Chương 24: Tin nhắn không lời hồi đáp

Sau ngày giỗ ấy, không khí trong quân doanh tưởng chừng đã nguôi ngoai, nhưng thật ra, thứ nặng nề nhất mới chỉ bắt đầu. Kim Taehyung trở lại với dáng vẻ lạnh như thép, sắc bén và khô khốc hơn bao giờ hết. Sự tĩnh lặng của hắn khiến không ai dám lại gần.

Dưới cái nắng gắt đổ lửa giữa sân, tiếng quát của hắn vang dội từng hồi, át cả tiếng bước chân lộn xộn của lính trẻ đang mồ hôi nhễ nhại luyện tập. Một tân binh vừa quỵ xuống, tay chống đầu gối thở dốc. Taehyung nhìn cậu ta chằm chằm, giọng khô khốc đến đáng sợ:

"Không chịu được thì biến khỏi đơn vị tôi. Tôi không nuôi lính yếu."

Hoseok đứng cạnh, cau mày. Anh chẳng xa lạ gì với sự khắc nghiệt của Taehyung, nhưng hôm nay quả thực vượt quá ranh giới thông thường. Anh nghiêng người, hạ giọng như gió thoảng:

"Đang tự trừng phạt bản thân đấy, Kim Taehyung. Cậu kéo cả bọn nhỏ chịu trận theo thì chẳng hay ho gì."

Taehyung không phản hồi lời nói kia, chỉ siết bàn tay lại đến trắng bệch. Mắt hắn dõi xa về một phía vô định, như đang cố nhìn xuyên qua ánh nắng chói chang kia đến một khoảng trống trong tim chưa từng lành. Vì đó là lần đầu tiên sau nhiều ngày... hắn không còn thấy bóng dáng của Jeon Jungkook nữa.

Không còn hộp cơm vụng về buổi trưa, không còn dáng nhỏ len lén lấp ló phía cổng doanh trại, không còn đôi mắt tròn xoe, ướt nước, ánh lên nỗi lo lắng mỗi khi thấy hắn mệt mỏi. Sự vắng mặt đó ban đầu khiến hắn nhẹ nhõm. Dần càng về sau lại càng nhức nhối như có gai cắm trong tim, cứ âm ỉ mà không rút ra được. Hoseok liếc mắt thấy ánh nhìn đầy mong ngóng của hắn về phía cổng, bật cười nửa đùa nửa xót xa:

"Mong đợi ai vậy, ngài thiếu tá nọ?"

Taehyung cứng họng không trả lời, hắn rút điện thoại ra, ngón tay lần khựng mãi trên bàn phím, gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ. Cuối cùng chỉ gửi vỏn vẹn một dòng:

"Bận gì mà không thấy cậu?"

Ở đầu bên kia thành phố, trong cửa hàng tiện lợi rộn ràng tiếng máy quét mã vạch và khách hàng ra vào liên tục, Jeon Jungkook vẫn chưa biết tim mình sắp rung lên vì dòng tin kia.

Cậu mải mê nhập đơn đặt hàng online, mỉm cười với khách, đáp lại lời trêu chọc của mấy chị đồng nghiệp bằng cái gật đầu yếu ớt. Trong lòng chỉ có một khoảng trống im lìm, giống như phần nào đó của tâm hồn đã bị ai đó kéo đi từ lâu. Mãi đến khi khách vãn, Jungkook mới ngồi xuống, lôi điện thoại ra để nhắn mẹ báo mình sắp về, ánh sáng màn hình khiến cậu sững người chốc lát.

Taehyung🐯: "Bận gì mà không thấy cậu?"

Dòng tin nhắn ngắn ngủi cũng đủ khiến trái tim Jungkook như ngừng đập một nhịp. Bàn tay cầm điện thoại run khẽ. Cậu nhớ chứ, nhớ như in ánh mắt giận dữ, câu hét đầy tổn thương của hắn. Nhớ đến vai mình bầm tím, đến cảm giác bị đẩy ra khỏi thế giới của hắn như một món đồ bỏ đi.

"Sao lại nhắn cho em bây giờ chứ…?"

Jungkook úp điện thoại xuống bàn. Cậu không trả lời. Chỉ im lặng đi lau kệ hàng, sắp xếp lại các sản phẩm như một cái máy.

Tan ca, trên con đường dài về nhà, ánh đèn đường kéo bóng cậu nhỏ lại như một vệt mờ trên mặt đất. Đi được nửa đoạn, tiếng gọi quen thuộc vang lên:

"Jungkook?"

Cậu quay lại, bắt gặp Dahyun trong chiếc áo cardigan mỏng, tay cầm kem, đôi má hồng hồng vì gió. Cô cười tươi rói, chạy đến bên cậu.

"Trùng hợp thật đó! Mình vừa đi dạo, ai ngờ gặp cậu!"

Jungkook gật đầu, cười nhẹ. Hai người sánh bước bên nhau. Dahyun nói chuyện không ngơi miệng, còn Jungkook chỉ thỉnh thoảng gật đầu, mỉm cười. Đến khi cô nhắc tới Taehyung, tim cậu lại khẽ thắt:

"Anh Taehyung dạo này căng lắm. Ở nhà cũng chẳng ăn cơm với ba mẹ, suốt ngày chỉ biết vùi đầu làm việc. Ba mẹ mình thì cứ nhắc mãi chuyện đính hôn…"

Cô liếc nhìn Jungkook:

"Mình kể thế không sao chứ? Cậu với ảnh cũng... là bạn học của em mình mà."

Jungkook cười méo mó, cậu không biết phải phản ứng ra sao, cậu chẳng biết Dahyun lại là em gái người thương. Nỗi hụt hẫng lặng lẽ trào lên như thủy triều. Dahyun không nhận ra điều đó. Cô vẫn tiếp tục kể chuyện, vẫn cười trong veo.

Còn Jungkook... thì lặng lẽ.

Chia tay nhau ở ngã rẽ, Dahyun vẫy tay tạm biệt. Còn lại một mình, Jungkook rút điện thoại từ túi ra, mở tin nhắn của Taehyung. Tin nhắn vẫn nằm đó, vẫn không thêm được một chữ nào của cậu.

Đã xem lúc 17:12.

Ở doanh trại, Taehyung nhìn chằm chằm vào dòng thông báo ấy. Hắn không hiểu tại sao cơn giận lại dâng lên nhanh đến vậy, dù chỉ là một dòng đã xem. Là vì bị phớt lờ? Hay vì hắn đã dũng cảm gõ dòng đó, mà người kia lại không dám đáp?

Trong phòng làm việc, ánh đèn bàn chênh chếch hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của hắn. Hắn gục đầu vào bàn tay, siết điện thoại như muốn bóp nát.

"Tại sao lại không trả lời chứ? Em ghét tôi đến vậy sao?"





Tại biệt thự nhà họ Kim, Dahyun vừa bước qua cổng thì lập tức bị mẹ chặn lại, ánh mắt sắc như dao cau:

"Giờ này mới về? Con đi dạo kiểu gì mà cả tiếng không thấy mặt? Con gái lớn rồi, ra ngoài không nói một tiếng, nhỡ có chuyện gì ai chịu trách nhiệm đây?"

Dahyun cười trừ, hai tay chắp lại sau lưng, giọng lí nhí như học sinh bị gọi lên bảng:

"Con… con đi với Jungkook mà mẹ! Cái cậu bé bán kim chi mẹ thích đó, nhớ không?"

Vừa nghe đến tên “Jungkook”, ánh nhìn nghiêm nghị của bà Kim liền dịu xuống. Cơn giận tan biến như chưa từng tồn tại, thay vào đó là nét hiền hậu thoáng qua nơi khóe môi.

"À, thằng bé đó à… ngoan lắm. Hiền lành, lại biết quan tâm người khác."

Bà chép miệng, vừa nói vừa bước về phía salon, dáng đi chậm rãi, xen chút trầm ngâm. Tay bà khẽ vuốt vuốt mép khăn bàn như đang suy nghĩ gì rất xa xăm.

"Nếu con trai mình có thể bớt băng giá đi một chút, chịu mở lòng, chịu để người khác bước vào thế giới riêng… Nếu như có một người như Jungkook bên cạnh, dịu dàng, ấm áp, biết lắng nghe… thì tốt biết mấy."

Bà Kim khẽ thở dài. Giữa căn biệt thự rộng lớn và tĩnh lặng, tiếng thở ấy vang lên thật khẽ nhưng nghe như gió thoảng qua những ô cửa sổ nơi ánh đèn ngoài phố rọi vào, hắt một vệt vàng ấm áp giữa màn đêm cô tịch.

Đêm đó, Taehyung không tài nào ngủ được. Căn phòng vốn đã im ắng nay càng thêm tĩnh mịch. Chiếc đèn ngủ hắt ra thứ ánh sáng dịu mờ, phủ lên người hắn một màu trầm ấm lẫn cô đơn.

Hắn nằm nghiêng trên giường, tay cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình sáng lên trong bóng tối. Dòng chữ "Đã xem lúc 17:12" như một mũi kim nhỏ, cứ châm chích từng nhịp đập trong lòng ngực.

Hắn lật qua, lật lại, ngón tay vuốt nhẹ trên màn hình như đang chạm vào tên người kia. Rồi cuối cùng, hắn thở dài, ném điện thoại sang bên, cánh tay vắt ngang trán.

"Kệ đi… Không cần quan tâm nữa."

Miệng thì nói vậy, nhưng tim lại chẳng nghe theo. Mắt vẫn liếc về phía chiếc điện thoại vừa bị ném đi, rồi lại nhìn về phía cửa, nơi ánh trăng hắt qua khe rèm mỏng.

Ánh mắt hắn dịu lại, ươn ướt, mang theo chút gì như chờ đợi, như mong manh như thể hắn đang hy vọng cánh cửa kia sẽ bật mở bất chợt, và người đó sẽ xuất hiện, tay cầm giỏ cơm nhỏ, gương mặt bối rối, mắt long lanh như nai con.

Người từng đứng trước mặt hắn, lo lắng nói:
"Em chỉ sợ ngài không ăn uống đàng hoàng…"

Lời nói ấy vẫn còn đọng trong tâm trí, nhẹ nhàng mà dai dẳng.

Người đó có đôi mắt tròn xoe như nai nhỏ, nụ cười mềm như nắng sớm.

Người đó nấu canh mặn như nước biển mà hắn vẫn thấy ngon.

Người đó tên là Jeon Jungkook.

Và có lẽ, chính người đó đã lặng lẽ gõ cửa tim hắn từ lâu rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro