Chương 9: Chiếc bảng tên và điều chưa thể nói
Buổi chiều trong doanh trại bao giờ cũng yên tĩnh đến lạ.
Không phải là thứ tĩnh lặng rỗng tuếch, mà là sự im ắng mang hơi thở của trật tự, của kỷ luật, của một thế giới chỉ biết đến thời gian và mệnh lệnh. Tiếng hô tập đều đặn vọng lại từ xa, xen lẫn tiếng giày giậm xuống nền xi măng rắn chắc, hòa cùng hơi oi đầu hạ lơ lửng trong không khí, rồi dần tan biến dưới ánh nắng vàng như mật rót xuống từng ô sân cỏ được cắt gọn gàng.
Trên tầng hai khu văn phòng chỉ huy, Kim Taehyung ngồi đó giữa một không gian được sắp xếp đến từng milimét. Mọi thứ quanh hắn đều gọn ghẽ, ngay ngắn, đúng như con người hắn nhưng giữa căn phòng ngăn nắp ấy, lại tồn tại một mảnh nhỏ bất quy tắc một góc sâu trong trái tim đang không ngừng quẫy đạp để được thừa nhận.
Ngón tay dài đặt hờ trên bàn phím, mắt hắn nhìn về phía màn hình sáng mờ, nhưng tâm trí đã lạc về nơi khác. Xa lắm. Xa đến tận một góc ký ức mà hắn từng cố khóa chặt bằng hàng vạn lý do hợp lý: "Chỉ là một lần tình cờ", "Chỉ là kỷ niệm", "Chỉ là phản xạ". Càng trấn an, lòng hắn lại càng run rẩy.
Chỉ một tấm bảng tên.
Chỉ là một mảnh nhôm nhỏ xíu khắc dòng chữ giản đơn: Jeon Jungkook.
Ấy vậy mà lại đủ để hắn cảm thấy như đang nắm trong tay thứ gì đó thật mong manh nhưng quý giá một chút hơi ấm còn sót lại trong thế giới mà hắn sống, nơi toàn mùi thuốc súng, mồ hôi và sắt thép lạnh tanh.
Hắn nhớ rất rõ ngày mình nhặt được tấm bảng ấy. Một ngày nắng chói chang, khung cảnh lộn xộn của buổi nghỉ phép ngắn ngủi. Trong lúc vội vã bước đi, hắn vô tình va phải một người một gã nhóc với mái tóc rối nhẹ, dáng vẻ vụng về và ánh mắt sợ sệt đến mức khiến tim hắn lạc nhịp. Bảng tên rơi xuống, loáng ánh kim trong nắng. Hắn cúi xuống nhặt, định trả lại, nhưng Jungkook lại luống cuống cúi gập người xin lỗi rồi chạy biến đi như sợ bị bắt lỗi.
Hắn đứng đó, ngẩn người. Tay nắm bảng tên, còn tim… lần đầu sau ba mươi năm đập sai một nhịp.
Khi ấy, Taehyung tự nhủ, đó chỉ là một kỷ vật nhỏ thôi, giữ lại chẳng sao. Nhưng rồi không biết từ bao giờ, mỗi đêm trước khi ngủ, hắn đều với tay chạm vào ngăn áo nơi cất tấm bảng ấy như một phản xạ sinh tồn.
Bởi nếu không sờ thấy nó, hắn bỗng thấy hụt hẫng, như thể bản thân đã đánh mất một điều gì đó quan trọng hơn cả danh hiệu hay huân chương.
Thứ duy nhất khiến hắn tin rằng mình vẫn còn là con người không chỉ là một cỗ máy biết thở, biết ra lệnh và bóp cò súng.
Bên ngoài, gió đầu hạ luồn qua khung cửa sổ, mang theo hương cỏ cháy nắng, phả vào cổ áo quân phục. Hắn khẽ nghiêng đầu, tự hỏi:
"Tại sao chỉ một lần gặp gỡ, một ánh nhìn bối rối, lại đủ khiến trái tim mình nhớ đến mức chẳng cách nào quên nổi?"
Câu hỏi ấy, chưa bao giờ hắn dám trả lời. Bởi lẽ, trong thế giới của hắn, tình cảm không có chỗ để nảy mầm. Tiếng cửa mở khẽ vang lên, kéo hắn khỏi mớ suy nghĩ rối bời.
"Oppaaaaa~ tụi em tới rồi nè!"
Giọng Dahyun trong trẻo, reo lên trước khi thân hình nhỏ nhắn của cô bước vào, tươi rói như ánh sáng ùa vào phòng. Theo sau là mẹ họ bác sĩ Han Eunjin, dáng người đoan trang, ánh mắt dịu dàng nhưng tinh anh, luôn mang theo mùi hương thảo mộc nhẹ. Dahyun xách theo một giỏ lớn, cười toe:
"Có đủ hết nha bánh gạo, kim chi, thịt hầm, cả táo đỏ ngâm mật ong mẹ mới làm sáng nay!"
Bà Kim vừa đặt giỏ xuống, vừa chép miệng: "Cái ông tướng này, sống khép kín quá, chẳng chịu ghé về nhà. Nên mẹ đành lên tận nơi thôi."
Taehyung khẽ ngẩng đầu khỏi laptop, giọng trầm đều: "Sao hôm nay mẹ rảnh vậy?"
"Mẹ nhớ anh, còn em thì nhớ… mấy anh lính đẹp trai của anh đó." Dahyun nháy mắt, làm mặt tinh nghịch.
"Con nhỏ này." Mẹ cô bật cười, vỗ nhẹ vai con gái.
Cả hai ngồi xuống chiếc bàn tròn đối diện, Dahyun hồ hởi mở hộp bánh, vừa ăn vừa kể chuyện trên trời dưới đất.
"À mà mẹ ơi, hôm trước con lỡ động vào cái bảng tên trên bàn oppa nè. Trên khắc chữ Jeon Jungkook nha! Vừa chạm vô, oppa nổi sấm sét luôn, hù con muốn xỉu!"
"Jeon Jungkook?" bà Kim nhướng mày, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc bén. "Đồng đội à?"
Taehyung không ngẩng đầu, chỉ có ngón tay đang gõ bàn phím bỗng khựng lại. "Không. Người giao hàng thôi."
"Người giao hàng?" bà Kim nhắc lại, hơi chau mày. "Vậy mà con lại nổi nóng chỉ vì ai đó chạm vào bảng tên?"
Dahyun cười khúc khích, chống cằm: "Con nói rồi mà mẹ, oppa có gì đó lạ lắm. Giữ kỹ như bảo vật, mà bảo không quan trọng thì ai tin~"
"Dahyun."
Chỉ một từ, giọng Taehyung trầm, cứng, đủ khiến cô em lè lưỡi ngậm miệng.
Bà Kim lặng lẽ quan sát con trai. Bà đã sinh ra hắn, nuôi hắn khôn lớn bà hiểu, phía sau lớp giáp thép của người lính ấy, là một trái tim từng nhiều lần chịu tổn thương, nên học cách khóa chặt mình trong nguyên tắc. Bà chậm rãi đặt đũa xuống, giọng dịu nhưng thấu suốt:
"Từ nhỏ đến giờ, con luôn sống khuôn phép, chưa từng để bản thân dừng lại vì ai. Mẹ không trách, nếu một ngày, có ai khiến con rung động… đừng trốn tránh."
Phòng bỗng im lặng. Một sự im lặng dày đặc, như thể ngay cả gió cũng nín thở. Taehyung đáp khẽ, mắt vẫn hướng vào màn hình:
"Con không cô độc."
"Có lẽ vậy," bà Kim mỉm cười, ánh nhìn hiền mà sâu. "Với cái cách con giữ tấm bảng tên ấy, không giống người cô độc đâu."
Dahyun híp mắt trêu nhẹ: "Anh con rung động rồi, chỉ là không chịu nhận thôi."
Taehyung vẫn im.
Còn bà Kim chỉ khẽ thở dài, đứng dậy vỗ vai con: "Tối ghé nhà mẹ ăn cơm. Mẹ làm món con thích ăn thịt hầm với mật ong. Cũng lâu rồi mẹ con mình chưa ăn cùng nhau."
Cánh cửa khép lại, để lại hắn một mình giữa ánh hoàng hôn đang dần rút về cuối hành lang. Ánh sáng vàng ươm chiếu xiên qua cửa sổ, hắt lên gò má hắn thứ sắc màu ấm đến nao lòng.
Hắn ngả đầu ra sau ghế, mắt khẽ nhắm, lòng vang lên một câu hỏi, mơ hồ mà rõ rệt:
"Mày đã thích cậu ta rồi, phải không?"
Không ai trả lời.
Chỉ có nhịp tim khẽ lệch đi một nhịp, và bàn tay vô thức siết chặt nơi ngực áo nơi cất tấm bảng tên ấy. Một tấm bảng nhỏ thôi. Nhưng chứa cả hơi ấm, cả nỗi nhớ. Và… một người mà hắn chẳng dám gọi tên.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro