Chương 18: Lần đầu tiên hắn cười
Sau khi đưa tận tay giỏ cơm, Jungkook khẽ cúi đầu, ngón tay siết lấy nhau đến trắng bệch, từng đầu móng hằn rõ lên da. Cậu cố nặn ra một nụ cười méo xệch, giọng nhỏ đến mức gió thoảng qua cũng có thể cuốn mất.
"Vậy… em xin phép về trước. Em còn phải đến cửa hàng làm nữa…"
Nói xong, cậu lập tức quay người, gần như chạy trốn. Bàn chân suýt vấp mép đường, lảo đảo một nhịp, may mà kịp giữ thăng bằng. Gương mặt đỏ bừng, hai tai nóng rực, trái tim trong lồng ngực như con chim nhỏ bị bắt gặp giữa trời, đập loạn xạ không ngừng. Jungkook kéo giỏ lên, cắm đầu chạy đi như có ai đuổi, chỉ sợ nếu còn nán thêm một giây thôi, bản thân sẽ lỡ thốt ra điều gì ngốc nghếch.
Phía sau, Taehyung vẫn đứng yên. Ánh mắt hắn lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang chạy khuất dần, từng bước chậm rãi như sợ phá tan khoảnh khắc mong manh vừa rồi. Trong ánh sáng ban trưa nhàn nhạt, đôi mắt ấy khẽ cụp xuống, một nụ cười rất mỏng thoáng qua nơi khóe môi vừa như giễu chính mình, lại vừa như buông một hơi thở dài đã chờ đợi suốt bao năm.
Lần đầu tiên sau năm năm dài đằng đẵng...
Kể từ cái ngày người ấy rời đi không một lời, hắn mới lại nhớ cảm giác cười vì ai đó từ tận đáy lòng.
"Đồ ngốc…"
Giọng hắn trầm, khẽ như gió, mà lại chất chứa bao điều chẳng thể nói thành lời.
Ngón tay hắn siết nhẹ quai giỏ cơm, tựa như đang cố giữ lấy chút hơi ấm còn vương lại của cậu. Ở đằng xa, vài binh sĩ vẫn còn nép mình bên hiên, lén lút liếc nhìn, mắt tròn như hột nhãn, miệng há hốc như thể vừa thấy chuyện động trời.
"Ê… ê mày có thấy không?"
"Thấy gì?"
"Ngài ấy… cười! Cười thật luôn đó trời ơi!"
"Lần đầu tiên trong đời thấy thiếu tá cười đó má! Tui tưởng mặt ổng chỉ có hai chế độ: nghiêm với lạnh chứ!"
Một tên khác suýt té khỏi bậc thềm vì quá phấn khích, thều thào như sắp khóc: "Đúng là chỉ có người tình bé nhỏ mới trị được ông sếp mặt lạnh này thôi…"
Hoseok đứng gần đó, hai tay khoanh trước ngực, bật cười ha hả, giọng rộn ràng: "Cười còn gì nữa! Còn cười là còn khổ đó nghen! Tui nói rồi, có tình yêu là có phép màu, mà phép màu thì toàn khiến người ta điên lên thôi!"
Trong khi đó, Jungkook chẳng biết gì hết. Cậu chạy thẳng ra khỏi doanh trại, tim đập thình thịch, má đỏ như lửa. Câu nói "Ngoan lắm" vẫn văng vẳng bên tai, khẽ như gió thoảng mà lại in sâu đến tận đáy lòng. Bàn tay cậu vẫn còn vương lại cảm giác lạnh lạnh khi chạm thoáng vào tay hắn lúc trao giỏ cơm, đến mức chỉ cần nhớ lại thôi, tim lại đập nhanh thêm mấy nhịp.
Vừa đặt chân vào cửa hàng tiện lợi, chưa kịp hít thở cho ổn định, Jungkook đã nghe tiếng gọi kéo dài từ phía quầy:
"Ủa? Mới sáng ra mà đỏ như tôm luộc vậy cưng? Ai làm gì em hảaa?"
Sunhee chống tay lên hông, ánh mắt săm soi như tia X-quang.
Jungkook hoảng hốt, xua tay lia lịa, giọng lắp bắp: "Không! Không ai làm gì hết! Em chỉ… chỉ hơi nóng thôi á!"
"Trời đang se lạnh mà kêu nóng?" Sunhee nheo mắt, khoanh tay, ngả người về phía trước, giọng đầy nghi ngờ. "Xạo thấy rõ! Khai mau, ai tỏ tình với em đúng không?"
"Thiệt màaaa!" Jungkook suýt khóc, mặt càng đỏ hơn. "Không có ai tỏ tình hết, Sunhee unnie đừng có chọc em màaa!"
Sunhee phá lên cười, xoa đầu cậu như thể đang dỗ đứa em nhỏ mới biết yêu: "Rồi rồi, chưa muốn nói thì chị không ép. Nhưng nè, nhìn cái mặt này là biết có chuyện rồi đó nghen. Lát nữa mà công khai, nhớ mời chị ăn cưới đàng hoàng nhaaa!"
"Cưới cái gì mà cưới!" Jungkook phụng phịu, ôm mặt quay đi, giọng lí nhí như mèo con.
Nhưng khi bước vào kho, ngồi xuống ghế nghỉ, bàn tay cậu lại khẽ đặt lên ngực nơi trái tim đang đập rộn ràng. Cảm giác đó vừa ngọt ngào vừa hoang mang, vừa như hạnh phúc vừa như sợ hãi. Bởi Jungkook biết rõ, tình cảm này… chẳng hề đơn giản.
Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên quyết tâm nhỏ bé: "Mình đã quyết rồi. Dù có khó khăn hay sợ hãi, mình cũng sẽ không chạy trốn nữa."
----
Bên kia, trong căn phòng làm việc ngăn nắp, ánh nắng cuối buổi len lỏi qua tấm rèm xanh quân đội, rải xuống mặt bàn những vệt sáng ấm lạ thường. Taehyung đặt giỏ cơm lên bàn, động tác chậm rãi như sợ làm rơi vỡ thứ gì mong manh trong đó.
Hắn tháo từng lớp nắp, để lộ ra hộp cơm trắng thơm phức, thịt rim vàng óng, canh rong biển vẫn còn hơi ấm bốc khói nhẹ, bên cạnh là hộp kim chi nhỏ xíu được muối kỹ, màu đỏ tươi bắt mắt. Mỗi món ăn đều được xếp ngay ngắn, cân bằng, chẳng thừa chẳng thiếu tất cả đều toát lên vẻ cẩn trọng, gọn gàng đến mức gần như có thể nhìn thấy trong từng góc nhỏ một chút hồi hộp, một chút vụng về, một chút chân thành rất thật.
Hắn khựng lại giữa chừng, cầm đôi đũa gỗ trong tay, ánh nhìn dừng trên mặt cơm trắng như đang soi vào ký ức. Giữa im lặng, đôi môi hắn khẽ cong lên, bật ra một tiếng cười nhẹ đến mức chính bản thân cũng thấy ngỡ ngàng. Một nụ cười mỏng, rất hiếm hoi, nhưng đủ để làm căn phòng vốn lạnh lẽo bỗng chốc trở nên dịu lại, ấm áp hơn cả ánh nắng đang chiếu nghiêng trên vai áo quân phục.
Cánh cửa phía sau khẽ mở. Hoseok tựa người vào khung cửa, khoanh tay, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Chỉ nhìn hộp cơm thôi là biết ai làm rồi. Phải không?"
Taehyung liếc nhẹ qua, giọng lạnh tanh, quen thuộc đến mức tưởng chừng chẳng còn chỗ cho cảm xúc: "Cậu không có việc gì làm à?"
"Không có việc gì quan trọng bằng việc nhìn thấy cậu cười đâu." Hoseok bật cười nhỏ, giọng khẽ đi nhưng không giấu nổi niềm vui. "Tôi còn tưởng cả đời này, nụ cười đó đã bị chôn cùng năm tháng rồi."
Không khí lặng đi một nhịp. Hoseok nhìn bạn mình người đàn ông từng đóng băng trái tim mình suốt bao năm, sống như một cỗ máy mang quân hàm, chỉ biết mệnh lệnh và trách nhiệm, không còn nhớ cảm giác dịu dàng là gì. Nếu Jeon Jungkook thật sự có thể làm hắn thay đổi, có thể khiến băng tan, thì Hoseok biết, đó không phải chuyện nhỏ đó là một phép màu.
Còn ở nơi khác, giữa phố xá rộn ràng, Jungkook vẫn đang tất bật với ca làm dài dằng dặc. Khách đông, hàng hóa chồng chất, đôi chân mỏi nhừ, hai tay rát vì bê vác, nhưng gương mặt cậu vẫn ánh lên thứ gì đó rất lạ. Cứ như một luồng gió mát luồn qua ngực, khiến trái tim khẽ rung rinh.
Mỗi khi nhớ lại ánh mắt của Taehyung buổi sáng ánh nhìn sâu như đáy nước, trầm mặc như trời đêm nhưng trong thoáng chốc lại dịu đi, mềm mại đến mức khiến người ta quên thở, Jungkook lại cười ngẩn ngơ một mình.
Cậu vẫn nghe đâu đó giọng hắn vang lên, trầm thấp, khẽ khàng, lướt qua tai như gió nhưng lại chạm thẳng vào tim:
“Ngoan lắm.”
Chỉ hai từ, mà khiến trái tim cậu rung lên như vừa bị ai ném đá xuống mặt hồ. Bàn tay đang cầm giỏ hàng cũng khẽ run, còn môi thì mím lại cố giấu nụ cười chẳng kịp tắt.
Trên đường tan ca, gió đêm se lạnh lùa qua, cuốn theo mùi cà phê từ tiệm đầu phố, Jungkook khẽ ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời mờ mịt, lác đác vài ngôi sao vừa nhú, lấp lánh mơ hồ. Cậu siết chặt quai túi, trong lòng dấy lên cảm xúc vừa sợ vừa thương, vừa mong vừa lo.
"Dù có sợ... mình cũng không muốn buông nữa." Giọng nói nhỏ như lời thề thì thầm trong gió. "Mình muốn thích ngài ấy. Muốn được ngài ấy thích lại. Dù có phải chờ bao lâu đi nữa, cũng không sao."
Cậu mỉm cười nụ cười rất khẽ, nhưng đủ khiến cả con đường nhỏ trở nên dịu lại, như thể ánh sáng vừa vẽ một vệt dài ấm áp quanh người.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro