Chương 8: Một cơn gió lạ thổi qua

Ngày tháng cứ thế trôi qua, đều đặn như những cơn gió lặng lẽ lướt ngang mái phố.
Jeon Jungkook vẫn giữ nhịp sống thường nhật của mình, chẳng có gì quá đặc biệt nhưng cũng chẳng tẻ nhạt. Ban ngày, cậu khoác lên người bộ đồng phục cửa hàng tiện lợi, cần mẫn đứng sau quầy, đôi tay nhanh nhẹn quét mã vạch, miệng lặp đi lặp lại những câu cảm ơn khách hàng bằng giọng điệu đã thuộc nằm lòng. Đôi khi, trong khoảng lặng giữa hai lượt khách, cậu sẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy những tia nắng xiên qua khung kính, vỡ ra thành vô vàn mảnh sáng li ti rơi lên nền gạch trắng trông vừa bình dị vừa xa xăm.

Chiều xuống, Jungkook lại vội vàng rời cửa tiệm, đón chuyến xe buýt quen thuộc về khu chợ Namdaemun. Ở đó, mẹ cậu bà Jeon vẫn đang lúi húi dọn hàng, tiếng rao trộn lẫn trong tiếng xe, tiếng gió và mùi kim chi đặc trưng phảng phất. Hai mẹ con cứ thế, một người bày hàng, một người gói, mỗi khi khách ghé đến lại cùng cười, cùng nói, cùng trả lời bằng giọng điệu thân quen đã thành hơi thở.

Cứ thế, ngày trôi trong những nhịp điệu lặp lại giản dị, bình yên, mà cũng đầy nghĩa tình.

Tối đến, khi cả khu trọ chìm vào yên ắng, Jungkook lại trải tấm nệm mỏng ra giữa sàn, ôm lấy chiếc gối đã sờn vải, mở điện thoại, lướt qua những dòng tin tức vô thưởng vô phạt. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên đôi mắt đen láy, còn ánh đèn vàng mờ phía góc phòng lại phủ lên người cậu một lớp sáng dịu êm, khiến gương mặt ấy càng thêm trẻ, thêm hiền, và có phần lạc lõng.

Mọi chuyện vẫn cứ bình thường như thế… Nếu như trong những đêm khuya hiếm hoi, giữa khoảng lặng mênh mang ấy, trái tim cậu không lỡ đập chệch nhịp mỗi khi nhớ về hình bóng một người đàn ông mang quân phục. Một đôi vai rộng, một ánh mắt lạnh như sương, và giọng nói khàn trầm cất lên đều đặn như nhịp bước hành quân. Chỉ cần một khoảnh khắc thôi, chỉ cần cái nhìn ngắn ngủi ngày hôm đó thôi, mà lại khiến lòng Jungkook lỡ rung như chạm vào một sợi dây mảnh, căng đầy cảm xúc vừa non nớt vừa bối rối.

Cậu đã tưởng rằng, cảm giác đó sẽ sớm phai nhạt đi như vết trầy nhỏ trên đầu gối trẻ con, đau đó rồi cũng lành, đời lại chẳng bao giờ dễ chịu như thế.

Bởi đúng vào lúc cậu nghĩ mình đã quên, thì một thông báo bất ngờ lại ập đến, kéo tuột mọi bình yên vừa gầy dựng:

Lệnh giao hàng tươi sống… lên doanh trại quân đội.

Ngày nhận tin, Jungkook ngây người ra mất vài giây, rồi gục mặt xuống quầy, kêu rên như một chú mèo bị dội nước lạnh.

"Trời ơi, chú ơi, sao lại là con nữa hả chú?" Cậu gần như tuyệt vọng. "Mấy anh ca sau đâu hết rồi? Con còn chưa hồi phục tổn thương tinh thần từ lần trước mà!"

Ông chủ ngẩng đầu, tay vẫn đếm tiền, giọng thản nhiên như thể đang bàn chuyện mua rau:
"Con khỏe, nhanh, lại chưa nghỉ phép. Người ta quý thì mới nhờ chứ, biết không? Làm lẹ đi rồi về, có gì đâu mà làm như bị đày."

"Nhưng... lần trước con bị người ta nhìn như phạm nhân ấy!" Jungkook níu áo ông chủ, than vãn đến tội. "Con thề là chỉ cần thêm vài giây thôi là con quỳ xin tha thật luôn đó!"

Ông chủ chỉ cười khà khà, vỗ vai cậu như thể đang cổ vũ một chiến sĩ ra trận: "Đi đi, trai trẻ. Quân đội không ăn thịt ai đâu!"

Jungkook dở khóc dở cười. Cậu ôm tập hóa đơn, lòng nặng như đeo đá. Và thế là, một lần nữa, cậu lại xách theo đơn hàng, leo lên xe tải, ngồi ghế phụ mà thở dài không dứt. Bánh xe bắt đầu lăn, lăn qua những con phố rợp nắng, rồi dần tiến vào cánh cổng sắt lớn mang biểu tượng quân đội.

Giây phút ấy, Jungkook thấy cổ họng khô lại. Phía trước, doanh trại hiện ra với những tòa nhà vuông vức, hàng cây thẳng tắp, và bầu không khí nghiêm cẩn khiến cả tiếng gió cũng trở nên khuôn phép. Tim cậu lỡ một nhịp. Tay bấu chặt mép túi hàng, mắt dán vào bảng chỉ dẫn.

"Đừng nói là… mình lại phải gặp người đó nha..."

Người đó…người đàn ông ấy… Kim Taehyung.
Người mang ánh mắt như phủ một lớp sương mỏng, vừa xa cách vừa cuốn hút, khiến Jungkook dù muốn dù không, vẫn chẳng thể nào quên.

---

Ở phía bên kia thành phố, cuộc sống của Kim Taehyung vẫn diễn ra như mọi khi đều đặn, nghiêm cẩn và lặng lẽ như một bản nhạc hành quân không bao giờ đổi nhịp.

Với tất cả mọi người trong doanh trại, hắn là hình mẫu tiêu chuẩn: thiếu tá Kim lạnh lùng, kỷ luật, chuẩn xác đến từng động tác. Binh sĩ nhìn thấy hắn từ xa đều vô thức chỉnh lại tư thế, chẳng dám thở mạnh. Cả khu doanh trại đều biết rõ: trong mắt người đàn ông này, không có chỗ cho lơ là.

Nhưng có một điều không ai biết, cũng chẳng ai hỏi. Rằng sau khi mọi âm thanh trong doanh trại chìm xuống, khi những dãy nhà im ắng như rừng sâu, trong căn phòng chỉ huy vắng người ấy, có một thói quen lạ đã thành hình từ bao giờ: mỗi khi ngồi một mình, bàn tay hắn lại vô thức chạm vào ngăn áo ngực trái.

Nơi ấy, ẩn dưới lớp vải thô ráp, là một vật nhỏ bé bằng kim loại bảng tên khắc rõ hàng chữ: Jeon Jungkook.

Một mảnh sắt lạnh, mà lại nóng rực trong lòng bàn tay. Một cái tên không dám gọi thành tiếng, nhưng mỗi lần chạm vào lại khiến tim hắn lặng đi một nhịp.

Hắn từng tự hỏi, vì sao mình lại giữ nó?

Một kỷ vật vô tình bỏ quên? Hay là một lời nhắc nhở về thứ cảm xúc mà hắn không được phép có?

Nhưng câu hỏi ấy, hắn chưa bao giờ trả lời. Chỉ có bàn tay vẫn đều đặn làm động tác ấy, nhẹ nhàng, trân trọng như thể đó là nghi lễ nhỏ của riêng hắn, giữa cuộc đời đầy quy củ này.

Cho đến một ngày, Kim Dahyun em gái ruột của hắn ghé thăm. Cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học, bằng tuổi Jeon Jungkook, hoạt bát, nhanh nhẹn, và luôn mang theo nụ cười tươi như nắng tháng Ba. Dahyun có thói quen mỗi lần đến doanh trại đều tay xách nách mang, nào bánh, nào nước, rồi còn chia cho các binh sĩ trẻ dễ thương đứng gác ngoài cổng, khiến ai cũng vừa ngại vừa mừng.

"Oppa!" cô kêu lớn ngay khi bước vào, giọng líu lo. "Anh dạo này sao trông còn lạnh hơn cả… tủ đông nhà em nữa đó nha!"

Câu nói của cô khiến vài sĩ quan trẻ đứng gần đó suýt phì cười, nhưng ánh mắt của thiếu tá Kim chỉ cần liếc qua là ai nấy lập tức tản ra. Dahyun nhăn mũi, đặt hộp bánh lên bàn làm việc, chẳng hề sợ hãi.

Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với kiểu lạnh lùng này rồi người anh trai chẳng bao giờ nói nhiều, chẳng bao giờ than thở, chẳng bao giờ để lộ cảm xúc. Với cô, Taehyung giống như một pháo đài bằng thép: bên ngoài kiên cố, bên trong rỗng đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập.

Trong lúc anh trai mải xem tài liệu, Dahyun vô tình nghịch ngợm ngó quanh. Ánh mắt cô dừng lại ở một vật nhỏ trong góc tủ gỗ một bảng tên bằng kim loại sáng bóng, khắc chữ rõ nét.

"Ơ... cái này là...?" Giọng cô khẽ vang, mang theo chút tò mò trong trẻo.

Chưa kịp chạm vào, thì ghế đối diện đã kéo mạnh, phát ra tiếng “két” khô khốc. Một bàn tay lớn, rắn chắc và lạnh như thép siết lấy cổ tay cô.

"Đừng động vào." Giọng hắn trầm thấp, dứt khoát, lạnh như lưỡi dao lướt qua không khí.

Dahyun khựng lại. Cô chưa bao giờ thấy anh trai phản ứng nhanh như thế. Trong mắt hắn thoáng qua thứ gì đó không phải giận dữ, mà là một sự bảo vệ bản năng. Như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi, vật ấy sẽ bị tổn thương.

Taehyung nhẹ nhàng lấy lại bảng tên, ngón tay lướt qua mặt kim loại, lau đi lớp bụi mờ, động tác chậm và cẩn trọng đến lạ. Sau đó, hắn mở ngăn kéo, đặt nó vào trong rất nhẹ, rất khẽ, rồi đóng lại không một tiếng động.

"Em… em xin lỗi, oppa. Em không biết đó là gì..."

Giọng Dahyun nhỏ hẳn lại. Trong đầu cô, hình ảnh "Thiếu tá Kim bất khả xâm phạm" bỗng trở nên xa lạ như thể người anh trai đứng trước mặt không còn là người cô từng biết.

Taehyung không trả lời. Hắn chỉ đứng yên, mắt nhìn trân trân vào khoảng không. Phòng chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa. Cảm giác im lặng dày đặc đến mức Dahyun thấy mình thở cũng không nổi.

"Em... ra ngoài một chút nha. Anh làm việc đi."
Nói xong, cô lùi bước, khép cửa lại, lòng vương vất cảm giác khó tả.

Cùng lúc ấy, ở sân sau doanh trại, Jeon Jungkook vừa ký xong biên bản giao hàng. Cậu cúi đầu sắp xếp túi đồ, vai áo ướt đẫm mồ hôi, mái tóc dính vào trán. Gió thổi qua, mang theo mùi sắt thép, mùi đất và mùi mồ hôi pha lẫn thứ mùi đặc trưng của quân đội, mạnh mẽ và khô khốc.

Cậu không hề biết, từ hành lang bên kia, có một người đàn ông đang bước ra. Ánh mắt hắn tối như mực tàu chưa khô, từng bước nặng nề vang lên trên nền xi măng.

Khi Jungkook ngẩng lên, thời gian như khựng lại. Ánh mắt hai người chạm nhau một giây thôi, mà dài như cả mùa hạ.

Đôi mắt nai trong trẻo kia lướt qua bảng tên nơi ngực áo quân phục, đọc rõ dòng chữ " Thiếu tá Kim Taehyung". Tay cậu run lên, chiếc bút trượt khỏi ngón tay, lăn lóc trên nền gạch xám.

Hơi thở nghẹn lại.

Mạch đập rối loạn.

Tim cậu đập nhanh đến mức nghe được trong lồng ngực.

Taehyung vẫn im lặng. Hắn bước đến, từng bước một, giày đen sáng bóng phản chiếu ánh nắng. Quân phục chỉnh tề, vai thẳng, cằm cao cả người toát ra thứ khí thế khiến người ta không dám ngẩng đầu.

Jungkook cúi gằm, giọng run: "Xin… xin lỗi ạ… Thiếu tá…"

Taehyung dừng lại trước mặt cậu. Một thoáng, ánh mắt hắn dịu xuống, như có thứ gì đó đang giằng co dữ dội trong lòng. Rồi hắn khẽ cúi người, nhặt chiếc bút lên, đưa lại.

"Đừng đứng đây. Về đi."

Giọng hắn thấp, khàn, như có lớp sỏi nhỏ trong cổ họng.

"Dạ… dạ, em… đi ngay ạ."

Jungkook gần như chạy khỏi đó, hai tay ôm chặt túi hàng. Tim cậu đập loạn như trống trận, đầu óc trống rỗng.

Phía sau lưng Jungkook, Taehyung vẫn đứng yên. Ánh nắng rơi nghiêng trên vai hắn, bóng đổ dài trên nền gạch. Ngón tay phải khẽ động như muốn vươn ra nắm lại thứ vừa vụt mất nhưng cuối cùng chỉ khép lại trong khoảng không.

Vài phút sau, Dahyun bước ra, bắt gặp anh trai vẫn đứng bất động. Cô nhìn theo bóng chiếc xe tải nhỏ đang rời khỏi cổng, khẽ nheo mắt:

"Oppa, cậu nãy… dễ thương ghê nha. Giao hàng thôi mà trắng như sữa, nhìn như diễn viên ấy."

Taehyung quay sang, ánh mắt sắc như gió cắt: "Đừng nói nhảm."

Dahyun bật cười khẽ, môi cong lên: "Chứ... bảng tên kia, là của cậu ta đúng không? Em nhớ ra rồi đó. Jeon Jungkook, học cùng khoa với em hồi đại học, nổi tiếng lắm nha~"

Taehyung không trả lời. Chỉ quay người, bước đi thật chậm. Nhưng từng bước của hắn không còn vững chãi như mọi khi như thể mỗi bước là một cuộc chiến với chính mình.

Còn Jungkook, suốt quãng đường trở về, vẫn chưa thể hoàn hồn. Tay cậu vô thức áp lên ngực, nơi trái tim đập loạn nhịp không theo bất kỳ quy luật nào.

"Lúc nào cũng vậy…" cậu thì thầm, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa kính xe. "Cứ gặp hắn là tim như bị thôi miên… Mình ghét hắn lắm… mà sao lại không ghét nổi…"

Gió ngoài cửa thổi qua, lùa vào sợi tóc mảnh vướng bên má. Cậu khẽ nhắm mắt, trong lồng ngực, một hạt mầm bé xíu thứ cảm xúc cậu chưa dám gọi tên khẽ run rẩy vươn mình, giữa tĩnh lặng chập chờn của một buổi chiều Seoul.

***

ui nó dài hơn trước rùi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro