Chương 5: Mỗi người một dòng suy nghĩ
Xe tải từ từ lăn bánh, bánh xe nghiến nhẹ lên lớp sỏi lạo xạo, rời khỏi cổng doanh trại trong ánh nắng đầu chiều. Sau lưng Jungkook, hàng rào sắt lạnh lùng dần thu nhỏ lại, từng thanh một như khép kín khoảng cách giữa hai thế giới.
Cậu ngồi thụp xuống khoang sau, vai tựa vào vách thùng xe, lòng bàn tay vẫn còn in vết hằn vì bê hàng. Qua ô kính nhỏ phía sau, bóng dáng cao lớn kia vẫn đứng đó sừng sững, lặng yên. Ánh mặt trời trải xuống vai áo hắn, hắt lên quân hàm kim loại sắc lạnh, khiến hắn trông vừa xa cách vừa chói sáng đến nhức mắt.
Jungkook nuốt khan, cổ họng khô rát. Một dòng cảm xúc lạ lẫm, vừa nghèn nghẹn vừa run rẩy, dâng lên trong ngực.
"Anh ấy vẫn thế…"
Chỉ một cái nhìn, chỉ một thoáng ngắn ngủi, mà cậu như bị kéo ngược về một quãng thời gian đã chôn sâu. Ánh mắt ấy bình thản, yên lặng, nhưng đủ khiến người ta có cảm giác bản thân đang bị nhìn thấu. Không giấu được. Không trốn được. Không thở nổi.
"Tại sao anh ấy lại nhìn mình như vậy…" Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng nhẹ như gió. Ngón tay vô thức xoay vòng, cắn nhẹ môi dưới như để trấn tĩnh.
Chiếc xe khẽ dằn lên ổ gà, thân xe rung rung khiến cậu giật mình trở lại hiện tại. Cậu hít sâu, cố xua đi những mớ cảm xúc mơ hồ đang cuộn trào. Chỉ là trùng hợp. Chỉ là vô tình. Không có gì đặc biệt xảy ra. Hắn không gọi cậu, không nói một lời, không biểu cảm. Vẫn là nét mặt lạnh lùng, xa cách như mọi lần.
Vậy mà sao… chỉ một ánh nhìn thôi, cũng khiến tim cậu đập loạn đến vậy?
Khi xe dừng lại trước cửa hàng C&Y, Jungkook vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh. Vừa bước xuống xe, cậu đã bị đám chị đồng nghiệp ùa ra vây kín như đàn chim sẻ phát hiện được tin nóng.
"Ối giời ơi, chiến sĩ giao hàng gan dạ của chúng ta về rồi kìa!"
"Thế nào, em có bị bắt tập chống đẩy với họ không?"
"Mặt đỏ như gấc thế kia, đừng nói là trong đó có ai nhìn trúng em nha?"
"Giao hàng hay đi… duyệt dâu thế hả cưng?"
Tiếng cười rộn lên, trêu chọc tới tấp. Jungkook luýnh quýnh, tay xua xua lia lịa, mặt càng đỏ hơn.
"Không, không có gì đâu mà! Em chỉ đi giao hàng thôi mà!"
"Chỉ giao hàng mà mặt như cà chua chín à?" một chị nheo mắt, cười nham hiểm.
"Chắc là gặp anh nào cao to, vai rộng, cười nhẹ cái là đổ liền chứ gì~" chị khác thêm vào.
"Không phải! Em… thiệt mà!" Jungkook vừa lắp bắp vừa ôm thùng bánh snack, cắm đầu chạy thẳng vào kho như trốn giặc.
Trong kho, ánh sáng dịu hơn. Cậu ngồi phịch xuống nền gạch mát lạnh, hít sâu, lòng bàn tay áp lên ngực. Nhịp tim vẫn rộn ràng, dội vào tai như tiếng trống trận.
"Chắc không ai để ý đâu ha…" Cậu tự nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. "Mình nghĩ nhiều quá thôi. Người đó… lạnh lùng như thế, chắc chẳng còn nhớ nổi mình là ai…"
Câu nói rơi xuống, nhẹ như một chiếc lá nhưng trong một góc rất nhỏ, rất sâu của trái tim, có một giọng nói khác thì thầm: Giá như ánh nhìn ấy không phải vô tình. Giá như, chỉ một chút thôi… anh đã nhớ.
---
Tại doanh trại, buổi huấn luyện chiều tiếp tục như chưa từng có gián đoạn. Tiếng hô đồng thanh dội vang, hòa vào cái nắng khô khốc của tháng chín, từng nhịp đều đặn, rắn rỏi như thép. Gió thổi qua, mang theo mùi bụi, mùi mồ hôi, và chút hăng hăng của sắt thép cháy nắng.
Trên bậc thềm cao, Taehyung đứng thẳng, bóng hắn đổ dài, sắc nét trên nền gạch đã bạc màu. Lưng hắn thẳng như đường gươm, ánh mắt lạnh quét qua hàng ngũ phía dưới, không một khuyết điểm nào thoát được. Mỗi nhịp hô, mỗi bước chân, mỗi cái nhấc tay đều được hắn theo dõi chặt chẽ như thể không có gì trong thế giới này đủ sức khiến hắn sao nhãng.
Chỉ là... trong đầu hắn, hình ảnh cậu trai nhỏ ấy vẫn không chịu rời đi. Mái tóc đen rối nhẹ, làn da ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng vì nắng. Cái dáng khom lưng cố kéo thùng hàng quá sức, vừa vụng về, vừa kiên cường, vừa khiến người ta bực dọc, lại vừa khiến hắn muốn bước đến đỡ tay.
"Thật phiền phức." Hắn khẽ cau mày, đường nét gương mặt căng lên như cố kìm một điều gì đó đang nhức nhối bên trong.
Bàn tay trái vô thức đặt lên ngực, nơi tấm thẻ tên nhỏ nằm yên dưới lớp vải. Một vật tưởng như chẳng đáng lưu tâm vậy mà hắn lại giữ nó từ lần gặp trước, đã nhiều lần định trả nhưng lần nào cũng dừng lại giữa chừng. Không phải do quên mà là cố tình.
Bên dưới, tiếng xì xào khe khẽ lọt vào tai:
"Ê, hồi nãy thấy cậu giao hàng không? Dễ thương ghê."
"Nhỏ người mà gò lưng kéo hàng, nhìn cứng đầu mà đáng yêu phết…"
Âm cuối chưa kịp tan, hai người đã cảm nhận được ánh nhìn lạnh buốt chiếu xuống. Không cần một lời, không cần quát tháo chỉ một ánh mắt ấy thôi cũng đủ khiến không khí đông cứng.
Hai binh sĩ giật mình, lưng thẳng đơ, hô vội: "Không, không thưa thiếu tá!"
Giọng hắn trầm, nặng như rơi xuống đất: "Muốn tăng giờ huấn luyện à?"
"Báo cáo không ạ!" Tiếng đáp dội vang như búa gõ vào cột sống.
Hắn không nói thêm. Chỉ gật nhẹ, xoay người, bước thẳng về phía phòng chỉ huy. Gót giày nện đều trên nền xi măng, từng bước nghe rõ đến lạnh người.
Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh nắng cuối ngày hắt nghiêng qua khung cửa sổ, rọi xuống mặt bàn phủ đầy hồ sơ. Bóng hắn kéo dài, hòa vào ánh sáng vàng như đang bị nuốt chửng.
Taehyung tháo găng tay, đặt lên bàn. Động tác chậm, chính xác, nhưng có phần chùng xuống. Hắn rút từ túi áo ra một tấm bảng tên. Dòng chữ “Jeon Jungkook” khắc nổi, ánh lên thứ sáng dịu khiến tim hắn bất giác trượt nhịp.
Ngón tay vuốt nhẹ mép thẻ, chạm đến đâu, hơi ấm lan đến đó.
"Không nên để tâm… Không đáng để tâm…"
Hắn nói nhỏ, giọng khàn, như thể đang tự đóng cửa trái tim mình. Nhưng khi định đặt nó lại, bàn tay ấy bỗng dừng lâu hơn ở ngực trái. Một thoáng lặng. Một hơi thở trễ nhịp.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn biết  mình đã để thứ không nên giữ lại đi quá sâu.
---
Màn đêm dần phủ xuống Seoul. Ánh đèn đường rải lên tường những vệt sáng nhòe nhạt. Trong căn phòng trọ nhỏ, Jungkook nằm nghiêng, ôm gối sát ngực. Không gian chỉ còn lại tiếng xe xa xa và tiếng tim cậu đập nhẹ như giọt mưa.
Cậu nhóc trằn trọc. "Mình bị sao thế này… chỉ là giao hàng thôi mà, có gì đâu…" Nhưng càng cố xua đi, ký ức về ánh mắt ấy lại càng quay về. Ánh mắt sâu, lạnh, nhưng ẩn sau đó là thứ gì đó khiến cậu nghẹn nơi cổ họng. Giống như một lời nói chưa thốt ra, một cảm xúc chưa kịp gọi tên.
Cậu kéo chăn trùm kín đầu, úp mặt vào gối, khẽ rên nhỏ: "Không muốn nghĩ nữa… nhưng cũng không ngăn được…"
Mí mắt khẽ run, tim đập nhanh đến lạ. Có điều gì đó vừa chớm nở, nhỏ bé như mầm cỏ, nhưng đủ khiến cả lòng cậu bối rối.
Cách đó hàng chục cây số, người đàn ông mang quân hàm kia vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn ra sân tập đã tắt đèn. Bóng đêm nuốt trọn mọi thứ, chỉ còn gió đêm khẽ lùa vào qua khung cửa hé mở. Trong tay hắn, tấm thẻ tên lặng yên một minh chứng nhỏ bé cho sự dao động đầu tiên.
Taehyung ngẩng nhìn lên bầu trời. Không có sao. Nhưng giữa ngực hắn, nơi ánh sáng không chạm tới, lại đang rực lên thứ ánh sáng mờ ảo, yếu ớt nhưng bướng bỉnh như thể, chỉ cần một lần lỡ nhịp, sẽ chẳng thể nào tắt nổi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro