82. Về hôn nhân

“Ức Thu yêu đương sẽ như thế nào nhỉ?”

Hạ Mạt Tuyết đã thầm đoán rất nhiều lần, vì trước đây Tô Ức Thu luôn là “chuyên gia tư vấn tình cảm” của cả phòng, rất giỏi phân tích và giải quyết vấn đề cho người khác.

Khi Tô Ức Thu thẳng thắn thừa nhận cô và Tần Tư Học đã xác nhận tình cảm, thực sự bắt đầu yêu nhau, cô ấy đã hứng thú chờ đợi bạn thân sẽ thổ lộ một vài câu chuyện ngọt ngào hay phiền não trong tình yêu. Cái gọi là "con dao sắc bén nhất cũng không thể gọt cán của mình", Hạ Mạt Tuyết đắc ý nghĩ, cuối cùng rồi cũng phải nhờ đến mình để vạch trần.

Kết quả, sau hơn một tháng, cô ấy phát hiện cuộc sống và cảm xúc của Tô Ức Thu về cơ bản vẫn giữ nguyên. Nếu có thay đổi gì… thì đó là cô đối với Tần Tư Học còn ngoan ngoãn phục tùng hơn trước, đúng chuẩn một người bạn gái “ngàn nghe vạn theo”

“Những phương pháp đùa bỡn đàn ông mà cậu dạy cho bọn mình đâu rồi?!”

Một ngày nọ, hai cô cùng đi ăn ở một quán bên ngoài trường. Trên đường đi, Tô Ức Thu gọi điện thoại cho Tần Tư Học. Sau khi kết thúc bằng câu nói đã thành thói quen “...yêu anh...ừm, đợi ngài cúp máy trước,” Hạ Mạt Tuyết cuối cùng cũng không nhịn được mà giả vờ tức giận hét lên.

“Chỉ khi không hài lòng với bạn trai nhưng không muốn thay đổi thì mới phải nghĩ cách thay đổi anh ấy thôi,” Tô Ức Thu tuy nói thật lòng, nhưng những lời này nghe rất kỳ quặc, “Mình thích anh ấy ở bộ dạng hiện tại, không có chỗ nào không hài lòng cả.”

Ngay cả khi chưa yêu anh, cô cũng đã sẵn lòng nghe theo anh, bây giờ đã đặt anh vào trong lòng, càng không có lý do gì để không chiều chuộng anh.

“ ‘Nhượng bộ vô điều kiện sẽ làm hư một người, lâu dần không có tật xấu cũng sẽ phải nuôi tật xấu cho họ.’ Câu này là của ai nói nhỉ…”

Mắt Tô Ức Thu cong cong, “Bữa này mình mời, mình sẽ nói cho cậu.”

Tình yêu trong mắt Tô Ức Thu chẳng qua là một trạng thái đang diễn ra, một loại phản ứng hóa học có hạn sử dụng. Nó có bắt đầu, tự nhiên cũng có kết thúc, dựa trên số liệu thống kê khoa học, thời gian kéo dài ngắn thì ba bốn tháng, lâu thì cũng không quá một hai năm. Nó có thể là khởi đầu của một mối quan hệ lâu dài, nhưng không có nghĩa là mỗi một tình yêu đều phải hướng đến một mối quan hệ lâu dài.

Giống như bố mẹ cô. Cô từng vô tình tìm thấy những bức thư tình mà Tô Kiến Bình viết cho Hà Ảnh khi còn trẻ. Có thể nhìn thấy tình yêu lãng mạn và những lời thề non hẹn biển của họ trong những hình ảnh và câu chữ đó. Nhưng điều này cũng có thể chứng minh – việc kết hợp một cách mù quáng vì tình yêu là không thể thực hiện, ít nhất đối với những đứa trẻ được sinh ra từ đó, là không đủ trách nhiệm.

Cô chưa từng kỳ vọng mình có thể yêu ai. Việc gặp được Tần Tư Học, người chủ nhân này vốn là một niềm vui bất ngờ, và “tình yêu” nảy sinh giữa họ lại là một phần thưởng thêm. Cô tỉ mỉ xem lại toàn bộ quá khứ từ khi họ quen biết – bản thân cô đã từng cố ý hay vô ý dập tắt tình cảm chớm nở đó, nhưng hôm nay nếu nó đã kiên cường nở hoa từ kẽ đá, vậy thì nếu cô cố tình nhổ nó đi khi nó đang rực rỡ, những rễ cây đã ăn sâu vào da thịt sẽ kéo theo sự tan nát cõi lòng. Chi bằng để nó làm “gấm thêu hoa”, thêm dầu vào lửa, để nó nở một cách rực rỡ và nồng nhiệt một lần, khi thời kỳ hoa tàn, cô tự nhiên sẽ không lưu luyến tàn dư khô héo kia…

Đối với những sự nhượng bộ và nhẫn nại không tự nguyện thì mới tính là nhượng bộ, còn tự nguyện thì chỉ có thể xem là một thú vui tự tìm lấy.

Trong lòng cô có một ý niệm bí ẩn và xấu xa, như thể cô mong Tần Tư Học có một vài tật xấu mà cô không thể chấp nhận… Như thể cô không đành lòng cố ý phá hoại đóa hoa đẹp hoàn toàn hợp ý mình, nhưng lại muốn cố gắng bồi dưỡng nó, xem nó có biến sắc, phát triển lệch lạc hay tàn lụi nhanh hơn không…

“Vậy nên, cậu không nghĩ đến chuyện có tương lai với anh ấy sao…” Hạ Mạt Tuyết cầm đũa, nửa ngày không động tác.

“Mình chưa bao giờ có ý định kết hôn với một người chủ nhân cả.” Cô nói với giọng điệu “vốn dĩ nên như vậy”, “Mình không biết anh ấy có nghĩ như vậy không, lỡ như điểm này chúng ta không cùng ý tưởng, thì mình…” Cô lắc đầu, lại lộ ra một chút thẹn thùng và áy náy, “Cho nên mình muốn cố gắng đối xử với anh ấy tốt một chút. Dù nhìn từ góc độ nào, đó cũng là giải pháp tối ưu.”

Hạ Mạt Tuyết không biết đã bị mạch suy nghĩ thần kỳ của Tô Ức Thu đánh bại bao nhiêu lần. Cô ấy yếu ớt đưa ra câu hỏi, “Tại sao?”

“Theo mình, những chuyện trong tình yêu đều là chuyện nhỏ, bởi vì nó tham gia vào cuộc đời mình tương đối nông cạn, huống chi có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Rất nhiều chuyện mình không để tâm, cũng cảm thấy không cần thiết phải so đo. Nhưng hôn nhân thì không phải…” Đây là những kết luận cô đã suy nghĩ sâu xa và quen thuộc rất nhiều lần, nên Tô Ức Thu trả lời gần như là tùy tiện, “Hôn nhân là một mối quan hệ hợp tác lâu dài, liên quan đến kế hoạch tương lai, tài sản, gia đình của cả hai. Khi phải đối mặt với con đường sự nghiệp khác nhau, quan điểm đầu tư và tiêu dùng khác nhau, mức độ chịu đựng can thiệp của gia đình vào chuyện hôn nhân khác nhau, quan niệm về thời gian và cách nuôi dạy con cái khác nhau, định nghĩa về sự chung thủy trong hôn nhân và chừng mực khi tiếp xúc với người khác giới khác nhau… Tất cả những điều đó mới là chuyện mình không thể nhượng bộ. Rất nhiều cuộc đấu tranh quyền lực trong hôn nhân hoàn toàn là một trò chơi zero-sum game…”

Khi nói những điều này, cô không có biểu cảm gì, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của mình, vô thức dùng đũa xếp những sợi khoai tây trên đĩa lại với nhau, tạo thành một hình mẫu có quy tắc.

“…Mình là người ít nhất phải có được hơn một nửa quyền kiểm soát trong đó mới có thể cảm thấy an tâm. Nếu có thể, mình hy vọng có thể nắm tất cả quyền quyết định có ảnh hưởng lâu dài vào trong tay. Đương nhiên, không phải mình muốn can thiệp vào không gian riêng tư của đối phương, mà là tất cả các vấn đề gia đình đều do mình định đoạt.”

“Cho nên, cậu cảm thấy, điều này có khả thi với mối quan hệ và hình thức ở chung của chúng tớtừ trước đến nay không?”

“Ức Thu quả nhiên vẫn là Ức Thu đó,” Hạ Mạt Tuyết nghĩ, “nghi ngờ cậu ấy trở thành ‘não yêu đương’ thật sự là mình sai rồi.”

“Mình không biết…”

Rõ ràng Tô Ức Thu nói với giọng điệu như đang nói chuyện của người khác, khách quan, bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc nào thêm vào, như đang đọc kết luận của một báo cáo thí nghiệm. Nhưng Hạ Mạt Tuyết lại vô cớ cảm thấy có chút buồn bã, “Nhưng mình có thể thấy tình cảm giữa hai người thật sự rất tốt, từ bỏ có thể quá đáng tiếc.”

“Đó cũng là điều không thể tránh khỏi. Nói không chừng anh ấy thích, cũng chỉ là con người mình hiện ra trước mặt anh ấy mà thôi…” Tô Ức Thu mím môi đầy suy tư, “Mình thừa nhận cảm giác yêu và được yêu rất tốt, mình đã từng đánh giá thấp nó… Nhưng so với sự ổn định và tự do mà mình muốn trong nửa sau cuộc đời, nó vẫn không quá quan trọng. Cuộc sống làm sao có thể mọi chuyện đều như ý, nhưng luôn phải biết lựa chọn thích hợp, hy sinh một vài thứ.”

“Vậy mẫu người lý tưởng của cậu là gì?”

Tô Ức Thu nhạy bén nhận ra cảm xúc của bạn thân đang đi xuống, vì thế cố ý nói đùa, “Giống như cậu vậy, xinh đẹp, thông minh, thẳng thắn, lương thiện, và còn thích mình nữa.”

“Ghét thế.” Hạ Mạt Tuyết quả nhiên bị cô chọc cười, cô ấy phồng má, hừ một tiếng, “Nhưng mà bất kể cậu quyết định thế nào, mình cũng sẽ mãi mãi ủng hộ cậu… Đúng vậy, mình siêu yêu cậu!… Ai, thật đấy, nếu mình là đàn ông thì hay rồi, lấy cậu về có thể vạn sự không cần lo nghĩ, chỉ việc hưởng phúc thôi~”

Trên thực tế, so với tương lai được dự đoán là sẽ chia ly, Tô Ức Thu lại lo lắng rằng một khi họ bắt đầu yêu nhau, Tần Tư Học, với tư cách là chủ nhân, sẽ  nhân từ với cô.

Sự thật chứng minh cô đã lo lắng thừa.

Nếu trước khi làm nô lệ cô là bạn gái của anh, thì anh có thể sẽ có chút e dè. Đáng tiếc, cô đã làm nô lệ của anh một năm trước đó, và vẫn là một người được anh dạy dỗ rất tốt.

Anh đã quá quen thuộc với giới hạn và điểm yếu của cô, cũng hiểu rõ ham muốn và sở thích của cô. Khi Tô Ức Thu trở nên thân mật và ngưỡng mộ anh hơn, và thỉnh thoảng sẽ đột nhiên xấu hổ một cách khó hiểu, những trò chơi đã chơi trước đây lại càng thêm nhiều thú vị và quyến rũ khác lạ.

Khiến cô nước mắt giàn giụa, ý loạn tình mê, khóc lóc cầu xin anh khoan dung và thương hại. Dùng đôi mắt ướt đẫm, chứa đầy tình ý chân thật vô hạn nhìn lên anh, toàn tâm toàn ý dâng hiến cả thể xác và tinh thần – đây là khoái cảm tột cùng mà anh chưa từng có được ở bất kỳ ai khác.

Tô Ức Thu khi ở bên anh lại càng tùy ý và thả lỏng hơn trước. Hễ có cơ hội, cô sẽ thường xuyên về nhà cùng anh ăn và ở, cho dù mỗi người bận rộn với luận văn và công việc riêng, ở dưới một mái nhà, những lần giao lưu và chạm nhẹ ngẫu nhiên, cùng nụ cười ngọt ngào của cô khi bốn mắt giao nhau, là sự đồng hành ấm áp và lặng lẽ khiến người ta cảm thấy thư thái đến tận đáy lòng.

Cô đối với anh vẫn mềm mại không chút giận hờn, còn thường xuyên nói những lời yêu thương sến sẩm, trực diện, là một sự đáng yêu dịu dàng khó mà kháng cự, thậm chí khiến anh cảm thấy có chút không chân thực.

“Học kỳ một, lần đi leo núi đó, anh biết thầy Lý ở khách sạn đó.”

Hôm nay là Tết Nguyên Đán, sư mẫu bảo Tần Tư Học đưa Tô Ức Thu về nhà ăn cơm. Trên đường đi, Tần Tư Học nhắc đến một vài trải nghiệm và sở thích của thầy và sư mẫu, bất thình lình ném ra những lời này.

“Thật ra em cũng đoán được một chút.”

“Khi nào?”

“Ừm… Khoảng sau khi ngài nói ‘anh cũng yêu em’.”

“Sao không nói với anh?”

“Dù sao, em cũng không bị thiệt thòi gì.”

Mắt Tô Ức Thu cong cong, cười có chút tinh ranh, “Nên nói, trách em chậm hiểu, mới làm bạn trai phải vất vả như vậy. Ừm, nên phạt.”

Cái miệng nhỏ dẻo quẹo này, phạt cô cái gì đây?

Vì thời gian và địa điểm đều không thích hợp để phạt những thứ khác, chỉ có thể bắt cô lại… và hôn một cái thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh#sm