Chương 28: Ánh mắt ghen tuông của thiếu tá Kim và trái tim nhút nhát của thỏ con
Kim Taehyung ngồi trong xe, tay buông lỏng trên vô lăng, nhịp gõ nhè nhẹ như một thói quen mỗi khi tâm trí hắn trôi dạt đi đâu đó. Ngoài trời, ánh nắng chiều cuối thu len lỏi qua kẽ lá, rọi từng tia mảnh dẻ xuống kính xe, phản chiếu lên khuôn mặt điển trai đang đăm chiêu.
Hắn thở dài một hơi, định mở ngăn chứa giấy tờ ra kiểm tra vài thứ. Nhưng vừa kéo ngăn ra, một vật nhỏ bất ngờ rơi xuống, phát ra tiếng leng keng rất khẽ. Taehyung khựng người, cúi xuống và khi nhìn rõ thứ trong tay, hắn sững lại.
Một tấm bảng tên bằng kim loại, khắc dòng chữ ngay ngắn:
Jeon Jungkook - Cửa hàng C&Y 24H.
Nét khắc tinh xảo, ánh bạc sắc sảo phản chiếu dưới ánh nắng. Hắn cầm nó trong tay, lòng dậy lên cảm giác vừa ngạc nhiên vừa... ấm áp đến khó tả.
"Thì ra... nằm ở đây." Giọng hắn khàn đặc, như thì thầm cho chính mình nghe.
Ngón tay hắn khẽ siết tấm bảng nhỏ, ánh mắt dõi theo từng nét chữ khắc tên người. Một cái tên vừa khiến hắn điên đảo, vừa khiến hắn học cách dịu dàng.
Ba ngày trước, hắn phát hiện ra bảng tên ấy mất tích. Khi đó, Kim Taehyung một Thiếu tá Kim lừng lẫy, người mà chỉ cần một ánh mắt cũng khiến kẻ khác khiếp sợ lại hóa thành một gã đàn ông vụng về, lật tung cả văn phòng, thậm chí còn quay lại từng nơi Jungkook đã từng ngồi, chỉ để tìm kiếm thứ này.
Hắn nhớ lại cảnh mình quỳ xuống dưới ghế, hất tung từng xấp tài liệu mà vẫn chẳng thấy đâu. Trái tim như bị ai bóp nghẹt. Giống như không chỉ đánh mất một món đồ nhỏ bé, mà là... đánh mất một phần của chính mình.
Bây giờ, thứ hắn khổ sở tìm kiếm lại nằm lặng lẽ ngay bên cạnh, như trêu ngươi, như cười nhạo sự nóng nảy của hắn.
Taehyung cúi đầu, cười khẽ một tiếng, cười chính mình. Hắn đưa bảng tên lên trước ngực, cẩn thận nhét vào túi áo bên trái, ngay vị trí trái tim.
"Bảng tên ngu ngốc... Sao phải làm tôi tìm lâu như vậy!"
Giọng hắn nhỏ như gió thoảng, nghe vừa bất lực, vừa yêu thương nhưng ngay khoảnh khắc hắn ngẩng lên, sự yên bình đó vỡ vụn. Qua lớp kính xe, hắn nhìn thấy Jungkook.
Thỏ nhỏ của hắn đang đứng bên quầy, đôi má hồng hồng, cười tươi đến chói mắt. Chung quanh là mấy chị nhân viên lớn tuổi, người bẹo má, người vuốt tóc, kẻ thì bá vai trêu ghẹo. Cả cửa hàng như ngập trong tiếng cười.
Jungkook mỉm cười, lúm đồng tiền hiện rõ, đôi mắt cong cong long lanh như ánh sao. Cậu xấu hổ che má, ngượng ngùng cúi đầu, nhưng lại chẳng giấu nổi vẻ đáng yêu đến nao lòng. Trong khoảnh khắc ấy, tim Taehyung siết lại. Một cảm giác nhói buốt lan dọc lồng ngực ghen tuông, lạnh lẽo và xấu hổ.
Hắn ghét bản thân mình vì cảm giác này. Nhưng càng cố nén, nó càng trào dâng như ngọn lửa nhỏ liếm dần lên bờ tim.
"Giỏi lắm, Jeon Jungkook..." Giọng hắn bật ra, thấp khàn, vừa tự giễu vừa cay đắng.
Không do dự thêm giây nào, hắn mở cửa xe, bước ra. Bóng dáng cao lớn, vai rộng thẳng, khí thế dày đặc khiến không khí dường như lạnh đi vài độ. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên chói tai, như báo hiệu một cơn bão đang đến.
Cả cửa hàng lập tức im bặt. Jungkook đang cười giòn tan, bỗng giật mình, đôi tai hồng run nhẹ. Cậu ngẩng đầu lên và ánh mắt chạm ngay đôi mắt sâu hun hút, đen sẫm của Kim Taehyung.
Ánh nhìn ấy không chỉ lạnh lẽo mà còn mang theo nỗi chiếm hữu bản năng, nỗi giận dữ bị kìm nén.
Tim Jungkook nảy lên một nhịp. Tay cậu khẽ run, vô thức nắm chặt lấy vạt tạp dề, giọng nhỏ đi rõ rệt: "Th-thiếu tá Kim..."
Các chị nhân viên thoáng ngẩn người, cảm giác bị khí thế mạnh mẽ đè ép, chẳng ai dám thở mạnh. Một chị đẩy nhẹ Jungkook ra phía trước, cố lấy giọng run run: "Dạ... chào quý khách, anh... cần mua gì ạ?"
Taehyung chẳng thèm nhìn họ. Ánh mắt hắn chỉ dừng ở một người Jeon Jungkook. Từ mái tóc hơi ướt mồ hôi, đôi tai đỏ au, chiếc cổ mảnh khảnh lấm tấm muối khô vì mồ hôi, đến từng đường nét nhỏ nhắn mà hắn thuộc lòng.
Hắn bước tới, từng bước dài chậm rãi, dồn ép đến khi Jungkook lùi lại, lưng chạm quầy. Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Hương trà chanh và xạ hương từ người hắn phảng phất trong không khí, khiến Jungkook ngạt thở. Cậu bối rối, tim đập loạn, đôi môi hé ra rồi khép lại, chẳng biết nên nói gì. Taehyung cúi đầu, giọng khàn và trầm như mệnh lệnh:
"Ra xe. Tôi có chuyện muốn nói."
Nói xong, hắn xoay lưng bỏ đi, chẳng buồn ngoảnh lại. Nhưng đôi tai hơi đỏ betrays hắn nỗi căng thẳng và ghen tuông đang âm ỉ.
Không khí trong cửa hàng như được giải thoát. Ngay lập tức, bốn chị nhân viên xông tới, bu quanh Jungkook như ong vỡ tổ.
"Trời ơi ai vậy em? Bộ đội hả? Ngầu dữ thần!"
"Thiếu tá nha, không phải lính thường đâu đó. Gì mà đẹp trai dữ vậy trời?"
"Ủa quen sao được? Đừng nói là... người yêu nha!"
"Có phải ông chồng tương lai mà mấy bữa em nhớ nhớ thương thương đó hông~?"
Jungkook đỏ bừng từ tai xuống cổ. Cậu xoắn xoắn vạt tạp dề, lí nhí: "Không... không có... anh ấy chỉ... chỉ là..."
Một chị véo má cậu cười gian: "Cái mặt kìa~ đỏ muốn chín luôn rồi. Khai mau! Ghét mà vẫn thích đúng hông~?"
Jungkook bặm môi, cúi đầu, giọng bé như muỗi kêu: "...Không... mà... cũng... không phải không thích..."
Cả nhóm phụ nữ ré lên, cười ầm như trẩy hội. "Thôi thôi, đi lẹ đi, người ta đợi ngoài kia kìa, không thôi lại bị bế đi đó nha!"
Jungkook xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Cậu vội tháo tạp dề, cúi chào rồi chạy vụt ra ngoài, tim đập như trống dồn.
Bên ngoài, Kim Taehyung dựa lưng vào cửa xe, tay khoanh trước ngực, ánh mắt trầm tĩnh. Khi nghe tiếng cửa mở, hắn lập tức ngẩng lên. Ánh mắt đó đen sẫm, sâu hút, vừa lạnh vừa cháy. Jungkook khựng lại, tim nhói lên. Cậu thấy rõ... trong ánh nhìn ấy không chỉ có giận, mà còn có nỗi thương nhớ khắc khoải.
Taehyung mở cửa ghế phụ, giọng khàn đặc: "Lên xe."
Jungkook mím môi, ngó quanh, thấy vài người qua đường nhìn mình, cuối cùng đành ngoan ngoãn chui vào. Cậu ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi, như học sinh tiểu học bị cô giáo mắng.
Không gian xe đóng kín, mùi hương của Taehyung bao phủ lấy cậu trà chanh, xạ hương, và một chút mùi thuốc súng nhè nhẹ. Tim cậu đập rối loạn. Taehyung nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt vừa giận, vừa đau, vừa thương.
"Tại sao lại cười tươi như vậy với họ? Còn tôi thì sao? Tôi không đáng để cậu cười à?"
Hắn bật cười khẽ, tiếng cười nghe đầy tự giễu, rồi nghiêng người, bàn tay to lớn khẽ nâng cằm Jungkook.
"Nhìn tôi."
Jungkook run lên, đôi mắt long lanh đụng ánh nhìn đen kịt ấy. Cả thế giới như co lại trong một khoảnh khắc.
Taehyung khẽ thì thầm, giọng hắn trầm, lạnh, nhưng chất chứa nỗi đau khó giấu:
"Thỏ ngốc... cậu có biết, mỗi lần cười với người khác, tôi chỉ muốn móc mắt họ ra không?"
Jungkook thở khẽ, vừa sợ vừa thấy nhói tim. Bởi đằng sau câu nói đáng sợ đó, cậu nghe thấy cả nỗi sợ mất mát.
Taehyung tiếp tục, giọng khản đục, ngón tay trên má cậu khẽ run:
"Tôi ghét ánh mắt họ nhìn cậu. Ghét tiếng cười họ khiến cậu vui. Tôi muốn... cậu chỉ cười với tôi thôi, Jeon Jungkook."
Jungkook không đáp. Cậu chỉ nhìn hắn, trong đôi mắt ngân ngấn nước, làn môi run run chẳng biết nói gì. Người đàn ông trước mặt vừa đáng sợ, vừa khiến cậu thương đến đau lòng.
Taehyung thở dài, buông tay. Ánh mắt hắn dịu lại, giọng thấp hơn, nghèn nghẹn:
"Chân còn đau không?"
Jungkook lắc đầu, nhưng động tác nhỏ khiến hắn cau mày. Không tin, hắn cúi xuống, vén nhẹ ống quần cậu, kiểm tra vết thương. Thấy băng hơi rỉ máu, hắn khẽ nhíu mày, giọng trầm khàn:
"Ngoan. Lần sau đừng chạy loạn nữa."
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, tim mềm nhũn. Hắn vẫn quan tâm dù có ghen đến điên, vẫn cẩn thận, dịu dàng.
Chiếc xe khởi động, lăn bánh chậm rãi giữa phố. Trong im lặng, Jungkook ngồi đó, lén nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Còn Taehyung, tay đặt trên vô lăng, mắt nhìn thẳng nhưng tim lại rối bời.
"Jeon Jungkook..."
"Từ bao giờ... em đã ngồi vững trong tim tôi như thế này?"
C
hỉ cần Jeon Jungkook cười với ai khác, cả thế giới của Kim Taehyung liền sụp đổ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro