paris - mùa thu tuổi xế chiều

Sau số đặc biệt trên truyền hình, Haru không nói với ai, chỉ lặng lẽ chuẩn bị một món quà bất ngờ: một chuyến trăng mật muộn tại Paris cho ba lớn và ba nhỏ của cô.

"Con nghĩ… hai ba xứng đáng được yêu nhau lần nữa. Không phải trong quân phục, không phải dưới ánh đèn máy quay, mà ở một nơi chỉ dành cho tình nhân thôi." Haru nói bằng cái giọng chắc nịch nhưng đôi mắt lại long lanh như đang viết dở một đoạn truyện tình.

Thế là, ở tuổi gần sáu mươi, Taehyung và Jungkook lần đầu đặt chân đến Paris thành phố của những bản tình ca bất tận. Họ sải bước bên nhau dọc bờ sông Seine, bàn tay đan lấy bàn tay, chẳng khác nào hai chàng trai năm ấy, cái tuổi mười tám, đôi mươi còn ngây ngốc tin rằng yêu là đủ để chống lại cả thế giới.

Chỉ khác một điều: giờ đây, họ đã đi cùng nhau suốt cả một đời. Bao nhiêu giông bão đã gọt giũa tình yêu ấy thành một khối ngọc thô, lấp lánh bền bỉ, không dễ gì rạn vỡ.

Jungkook nhìn Taehyung dưới ánh hoàng hôn Paris, nụ cười vẫn ung dung, đôi mắt vẫn sâu hoắm, chỉ có nếp nhăn bên khóe mắt là phản bội thời gian. Cậu siết chặt tay hơn, khẽ cười:

"Chồng ơi, em vẫn thấy mình như thằng nhóc hai mươi, chỉ cần nhìn anh thôi đã muốn nhào tới hôn."

Taehyung bật cười, tiếng cười trầm ấm vang giữa những con phố lát đá, rồi nghiêng người áp môi vào tai Jungkook, thì thầm cái giọng trầm khàn mà bao năm qua vẫn khiến tim cậu run rẩy:

"Vậy thì còn chờ gì nữa, Jeon Jungkook? Ở Paris, người ta không giấu yêu thương đâu. Người ta hôn nhau ngay giữa quảng trường, ngay dưới ánh đèn, ngay khi trái tim thôi thúc."

Jungkook đỏ mặt, tim đập loạn như lần đầu tiên, nhưng vẫn để mặc Taehyung kéo mình sát lại, hôn ngấu nghiến như thể chẳng còn ai xung quanh. Một nụ hôn nồng nàn, vừa vụng về trẻ dại, vừa sâu sắc chín chắn nụ hôn của cả một đời.

Paris hôm đó, có hai kẻ già dặn nhưng trái tim thì vẫn còn xanh ngát, yêu nhau lần nữa, như chưa từng rời xa.

Khách sạn ven sông Seine.

Jungkook mở toang cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Làn gió Paris sớm tinh mơ se lạnh, mang theo mùi bánh mì nướng, hương cà phê đậm đà và thoảng chút ngọt của hoa oải hương từ ban công tầng dưới. Thành phố chưa thức hẳn, nhưng ánh sáng mơ hồ vàng nhạt đã rải đều lên những mái ngói đỏ cong cong, khiến cả không gian như chìm trong một bức tranh nửa thực nửa mộng.

Khoảnh khắc ấy, Jungkook bỗng thấy thời gian cũng nương tay, dịu dàng lại, như thể vì họ mà dừng chậm một nhịp.

"Đẹp không, bé xã?"

Giọng Taehyung vang lên từ phía sau, trầm khàn và ấm áp. Hắn tiến lại, vòng tay ôm trọn eo cậu, cằm tựa lên vai theo thói quen đã kéo dài mấy chục năm.

Jungkook khẽ cười, đưa bàn tay chai sần, có những đường nhăn tuổi tác, chạm lên cánh tay rắn chắc của Taehyung thứ sức mạnh từng là bờ vai của cả tuổi trẻ, giờ vẫn vậy, chỉ thêm đôi dấu vết thời gian. Cậu thì thầm:

"Đẹp… nhưng không thể nào đẹp bằng cảm giác này. Cảm giác được già cùng anh."

Taehyung khẽ bật cười, hơi thở phả bên cổ Jungkook, ấm nóng và thân thuộc. Vòng tay hắn siết chặt hơn, như muốn khắc lời hứa ấy vào da thịt cả hai.

"Này… cẩn thận nhé. Bé xã của anh mà nói những câu sến súa thế này, anh lại nổi máu chứng minh xem mình vẫn còn đủ sức."

Jungkook đỏ mặt, quay đầu liếc xéo, vừa buồn cười vừa bối rối:

"Chồng ơi anh đã già rồi, còn bày đặt… Chứng minh cái gì nữa chứ?"

Taehyung áp môi sát vành tai cậu, giọng trầm khàn như tiếng nhạc jazz giữa đêm Paris:

"Chứng minh rằng, dù bao nhiêu nếp nhăn, dù tóc đã điểm bạc… anh vẫn có thể làm tim bé xã đập nhanh, y như lần đầu gặp nhau."

Jungkook khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cổ họng nghẹn ứ, mắt cay xè. Tim cậu đập loạn, không phải vì tuổi trẻ bồng bột, mà vì nhận ra: tình yêu này đã đi qua nửa đời người, nhưng chưa từng nhạt một lần. Cậu bật cười, mà nước mắt lại lăn dài nơi khóe mi.

"Anh… đúng là đồ quân nhân chết tiệt. Cả đời này em chẳng thắng nổi anh câu nào hết."

Taehyung xoay người cậu lại, hôn lên trán, rồi dừng ở khóe môi. Ánh sáng sớm vương trên gương mặt đã in dấu tuổi tác của cả hai, nhưng nụ hôn ấy thì vẫn trẻ trung, nồng nàn, dịu dàng như thể họ chỉ vừa hai mươi.

Ngày thứ hai, trên cầu Alexandre III – hoàng hôn.

Hoàng hôn đổ xuống Paris bằng thứ ánh sáng vàng hồng dịu như một bản tình ca lâu đời. Mặt sông Seine loang loáng, từng con sóng nhỏ dập dềnh phản chiếu bầu trời như đang rắc vàng xuống mặt nước. Người qua lại đông, vài cặp đôi trẻ bạo dạn ôm nhau hôn cháy bỏng ngay bên thành cầu. Nhưng giữa dòng người, Taehyung và Jungkook chỉ lặng lẽ nắm tay. Một cái nắm đủ để giữ nhau suốt cả đời.

"Thiếu tá chồng ơi…" Jungkook khẽ cười, giọng mềm như gió, nhưng mắt thì ngấn nước khi nhìn xuống dòng sông. "…nếu ngày đó em không va vào anh… có lẽ em sẽ mãi chỉ là một thằng nhân viên cửa hàng tiện lợi. Một đời bình thường. Một đời chẳng bao giờ biết yêu đến mức mất cả linh hồn."

Taehyung dừng lại. Ánh chiều buông xuống gương mặt hắn, làm đôi mắt trầm lặng sáng lên.

"Không,"

Hắn đáp, dứt khoát như một mệnh lệnh quân nhân nhưng lại nồng ấm đến lạ.

"…định mệnh sẽ không cho phép. Nếu không va ở đó, thì sẽ va ở một ngã rẽ khác. Nếu không phải ngày ấy, thì là ngày sau. Dù sớm hay muộn, tôi vẫn sẽ tìm thấy em. Vì người tôi chờ cả đời này, từ đầu đến cuối… chỉ có em thôi."

Jungkook quay sang, môi run rẩy. Giọng cậu như nghẹn lại:

"Anh có biết không… đã có lúc em nghĩ, nếu anh chết ngoài chiến trường, em sẽ không yêu thêm một ai nữa. Em thà sống một mình, ôm cái thẻ tên của em đánh rơi ngày đầu tiên… còn hơn để bất kỳ người nào khác chạm vào tim mình."

Taehyung siết chặt hai bàn tay cậu, mạnh mẽ đến mức khiến Jungkook run lên. Hắn cúi thấp, giọng khàn khàn, chậm rãi như từng nhát khắc sâu vào tim:

"Nghe kỹ đây Jungkook. Ở bất kỳ kiếp nào, nếu anh không tìm thấy em, anh sẽ chết đi. Và lại chết đi. Và tiếp tục chết đi… cho đến khi gặp lại. Anh không cho phép bản thân tồn tại ở một thế giới thiếu em."

Nói rồi, hắn bất ngờ kéo Jungkook sát vào ngực, hôn cậu thật sâu ngay giữa cây cầu lộng lẫy bậc nhất Paris, trong ánh nhìn của hàng chục người xa lạ. Nhưng thế giới ngoài kia đã biến mất. Chỉ còn lại hai linh hồn, vẫn nguyên vẹn như ngày đôi mươi, vẫn quấn quýt như chưa từng rời xa, vẫn yêu nhau như thể thời gian chưa bao giờ chạm đến.

Đêm Paris - khách sạn ven sông.

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu, phản chiếu lên tấm rèm trắng mỏng đang lay động theo nhịp gió sông Seine. Jungkook nằm ngửa, mái tóc bạc lòa xòa, đôi mắt dẫu mệt vẫn sáng trong như một dải ngân hà ngập tuổi trẻ còn vương vãi.

Taehyung ngồi bên, từng ngón tay gân guốc chậm rãi lướt qua cánh tay người kia, lần theo những vết sẹo năm xưa. Hắn cúi xuống, môi khẽ chạm vào từng dấu tích, như thể muốn xoáy sâu lời khẳng định: mọi vết thương của em đều được anh gìn giữ.

"Em không biết đâu, bé xã." giọng hắn khàn đặc, run nhẹ. "…nửa đời anh sống như một cỗ máy. Không mơ, không hy vọng. Chỉ đến khi gặp em… anh mới lần đầu tham lam nghĩ: mình muốn sống lâu hơn, chỉ để nhìn thấy một người mỉm cười."

Jungkook cắn nhẹ môi, đôi mắt ngấn nước, bàn tay run run vươn lên chạm má hắn.

"Anh nghĩ em khác sao? Từ ngày gặp anh, em không còn sợ bóng tối, cũng chẳng sợ những cơn ác mộng. Vì ngay cả trong giấc mơ tồi tệ nhất, em vẫn tin… anh sẽ gạt phăng hết để quay về."

Hơi thở họ hòa vào nhau, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc xen giữa nhịp tim dồn dập. Bên ngoài, Paris rực rỡ đèn, nhưng cả thế giới trong họ chỉ có hai người.

Taehyung ghé sát, giọng trầm đến mức như kéo cả Jungkook rơi vào vực thẳm:

"Này, nếu ngày mai anh không còn nữa… em có hứa với anh một điều không?"

Jungkook lập tức lắc đầu, nước mắt lưng tròng:

"Đừng… đừng nói mấy chuyện xui xẻo này. Em không nghe đâu."

"Nghe anh đã, cưng à."  hắn khẽ hôn mu bàn tay cậu, mỗi từ thốt ra như một mệnh lệnh dịu dàng. "…hứa với anh… em sẽ sống. Vì tình yêu của chúng ta không sinh ra để chôn vùi, mà để kể lại. Qua Haru, qua Min, qua từng bản nhạc, từng câu chuyện, từng cái tên thì thầm. Chúng ta sẽ tồn tại mãi theo cách đó."

Jungkook òa khóc, ôm chặt cổ hắn, đôi môi run rẩy kề sát và buông lời gần như là gào:

"Anh câm đi… Em không cần vĩnh cửu. Em chỉ cần sáng mai mở mắt, thấy anh nằm đây, ngốc nghếch nhìn em, trêu em như mọi ngày. Chỉ cần thế thôi."

Taehyung ôm siết lấy thân thể gầy gò nhưng vẫn vẹn nguyên sức sống ấy, môi hắn áp vào tai cậu, giọng khàn nén như lời nguyền:

"Vậy hứa với anh điều khác. Nếu có kiếp sau… em sẽ lại thuộc về anh. Ở Paris này. Không doanh trại, không chiến tranh, không máu đổ. Chỉ cần một cây cầu, một buổi hoàng hôn, và một nụ hôn dài đến mức em phải run rẩy xin anh tha cho. Được không?"

Jungkook bật cười trong nước mắt, đôi má đỏ bừng, miệng vẫn cứng đầu:

"Anh già rồi mà còn ăn nói bậy bạ…"

"Bậy bạ gì chứ?" Taehyung cắn khẽ lên vành tai cậu, hơi thở nóng bỏng quấn chặt. "…anh chỉ đang nói thật. Anh muốn ở bất cứ kiếp nào, cái miệng hỗn hào của em vẫn chỉ để gọi mỗi tên anh. Anh muốn chứng minh… cho dù anh già yếu, em vẫn sẽ rên lên vì anh. Như lần đầu vậy."

Jungkook ngạt thở trong cơn lửa ngọt ngào, nước mắt lẫn tiếng cười, khẽ thì thầm như cầu nguyện:

"Em đồng ý… chỉ cần anh giữ lời. Chỉ cần anh đừng bỏ em trước."

Và như thế, đêm Paris khép lại trong tiếng thở gấp gáp hòa lẫn lời yêu không dứt. Một đêm trăng mật muộn, nơi hai con người đã già nua vẫn ngấu nghiến nhau như lần đầu chạm môi.

Tình yêu ấy thay vì phai nhạt theo năm tháng lại bùng rực, hoang dại, nồng nàn như ngọn lửa không thể tắt.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro