43. Dã ngoại

“Mọi người nhìn cái mặt cắt này đi.”

Tô Ức Thu đang đứng ngoài quan sát thí nghiệm của một anh sư huynh nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm. Tần Tư Học thay mặt giáo sư đang đi công tác để hướng dẫn. Sau khi quá trình kết thúc, anh gỡ một mảnh vỡ mẫu vật từ thiết bị xuống, gọi mọi người cùng vây lại xem. Mảnh vuông nhỏ được anh nâng bằng ba ngón tay, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua mặt cắt có những đường vân uốn lượn.

“Chú ý những hoa văn này, nhìn kỹ sẽ thấy chúng không đều, là điển hình của các phương bất đồng…”

Tô Ức Thu nhìn ngón tay anh từ từ vuốt ve trên đó, trong đầu lại không tự chủ liên tưởng đến cảm giác khi ngón tay ấy vê vò đầu ngực cô. Dục vọng của cô luôn đến một cách vô lý, và thực tế, nếu Tần Tư Học không ấn định thời gian chỉ vào cuối tuần, cô sẽ cảm thấy mình nứng mỗi ngày.

Vẻ mặt tâm hồn treo ngược cành cây của cô đã thu hút ánh mắt nghiêm khắc của  học trưởng.

Bị cảnh cáo ngầm như vậy, cô vừa xấu hổ đỏ mặt, nhưng cơ thể lại càng hưng phấn hơn.

Thí nghiệm kết thúc, lần này Tô Ức Thu không ở lại dọn dẹp hiện trường. Sau khi xem xong kết quả, cô lẫn vào đám đông rồi chuồn ra ngoài, chui vào nhà vệ sinh, dùng khăn giấy lau đi chất lỏng vừa chảy ra.

Vừa kéo quần lên, điện thoại đã reo.

“Ở đâu?”

Chỉ với hai từ đó, cô cảm thấy mình lại lau cũng như không.

“Nhà vệ sinh.” Tô Ức Thu trả lời, mặt nóng bừng.

“Ra xong thì đến xe anh.”

“Vâng, vâng ạ.”

Tim Tô Ức Thu đập thình thịch. Cô vốn muốn tránh mặt anh, tự mình bình tĩnh lại, nhưng hiển nhiên Tần Tư Học có ý tưởng khác.

Chắc là sẽ bị mắng đây? Tô Ức Thu trong lòng thấp thỏm. Cô không nên như vậy, nhưng cơ thể tự chủ trương, cô cũng không muốn thế.

Trên đường đến bãi đỗ xe, cô tưởng tượng mình sắp bị răn dạy vì chuyện động dục, lại càng ướt sũng hơn.

“Sao thế?”

Kéo cửa xe phụ lái ra ngồi vào, Tần Tư Học lặng lẽ quan sát cô một lúc mới hỏi.

“Học trưởng, em thất thần, em xin lỗi.”

Tay anh vẫn đặt trên vô lăng, các đốt ngón tay gõ nhịp, gõ đến nỗi tim cô đập loạn xạ.

“Nói thẳng ra.”

Tô Ức Thu nuốt một ngụm nước bọt. Ngoài cửa xe vẫn thỉnh thoảng có sinh viên đi qua. Cô mơ hồ nhìn quanh và nhỏ giọng nói, “Em ướt.”

Khuôn mặt cô đỏ hồng, cúi đầu khẽ cắn môi, rồi nói tiếp, “Xem tay của ngài… xem mà ướt…”

Trong xe nhất thời tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, tiếng động cơ khởi động vang lên, kèm theo giọng Tần Tư Học vẫn thản nhiên như thường, “Em tuần này đã bắt đầu có bài kiểm tra cuối kỳ chưa?”

“Vâng,” Tô Ức Thu trả lời, “Mai có một môn ạ.”

“Sang ghế sau ngồi.” Tần Tư Học nói.

Tô Ức Thu làm theo.

Khi xe chạy ra khỏi khuôn viên trường, lên đường cao tốc, cô nghe anh nhàn nhạt ra lệnh, “Cởi quần ra, quỳ.”

Không gian trong xe có hạn, Tô Ức Thu phải tốn chút sức mới cởi sạch quần áo nửa thân dưới. Cô để lộ hai chân trắng nõn, quỳ giữa hai hàng ghế. Lúc này đang là giờ cao điểm tan tầm, cho dù Tần Tư Học cố tình tránh những đoạn đường kẹt xe, xe vẫn chạy không nhanh, thường xuyên phải dừng lại xếp hàng.

Cô biết xe anh dán kính chống nhìn trộm, người ngoài không thể thấy cô.

Nhưng khi xe dừng ở ngã tư, đám đông nhộn nhịp đi lại trên vạch qua đường phía trước, cô vẫn cảm thấy xấu hổ như đang bị phơi bày ra ngoài.

Cô cố gắng nép mình vào lưng ghế của anh. Dịch lỏng bên dưới lại càng chảy ra không biết xấu hổ.

Tô Ức Thu vốn tưởng rằng sẽ bị anh đưa về nhà, nhưng xe dần lái ra khỏi nội thành, hướng về vùng ngoại ô thưa dân cư, cho đến khi lệch khỏi đường nhựa, đi xóc nảy trên con đường mòn đầy cỏ dại một lúc mới dừng lại.

Tần Tư Học tắt máy. Anh xuống xe trước, rồi vòng sang phía bên kia, kéo cửa sau ra, “Mang giày, xuống xe.” Anh nói.

Bên trái xe là một khu rừng nhỏ không một bóng người, bên phải là dòng sông rộng lớn. Bầu trời hoàng hôn có một mảng được nhuộm thành màu cam hồng. Gió từ cửa xe đang mở hoàn toàn thổi vào, tạo ra một lớp da gà trên làn da trần trụi của Tô Ức Thu.

Dịch lỏng chảy ra cũng bị cơn gió này thổi thấu, lạnh buốt và dính vào bên trong đùi. Bộ não vốn bị tình dục thiêu đốt của cô không những không tỉnh táo hơn mà ngược lại còn hỗn loạn hơn.

Cô không do dự nhiều, nghe lời chui ra khỏi xe, nửa thân dưới trần trụi dựa vào xe. Dưới màn trời chiếu đất này, phần hạ thể được cạo sạch của cô lộ ra trong ánh hoàng hôn. Cơn gió như có thể chui vào cái lỗ lồn khát khao kia, mỗi lần không khí lướt qua giữa hai chân đều giống như có một bàn tay hư ảo đang trêu chọc cặp môi thịt mẫn cảm của cô.

Cô cảm thấy hơi choáng váng, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, chỉ cúi đầu nhìn những cây cỏ bị Tần Tư Học giẫm lên đổ nghiêng đổ ngả trên mặt đất.

Đột nhiên, da đầu đau nhói. Tô Ức Thu bị giật tóc mái, ngẩng đầu lên, ngay sau đó một cái tát giáng xuống mặt cô.

Một luồng nhiệt từ trong cơ thể trào ra. Cô để mặt mình trở lại vị trí cũ, khẽ rên lên một tiếng, “Chủ nhân.”

Má nóng rát, bị đánh, bị làm cho thèm khát, bị thiêu đốt, và xấu hổ. Nếu không phải có chiếc xe phía sau đỡ, chân cô đã mềm nhũn đến mức phải quỳ xuống đất.

“Còn ướt không?” Anh biết rõ nhưng vẫn hỏi.

“…Càng ướt hơn.” Tô Ức Thu tủi thân nói.

Cô phát hiện Tần Tư Học dường như không thật sự giận. Ngược lại, anh còn đưa cô ra ngoài chơi. Với khoảng thời gian vui vẻ thêm này, cô cầu còn không được, đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đi tranh luận với anh về ranh giới thân phận gì đó.

“Chủ nhân…” Cô đánh bạo kéo tay anh, dán lên môi mình.

Tần Tư Học để mặc cô liếm láp tay mình như một con vật nhỏ. Cô ngậm từng ngón tay anh, dùng cái lưỡi mềm mại làm ướt tất cả các kẽ ngón tay một cách mờ ám, vẻ mặt si mê, như thể trên đó có bôi mật đường vậy.

Anh mặc kệ cô liếm, rồi lại giơ hai ngón tay cắm sâu vào khoang miệng cô, đè lên cuống lưỡi. Khi anh đưa sâu hơn nữa, cô khẽ nôn khan, nước mắt sinh lý trào ra khỏi khóe mắt.

Anh dùng ngón tay thọc vào miệng cô từng chút một. Khi cô sắp nôn, anh lại dừng lại, đợi cơn buồn nôn qua đi lại tiếp tục thọc sâu hơn, cố ý làm cô khó chịu. Nước bọt của cô chảy ra điên cuồng, làm ướt đẫm cằm rồi chảy xuống cổ. Nếu không phải vì chưa ăn cơm tối, Tô Ức Thu nghi ngờ mình sẽ thực sự bị anh chơi đến mức nôn.

Tần Tư Học chơi  với miệng cô đủ, mới đại phát từ bi đưa tay xuống lỗ lồn đang chảy nước của cô.

Ngón tay Tô Ức Thu bám chặt vào thân xe, khó nhịn mà hừ khẽ từ khoang mũi, ưỡn hông lên cho anh sờ.

Anh sờ một lượt, “Ướt thành ra thế này.” Rồi lại cảm thán, nhỏ giọng hỏi, “Có phải chơi kiểu nào em cũng sướng không, hử?”

Âm cuối của anh như mang theo một cái móc, khiến sống lưng Tô Ức Thu tê dại.

“Vâng…” Tô Ức Thu cảm nhận anh đang từ từ cắm nông vào cái lỗ lồn trơn tuột, dính ướt. Mỗi lần chỉ đưa vào một đầu ngón tay, khiến cô càng bị trêu chọc và dày vò hơn. “Cầu xin ngài…”

“Đây là ở ngoài đấy.” Anh cố ý nhắc nhở tình cảnh hiện tại của cô.

“Vâng… ha… ngài lại sờ sờ em đi…”

Tuy tình dục đã lấn át lý trí, nhưng Tô Ức Thu vẫn biết dù có người đi qua, nhiều nhất cũng chỉ thấy đỉnh đầu cô. Cô bị anh bao bọc giữa anh và chiếc xe, vừa bị phơi bày nhưng lại có cảm giác an toàn không chút e ngại.

“Cơn nghiện nổi lên, chẳng quan tâm gì,” anh nói, rồi bóp chặt hạt le cô, “Có nên phạt không?”

“A… Nên… ha a… Em xin lỗi…” Cô xin lỗi không hề có thành ý, rên rỉ với vẻ mặt si dại vì sướng, “… Ân… Xin chủ nhân cứ tùy ý xử phạt con chó cái này đi…”

“Nhỏ tiếng thôi, kêu lẳng lơ thế,” anh vừa xoa nặn bầu thịt đã sưng to của cô, tay kia lại tát cô một cái. “Muốn dụ người đến à?”

Cái tát không hề nhẹ này trực tiếp đưa cô lên cao trào. Hai chân cô run rẩy, xả ra một dòng dâm dịch lớn. Anh cảm nhận được điều đó, nhưng bàn tay vẫn không ngừng, khiến khoái cảm của cô dâng lên từng đợt, từng đợt, trào ra không kiểm soát, nhỏ xuống đất lộp bộp.

Cho đến khi cô lắc đầu mạnh mẽ, nghẹn ngào xin tha, “Đủ rồi… a… Chủ nhân… em không chịu nổi nữa… nha…”

Tần Tư Học giữ vai cô, đóng đinh cô ở đó, rồi chơi nốt một lần cuối, sau đó ôm lấy cơ thể mềm nhũn như một vũng nước, để cô dựa vào anh từ từ bình phục.

Trên đường trở về, Tần Tư Học lái xe đi không xa thì rẽ một khúc, dừng lại trước sân nhà một người dân bên bờ sông.

“Tiện đường ăn bữa tối,” anh nói.

Tô Ức Thu không thấy có biển hiệu nhà hàng nào. Cô đi theo anh vào sân, có một người phụ nữ trung niên mặc tạp dề ra đón, nhiệt tình chào, “Đến rồi à? Cá sông đánh bắt hoang dã mới lấy từ sông lên sáng nay, đều nuôi trong ao đó, muốn con nào tôi vớt cho!”

Bụng cá sống được giết tại chỗ, ướp với gia vị đặc chế, bọc trong giấy bạc rồi nướng chín. Tôm sông nhỏ bằng nửa ngón tay được bọc trứng muối chiên giòn, ăn kèm trứng cá muối. Kèm theo đó là những món rau thanh đạm, ngon miệng được tặng thêm.

Món ăn tuyệt vời, phong cách hoang dã.

Tần Tư Học gắp miếng bụng cá chính giữa vào bát cô, “Thỏa mãn chưa?”

“Vâng,” Tô Ức Thu chưa từng ăn cá ngon như vậy, nhưng cô biết anh đang ám chỉ chuyện vừa rồi. “Cảm ơn ngài.”

“Ngày mai thi tốt nhé.”

Tô Ức Thu vừa ăn cơm vừa lén ngước mắt nhìn anh. Vừa rồi khi anh bảo cô cởi trần mông xuống xe, cô còn không quá lo lắng, nhưng giờ phút này lại có chút hoang mang không biết phải làm sao dưới ánh mắt dịu dàng của anh.

Cô thầm nghĩ, nhưng anh học trưởng vốn dĩ là một người rất tốt, rất tốt. Cho dù là một S, anh cũng đã quen với việc chăm sóc cảm nhận của đối phương.

Cô đoán anh đối với những M trước đây cũng nhất định là phong cách cẩn thận chu đáo như thế. Cô buộc mình phải tỉnh táo, dùng logic để phán đoán, phân loại sự dịu dàng này vào tính cách đặc trưng của Tần Tư Học, chứ không phải là sự quan tâm dành riêng cho mình cô. Nhờ vậy, cô mới kìm lại được cảm xúc xao xuyến khó tả trong lồng ngực, rồi tiếp tục yên tâm hưởng thụ sự ấm áp và thanh thản của giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh#sm