Chương 10: Trái tim bị chôn sâu dưới đáy biển

Đêm nay, gió thổi mạnh. Từng luồng gió lạnh như cắt quẩn quanh mái hiên, lùa qua khung cửa sổ khép hờ của phòng làm việc tầng ba. Những tán cây già ngoài sân run rẩy, xào xạc như đang thì thầm bằng thứ ngôn ngữ chỉ dành cho bóng đêm âm trầm, đứt quãng, và đầy ám ảnh. Ánh đèn bàn màu vàng cam hắt xuống mặt gỗ cũ kỹ, soi rõ từng vết trầy, từng khe nứt như những đường chỉ tay mỏi mệt của thời gian.

Trên bàn, chiếc laptop vẫn sáng màn hình, bảng báo cáo huấn luyện hiện dở dang, nhưng đôi mắt của Kim Taehyung đã không còn ở đó nữa. Chúng đang trôi xa, xa lắm, về một nơi chỉ còn vang vọng tiếng đạn bay, khói thuốc súng và những ký ức không ai dám chạm.

Hắn ngồi bất động. Căn phòng im ắng đến mức nghe được tiếng kim giây đồng hồ nhích từng nhịp khô khốc. Mỗi một tích tắc như một nhát gõ của định mệnh vào cánh cửa đã khóa kín trái tim hắn suốt bao năm.

Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở ngăn kéo bàn. Từng động tác đều thận trọng như thể đang chạm vào một vết thương chưa bao giờ lành. Hắn rút ra chiếc hộp gỗ nhỏ, bạc màu theo năm tháng. Nắp hộp bật mở phát ra tiếng kẽo kẹt mảnh như tiếng thở dài.

Bên trong, chỉ có duy nhất một vật tấm bảng tên nhỏ xíu, lạnh buốt, khắc rõ hàng chữ: Jeon Jungkook.

Không vàng, không bạc, không gì quý giá nhưng với Taehyung, đó lại là một mảnh tim hắn, là chứng tích cho điều hắn không dám đối diện.

Ngón tay hắn run nhẹ khi lướt qua bề mặt kim loại, hơi lạnh truyền lên da, xuyên qua lớp thịt, lan vào tận xương. Một thoáng, đôi mắt hắn khép lại. Và trong bóng tối ấy, hình ảnh của Jungkook lại hiện lên đôi mắt tròn xoe, đen láy, ánh nhìn vừa như sợ hãi, vừa như chất chứa điều gì chưa kịp nói ra.

Chỉ một khoảnh khắc thôi, hắn đã thấy mình lạc về nơi sâu nhất của ký ức. Nơi mà hắn đã cố chôn vùi suốt năm năm qua.

Nơi bắt đầu tất cả.

Nơi kết thúc tất cả.

Năm ấy, hắn vẫn còn trẻ. Mới ngoài hai mươi tám tuổi độ tuổi mà lý tưởng và kiêu hãnh còn rực cháy như ánh thép dưới nắng. Là trung úy, chỉ huy trẻ nhất trong đội đặc nhiệm tinh nhuệ, Kim Taehyung khi đó như ngôi sao sáng giữa bầu trời quân ngũ. Mọi thứ với hắn đều rõ ràng, rạch ròi như đường ngắm của khẩu súng: đúng – sai, sống – chết, thắng – thua.

Bên cạnh hắn, còn có Jinwoo. Trung úy Jinwoo tay bắn tỉa xuất sắc nhất đơn vị, người luôn mang trong ánh mắt một thứ ánh sáng làm lay động cả những tâm hồn khô cứng nhất.

Đôi mắt ấy, đen, sâu, tinh nghịch. Đôi mắt ấy, từng khiến hắn quên mất mình là ai, quên mất chiến trường khốc liệt ra sao.

Jinwoo hay cười, nụ cười mang theo chút nắng, chút gió, chút ngông nghênh của kẻ chưa từng biết sợ. Cậu thích trêu ghẹo hắn vị chỉ huy luôn cau mày, luôn nghiêm khắc đến mức lạnh lùng. Mỗi buổi sáng, Jinwoo đều cố tình nhét một viên kẹo bạc hà vào túi áo ngực của hắn, rồi cười khúc khích.

"Anh Taehyung, cười cái coi? Người đâu mà mặt lúc nào cũng như sắp ra tòa án binh vậy."

"Lo tập bắn đi. Đừng lãng phí hơi thở."

"Lạnh thế… Nhưng em thích."

Chỉ đôi ba chữ ấy, như mũi dao xuyên qua lớp giáp thép hắn khoác trên người.

Rồi một ngày, định mệnh gọi tên họ. Nhiệm vụ tấn công căn cứ phản động trong rừng sâu. Trời mưa liên miên, đất lở, đường mòn bị xóa sạch. Bản đồ thành vô dụng. Họ vẫn phải đi vì lệnh là lệnh.

Taehyung dẫn đầu. Jinwoo kề bên. Cả đội mười hai người, lặng lẽ luồn qua tầng tầng lớp lớp cây rừng. Tiếng mưa rơi trên lá hòa với nhịp tim của họ. Cứ thế, từng bước, từng bước tiến gần đến tử thần.

Và rồi khoảnh khắc đó đến.

Một tiếng nổ chát chúa xé rừng.

Mìn kích nổ sớm hơn dự tính.

Đất đá bắn tung. Cả thế giới trong khoảnh khắc hóa thành màu đỏ của lửa và bùn.
Tiếng hét. Tiếng xương gãy. Tiếng gọi tên lẫn trong cơn bão âm thanh kinh hoàng.

"Jinwoo, núp xuống—!"

Nhưng đã muộn.

Một phát đạn lạc như mũi tên của số phận lao đến, xuyên thẳng qua ngực Jinwoo. Cậu ngã xuống. Máu trào qua kẽ áo. Mưa trút xuống như điên.

Taehyung nhào tới, quỳ trong bùn, ôm lấy thân người đang lạnh dần ấy. "Jinwoo! Tỉnh lại! Nhìn anh đi! Em không được nhắm mắt!"

Jinwoo cười. Cười đến cuối cùng. "Anh Taehyung… đừng trách mình… Em tự chọn mà… Được chết vì bảo vệ anh… không hối hận."

Nụ cười tắt cùng ánh mắt. Tia sáng tinh nghịch ấy vụt tắt như đốm lửa bị gió cuốn đi. Tiếng gào của Taehyung lẫn vào tiếng sấm. Quân y kéo hắn đứng dậy. Hắn chống cự, vật vã, tay vẫn níu chặt thi thể Jinwoo. Nhưng mệnh lệnh là rút lui và hắn, chỉ huy, buộc phải sống.

Báo cáo kết luận: tai nạn ngoài dự đoán. Không ai chịu trách nhiệm, còn trong lòng Taehyung, tội lỗi ấy khắc sâu như vết khắc lên đá.

Hắn đã để người mình yêu chết trong tay.

Hắn đã thất hứa.

Từ đó, hắn khóa trái tim trong ngục sắt.
Không ai được bước vào. Không ánh mắt nào, không nụ cười nào được quyền làm hắn xao động.

… Cho đến khi Jeon Jungkook xuất hiện.

Một bóng dáng nhỏ bé, vội vã giữa thành phố, cúi đầu chào vụng về, đôi tay lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt ấy đen lay láy, trong veo, có khi hoảng hốt, có khi long lanh như muốn nói điều gì mà lại thôi lại khiến tim hắn thắt lại.

Giống quá. Giống đến mức đau đớn.

Taehyung từng hoảng sợ. Hắn tự hứa với chính mình: "Đừng nhìn. Đừng bước thêm bước nào nữa. Đừng để một đôi mắt khác trở thành định mệnh của mình lần nữa."

Nhưng tim hắn chẳng nghe lời. Đêm đêm, hắn vẫn mở ngăn kéo, vẫn rút tấm bảng tên nhỏ ấy ra, vuốt ve từng nét khắc: Jeon Jungkook.

Hắn ghét chính mình. Ghét vì yếu lòng, vì để Jungkook bước vào. Ghét vì sợ hãi yêu thêm ai sợ lại mất, sợ lại đau, sợ lại gào thét giữa mưa đêm như năm ấy.

Trái tim hắn giờ như bị giam dưới đáy biển, nơi ánh sáng chẳng bao giờ chạm tới. Hắn tự thuyết phục mình rằng, một kẻ với đôi tay dính máu, chẳng xứng đáng với hạnh phúc nhỏ bé mang tên "ánh mắt Jungkook".

Nhưng rồi, chỉ cần một hơi thở phả lên gáy nhẹ thôi, thoảng qua như mùi bạc hà năm nào hắn lại thấy bản thân khát khao được ngoi lên mặt nước.

Để thở.

Để yêu.

Để được đau một lần nữa.

Và chính vì thế, đêm nay, Kim Taehyung người đàn ông từng đứng giữa bão lửa mà không run tay lại sợ hãi hơn bao giờ hết.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro