2

Kim Mingyu càng ngày càng giống như một người cha tốt. Hắn đã nói sẽ cùng cậu ấy chăm sóc đứa nhỏ, hắn đã thực sự làm vậy

Hắn và Lee Seokmin sẽ thay phiên nhau đi đón con, buổi chiều thỉnh thoảng sẽ dẫn nó đi khu vui chơi. Trẻ con ở tuổi này đều rất dễ làm quen, chẳng mấy chốc mà Eunjin, nhóc con của Lee Seokmin đã thân thiết với hắn, xem hắn là người một nhà

Eunjin gọi hắn là cha, Kim Mingyu cũng không cảm thấy có vấn đề gì, còn rất vui vẻ lên hôn má nó một cái thật kêu

Thật giống một gia đình, chỉ có một điều là Kim Mingyu vẫn sống ở căn hộ của hắn, hắn chưa dám đề nghị chuyển vào sống cùng Lee Seokmin, thời gian vẫn chưa đủ nhiều, không thể hấp tấp, hắn nghĩ như vậy

Dù mỗi khi đưa cậu ấy trở về, nhìn bóng lưng có phần gầy yếu cô độc của cậu ấy nắm tay Eunjin đi vào nhà, Kim Mingyu đã suýt nói ra miệng mấy lần

Kim Mingyu cũng cảm thấy rất cô đơn. Hắn không hiểu sao cứ quay về nhà mình là lại có cảm giác này. Căn hộ của hắn không lớn, một người sinh hoạt rất vừa vặn, mỗi tuần đều có người giúp việc đến quét tước dọn dẹp. Kim Mingyu nghĩ hắn đã ở đây ngần ấy năm, không có người thân bên cạnh hắn vẫn sống rất tốt, nhưng sau những lần tạm biệt Lee Seokmin, hắn lại thấy nhà mình không có hơi người, rất lạnh lẽo và tĩnh mịch, cũng làm hắn nhớ cậu ấy da diết

Lee Seokmin đã thay đổi rất nhiều so với thời trung học. Vẻ ngoài bớt đi vài nét tròn trịa trẻ con, nhiều thêm vài phần chính chắn, càng có cảm giác được năm tháng lắng đọng, mang một nét quyến rũ rất đặc biệt. Cậu ấy trưởng thành hơn, trầm tĩnh hơn, chỉ có sự dịu dàng cố hữu là vẫn không hề mất đi

Đến bây giờ Kim Mingyu cũng đã có thể được hưởng thụ sự dịu dàng đó của cậu ấy. Hắn cũng không rõ là phước hay hoạ, vì chưa từng có được thì người ta chỉ ước ao mà thôi, nhưng khi đã được nếm trải rồi thực sự rất gây nghiện, càng làm hắn muốn nắm chặt không buông

Lee Seokmin hay làm cơm cho hắn. Kim Mingyu đã từng ngăn cản vì sợ cậu vất vả, nhưng Lee Seokmin nói cậu ấy thích làm nên hắn không tiện nói thêm nữa. Điều khó hiểu là cậu ấy biết rất rõ những món hắn thích ăn, đồ ăn làm ra cũng cực kỳ hợp khẩu vị hắn. Kim Mingyu đã hỏi một lần, cậu ấy chỉ nhìn hắn rồi cúi đầu cười nhẹ, nói

"Tôi làm bừa thôi, cậu thích là tốt rồi"

Kim Mingyu nghĩ người kia hẳn đã từng được cậu ấy chăm sóc như vậy, không, đó là người cậu ấy yêu và chấp nhận sinh con, chắc chắn còn được lo lắng săn sóc nhiều hơn hắn. Nghĩ đến đây, miếng trứng xào cà chua vốn rất thơm ngon trên đầu lưỡi lại làm Kim Mingyu đắng ngắt từ ngoài miệng vào tận cõi lòng

Có một lần Kim Mingyu tăng ca rất muộn, Lee Seokmin không yên tâm để hắn về một mình nên đã lái xe đến đón hắn. Khi ấy Kim Mingyu mệt mỏi ngủ quên trên ghế phó lái, xe dừng trước cửa nhà hắn rồi nhưng cậu ấy cũng không có gọi hắn dậy. Đến khi Kim Mingyu giật mình mở mắt vì tiếng còi xe bên ngoài, thấy được khi ấy Lee Seokmin đang chăm chú nhìn hắn, cảm xúc trong mắt cậu ấy còn chưa kịp tiêu tan

Đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại ánh mắt đó của cậu ấy Kim Mingyu vẫn cảm thấy thật xa xôi hoang đường. Trong đó có tiếc nuối, có cô đơn, có nhiều phần nhớ nhung, còn có yêu thương tràn ngập. Kim Mingyu có hơi không thở nổi, hắn không thể phân biệt rõ ràng đó là dành cho hắn, hay cậu ấy đang thông qua hắn để nhìn một người khác?

Cứ như có một cuộn len rối mù nằm ngay trong khí quản, vừa nghẹn vừa ngứa ngáy, Kim Mingyu từ chối không muốn nghĩ sâu hơn về vấn đề này

Còn có một lần đó, giữa trưa đang ăn cơm cùng nhau thì Kim Mingyu phát hiện Lee Seokmin bị bệnh, chắc là cảm mạo, cậu ấy ho khan liên tục, sắc mặt cũng không được tốt lắm

Kim Mingyu nài nỉ mãi Lee Seokmin mới chịu theo hắn về nhà để hắn chăm sóc, không thì hắn không yên tâm được

Quả nhiên đêm đó Lee Seokmin sốt cao, may mà Kim Mingyu kịp thời phát hiện. Cậu ấy quấn người trong chăn, hai má đỏ ửng, mồ hôi thấm ướt tóc mái trông rất chật vật, bị sốt đến mức có hơi mê man

Lee Seokmin đã không còn phân biệt được bản thân đang ở thực tại hay đang nằm mộng

Kim Mingyu bỏ khăn mặt vào nước ấm, vắt khô rồi lau mặt cho cậu ấy. Hắn cẩn thận lau hết mồ hôi, sợ thấm vào người lại bệnh mãi không khỏi. Chốc chốc lại thay khăn ấm khác đắp lên trán Lee Seokmin, cố gắng hạ nhiệt, để có thể khiến cậu ấy dễ chịu hơn một chút

Kim Mingyu nhớ hắn chưa từng chăm sóc người bệnh, nhưng lúc này đây hắn lại thuần thục như đã làm vô số lần. Cố suy nghĩ một hồi vẫn không thể nhớ ra, hắn quyết định bỏ ra sau đầu, lúc này Lee Seokmin quan trọng hơn

Hắn nghe cậu cứ lẩm bẩm gì đó, hai mắt cậu mông lung không có tiêu cự rõ ràng, nhưng bàn tay lại luôn nắm chặt góc áo của hắn

"Là anh sao?" Âm thanh cậu ấy nhẹ bẫng

Câu hỏi này làm trái tim Kim Mingyu nhói lên một cái. Cậu ấy đang hỏi ai, Kim Mingyu không dám nghĩ tiếp. Nhưng nhìn đến đôi mắt trong suốt tràn ngập chờ mong của Lee Seokmin dành cho hắn, cứ như chỉ cần hắn trả lời không phải, cậu sẽ ngay lập tức khóc lên

"Đúng vậy, là anh"

Kim Mingyu cố gắng nặn ra một nụ cười, dù hắn biết hẳn là lúc này hắn cười thực sự khó coi. Hắn không biết Lee Seokmin nhận nhầm hắn là ai, nhưng người bệnh là lớn nhất, chiều theo cậu ấy vậy, điểm này Kim Mingyu nghĩ mình có thể làm được

Lee Seokmin cũng cười, nhưng hai mắt lại ửng hồng, cậu ấy lúc này rất yếu ớt vô hại, trông rất tội nghiệp, lại nghe cậu ấy hỏi "Đây có phải là mơ không? Anh sẽ không biến mất đúng không?"

Giọng điệu mềm mỏng, âm cuối nghẹn ngào, nghe có phần tủi thân giống như trẻ con sợ mất đi món đồ chơi mà mình yêu thích nhất

"Không có, anh ở đây"

Kim Mingyu đã sắp chịu không nổi, hắn sắp không diễn tiếp được nữa. Cũng may mà lúc này thuốc cảm đã phát huy tác dụng, hai mắt Lee Seokmin bắt đầu nặng nề, cậu ngủ đi trong tình trạng tay vẫn níu lấy áo hắn. Kim Mingyu không thể làm gì khác hơn là nằm xuống bên cạnh. Hắn yêu thương vén tóc mái ướt nhẹp của cậu ấy sang một bên, đặt trên trán cậu ấy một nụ hôn

Cứ như thế đi Lee Seokmin, chỉ cần được ở bên cạnh cậu, có xem mình là ai Kim Mingyu cũng có thể hèn nhát mà chấp nhận

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro