ngày cưới
Ngày cưới - Lễ đường, mùa thu vàng rợp hoa trắng.
Tiếng chuông nhà thờ ngân nga từng hồi dài, trầm đục mà thiêng liêng, khiến người ta vô thức lắng lại. Cánh cửa lễ đường mở ra, và cả không gian lặng đi như một phép màu.
Con gái của Taehyung và Jungkook Haru trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, bước ra. Cô gái từng bám ba nhỏ khóc đòi bế, từng líu ríu "ba lớn ơi con không ngủ một mình đâu"... giờ đã là một thiếu nữ trưởng thành, đẹp đến mức khiến cả lễ đường lặng thở. Ánh sáng từ chùm pha lê trên cao hắt xuống, làm tà váy lấp lánh như cả bầu trời sao quấn quanh dáng hình ấy.
Jungkook định nhường hết phần dẫn con gái vào lễ đường cho Taehyung, giả vờ cười nhẹ:
"Ba lớn làm đi. Ba nhỏ... không cần đâu."
Nhưng Haru lắc đầu, đôi mắt nâu ươn ướt, kiên quyết nắm chặt tay cả hai ông bố:
"Không. Con là con của cả hai. Hôm nay, con muốn cả hai dẫn con vào lễ đường. Con muốn mình là công chúa... công chúa phải có cả ba lớn và ba nhỏ đưa vào hạnh phúc."
Taehyung nghe thế thì mím môi cười, cái cười mang đầy sự kiêu hãnh. Trong đầu hắn cũng hiện lên một cảnh khác: buổi chiều bên bờ sông Seine, khi Jungkook mới chỉ mười tám, gào lên trong mưa rằng "Em không bỏ anh. Dù cả thế giới bảo chúng ta sai, em cũng không bỏ."
Và bây giờ, con gái của họ cũng ngang bướng như thế, kiêu hãnh nắm tay cả hai người đàn ông đời mình để bước vào hạnh phúc.
Khoảnh khắc ấy, Jungkook sững lại. Trái tim như vỡ òa, vừa tự hào vừa nghẹn ngào. Cậu quay sang nhìn Taehyung mái tóc đã bạc đi nhiều nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm môi run run thì thầm: "Em thua rồi. Lần này... em không thể lùi được nữa."
Taehyung mỉm cười, bàn tay thô ráp siết lấy tay cậu:
"Chúng ta cùng bước. Giống như đã từng cùng nhau đi qua mọi trận chiến."
Và thế là ba người cùng nhau tiến bước.
Một bên là Jungkook đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời, tóc lấp lánh ánh bạc. Một bên là Taehyung dáng đứng vững chãi, trầm tĩnh nhưng vẫn toát lên phong thái của người lính năm nào. Ở giữa, Haru rạng ngời, từng bước chân được nâng đỡ bằng cả tình yêu của hai người đàn ông đã dành cả đời mình để bảo vệ cô.
Phía sau, thằng bé Min vừa thấy chị sắp bị gả đi đã khóc nức nở, ôm chặt cổ Hoseok mà la hét:
"Không! Con không cho! Trả chị lại cho con!"
Cả lễ đường bật cười, nhưng Taehyung và Jungkook thì lại chợt nhớ tới Hoseok năm nào, ôm họ thật chặt mà dặn: "Đi đi, hai người đi đi. Đừng hối hận. Cả đời này tôi sẽ lo cho hai người được yên ổn."
Quá khứ hòa vào hiện tại. Một bên là cô dâu Haru lộng lẫy, một bên là hai ông bố tóc đã lốm đốm bạc. Và trong tim họ, vẫn còn nguyên hình ảnh hai chàng trai trẻ từng dám thách thức cả thế giới để có được hôm nay.
Taehyung nghiêng đầu, thì thầm với Jungkook, giọng khàn run run:
"Em thấy không? Chúng ta đã đi hết một vòng dài. Tình yêu của mình... giờ đã đủ lớn để trở thành bệ đỡ cho con."
Jungkook siết tay hắn, mỉm cười trong nước mắt:
"Ừ... và em nhận ra... tình yêu ấy chưa từng phai. Nó chỉ hóa thành lễ đường, thành tiếng cười, thành gia đình, thành tương lai thôi."
Còn Dahyun thì vừa dỗ vừa cúi đầu xin lỗi mọi người. Thậm chí đứa con 6 tuổi của họ cũng chạy ra giữa lối đi, nhảy nhót reo to:
"Cô dâu đẹp hơn mẹ con luôn đó!"
Tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo vang rền, hòa cùng tiếng nhạc du dương.
Ở hàng ghế đầu, ông bà nội đã bạc đầu run run lau nước mắt. Bà ngoại cũng phải có người dìu mới ngồi vững, ánh mắt nhòa đi vì xúc động. Họ nhìn thấy cháu gái hạnh phúc... và cả bóng dáng chính mình mấy chục năm trước, khi Taehyung và Jungkook từng là chàng lính trẻ và cậu nhân viên, dám nắm tay nhau bất chấp cả thế giới.
Rồi khoảnh khắc quan trọng đến. Chú rể chồng của Haru trong bộ quân phục chỉnh tề bước ra, dáng cao lớn, ánh mắt sáng rực. Cậu cúi người cảm ơn hai ông bố vợ, giọng đầy kính trọng:
"Cháu... từng là một cậu bé ngồi trước TV, nhìn thấy ngài Kim Taehyung trong bộ quân phục năm ấy. Lúc đó cháu đã ước, nếu có thể, một ngày mình cũng sẽ được đứng vững vàng như ông. Hôm nay... cháu hứa sẽ đứng vững, nhưng không chỉ cho đất nước, mà cho cả Haru cô gái mà cháu yêu thương."
Cả lễ đường lặng đi trong vài giây. Jungkook che miệng, mắt đỏ hoe. Taehyung đứng đó, tim run rẩy. Người lính năm nào, giờ thành người cha già, bỗng thấy một thế hệ mới đang tiếp nối giấc mơ dang dở của mình.
Haru mỉm cười nhìn chồng, rồi quay sang ba lớn và ba nhỏ, thì thầm như trẻ thơ ngày nào:
"Ba à, con hạnh phúc lắm. Cảm ơn ba vì đã cho con tuổi thơ trọn vẹn, để hôm nay con có thể tự bước vào đời."
Taehyung khẽ nghẹn, đưa tay đặt lên bàn tay Jungkook, giọng khàn hẳn đi:
"Haru đã lớn rồi, em à. Chúng ta cũng già rồi. Nhưng tình yêu... vẫn còn đây."
Jungkook nắm chặt tay hắn, khẽ cười qua hàng lệ:
"Ừ... nó vẫn còn, và nó đã hóa thành một lễ đường đầy ắp hạnh phúc thế này."
Trong tiếng nhạc du dương, tiếng vỗ tay rền vang, hai ông bố trao con gái cho chàng trai trẻ một người lính, giống như họ ngày nào. Và ngay khoảnh khắc ấy, họ hiểu: tình yêu không chỉ đi qua thời gian, mà còn được truyền lại, nguyên vẹn, trong một thế hệ mới đang bắt đầu hành trình của riêng mình.
***
oi đọc lại vẫn lụy😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro