Chương 32: Lệ Cửu Nhi thành thân nhưng tân lang không phải hắn?
Cố Minh An ngày càng về muộn.
Sau khi Lệ Cửu Nhi đi, mới đầu còn không sao, cứ tới giờ hắn sẽ về.
Năm ngày sau khi Lệ Cửu Nhi đi, thời gian hắn về ngày càng muộn, cuối cùng gần như làm việc không biết ngày đêm.
Lệ Cửu Nhi đi nửa tháng, có người nói với hắn rằng em dâu nhà hắn nhất định lấy được giấy hòa li xong liền chạy mất rồi, làm cho Cố Minh An phiền muộn đến mức cả ngày không ăn cơm, cắm mặt trên đồng đến khuya, về nhà thì thấy Cố Trì An ngồi trong sân chờ mình.
Cố Minh An có chút mất tự nhiên nhìn Cố Trì An, hắn bước đến bên giếng, xách một xô nước dội thẳng lên người mình, nước giếng lạnh đến vậy nhưng đổ từ trên đầu xuống cũng không làm dịu được sự khô hạn trong lòng hắn.
Không sai, lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi và lo lắng.
Lúc làm việc trên đồng, không hiểu sao hắn cảm thấy mình giống như một hòn đá vọng phu, ngay đến Cường Tử cũng nhận ra sự cáu kỉnh của hắn. Hắn lại xách một xô nước khác dội lên người, nước giếng ào ào rơi xuống đất, tưới ướt một vùng lớn.
Toàn thân Cố Minh An ướt đẫm......
Trong màn đêm yên tĩnh, Cố Trì An lên tiếng: "Đại ca, huynh đừng nghe mấy người trong thôn nói nhảm, tuy đệ và Lệ Cửu Nhi không phải phu thê thật sự nhưng đệ cũng hiểu đôi chút tính tình của nàng ấy, nàng ấy không phải loại người vô duyên vô cớ bỏ đi đâu, hay là huynh vào kinh một chuyến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn hơn ở đây nghĩ lung tung."
Cố Minh An lại dội thêm một xô nước, hắn đá chiếc xô rỗng sang một bên, trời quá tối nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn, chỉ nghe được giọng nói khàn khàn của hắn, "Ai suy nghĩ lung tung? Cả ngày ta bận như vậy, làm gì còn thời gian mà nghĩ lung tung?"
Cố Trì An nghẹn họng.
Một tiếng cười nhẹ thoát ta từ cổ họng Cố Minh An, khuôn mặt rắn rỏi lộ ra sự bất cần, "Mấy ngày nay ta không ngừng đẩy nhanh tốc độ, lúa nếp ngoài đồng trồng xong rồi, việc đào mương cũng đã hoàn thành, ta cũng yên tâm vào kinh hơn."
Cố Trì An sửng sốt, sau đó cười khẽ.
Tên này đúng là mạnh miệng, nhưng trong lòng thì đã lên kế hoạch từ lâu.
Cố Trì An cười xong lại nghiêm túc nói: "Đại ca, huynh yên tâm, việc ở nhà đã có đệ lo."
Cố Minh An nhìn Cố Trì An một lúc rồi bước tới dùng bàn tay ướt vỗ vai hắn, Cố Trì An hơi nghiêng người ra sau tránh: "Đại ca, tay huynh ướt quá, đừng làm bẩn y phục của đệ."
Cố Minh An liếc nhìn chất liệu vải trên người hắn, cuối cùng rút tay về, khẽ hừ mũi, "Đói bụng rồi, cùng ca ca ăn bát mì đi."
Cố Trì An vội vàng nói: "Được."
Cố Minh An vào bếp, nhóm lửa đun nước nấu mì, tiện tay đập thêm hai quả trứng gà, cát nhỏ hành thả lên mì, chỉ một lúc sau bát mì nóng hổi đã được bày lên bàn, hai huynh đệ ngồi hai bên vùi đầu vào ăn mì.
Hai huynh đệ họ không ai lên tiếng.
Cho đến khi ăn xong, Cố Minh An mới hồi tưởng lại chuyện xưa mà nói: "Trì An, bao lâu rồi chúng ta không ngồi ăn mì cùng nhau thế này?"
Cố Trì An cụp mắt nhìn cái bát, nét mặt bừng tỉnh đáp "Rất lâu rồi."
Cố Minh An trầm ngâm một lát rồi đứng dậy nói: "Đi ngủ sớm đi."
Hắn nói xong liền trở về phòng.
Xiêm y trên người hắn gần như đã khô trong lúc nhóm lửa nhưng hắn vẫn thay đồ, Cửu Nhi thích sạch sẽ, khi nàng ngủ ở đây giường của bọn họ lúc nào cũng sạch.
Hắn ngửa mặt nhìn màn, trong đầu chỉ toàn bóng dáng của Lệ Cửu Nhi, hắn nghĩ nhiều đến mức phải túm lấy chăn đặt vào mũi hít sâu một hơi, hơi thở còn sót lại trên chăn bị hít vào phổi, dường như đây là cách duy nhất để giảm bớt nỗi nhớ của hắn .
Cửu Nhi, nàng đã nói mấy ngày sẽ về, tại sao vậy, đã nửa tháng rồi mà sao vẫn chưa quay về?
Thật sự đã quên hắn rồi ư?
......
Hai ngày sau, Cố Minh An đến Bắc Lương trong tâm trạng thấp thỏm.
Đường phố phồn hoa náo nhiệt.
Lúc này đang là giờ tốt, tiếng trống ở phía nam kinh thành thu hút người qua đường đến xem.
Phó Lăng Yến mặc hỉ phục cưỡi trên lưng một con ngựa cao màu đỏ tía, phía sau hắn là một chiếc kiệu hoa lớn chừng tám người khiêng, của hồi môn trải dài mười dặm, khung cảnh thật sự rất hoành tráng.
Cố Minh An chen vào trong đám người, hắn nhìn chằm chằm kiệu hoa, nghe người qua đường bàn luận.
"Không hổ là đại thần trong triều, hôn lễ đẹp quá đi mất."
"Đúng đúng, thấy bảo chẳng mấy nữa bàn tiệc sẽ trải khắp con phố ở phía nam kinh thành, chúng ta cũng xem như được hưởng lộc rồi ~!"
"Thật ư? Vị đại thần nào trong triều thành thân vậy?" Nam nhân đứng bên cạnh Cố Minh An tò mò hỏi.
"Ngươi không biết à? Là con gái út nhà Lệ thái sư và Phó tư mã."
Con gái út nhà Lệ thái sư!
Tâm Cố Minh An đột nhiên run lên, bàn tay to dùng sức xoắn chặt vạt áo trước ngực người nọ, đôi mắt đen hung ác trừng nhìn hắn, từng chữ thốt ra gần như rít qua kẽ răng, "Ngươi - vừa - nói - ai?"
Thân hình Cố Minh An rất cao lớn, người kia gần như bị nhấc lên, mũi chân chỉ vừa chấm đất, hắn tái mặt kêu to: "Này này này, ngươi làm gì vậy hả? Ngươi làm gì vậy hả, buông ta ra!"
Cố Minh An hỏi lại lần nữa, "Ngươi vừa nói ai thành thân?"
Người nọ sợ hãi la lên: "Là Phó tư mã và con gái út nhà Lệ thái sư đó."
Những người xung quanh thấy sắp đánh nhau liền sợ hãi can ngăn.
"Chàng trai to khỏe này, mau mau buông tay, ngươi sắp bẻ gãy cổ hắn rồi..."
Cố Minh An như bị sét đánh, tay bỗng nhiên buông lỏng, bước chân hỗn loạn đuổi theo hướng kiệu hoa.
Người bị buông ra đứng không vững, suýt nữa ngã xuống đất, hắn hùng hổ quát lên: "Dưới chân Thiên tử mà ngươi con mẹ nó còn dám giết người à?!"
Trong lòng Cố Minh An hỗn loạn, cả người như mất hồn.
Sao có thể thế được?
Hôm nay Lệ Cửu Nhi thành thân nhưng tân lang không phải hắn?
Không, không thể nào.
Rõ ràng nàng đã hứa với hắn sẽ trở về làng, hắn xây xong nhà sẽ cưới nàng về, nàng đã đồng ý như vậy.
Cố Minh An muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng là con gái của thái sư, người nàng gả còn là Phó tư mã, vừa đến phủ Phó tư mã hắn đã bị đám gia nô coi thường người khác đuổi ra ngoài. Trong ngày đại hôn của Phó tư mã, Hoàng đế và Phó quý phi cũng đến chúc mừng, phủ Tư mã vốn được canh phòng nghiêm ngặt giờ càng giống như cái thùng sắt, một con ruồi cũng không thể bay lọt.
Trước đây hắn chưa từng cảm thấy thân phận của mình có gì thấp kém, nhưng hôm nay hắn mới phát hiện địa vị giữa mình và nàng cách biệt rất xa, hắn muốn gặp nàng khó như lên trời.
Cố Minh An lần đầu tiên cảm thấy thật thất bại.
......
Lệ Cửu Nhi trong bộ trang phục lộng lẫy bái lạy trời đất cùng Phó Lăng Yến xong thì được thị nữ dìu vào phòng tân hôn.
Mọi người đều vui vẻ, chỉ có nàng cảm thấy nặng nề, giống như mình đã đánh mất thứ gì đó đặc biệt quan trọng mà không thể nhớ ra.
Bên ngoài rất náo nhiệt, Phó Lăng Yến đang tiếp khách ở ngoài.
Trước khi Phó tư mã vào phòng tân hôn, ma ma đưa một quyển xuân cung cho Lệ Cửu Nhi, Lệ Cửu Nhi không biết ma ma đưa thứ gì nên tùy ý lật một tờ ra.
Đập vào mắt là bức tranh một đôi nam nữ trần trụi.
Cây gậy thịt thô to và bộ ngực sống động như thật, côn thịt lớn đang đưa vào tiểu huyệt của nữ nhân......
"A......" Lệ Cửu Nhi giật mình, đột nhiên nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ dưới ánh nến đỏ trông càng xấu hổ hơn, đôi mắt ngây thơ chợt nhìn lên đôi mắt đang cười của ma ma.
Ma ma nhẹ nhàng nói: "Phu nhân, người cứ từ từ xem." Nói xong liền quay sang đưa mắt ra hiệu cho đám thị nữ rời khỏi phòng tân hôn, để lại một mình Lệ Cửu Nhi.
Lệ Cửu Nhi tim đập thình thịch, qua một lúc nàng lại cẩn thận mở bức tranh kia ra.
Đúng lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nam trầm trầm: "Thế nào? Ca ca dạy chưa đủ nên còn phải xem xuân cung mới hiểu?"
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro