70. Nhớ ngài

Tại phòng vệ sinh của ga tàu điện ngầm.

Hạ Mạt Tuyết nhìn Tô Ức Thu thản nhiên rửa tay, rồi đưa tay vào máy sấy. Nhịp tim đập mạnh của cô ấy dần bình ổn, cơ thể cũng không còn run rẩy, nhưng vẫn cảm thấy tức tối. "Chúng ta nên báo cảnh sát, tóm cổ tên cặn bã đó lại."

Tô Ức Thu lắc đầu. "Tớ không chắc có phải tớ đã dùng lực quá mạnh không, nhỡ gã bị phế thì sao? Có trả thù không? Có vòi tiền không? Hơn nữa, nếu còn ở lại đó, nhỡ có người quay phim, chụp ảnh đăng lên mạng thì sao… cậu có muốn bị người ta bình luận về ngoại hình, về quần áo, rồi nói những câu như 'Ai bảo cô ta mặc váy ngắn' không?" Cô nhún vai. "Thêm chuyện không bằng bớt chuyện, vẫn là nên đi nhanh thì hơn."

"Tên biến thái! Bị phế là đáng." Hạ Mạt Tuyết hừ một tiếng đầy căm phẫn, nhưng không thể không thừa nhận Tô Ức Thu nói có lý.

"Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa," Tô Ức Thu sấy khô tay, đứng trước gương chỉnh lại mái tóc hơi rối. "Đi thôi, đi xem phim đi."

Bộ phim Hạ Mạt Tuyết chọn có điểm số rất cao, một phim tình cảm bi thương và đậm chất nghệ thuật. Kết phim, nam nữ chính lướt qua nhau giữa biển người, từ đó xa cách mãi mãi.

Khi đèn sáng lên, vành mắt Hạ Mạt Tuyết đỏ hoe, tay nắm chặt một mớ khăn giấy ướt.

Tô Ức Thu lại đưa cho cô ấy một cái nữa. Hạ Mạt Tuyết đón lấy, lau mũi. "Cảm động quá đi… Mà có phải cũng khá hay không?"

Tô Ức Thu chỉ thấy bộ phim có nhiều chỗ logic hỗn loạn, thiết lập nhân vật mâu thuẫn trước sau, kịch bản cố tình thúc đẩy cảm xúc người xem. Trong đầu cô chỉ có những dòng "bình luận" chê bai, nhưng thấy bạn thân xúc động như vậy, cô đương nhiên sẽ không hắt gáo nước lạnh.

"Ừm," cô phụ họa một cách trái lương tâm, "Cũng không tệ lắm."

"Nói dối." Hạ Mạt Tuyết nhìn cô, rồi bật cười. "Trong lòng cậu chắc chắn đang nghĩ 'chán phèo' đúng không?"

"Cũng tạm." Tô Ức Thu cũng cười. "Nếu không có tuyến tình cảm thì bộ phim này cũng tạm được."

"Trời ơi! Đây là phim tình cảm mà!"

Tô Ức Thu là người có khả năng đồng cảm bẩm sinh rất yếu. Cô tỏ ra hiểu lòng người không phải vì cô có thể đồng cảm với cảm xúc của người khác, mà là nhờ chỉ số IQ đủ cao, khả năng tư duy nhanh nhạy, và trong quá trình trưởng thành đã giỏi quan sát, phân loại, rồi cố ý rèn luyện bản thân mô phỏng cách đặt mình vào vị trí người khác để thấu hiểu cảm xúc của họ. Điều này dần trở thành một bản năng giao tiếp, tự động xử lý trong "hậu trường" của bộ não.

Bởi vì cô đã sớm nhận ra, một người có tư tưởng quá khác người và ích kỷ sẽ bị tập thể xa lánh, trong khi làm một người 'hiền lành', 'quan tâm', 'hiểu chuyện' sẽ dễ được người khác chấp nhận và yêu thích hơn, từ đó đạt được lợi ích lâu dài. Thế nên, phần lớn thời gian, cô cố ý duy trì hình tượng một người hiền lành, thích giúp đỡ mọi người. Thực chất, cô vẫn đạt được mục đích lợi mình thông qua hành vi lợi người.

Nhưng dù ngụy trang tốt đến đâu cũng không thể che giấu được bản chất. Nhân duyên của cô ở trường học rất tốt, cô tốt với tất cả mọi người, nhưng cũng không thật sự thân thiết với ai cả.

Hạ Mạt Tuyết cũng rất thông minh, nhưng cô ấy là một người thật sự hiền lành và mềm lòng. Giống như chuyện Tô Ức Thu đã làm trên tàu điện ngầm, dù cô ấy có căm ghét đối phương đến đâu cũng không thể ra tay được.

Nhưng Tô Ức Thu nhận ra, dù họ khác nhau như vậy, mỗi khi cô thử bộc lộ một chút bản thân thật, để Hạ Mạt Tuyết biết về một vài khía cạnh "phản đạo" và lạnh lùng của mình, cô ấy vẫn chân thành ở bên, coi cô là bạn bè.

Ra khỏi rạp chiếu phim, Hạ Mạt Tuyết kéo Tô Ức Thu đến một tiệm bánh ngọt kiểu Hồng Kông. "Hôm nay tớ đãi," cô ấy mạnh dạn vỗ vỗ thực đơn, "Cứ gọi thoải mái đi!"

Tô Ức Thu gọi một chiếc bánh dứa và một ly chè dương chi cam lộ.

Hạ Mạt Tuyết lại gọi thêm nhiều món khác như: mì xào, hoành thánh tôm, cá viên cà ri, cánh gà hấp…

"Đủ rồi đủ rồi," Tô Ức Thu ngăn cô ấy tiếp tục gọi món, "Ăn không hết đâu."

"Ăn nhiều một chút, để bù đắp tâm hồn tổn thương," Hạ Mạt Tuyết rõ ràng lại suy bụng ta ra bụng người, xót xa cho sự "hy sinh to lớn" mà Tô Ức Thu đã làm vì mình. "Cậu còn chạm vào... cái đó... của người ta nữa... Chắc kinh tởm lắm."

Tô Ức Thu hoàn toàn không bị tổn thương. Cô nghĩ thầm thứ đó thật ra cô rất thích, chỉ là người đàn ông sở hữu nó thì không ổn thôi.

"Cũng tạm," cô nhún vai, "Tốt hơn là bắt sâu róm một chút."

"Vậy tại sao cậu lại bắt sâu róm?"

"Hồi tiểu học có một thằng con trai giấu vài con vào hộp bút của mình," Tô Ức Thu nói. "Mình vừa mở ra thì giật mình hét lên, thấy rất mất mặt. Về nhà, mình thử đi bắt vài con trong sân khu chung cư để chơi, để khắc phục nỗi sợ đó."

"Sao lại phải khắc phục chứ?" Hạ Mạt Tuyết nghĩ thôi đã thấy nổi da gà. "Sợ sâu bọ là chuyện bình thường mà?"

"Trẻ con mà, chỉ muốn tranh giành sĩ diện thôi," đồ uống được mang ra. Tô Ức Thu cắm ống hút vào ly, nói tiếp, "Để hôm sau mình giấu trong tay, ném vào cổ áo nó, không cho nó lấy ra được…"

Năm giác quan xinh đẹp của Hạ Mạt Tuyết nhăn lại. Trí tưởng tượng phong phú của cô ấy lúc này đã khiến lưng cảm thấy ngứa ngáy. "Thôi thôi Thu Thu... Tớ biết cậu đang an ủi tớ, nhưng đừng nói nữa..."

---

Đến thứ Sáu lại là kỳ nghỉ lễ 1/5.

Tần Tư Học và thầy Lý đến thứ Ba mới quay về trường D. Mỗi lần đi công tác, anh luôn có thói quen mang chút đặc sản địa phương về chia cho mọi người. Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là Tô Ức Thu có một phần đặc biệt hơn.

Ngày hôm sau khi về, anh sắp xếp lại các ghi chép và hình ảnh từ hội nghị. Theo ý của thầy Lý, anh sẽ làm một bài trình bày PowerPoint về những phần đáng chia sẻ, rồi tổ chức cho các học sinh trong phòng nghiên cứu đến xem. Thứ Năm, anh sẽ họp nhóm nhỏ bù cho tuần trước bị hoãn vì đi công tác. Mấy dự án trước đó cần có kết quả giai đoạn. Viện lại có vài nhiệm vụ được cho là để xây dựng ngành học, nhưng thực chất chỉ mang tính hình thức. Thầy Lý tuổi đã cao, không thích những chuyện như làm tài liệu cho các trang mạng hay ứng dụng, nên đơn giản là giao hết cho anh làm.

Tô Ức Thu thấy anh bận rộn. Cô chỉ chờ họp xong, khi trong phòng chỉ còn hai người, liền tiến đến, ôm lấy eo anh từ phía sau.

Tần Tư Học vẫn bình thản. Bị cô ôm, anh dừng lại xấp tài liệu đang cầm trên tay, xếp gọn gàng vào một túi đựng hồ sơ, rồi dùng dây thừng quấn vài vòng, sau đó mới quay người lại hỏi cô, "Sao vậy?"

Tô Ức Thu vùi mặt vào ngực anh, hít một hơi thật sâu. Việc nhìn thấy chủ nhân nhưng không thể "ăn" đã khiến cô chảy nước dãi không biết bao nhiêu lần.

Cô kéo vạt áo anh, rầu rĩ nói, "Nhớ ngài." Rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn anh từ dưới lên trên, khẽ khàng nói, "…Em khó chịu."

Dù anh không cần cô, liệu có thể cho cô tự mình giải quyết một chút không? Vừa rồi khi buổi họp định kỳ kết thúc, thầy Lý đã thông báo rằng trong kỳ nghỉ 1/5 sẽ đưa các học trò đi leo núi, hai ngày một đêm. Thầy nói đây là hoạt động tự nguyện, và những ai có bạn trai, bạn gái đều có thể dẫn theo, chi phí được bao trọn gói.

Tô Ức Thu biết những hoạt động như thế này, bất kể Tần Tư Học có thật sự muốn hay không, anh chắc chắn sẽ đi.

Tổng cộng chỉ có ba ngày nghỉ, nhỡ sau khi về anh lại bận rộn chuyện khác... Cô thật sự sắp thèm chết rồi.

Tần Tư Học cúi đầu nhìn cô, thấy Tô Ức Thu trông đáng thương và đáng yêu, đang năn nỉ.

Đôi mắt hạnh tròn xoe, đen láy, khóe mắt hơi rũ xuống, long lanh như có nước. Đôi mắt cún con đó phản chiếu hình bóng của anh. Ánh đèn chiếu vào, sáng lấp lánh, như thể trong mắt cô, đầy ắp chỉ có mình anh.

Anh cong môi, không chút lay động mà vỗ vỗ vai cô. "Nhịn một chút."

Tô Ức Thu buồn bã lên tiếng. Cảm xúc ủ rũ của cô còn chưa kịp dâng lên, Tần Tư Học đã cúi lưng, ghé tai cô, thì thầm hỏi, "Nhịn không được thì dùng đai trinh tiết khóa em lại, được không?"

Môi anh có vẻ như có vẻ không lướt qua vành tai cô. Giọng nói đầy mê hoặc như xuyên qua màng nhĩ, khiến toàn thân cô nổi lên một trận tê dại. Cô cảm thấy sâu trong bụng dưới co thắt lại, một dòng nước nóng làm ướt sũng quần lót.

Cũng tốt đấy chứ... Nghe có vẻ rất hấp dẫn... Cô hoảng hốt một lát lại bị lý trí kéo về. Không được, ở ký túc xá không tiện chút nào, tắm rửa và đi vệ sinh đều là vấn đề… Hơn nữa, mặc thứ đó có trèo được lên núi không…

Thế là cô đỏ mặt, lúng túng nói, "... Em có thể nhịn được..."

"Ngoan." Anh lại xoa mặt cô, giọng mang ý cười, "Hôm nay đi ngủ sớm một chút. Sáng mai tập trung ở cổng phía đông của trường, đừng đến muộn đấy."

_______________

Sao mình cứ thấy văn phong 10 chương này nó cứ sượng sượng sao á , chắc do mình làm bị sượng, mà bình có sửa thì thấy nó cũng vậy à, thôi đọc đỡ nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh#sm