8
"Giúp tôi với, chúng tôi mà không HE thì tôi xoá topic"
"Mọi người...
Tôi...
Hình như, tôi.... sắp thất tình rồi
Cũng vài ngày rồi tôi mới đăng bài mới ở đây, nhưng đây lại là một bài không được vui cho lắm, cảm thấy cũng hơi có lỗi
Hôm nay là ngày tôi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Cho nên tôi lên lớp từ sớm. Sau khi tạm gọi là suông sẻ vượt qua được ba lượt hỏi đáp, tôi mới được thả về nhà
Vốn là tôi còn định mua bia và pizza để tối nay ăn mừng với S, nhưng mà lại có một số chuyện xảy ra...
Trước quán cà phê nhỏ gần trường đại học, tôi thấy S và đàn em hôm đó đang đứng cạnh nhau
Bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, trên khuôn mặt S vẫn là nụ cười xán lạn đó, nắng chiều khi ấy có hơi chói mắt, đàn em đưa tay lên che lại cho cậu ấy, cậu ấy cười haha giả vờ đẩy tay đàn em ra
Nói thật, khung cảnh ấy có hơi bị hoà hợp quá mức. Hai người họ trông rất giống một cặp đôi
Đàn em cậu ấy cầm trên tay một bó hoa hồng màu đỏ rất to, gói rất đẹp, hẳn cũng phải hơn bốn mươi bông là ít
Sau đó, cậu ta đưa bó hoa ấy cho S
S nhận hoa, còn tiện tay chỉnh lại tóc bị gió thổi rối tung cho cậu ta
Kiểu quan hệ gì mới tặng hoa hồng cho nhau? Chắc là mọi người cũng hiểu mà đúng không?
Đến đây thì tôi bỏ đi không nhìn nữa, tôi nghĩ mình cũng có thể đoán được kết cục của chuyện này
Đột nhiên tôi giống như bị rút hết dũng khí, mọi người hiểu không, là cảm giác bỗng chốc đã trở thành người thua cuộc rồi
Tôi nói là sẽ theo đuổi cậu ấy, rất quyết tâm, rất hùng hồn. Nhưng cả mấy tuần trôi qua bản thân tôi còn chẳng làm được gì to tát, bọn tôi cũng không tiến thêm được một chút nào hết
Người ta đã đi đến bước tặng hoa rồi, thật lãng mạn, thật tình cảm, với tính cách của S mà nói, hẳn là cậu ấy sẽ thích những thứ quan tâm nho nhỏ như thế này
Xem đi, có phải là tôi rất thất bại không?
Thật ra cách đây mấy hôm tôi cũng từng có suy nghĩ tặng hoa cho cậu ấy, nhưng rồi tôi lại cảm thấy làm vậy quá lộ liễu, tôi muốn tiến triển từ từ
Muốn quan hệ của chúng tôi có thể phát triển từ bạn bè thân thiết rồi đến người yêu, tôi còn cho rằng như vậy mới có thể bền lâu
Kết quả của sự chậm trễ này chính là cậu ấy đã sắp bị người ta cướp đi mất rồi
A, muốn đánh chết bản thân một ngàn lần
Cho dù có thích cậu ấy đến mức nào thì tôi cũng không thể làm mấy chuyện vô liêm sỉ giống như mặt dày đi phá hoại hạnh phúc của người ta đúng không?
Thật ra cậu đàn em đó tốt lắm, hôm đó gặp mặt tôi đã từng nói chuyện qua rồi, ngoan ngoãn, lễ phép, biết chừng mực, tôi cũng thấy cậu ta thực sự rất quan tâm đến S. Cho nên tôi đâu thể nào khốn nạn như thế...
Không biết nữa, trước mắt tôi nghĩ mình vẫn sẽ không thể ngừng thích cậu ấy được, nhưng trong lòng tôi có hơi mệt mỏi, không biết chuyện tình đơn phương này của mình sẽ đi đến đâu
Mọi người hay bảo là nghe từ biểu hiện của S thì cảm thấy cậu ấy có thể cũng thích tôi
Nhưng mọi người không biết, tôi chính là người muốn tin cái giả thiết này hơn bất cứ ai khác đây
Nhưng mà đúng là hiện thực thì sẽ không chiều lòng ai hết. Có lẽ là qua lời kể mờ ám của tôi mới khiến mọi người có cảm giác như vậy thôi ha ha
Sau khi về nhà nằm thẫn thờ trên giường tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi thực sự không muốn buông tay cậu ấy. Chậc, dù sao thì cũng là mối tình đầu mà, chắc là ai cũng từng trải qua rồi, mãi mãi là điều nhẹ nhàng nhất mà cũng sẽ là thứ mãnh liệt nhất, khó tả lắm
Tôi còn nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra. Lỡ như sau hôm nay cậu ấy nói với tôi rằng muốn chuyển đến sống cùng người yêu thì tôi nên phản ứng như thế nào mới tốt đây
Hay lỡ như sau này cậu ấy cứ vô tư kể chuyện tình yêu của mình cho tôi nghe thì liệu tôi có thể chịu được không
Mấy câu như "Chúc cậu hạnh phúc" chắc chắn là tôi không nói được rồi, đau lòng lắm...
Lần đầu chưa có kinh nghiệm gì mà đã phải sắp trải qua cảm giác thất tình, tôi không biết ứng phó sao nữa
Dù sao thì cảm ơn mọi người đã theo dõi topic của tôi. Cũng xin lỗi vì không thể kể một cái kết HE để khiến mọi người hài lòng
Đột nhiên thèm say xỉn một hôm quá, để tôi đi mua bia về rồi lại nói nha, gặp sau
Click (34.221) | Reply (1.242) | Like ❤(8.753)
...
#2 Căm Thù Toán Cao Cấp
Sao tự dưng... Ít nhất thì cậu cũng phải đứng xem cho hết chứ, thật là...
Click (2.446) | Reply (11) | Like ❤(1.212)
🔻 Ẩn Danh Kim Mingyu: Xin lỗi, không đủ can đảm 😮💨
...
#14 Đã Đánh Bạn Tui Thì Đừng Đánh Tui Nữa
Sao mới mấy ngày trước còn là phim hài lãng mạn mà bây giờ đã biến thành phim Quỳnh Dao rồi T_T Đừng mà, tui khóc đó
Click (2.110) | Reply (21) | Like ❤(1.028)
...
#27 Phú Bà Đi Du Thuyền, Làm Phiền Thiên Hạ
Theo dõi qua lời cậu kể, tôi thấy bạn cùng phòng của cậu không phải là loại người thả thính lung tung trêu đùa tình cảm. Cậu ấy đã biểu hiện như vậy, chắc chắn phải có lý do nào đó
Khuyên cậu vẫn là nên đợi cậu ấy về nói chuyện rõ ràng đi
Click (2.007) | Reply (22) | Like ❤(1.001)
...
#58 Từ Chối Người Tốt Để Chốt Người Tồi
Không sao đâu, kết cục vẫn chưa được định mà. Đừng nản lòng, còn nước còn tát, chúng tôi ở đây cổ vũ cậu
Click (1998) | Reply (25) | Like ❤(991)
...
#88 Nền Không Bị Mốc Đâu
Này, không phải tôi sợ thua cược đâu nhé. Nhưng mà tôi cảm thấy vẫn còn hy vọng, cậu phải đợi người về hỏi đàng hoàng chứ, không thể bỏ cuộc như vậy được 😫
Click (870) | Reply (21) | Like ❤(768)
🔻Ẩn Danh Kim Mingyu: Rõ ràng là cô đang sợ thua cược...
...
#137 Đường Truyền WiFi Mướt Như Dây Cước Đâm Vào Tim
Đừng hù tôi mà, tôi vẫn đang đợi cậu đem HE về đấy. +1 vote ngồi lại với nhau nói chuyện rõ ràng
Click (700) | Reply (11) | Like ❤(742)
...
#148 Làm Người Ai Lại Chọn Đi Làm
+1 vote ngồi lại với nhau nói chuyện rõ ràng
Click (700) | Reply (21) | Like ❤(726)
...
#167 Người Hài Hước Tim Đầy Vết Xước
+1 vote ngồi lại với nhau nói chuyện rõ ràng
Click (680) | Reply (13) | Like ❤(609)
...
Kim Mingyu vừa hớp ngụm bia vừa đọc bình luận, hôm nay hiếm thấy mọi người đều vô cùng cảm thông chia sẻ, không có một ai trêu đùa hắn. Hắn chọn ra vài bình luận để cảm ơn và trả lời ngắn gọn
Thật ra hắn cũng cảm thấy rất biết ơn khi phát hiện ra diễn đàn này, ít nhất có một nơi cho hắn xả hết mọi suy nghĩ lung tung trong đầu mà không cần sợ ai phán xét. Mỗi lần nói được ra, cảm thấy rất thoải mái. Ngoại trừ mấy lần bọn họ đồng lòng mắng hắn ngu ngốc ra thì những lúc còn lại cũng khá là có ích
Dù sao cũng nhờ các con người phía sau màn hình kia mà hắn nhận ra mình thích Lee Seokmin sớm như vậy. Nếu lấy sự trì độn của hắn ra mà nghĩ, không có bọn họ xúc tác sợ là đến giờ hắn vẫn đang tìm cách chữa trị chứng kỳ thị đồng tính cũng nên
Nhưng mà nhận ra rồi, lại không có được một cái kết đẹp...
Càng nghĩ trong lòng càng đắng ngắt, Kim Mingyu nhìn lon bia rỗng vương vãi trên sàn nhà, hắn dọn dẹp lại một chút rồi định mở lon thứ sáu ra
Đúng lúc ấy thì cửa phòng cạch một tiếng, Lee Seokmin về rồi
"Mingyu? Sao cậu không bật đèn?"
Chỉ có một chút ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên bóng lưng có hơi cô đơn của hắn
Kim Mingyu đưa mắt nhìn sang, thấy Lee Seokmin không có mang theo bó hoa nào về cả. Đây hẳn là một chút tử tế cuối cùng của cậu ấy
Bấy nhiêu đây không thể làm Kim Mingyu say được, nhưng đầu óc hắn hiện tại chắc chắn cũng không được gọi là tỉnh táo. Nếu không thì tại sao khi nhìn bóng dáng quen thuộc với đôi mắt sáng ngời trong bóng tối đang lo lắng nhìn hắn, hắn lại cảm thấy có hơi muốn khóc
Thấy hắn không trả lời, Lee Seokmin lại hỏi "Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì à?"
Cậu ấy luôn có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng hắn đang không tốt
Bỗng nhiên Kim Mingyu thấy hơi giận, lẽ ra cậu ấy không nên như vậy, không nên đối xử tốt với hắn như thế. Nhưng mà hắn giận bản thân nhiều hơn, hắn không nên vì một chút quan tâm nho nhỏ mà tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đang được sống trong một câu chuyện tình yêu cổ tích, rằng người hắn thích cũng đang thích hắn
"Không có gì". Giọng Kim Mingyu khàn khàn vì điều hoà trong nhà đang bật quá thấp
Sau đó, hắn thấy Lee Seokmin làm một loạt động tác cởi giày, treo áo khoác lên giá, đặt túi xách lên ghế sofa, bước nhanh đến chỗ hắn đang ngồi, dùng cả hai bàn tay ôm má hắn lên
"Cậu còn nhớ tớ đã nói gì không?"
"Có chuyện gì thì phải trực tiếp nói cho tớ biết, được không?"
Lee Seokmin nhìn thẳng vào mắt hắn, khoảng cách hai người rất gần, hơi men quanh quẩn trong không khí, họ cứ giữ tư thế như vậy không biết đã trôi qua bao lâu, một cảm giác xa lạ chạy thẳng lên đại não Kim Mingyu, hắn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo đã vội bật thốt ra
"Hoa của cậu đâu?"
"Hoa? Hoa gì cơ?". Lee Seokmin gần như hỏi lại ngay sau khi nghe hắn lên tiếng. Cậu ấy ngẫm mất năm giây đồng hồ, vẻ mặt mới bắt đầu từ hoang mang không hiểu dần dần giãn ra, tiếp đó lại giống như không thể tin được mà nhìn Kim Mingyu
"Thật ra cậu không cần giấu tớ, nếu cậu tìm được hạnh phúc thì tớ mừng cho cậu..."
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, hắn thực sự không thể nói hết câu này, cũng né tránh không dám nhìn cậu ấy
"Kim Mingyu, cậu bị ngốc phải không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro