Chương 12: Muốn giữ riêng cho mình

Jungkook chạy ra khỏi tòa The Crown như thể đang bỏ trốn khỏi chính trái tim mình.

Cậu không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ nhớ rõ tiếng bước chân nện đều trên mặt đá cẩm thạch, vang vọng qua từng tầng gió, như một nhịp tim rối loạn đang đuổi theo chính nó. Trên đầu, bầu trời Seoul trải dài màu xanh thẫm, ánh nắng cuối ngày vẫn còn quấn quýt trên những mảng kính cao tầng, phản chiếu chói chang đến mức cậu không dám ngẩng lên nhìn. Mọi thứ xung quanh đều rực rỡ quá, sáng sủa quá, còn cậu trong đồng phục cửa hàng tiện lợi, tay trần, mồ hôi ướt đẫm lưng áo lại như một nét bút lạc quẻ giữa bức tranh xa hoa ấy.

Cậu cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi hơi thở dồn dập, đôi giày thể thao cũ mòn sượt nhẹ qua mép vỉa hè, rồi dừng lại bên một trạm xe buýt nhỏ khuất gió, nơi hàng cây xanh rì rào xòe tán che nắng. Jungkook khụy người xuống, tay ôm ngực, ngón tay siết chặt lấy phần vải nơi tim mình như muốn giữ lại thứ gì đó sắp bung ra.

Tim cậu đập thình thịch, mạnh mẽ đến mức gần như đau nhói.

Không phải vì chạy quá nhanh.

Không phải vì mệt.

Mà vì một ánh mắt.

Ánh mắt ấy… đen sâu, điềm tĩnh, nhưng lại như có cơn sóng ngầm cuộn chảy dưới đáy. Cái cách hắn nhìn cậu, lặng lẽ, sắc bén mà dịu dàng đến khó tin, như thể hắn nhìn xuyên qua lớp vỏ ngoài bình thường, thấy tận nơi sâu nhất mà cậu không dám soi. Trong khoảnh khắc đó, Jungkook cảm giác cả thế giới đều im lặng, chỉ còn tiếng tim mình đập hỗn loạn giữa ngực.

Lòng cậu bỗng như bị bẻ cong. Một cảm giác vừa mềm yếu, vừa co thắt, như ai đó nắm lấy sợi dây vô hình quấn quanh tim rồi kéo mạnh.

"Sao… cứ mỗi lần chạm mặt… lại như vậy…"
Cậu thì thào, giọng nhỏ như hơi thở tan vào gió.

Jungkook ngẩng đầu nhìn xa xăm, trước mặt là con đường trải dài, những bóng người thưa thớt, ánh nắng chiều đổ xuống như mật ong tan chảy. Mọi thứ bình thường đến mức cậu thấy mình thật nực cười chỉ là giao hàng thôi mà, chỉ là gặp khách thôi mà, sao lại run rẩy như lần đầu đứng trước ai đó từng khiến tim cậu lệch nhịp.

Cậu khẽ cười, nụ cười gượng gạo, tự giễu mình. Rồi lại cúi đầu, mím môi. "Bình tĩnh đi Jeon Jungkook. Mày chỉ là nhân viên giao hàng thôi. Người ta là VIP, là đẳng cấp khác. Đừng có mơ mộng linh tinh."

Nhưng lý trí thì nói vậy, còn trái tim thì không nghe. Trái tim vẫn đập loạn, vẫn nhớ rõ ánh mắt ấy. Ánh mắt khiến cậu vừa muốn chạy trốn, vừa muốn tiến lại gần.

Kim Taehyung cái tên ấy, ánh nhìn ấy như một thế giới cậu không thể nào với tới. Một thế giới được xây bằng thép lạnh, bằng quyền lực, bằng những điều xa vời mà Jungkook, với đôi bàn tay chai sạn vì giao hàng ngày đêm, chỉ có thể ngước nhìn từ xa.

Còn ở tầng 29, giữa không gian ngập ánh hoàng hôn, Taehyung vẫn đứng tựa vào khung cửa như hóa đá. Căn hộ tĩnh lặng, chỉ có rèm trắng lay động theo gió và mùi vang đỏ vẫn còn vương trong không khí. Hắn nhắm mắt, bàn tay vô thức đặt lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập đang hỗn loạn của chính mình.

Đã lâu rồi, hắn mới lại cảm thấy trái tim mình… đang đập.

Hắn tưởng nó đã chết.

Chết trong tiếng mưa xối xả năm năm về trước, chết cùng tiếng nổ đinh tai giữa chiến trường, chết khi hắn đứng trong bộ quân phục đẫm máu nhìn người mình yêu gục ngã giữa vòng tay. Kể từ giây phút đó, hắn tự thề với chính mình rằng sẽ không bao giờ để trái tim rung động thêm một lần nào nữa. Mọi cảm xúc, hắn khóa lại. Mọi khát vọng mềm yếu, hắn chôn sâu.

Vậy mà chỉ một đôi mắt. Đôi mắt trong veo, ấm áp, có chút bướng bỉnh, có chút ngây thơ ấy… lại đủ sức làm rung chuyển cả thành trì hắn xây suốt năm năm.

Jeon Jungkook. Một cái tên thật đơn giản. Một người giao hàng vô danh. Một khoảnh khắc tình cờ mà trái tim hắn kẻ từng quen với máu, với lạnh, với cô độc lại đang run rẩy vì một sự xuất hiện nhỏ bé đến thế.

Taehyung quay bước, đi chậm về phía bàn trà. Hắn rót thêm rượu, nhưng khi ly vang vừa chạm môi, hắn lại dừng. Vị rượu hôm nay… đắng nghét. Không còn nồng nàn, không còn vị hoa quả dịu nhẹ như mọi khi. Hắn đặt ly xuống, hơi thở dài, mắt khẽ cụp.

Ánh chiều nghiêng nghiêng phủ lên bàn tay hắn, hắt sáng chiếc ngăn kéo kim loại. Một thoáng do dự, rồi hắn kéo ra trong đó, tấm bảng tên bằng thép mảnh rơi vào lòng bàn tay.
Chữ khắc gọn gàng, lạnh lẽo.

Kim loại sắc, lạnh như băng, vậy mà khi chạm vào, ngón tay hắn lại run lên. Hắn lẩm bẩm, giọng khàn, như dằn từng chữ:

"Trả lại đi. Chỉ là một vật vô tình. Đừng lưu luyến."

Nhưng hắn không thể. Không thể khi ánh mắt ấy vẫn vương trong tâm trí. Không thể khi ký ức về khoảnh khắc tay chạm tay ấy vẫn nóng rực trên da.

"Xin lỗi… Jinwoo…"

Giọng hắn nhỏ, khàn đục như gió thoảng. Mỗi chữ như một nhát dao cắt vào ngực. Hắn từng hứa với Jinwoo người đã rời đi trong trận chiến cuối cùng rằng sẽ không bao giờ để ai bước vào vùng ký ức đó nữa. Hắn tưởng mình giữ được lời, định mệnh lại trêu ngươi.

Jungkook xuất hiện, không hẹn trước, không cố ý, không hay biết rằng chỉ bằng một ánh mắt, một câu nói lắp bắp, một cái cúi đầu ngượng nghịu thôi đã khiến lớp băng trong lòng hắn rạn ra từng đường.

"Vậy ra mày vẫn chưa chết hẳn… Kim Taehyung."

Hắn khẽ cười, tiếng cười mỏi mệt, như người vừa tỉnh khỏi giấc mơ dài.

Hắn đặt tấm bảng tên lên ngực trái. Kim loại lạnh buốt. Nhưng nơi đó nơi từng chỉ còn tro tàn lại nóng hổi lạ lùng.

Một phần trong hắn, nhỏ bé nhưng kiên định, thì thầm: "Chỉ một chút thôi. Cho tôi được nhìn cậu ấy thêm một lần nữa."

Chỉ một lần.

Rồi sẽ chôn đi.

Chỉ một lần.

Rồi sẽ quên.

Nhưng chính hắn cũng biết, khi đã mở mắt ra nhìn ánh sáng, liệu còn ai đủ sức quay về với bóng tối?

Bên ngoài, hoàng hôn đang dần lịm xuống sau những tòa nhà xa tắp. Còn trong căn hộ tầng 29, một tia sáng rất nhỏ, yếu ớt mà kiên định, đang bắt đầu len qua lớp tường đá mà Taehyung tự giam mình suốt bao năm. Một tia sáng mang hình bóng của một cậu trai nhỏ, với đôi mắt tròn xoe và trái tim chẳng hề phòng bị.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro