Chương 40: Mùa hoa đau thương

Cuộc chiến cuối cùng cũng khép lại bằng một thắng lợi, nhưng đổi lại, là máu, là tiếng gào thét, là những thi thể lạnh ngắt xếp hàng dài chờ được đưa lên xe tải phủ bạt.

Người ta nói chiến thắng rất vinh quang, nhưng những người lính ở đó mắt đỏ hoe, quân phục đẫm máu, đôi giày lấm bùn và óc thịt hiểu rõ nhất, vinh quang có cái giá đau đớn thế nào.

Trong trạm cứu thương tạm bợ cuối cùng của chiến dịch, Kim Taehyung nằm đó, tay vẫn cắm ống truyền, mắt nhắm nghiền. Cơ thể hắn quấn băng trắng toát. Nhưng rồi giữa không khí nặng nề, hắn khẽ nhúc nhích ngón tay.

Hoseok giật mình.

"Thiếu tá..?"

Môi Taehyung hơi mấp máy. Giọng nói khàn đặc, thều thào gần như không có hơi nhưng đủ để Hoseok nghe thấy:

"Đã... làm... rất... tốt..."

Nước mắt Hoseok rớt xuống nóng hổi. Hắn siết lấy tay Taehyung, bật cười lẫn khóc như thằng ngốc. Đoàn binh lính đứng lặng xung quanh, mắt cũng đỏ hoe.

Sau ba ngày ổn định, đoàn cứu thương lớn từ Seoul cuối cùng cũng tiến vào. Đoàn xe bọc thép chuyên dụng phủ dấu quân đội, xe cứu thương đầy đủ thiết bị hiện đại, nối dài như một con rắn bạc trên con đường đất đỏ. Họ nhanh chóng kiểm tra, đưa từng binh sĩ còn sống lên xe. Người chết được phủ bạt quân kỳ, đặt nhẹ nhàng như sợ họ đau. Người bị thương nặng được tiêm an thần, gắn máy theo dõi sát sao. Khi tới lượt Taehyung, nhóm y bác sĩ gần như chạy tới.

"Thiếu tá Kim Taehyung! Mau chuyển lên băng ca chuyên dụng! Theo dõi tim, huyết áp liên tục."

Máy móc kêu liên hồi. Họ đẩy hắn lên xe cứu thương. Hoseok chạy theo, bàn tay nắm chặt vai bác sĩ.

"Xin hãy... cứu cậu ấy. Hắn không thể chết bây giờ."

Bác sĩ chỉ nhìn Hoseok một cái, rồi quay đi tiếp tục công việc, giọng trầm khàn chuyên nghiệp:

"Chúng tôi sẽ làm hết sức."

Khi đoàn xe lăn bánh rời đi, Hoseok đứng lại, nhìn theo đến khi xe biến mất sau lùm cây. Phía sau hắn, những người lính còn sống cũng dõi theo. Ai nấy mắt đỏ hoe. Bên này có người quỳ xuống nắm tay đồng đội đã chết mà gào khóc. Bên kia có lính trẻ ôm cánh tay cụt của mình mà lẩm bẩm:

"Mẹ ơi... Con muốn về nhà..."

Tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng lệnh hô khản cổ vẫn cứ vang lên giữa nắng chiều vàng úa.

Ba ngày sau, tin thắng trận chính thức được báo về hậu phương. Người dân đổ ra đường vẫy cờ, reo hò. Truyền hình chiếu liên tục những dòng tin thắng lợi. Seoul rực rỡ đèn hoa như chưa hề có máu đổ.

Nhưng đâu đó trong những con hẻm, từng ngôi nhà nhỏ vang lên tiếng khóc xé ruột. Gia đình các binh lính nhận giấy báo tử, người quỵ xuống, người ngất lịm, người đập đầu vào tường mà gào. Những mái đầu bạc đỡ lấy nhau, nước mắt chan trên gương mặt nhăn nheo. Cũng có những ngôi nhà mở tiệc nho nhỏ, vì con họ còn sống sót trở về dù mất đi một cánh tay, hay đôi chân. Được sống đã là món quà trời ban.

Khi quân đội chính thức gọi về Kim gia, thông báo Taehyung đã được đưa tới bệnh viện quân y Quốc gia Seoul HanHwa để điều trị, mọi người mới vỡ oà.

Bà Kim run rẩy ôm ngực ngồi sụp xuống sàn, miệng không ngừng đọc kinh cảm tạ trời đất. Dahyun ngồi bên cạnh mẹ, nước mắt lã chã. Ông Kim rít thuốc liên tục, mặt già nua hốc hác đi thấy rõ. Nhưng lần đầu tiên trong mấy tuần nay, mắt ông ánh lên niềm hy vọng.

Trên giường bệnh, Taehyung vẫn chưa tỉnh. Máy theo dõi tim kêu tít tít đều đặn. Y tá ghi chép tình trạng, thay dịch, kiểm tra ống dẫn. Một cô y tá trẻ đặt lại góc chăn, bỗng nghe Taehyung thều thào rất khẽ:

"...đừng... để Jungkook... biết..."

Cô y tá khựng lại. Ban đầu còn tưởng hắn mê sảng, nhưng nhìn ánh mắt hơi lay động phía mí mắt hắn như kẻ sắp tỉnh lại cô gật đầu nhẹ, rồi ghi chép lại. Sau đó, cô y tá tìm Hoseok. Anh vẫn ở ngoài phòng bệnh chờ đợi.

"Ngài Hoseok, thiếu tá Kim có vẻ không muốn thông báo tình trạng này cho... một người tên Jungkook?"

Hoseok khựng lại. Tim anh thắt lại, rồi khẽ cười buồn.

"Ừ... hắn ngốc lắm. Thích lo mà không muốn ai lo lại."

Ở thị trấn, Jungkook gần như không còn là chính mình. Cậu ngồi trong cửa tiệm mà mắt cứ nhìn xa xăm, môi mím lại, tay xoa xoa điện thoại như một thói quen.

Nhiều đêm, cậu không ngủ. Ngồi gục bên cửa sổ, mắt trông ra ngoài đường tối om. Mỗi khi có ánh đèn xe loé lên, Jungkook lại giật mình ngóng ra, rồi thất vọng.

"Anh... ở đâu rồi Taehyung-ssi..." Jungkook thì thào, giọng lạc đi vì khản.

Mẹ Jeon biết, nhưng không còn nói nặng lời. Bà chỉ âm thầm nấu cho con thật nhiều món ngon, dỗ dành cậu ăn từng muỗng cơm nhỏ.

Bà Kim thường xuyên tới nhà thờ. Mỗi lần quỳ xuống dưới đất, bà lại run run lấy ra tấm hình Taehyung chụp hồi nhỏ thằng bé mặc quân phục tập sự, gương mặt nghiêm nghị nhưng vẫn còn phảng phất nét tinh nghịch.

"Cảm tạ trời đất đã phù hộ cho con trai con bình an vô sự."

Dahyun ngồi bên ngoài sân, hai tay siết lấy tà áo, nước mắt thấm qua kẽ ngón tay.


----


Hoseok không rời bệnh viện HanHwa lấy nửa bước. Anh gầy sọp, mắt thâm quầng, quần áo nhăn nhúm, lưng áo lấm bụi đường. Nhưng mỗi lần bác sĩ bước ra, anh đều bật dậy, lo sợ đến mức tim muốn vỡ.

Đêm đêm, Hoseok kéo ghế sát giường Taehyung, cầm tay hắn, nói khẽ:

"Yah... tỉnh lại đi, thằng khốn. Cậu còn chưa dắt thỏ con của mày về xin cưới kìa. Định để nó gả cho tên khác à?"

Taehyung vẫn im lìm. Chỉ có máy đo tim vẫn cần mẫn chạy từng đường sóng nhấp nhô. Hôm ấy, cô y tá quay trở lại, đặt lên bàn Hoseok một mảnh giấy nhỏ.

"Thiếu tá Kim nói trong mê... xin đừng để Jungkook biết tình hình này. Nhưng tôi nghĩ... cậu ấy sẽ rất đau nếu không hay biết."

Hoseok nhìn mảnh giấy, tim nhói lên. Anh gấp nó lại, đặt ngay ngực áo, lẩm bẩm:

"Đợi khi cậu tỉnh, chính cậu sẽ nói với em ấy. Tao không thể thay mày được."

Taehyung nằm đó không hề biết mình đã trở thành cả thế giới của ai.

Còn Jungkook, từng đêm co ro trong chiếc giường nhỏ, khẽ chạm môi lên điện thoại, thì thào qua những giọt nước mắt:

"Anh mau về nhé... Em đợi anh..."

***

khót


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro