Chương 4: Gặp lại ở doanh trại
Buổi sáng hôm ấy, cửa hàng tiện lợi C&Y 24H vẫn mở cửa đúng giờ như mọi ngày đều đặn, như chiếc đồng hồ gắn ngoài bảng hiệu vẫn kêu tích tắc từng nhịp.
Jungkook dậy từ khi bầu trời còn phủ một lớp sương mỏng, ánh sáng mới chỉ le lói ở chân mây. Căn phòng nhỏ im ắng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm và âm thanh vải chạm vào nhau khi cậu khoác áo. Cậu cúi xuống, buộc chặt lại sợi dây giày đã sờn, kéo nhẹ áo khoác mỏng phủ kín vai, rồi khẽ hít một hơi thật sâu trước khi bước ra khỏi nhà.
Không khí buổi sáng mang theo hơi lạnh ẩm, len lỏi qua từng lớp áo, khiến cậu rùng mình một cái. Con đường dẫn đến cửa hàng vẫn thế lát gạch cũ, hàng cây bên vệ đường trụi lá một nửa, những biển hiệu đã phai màu theo năm tháng. Jungkook bước đi, chân theo quán tính, đầu cố trấn an mình: đừng nghĩ nữa, đừng nhớ nữa, chuyện đã qua rồi.
Vậy mà đến khi ngang qua đoạn giao lộ cũ nơi mà ngày ấy, cậu vô tình va phải người đó giữa tiếng còi xe ồn ào và mùi bánh mì nướng buổi sớm bước chân Jungkook lại khựng lại. Ánh mắt cậu khẽ liếc nhìn sang bên kia đường.
Không có ai. Chỉ có chiếc cột đèn cũ kỹ và hàng xe đang chờ đèn đỏ.
Cậu cười nhạt, nụ cười như trượt khỏi khoé môi, tự giễu chính mình.
"Đồ ngốc. Tỉnh lại đi, Jeon Jungkook."
Trong cửa hàng, hương cà phê hòa cùng mùi nhựa mới của bao bì và tiếng máy quét mã vạch vang đều đều. Jungkook đang sắp xếp lốc sữa lên kệ thì nghe tiếng quản lý gọi vọng ra từ trong kho:
"Jungkook à, hôm nay em giúp anh giao lô nguyên liệu này đến doanh trại quân đội ở ngoại ô nhé."
Cậu đứng sững, tay còn đang cầm lốc sữa dở chừng, đầu quay lại chậm như robot chưa được tra dầu. "Em… gì cơ? Em đi á? Giao cho… quân đội á?"
Quản lý gật đầu chắc như đinh đóng cột, tay huơ huơ tờ đơn đặt hàng như vẫy cờ đầu hàng lý trí của cậu.
"Đúng rồi. Khách hàng lớn, lại đặt số lượng nhiều. Mấy chị trong ca sáng bê không nổi, anh chỉ tin em thôi."
Jungkook thở dài một hơi dài như rút hết khí trời trong phổi ra ngoài, nửa tin nửa không. Cậu lia mắt nhìn quanh. Ở phía xa, mấy chị nhân viên đang rất tình cờ đứng tụ tập… và cười. Nụ cười vừa sáng rỡ vừa mờ ám. Một chị còn tinh nghịch nháy mắt:
"Em mà mặc quân phục chắc cũng hợp phết đó Jungkook à~"
Cậu trợn tròn mắt, hét khẽ: "Ai mà thèm mặc chứ?! Em chỉ thích quét mã vạch với trưng bánh snack thôi nha!"
"Ừ ừ~ thế thì đi giao xong rồi về quét tiếp nha, bé mạnh mẽ ơi~"
Jungkook muốn gục mặt xuống thùng mì tôm ngay tại chỗ nhưng trước sự khích lệ (và có phần gian xảo) của cả đội, cuối cùng cậu vẫn đành ngậm ngùi gật đầu.
Chưa đầy một tiếng sau, chiếc xe tải nhỏ của cửa hàng C&Y lăn bánh ra khỏi khu trung tâm, hướng thẳng về phía ngoại ô. Trời bắt đầu hửng nắng. Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống mặt đường nhựa, khiến hơi nóng bốc lên lấp loáng như ảo ảnh. Mồ hôi rịn dọc theo gáy Jungkook, len qua cổ áo, dính lại nơi gáy. Nón lưỡi trai ép tóc cậu xuống, khiến mái tóc rối bết lại.
Cổng doanh trại hiện ra sừng sững trước mặt cao, thẳng, lạnh ngắt như một bức tường thép. Hai bên là hàng rào dây thép gai, lính gác đứng nghiêm trang như tượng đồng. Jungkook nuốt nước bọt, xuống xe, lóng ngóng chìa tờ giấy giao hàng ra trước mặt.
"Em… em giao hàng từ cửa hàng C&Y ạ."
Anh lính gác nhìn cậu vài giây, rồi gật đầu, giọng trầm nghiêm: "Cứ theo lối bên trái, sẽ có người ra nhận."
Jungkook đáp nhỏ, "Dạ… vâng," rồi cẩn thận lái xe vào.
Bên trong, không khí khác hẳn thế giới ngoài kia. Gió mang theo mùi sắt thép, mùi mồ hôi, mùi dầu súng, cả tiếng hô tập vang vọng từ xa. Một thế giới hoàn toàn xa lạ với mùi nước lau sàn hương chanh mà cậu đã quen thuộc ở cửa hàng.
Khi cúi xuống bốc thùng hàng đầu tiên, Jungkook lập tức nhăn mặt. "Cái gì đây trời… nặng như bê tủ lạnh."
Thùng thứ hai, tay cậu bắt đầu run. Thùng thứ ba, đầu gối khẽ khuỵu, hơi thở gấp gáp, trán lấm tấm mồ hôi.
Và đúng lúc ấy, từ phía thao trường, giữa tiếng bước chân rầm rập, có một ánh mắt vừa vặn dừng lại nơi dáng người nhỏ nhắn đang vật lộn với mấy thùng hàng giữa sân nắng.
Ánh nhìn ấy mang theo một thoáng ngạc nhiên, rồi chậm rãi chuyển thành nét nhận ra.
---
Taehyung đứng yên giữa bãi tập ngập nắng, bóng hắn kéo dài trên nền xi măng như một cây giáo găm thẳng xuống đất. Tư thế ấy, rắn chắc, nghiêm nghị, từng cử động đều chứa đựng uy lực của một người chỉ cần hô là cả sân im phăng phắc. Ánh nắng buổi trưa phản chiếu lên cầu vai hắn, khiến quân hàm kim loại lóe sáng, chói lòa như nhát dao mảnh cắt ngang ánh nhìn.
Giọng hắn vang dội, rắn chắc, từng nhịp dội vào không khí:
"Một! Hai! Tiếp tục hạ thân! Không được gồng vai!"
Âm lệnh sắc như roi. Hàng chục binh sĩ đồng loạt hạ người, hơi thở đều tăm tắp, không ai dám sai nhịp, không ai dám ngẩng đầu. Trong cái nhịp điệu sắt thép đó, mọi thứ đều được tính bằng giây, bằng sự chính xác tuyệt đối.
Nhưng trong tích tắc, ánh mắt người chỉ huy ấy lại rời khỏi đội hình.
Hắn chậm rãi nghiêng đầu. Giữa khoảng sân trắng rát nắng, một bóng dáng nhỏ đang lom khom kéo một thùng hàng cỡ lớn, nặng đến độ mỗi bước đi đều lảo đảo. Mồ hôi chảy theo sống lưng, thấm qua lớp áo mỏng dính sát vào da. Từng lọn tóc đen ướt sũng dính lên trán, làm nổi bật đôi mắt đang nhíu lại vì mệt. Cánh tay nhỏ gầy, đầu gối run rẩy, bàn tay siết chặt lấy mép thùng, vẫn kiên nhẫn không bỏ cuộc.
Ánh nhìn của Taehyung khựng lại. Hơi thở hắn bất giác lệch nhịp. Chỉ một góc nghiêng thôi, chỉ một lần lướt qua thôi nhưng hắn biết. Rất rõ. Rõ đến mức như thể gương mặt ấy đã được khắc sâu trong trí nhớ, không thể phai mờ.
Hắn cứng người trong một khắc. Nhịp hô lệnh phía sau dần rời khỏi tầm tai. Những tiếng bước chân, tiếng hít thở, tiếng vải ma sát vào xi măng… tất cả tan ra thành một làn sương mỏng. Chỉ còn một âm thanh duy nhất còn vang lại trong tâm trí hắn: tiếng tim mình đập.
"Cậu kia, báo vận chuyển đến chưa?" giọng hắn trầm xuống, bình thản, nhưng đã mất đi một phần uy lực vốn có.
"Rồi ạ!" một binh sĩ đáp, bật dậy nhanh như phản xạ.
"Chậm." Taehyung quay nhẹ đầu, mắt không nhìn binh sĩ, chỉ ra lệnh ngắn gọn. "Gọi thêm người. Lập tức."
"Rõ thưa sếp!"
Câu trả lời vang lên, gọn gàng, dứt khoát. Đội hình tản ra, chạy đi. Còn hắn vẫn đứng đó, lặng yên. Không quay lại, không tiến lên. Chỉ để ánh mắt lặng lẽ dõi theo dáng người nhỏ bé kia, đang vật lộn với công việc vốn chẳng dành cho một thân hình mảnh dẻ như thế.
Vài phút sau, tiếng chân rầm rập vang lên. Một nhóm lính trẻ xuất hiện, nhanh chóng vây quanh Jungkook.
"Để chúng tôi làm." Một người nói, giọng khô khốc, không biểu cảm.
Jungkook giật mình, vội xua tay. "Ơ… khoan đã, em tự làm được mà, thật đó…"
Không ai trả lời. Không ai nhìn. Họ làm theo lệnh, từng người một bước vào, nhấc thùng hàng lên như thể đó chỉ là vật vô tri. Cậu bị đẩy ra ngoài, lùi lại vài bước, đứng chơ vơ giữa cái nắng gắt cháy da. Cả bãi sân rợp bóng lính, chỉ riêng cậu nhỏ bé, lạc lõng như một bông hoa giấy bị thả giữa cơn gió xoáy.
Chưa đầy năm phút, toàn bộ hàng hóa đã được vận chuyển gọn ghẽ. Jungkook chỉ còn biết đứng nhìn, tay vẫn còn dang ra giữa không trung, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cậu ngẩng đầu lên, định mỉm cười trấn tĩnh, định cảm ơn, định thở phào… nhưng ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh mắt kia.
Giữa cái nắng lóa mắt, Taehyung vẫn đứng đó cao lớn, tĩnh lặng, như một pho tượng đúc bằng thép. Không biểu cảm, không gật đầu, không mảy may thay đổi. Chỉ ánh nhìn ấy, sâu và nặng, chạm vào cậu rồi siết nghẹt trái tim.
Trong một giây, Jungkook quên mất cách thở. Cả cơ thể như đông cứng. Hơi nóng dâng lên, cuộn trong lồng ngực. Những hình ảnh xưa cũ, những ký ức mà cậu đã chôn vùi kỹ lưỡng, bất ngờ ùa về. Giọng nói ấy. Bàn tay ấy. Cái tên ấy. Cảm giác ấy. Tất cả trỗi dậy, dữ dội, không báo trước.
Cậu toan cúi đầu chào, hành động như một phản xạ tự nhiên của ký ức. Nhưng khi còn chưa kịp cúi, hắn đã quay đi.
Không gật.
Không nhíu mày.
Không lời nào.
Chỉ quay đi, dửng dưng như thể chưa từng quen biết.
Khi chiếc xe tải nhỏ lăn bánh rời khỏi doanh trại, Jungkook vẫn lặng im. Bánh xe nghiền nát lớp sỏi nhỏ, lăn qua cổng trại, để lại sau lưng một vùng ký ức lặng lẽ. Cậu liếc lên gương chiếu hậu. Cổng trại mỗi lúc một xa, lùi dần, nhòe đi trong ánh nắng.
Thế nhưng trái tim cậu vẫn chưa yên. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong cổ. Cậu không biết vì sao lại thấy nặng nề như thế. Không biết vì sao chỉ một ánh mắt lại khiến mình khó thở đến vậy.
Cách đó vài trăm mét, giữa bãi tập đã thưa người, Taehyung vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Gió thổi nhẹ, làm tà áo quân phục khẽ động. Tay hắn chậm rãi đặt lên ngực trái, nơi tấm thẻ tên gắn ngay phía trên tim.
Cái tên vang lên trong đầu, trầm thấp, nặng nề, khắc nghiệt như lệnh hành quân.
Taehyung cau mày, nhắm mắt lại thật khẽ. Giữa ánh nắng gắt, đôi mi hắn khẽ rung lên.
Vì sao, giữa hàng ngàn khuôn mặt, chỉ có ánh mắt ấy lại cứa sâu đến thế? Vì sao, đã cố quên rồi, lại vẫn nhớ rõ đến từng nhịp thở?
Bãi tập dần lặng. Tiếng gió hòa cùng tiếng tim đập. Một người quay lưng rời đi. Một người vẫn đứng yên, tay vẫn đặt trên trái tim như giữ chặt một bí mật chưa kịp gọi tên.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro