, tung cú sút tạo nên bàn thắng đẹp mắt mãn nhãn người xem. Sự nỗ lực đã được đền đáp một cách xứng đáng. Họ vui mừng ôm chầm lấy nhau trong vui sướng.

Chung cuộc Hàn Quốc đã thắng Bồ Đào Nha với tỉ số 2-1, trọng tài đã thỏi còi kết thúc trận đấu, họ khóc, giọt nước mắt đã rơi trên mặt những người đàn ông dũng cảm này. Họ chờ đợi khoảng khắc này đã 12 năm trời và giờ đã làm được. Đội trưởng Son đổ gục xuống sân, anh tháo bỏ chiếc mặt nạ cản trở tầm nhìn ra và khóc, khóc một cách như thể anh trút hết những gì anh đã chịu đựng bao ngày qua, những kìm nén, những sự khó chịu anh dùng tay đấm xuống mặt cỏ như thể nó đã làm anh đau đớn, buỗn bã bao nhiêu ngày qua. Gue Song cùng đồng đội đang vây quanh thành vòng tròn để xem kết quả trận đấu giữa Ghana và Uruguay. Trái tim anh đập nhanh lắm, đập liên hồi anh đoán có lẽ là vì đợi chờ kết quả đi tiếp, một phần vì hiện tại cậu nhóc đó đang đứng cạnh anh thật gần và khoác vai anh thật chặc, dường như anh có thể nghe được nhịp tim của đối phương đang đập nhanh thế nào, anh có thể cảm nhận được hơi thở của người trong lòng. Lúc này tâm trạng của anh là không thể tả được, nói vui vẻ thì cũng không phải, buồn bã cũng không nhưng hiện tại Ghana đã thua Uruguay và cơ hội đi tiếp rơi vào tay Hàn Quốc. Xung sướng tột cùng, tất cả cùng nắm tay nhau chạy đến đường biên ăn mừng cùng người hâm mộ nước nhà trên khán đài và cả những người trước màn hình, họ đang tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp, như những ngôi sao sáng trên trời đang từ từ rơi rụng nhưng bây giờ thì nó bỗng sáng lên một cách lạ thường. Dù cho họ chỉ có một ít hi vọng nhỏ nhoi cho việc đi tiếp nhưng họ đã không ngừng cố gắng và giờ hãy tận hưởng thời khắc vui vẻ này thôi. Thanh xuân là cùng nhau đi qua những trải nghiệm như thế này, có bạn ở bên đồng hành cùng tôi. Sự đoàn kết, cố gắng và trên hết là tinh thần đồng đội tuyệt vời này. Chũng ta sẽ mãi trân trọng.

Khi các phóng viên được vào sân, họ đã ghi lại rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời. Bồ Đào Nha và Hàn Quốc cùng dắt tay nhau vào vòng 1/8, họ vui sướng tiếp tục trao cho nhau những cái ôm, khi trên sân họ là đối thủ của nhau phải tranh đấu, ganh đua nhau nhưng sau khi tiếng còi vang lên họ lại là những người đồng nghiệp của nhau, cười nói một cách vui vẻ và trút bỏ hết những áp đặt lên bản thân. Tiết trời có gió nhè nhẹ, tuy là ở Quatar nhưng không khí hiện tại không nóng bức là mấy, gió thoang thoảng khiến ta cảm nhận được hương thơm của không khí, từ những cái ôm cho đến những nụ cười, những giọt nước mắt, họ xứng đáng nhận được điều đó.

GueSong chạy lại ôm chầm lấy cậu em nhỏ bé trong lòng mình, anh mặc kệ, mặc kệ tất cả ánh nhìn, những lời đồng đội nói xung quanh, những cái tay bắt mặt mừng của mọi người vì giờ trong mắt anh chỉ có một người mà thôi. KangIn cũng tự động đưa tay ra ôm chầm lấy anh. Phóng viên chạy lại vây quanh hai người, các góc máy khác nhau được ghi lại đầy đủ. Cả hai tách nhau ra, mặc dù anh không nỡ nhưng lần này là cậu buông ra trước, anh dần mất đi hơi ấm từ người đối diện, bỗng trở nên hoảng loạng, hụt hẫng không biết làm sao. Một ý nghĩ soẹt qua trong đầu nhưng tay nhanh hơn não, anh đã đặt hai tay lên mặt cậu, cảm nhận được hơi ấm trở lại anh cảm thấy lòng mình bình yên hơn, tiếp đến là đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mộng của cậu. Cả phóng viên, đồng đội đều ngơ ngác và còn cả KangIn, cậu sững người ra khi bị hôn môi một cách không phòng bị. Khi thực hiện nó anh cũng đã rất rung, rất sợ nhưng biết làm sao bây giờ khi tình cảm này anh không thể nói ra được, không thể bày tỏ cho cậu, đây là cơ hội duy nhất mà anh có để cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu, coi như đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng của sự đụng chạm này. Nó khiến anh đau nhưng làm sao được vì cả hai người giống nhau anh là con trai, cậu cũng là con trai và chỉ khác nhau ở mỗi một điểm, anh thì yêu cậu còn cậu thì không.

Mọi người nghĩ nụ hôn anh giành cho cậu là tình anh em, tình đồng đội cả KangIn cũng nghĩ vậy, cậu không nói gì thêm mà ôm chầm lấy anh lần nữa. Anh biết rõ rằng cậu nghĩ như thế nào nhưng anh không quan tâm, đoạn tình cảm này một mình anh gánh có lẽ là đủ rồi, một mình anh cam chịu suốt hai năm qua có lẽ đủ rồi anh không muốn kéo theo cậu vào vì anh sợ sẽ làm tổm thương cậu, tổn thương người mà anh yêu thầm hai năm qua, nước mắt đã rơi rất nhiều trên khuôn mặt điển trai này nhưng cậu nhóc nghĩ anh khóc vì niềm vui trên sân cỏ, cậu đưa tay lau đi chúng và nhẹ nhàng cất lời.

" Anh, chúng ta đi tiếp rồi, chúng ta làm được rồi! "

GueSong gạt đi hết những dòng lệ lăn dài trên má mình, nhìn thẳng vào mắt cậu tim anh nhói lên một cách đau đớn đến quặng thắt lại.

" Anh vẫn chưa làm được KangIn à. "

Đúng vậy, GueSong vẫn chưa làm được một việc. Anh vẫn chưa nói ra được rằng anh cảm thấy thế nào với cậu. Anh muốn bảo vệ cậu, muốn cùng cậu trải qua những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Khi thức dậy vào mỗi buổi sáng người anh muốn nhìn thấy đầu tiên là cậu và kết thúc một ngày dài cùng với trái bóng, sân cỏ người cuối cùng anh muốn thấy cũng vẫn là cậu. Trước đến giờ vẫn là KangIn không hề đổi thay. KangIn đã khắc sâu trong trái tim của anh không bao giờ phai mờ đi. Anh ước ao được chăm sóc, bảo vệ cậu hết quãng đời còn lại. Bao nhiêu năm anh cố gắng đến hiện tại chỉ muốn sánh vai cùng cậu trên con đường này nhưng chắc anh không thể làm được. Nếu không có cậu, cuộc sống của anh có lẽ sẽ mất đi một phần ý nghĩa lớn lao, sẽ trôi qua rất nhanh như một cái chớp mắt hay một mũi tên bay qua. Cậu có khả năng làm thế giới của anh dừng ở hiện tại đặc biệt là ở ngay giây phút này đây. Đối với anh khi cậu xuất hiện trước mặt anh là ánh sáng lóe lên một khoảnh khắc, và khi anh không thấy hình bóng quen thuộc đó thì lần nữa lại là đêm.

Anh ước, anh ước rằng thế gian này có thể thu bé lại để khi quay đầu anh chỉ lại thấy một mình cậu và ngược lại. Anh đối tốt với cậu không có bất kì lí do gì. Mối tình đơn phương này anh chẳng thể mở lời được vì một khi bị từ chối thì kết quả sẽ lại trở về con số 0 như 2 năm về trước họ chưa tùng quen biết nhau. Anh chẳng thể hóa sao trời để có thể nhìn thấy em cả đời, anh chỉ là một ngọn gió thoáng qua cuộc đời em, một tình yêu giản dị giành cho em nhưng đoạn tình cảm này anh lại chẳng thế nói ra.

_End_

[ Tuii muốn nói là End rùii á, văn chương của tuii còn lủng củng lắm, đôi khii viết có khó hiểu thì mọi người thông cảm nhaaa, nếu fic được nhiều người ủng hộ tuii sẽ cố gắng viết phần tiếp theo để hai anh về bên nhau nè. Nếu cảm thấy oke thì cmt cho tuii biết nha để tuii chuẩn bị😚 ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro