Chương 37: Giông bão trước ngày trở về

Chiều hôm đó, bầu trời nhuộm một màu xám chì nặng nề, những đám mây giăng kín như tấm vải liệm khổng lồ, vắt ngang biên giới xa xôi. Gió thốc qua những mái lán dã chiến làm lá cờ đơn vị phần phật, phát ra âm thanh rợn người. Taehyung đứng giữa sân doanh trại, tay cầm khẩu M4A1 nặng trĩu, mắt hơi nheo lại vì bụi cát tạt vào. Hoseok hớt hải chạy đến, quần áo lấm lem đất đỏ:

"Thiếu tá, đội trinh sát vừa báo quân phản loạn di chuyển đông bất thường. E là chúng chuẩn bị tấn công."

Taehyung gật đầu. Đôi mắt đen ánh lên tia lạnh lẽo mà Hoseok đã quá quen. Hắn quay người ra lệnh cho nhóm binh sĩ:

"Chuẩn bị khí tài! Lập chốt phòng ngự ba lớp. Đội yểm trợ pháo theo lệnh cũ. Ai không nghe lệnh thì cứ coi như phản quân mà xử."

"RÕ!" Cả đám lính đồng thanh, tiếng đáp vang dội xé tan gió cát.

Không quá nửa giờ sau, mưa đạn trút xuống như cào nát mặt đất. Những tia sáng chớp loé loạn xạ giữa nền trời hoàng hôn tối sầm. Mùi thuốc súng đặc quánh hoà lẫn mùi mồ hôi, máu và đất ẩm, xộc lên tận óc.

Taehyung không né tránh, cứ đường hoàng băng băng mà tiến lên phía trước, súng vác ngang ngực. Bóng hắn in lên nền đất xám kéo dài ra phía sau, uy nghi lạnh lẽo. Mấy binh sĩ trẻ mới vào trận lần đầu run lẩy bẩy, nhìn thấy dáng trung úy mà tự dằn mình trấn tĩnh.

"Giữ đội hình! KHÔNG ĐƯỢC LOẠN!" Hoseok quát lớn, tay cầm bộ đàm liên tục hét lệnh.

Bất thình lình, một tiếng "phụt!" khô khốc vang lên, một viên đạn sượt qua sát tai Taehyung. Hắn không nhăn mặt, chỉ liếc nhanh rồi nhấc súng bắn trả, thân hình khom xuống chuẩn xác như con mãnh hổ săn mồi. Máu của địch bắn tung lên tấm khiên phía trước, nhuộm đỏ cả rìa thép.

Giữa làn khói khét lẹt, Taehyung chợt thấy phía trước thấp thoáng dáng người đó. Người từng mỉm cười hiền lành, từng lấy thân mình che chắn cho hắn năm xưa, từng ngã xuống ngay trước mắt hắn với đôi mắt mở trừng mà mãi mãi không còn sinh khí.

Tim hắn siết lại, nhói đau như bị dao đâm.

"Kim Taehyung, em ổn mà... Đừng khóc."

Tiếng nói vang lên dịu dàng, lạc lõng giữa tiếng súng và tiếng la hét đứt quãng. Người ấy quay lưng, giơ tay vẫy hắn, rồi thân ảnh mờ đi trong bụi đất.

"KHÔNG!" Taehyung bật hét, giơ tay như muốn giữ lại hình bóng mờ nhạt đó.

Ngay khoảnh khắc ấy, "ĐOÀNG!" , một viên đạn xé gió găm thẳng vào bụng hắn. Lực đạn mạnh đến mức đẩy hắn lùi lại ba bước. Hắn há miệng, ngực thắt lại, cổ họng trào lên vị tanh mặn của máu. Hoseok trông thấy cảnh máu me hoảng sợ mà gào lên:

"THIẾU TÁ!"

Nhưng chưa kịp chạy đến, một tia lửa khác vun vút lao qua, cắm phập vào vai Hoseok. Anh bị đẩy về sau khụy xuống, tay siết chặt báng súng, môi mím đến bật máu. Vài binh sĩ hét lên, loạn hàng. Đạn bay tứ phía, đất đá nổ tung, những mảnh gạch, cây gãy và máu người văng khắp. Taehyung thở hổn hển, cơn đau khiến tầm nhìn nhòe đi, hắn cố trấn tỉnh. Tay run lên vẫn rút súng ngắm bắn, giọng khàn đặc:

"Giữ đội hình... HƠI ĐÂU... mà lo cho tôi..."

Rồi hắn quát, môi tím tái:

"HOSEOK, kéo đội lùi, bảo vệ thương binh. Nhanh!"

"Nhưng thiếu tá--"

"ĐÂY LÀ LỆNH!"

Những chàng trai chỉ mới mười tám đôi mươi, môi còn phảng phất vị ngọt thanh xuân, chưa nếm trải toàn bộ trái cấm, giờ nằm sõng soài trên nền đất lạnh. Một cậu lính bị bắn nát bắp chân, ôm lấy vết thương mà gào gọi mẹ trong tuyệt vọng. Máu len vào kẽ tay, nóng hổi, rồi nguội dần. Một binh sĩ khác ngã đè lên cậu, đôi mắt mở to ngỡ ngàng như chưa kịp tin mình đã chết.

Tiếng la, tiếng gọi nhau, tiếng đạn, tiếng pháo tất cả hòa thành thứ âm nhạc ghê rợn của chiến trường. Taehyung quay đi không nỡ nhìn, dù đã trãi qua nhiều trận chiến khốc liệt nhưng Taehyung cũng chỉ kẻ phàm tục. Đau thương, mất mát hắn cũng phải nhìn nhận. Hắn nén cơn đau, kéo lê thân thể rướm máu chạy về phía Hoseok, lôi cổ áo đồng đội mà quát:

"Đừng nhìn. Cứ đi tiếp. Để tôi lo."

----

Cách đó hàng nghìn cây số, bà Kim đang băng bó cho một bệnh nhân già trong phòng khám nhỏ dưới chân núi. Bất ngờ, tay bà run lên, tim đập thình thịch như có ai bóp nghẹt. Bà Kim tái mặt, giọng lạc đi:

"Sao... tự dưng tim đau quá vậy?"

Bà vội làm xong, đưa thuốc cho bệnh nhân rồi chạy thẳng vào nhà, bấm gọi cho trợ lý riêng của chồng:

"Seok Jin, bên quân đội có báo gì không? Về Taehyung ấy!"

"Phu nhân, không ạ. Tôi vừa liên lạc, họ nói không có gì đặc biệt."

Bà Kim ngồi phịch xuống ghế, tim vẫn đập loạn. Bà gắng trấn tĩnh, tay đan lấy tay mà thầm cầu nguyện:

"Con ơi, đừng xảy ra chuyện gì... Làm ơn..."

Ở thị trấn, Jungkook vẫn đến cửa hàng làm. Nhưng hôm nay cậu không còn cười, đôi mắt to tròn luôn hướng ra cửa như đợi ai đó. Đem hàng ra quầy mà tay run, làm rớt nguyên rổ kim chi lên bàn.

"Jungkook, em làm sao vậy? Nhìn sắc mặt kìa." Một chị nhân viên hỏi.

"Em... không sao đâu..."

Nói vậy, nhưng đến lần thứ ba làm bể bình thuỷ tinh, mấy chị phải ngăn cậu lại bắt ngồi nghỉ. Jungkook rúc vào góc, ôm đầu gối, gương mặt tái nhợt. Trong đầu cậu cứ vang vọng tiếng Taehyung:

"Nhớ không được trốn. Đợi anh."

Giữa chiến địa, Hoseok nhăn nhó siết băng cầm máu vai, quay qua rít:

"Taehyung, lùi đi. Để tôi cản."

Nhưng Taehyung chỉ cười nhếch mép, máu từ khoé môi chảy xuống dính vào cằm.

"Đừng có nhiều lời. Cậu còn vợ chưa cưới ở nhà."

Rồi hắn quát một tiểu đội khác:

"Yểm trợ! Đưa thương binh rút trước!"

Hắn vừa hét vừa nổ súng, từng viên đạn lạnh lùng rít qua không khí, hạ gục kẻ địch. Đôi mắt hắn ánh lên tia hoang dại quen thuộc mỗi khi ở ranh giới giữa sống và chết. Trong đầu hắn lại hiện ra nụ cười thỏ nhỏ, đôi má đỏ hây mỗi lần bị hắn chọc ghẹo.

"Jeon Jungkook... Anh hứa... sẽ về..."

Cuối cùng, Hoseok nghiến răng, dùng hết sức kéo hắn ngã xuống hố tạm. Đạn bay vun vút trên đỉnh đầu, bụi đất ào ạt trút xuống. Cả hai nằm thở hồng hộc, máu trộn với mồ hôi và bụi đất bết đầy áo.

"Anh... đừng chết ở đây... thỏ con của cậu sẽ khóc cả đời."

Taehyung liếc nhìn Hoseok, cố cười dù méo mó. Hắn đưa tay vào túi ngực vẫn còn đó bảng tên Jungkook. Hắn siết chặt, thở ra nặng nhọc.

"Ừ. Tôi vẫn chưa muốn chết."

Jungkook giữa đêm co ro trong chăn, bỗng thấy tim mình đập nhanh lạ thường, như có ai kéo giật nó xuống. Cậu thở hắt ra, tay đè lên ngực. Một cảm giác bất an lạ lẫm tràn qua khắp lồng ngực.

"Thiếu tá Kim... anh đừng dọa em mà..."

Cậu cầm điện thoại, mở lại mấy tin nhắn cũ đọc đi đọc lại. Màn hình lờ mờ hiện dòng chữ đã trôi qua nhiều ngày:

"Chờ anh về."

Chiến sự lắng xuống khi trời dần sáng, khói súng còn lảng vảng giữa tàn cây gãy. Những thi thể phủ tấm bạt vải xếp dài bên hông doanh trại, từng người lính đi qua cúi đầu lặng lẽ.

Taehyung ngồi dựa thân cây, bụng được quấn băng chặt, Hoseok bên cạnh cũng không khá hơn. Hắn ngước lên nhìn bầu trời vừa ửng hồng, mím môi.

"Thêm vài ngày... tôi sẽ được về."

Hoseok ngửa đầu cười khan, tay vỗ lên vai bạn:

"Về mà cưới thỏ con đi, đừng để nó đợi lâu."

Taehyung khẽ gật. Tay vô thức siết chặt tấm bảng tên Jungkook, mắt ánh lên quyết tâm lạ thường. Cuộc chiến chưa kết thúc, nhưng trái tim Taehyung đã tìm được lý do để sống sót bằng mọi giá. Để quay về, kéo con thỏ nhỏ vào lòng, hôn lên mái tóc mềm và thầm thì:

"Em đừng chờ trong nước mắt nữa. Vì anh đã trở về rồi đây."

***

xót

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro