13 - Chuỗi nghi ngờ vô căn cứ lặng lẽ nảy sinh

Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Cậu.... là Thương Hành thật à?

Buổi phát sóng sắp kết thúc, Thương Hành vừa trò chuyện với người dẫn chương trình vừa thất thần ngó thời gian, đã quá mười phút so với giờ hẹn trước giữa mình và Lâm Dư Tình, đối phương vẫn chưa xuất hiện.

Thương Hành cũng chẳng mấy thất vọng, dù gì thân phận của đôi bên trước mắt cũng chênh lệch như mây với bùn. Ngày đó gặp mặt ở khu vực vệ sinh tại khách sạn Bác Sơn chỉ là ngoài ý muốn, Lâm Dư Tình để lại phương thức liên hệ cho hắn hẳn cũng là tiện tay muốn làm việc tốt. Lần này hắn đề cập chuyện liên quan đến tiền bạc công việc, anh không muốn hợp tác cũng bình thường.

Thẳng đến giây phút Lâm Dư Tình vội vã đẩy cửa phòng phát sóng trực tiếp, Thương Hành rốt cuộc cảm nhận được vui mừng ngạc nhiên đã lâu chưa thấy kể từ khi vào thế giới trong sách.

Mười ngón tay hắn thả bên hông nắm nhẹ lại ——– đợt sóng gió này ổn rồi.

Người dẫn chương trình trừng lớn hai mắt, mấp máy môi lắp bắp: "Đây là..... Lâm Dư Tình người thật sao?"

"Cam đoan không phải hàng nhái." Lâm Dư Tình phất phất mũ về phía màn ảnh, sau đó đội lại và kéo vành mũ sang một bên.

Anh mặc trang phục thể thao màu trắng đơn giản thoải mái, đi giày bóng rổ cùng màu, trên cổ treo tai nghe, trông như vừa chạy chậm rèn luyện thân thể vừa tiện đường tới đây vậy, tràn ngập hơi thở sinh hoạt thường ngày.

Giờ phút này, gương mặt vài người bọn họ khuất sau bình luận nổi rậm rạp đang che kín màn hình lớn, cơn khiếp sợ của khán giả cách sóng truyền hình vẫn có thể thấy thật rõ ràng, tiếng hét kinh hỉ và điên cuồng vì khó tin vang lên.

"Mẹ ơi, Lâm Dư Tình tươi sống nè!"

"Thương đại tiên xin nhận của em một lạy, em không bao giờ bash anh!"

"Anh Lâm nếu anh bị bắt cóc xin hãy chớp mắt!"

"Tôi có chết cũng không tin anh Lâm sẽ hợp tác lăng xê với thằng đũy đực đu bám đại gia! Tôi rát quá! Mặt muốn sưng rồi!"

"Thỉnh Thương đại tiên bỏ qua cho tôi trẻ người non dạ, xin cho tôi quay xe sửa sai! Hỏa tiễn +1"

Những điều trước còn bị cho rằng tuyệt đối không thể xảy ra, giờ liên tục thành sự thật.

Trên mạng xã hội, cảnh gió tanh mưa máu xuất hiện dưới chủ đề về Thương Hành và Lâm Dư Tình, so với hotsearch bị chửi rủa mạt sát trước đó, hướng gió lần này thay đổi hẳn một trăm tám mươi độ.

Người đại diện Lý phản ứng cực kỳ nhanh, chọn ra # Thương Hành Lâm Dư Tình # và # Thương Hành tiên đoán như thần # giữa rừng đề tài nóng và đẩy lên cùng lúc, dù sao cũng là Lâm Dư Tình tự dâng mình đến cửa, món hời trước miệng phải đớp thôi.

Có các seeder, phần lớn người qua đường, người hâm mộ và cả người căm ghét chung tay tạo nhiệt, chủ đề về Thương Hành lần này như ngồi tên lửa bay lên, chỉ mười phút ngắn ngủi, rating của "Idol không khoảng cách" tăng với tốc độ chóng mặt.

Mà buổi phát sóng trực tiếp của Thương Hành cũng bùng nổ lượt xem, một giây giành lấy hạng hai, một phút ngồi vào hạng nhất, rồi năm phút thì cả ba nhà còn lại đều bị hắn cho hít khói.

Ngoại trừ một số người hâm mộ trung thành còn trụ lại tặng quà ở ba phòng phát sóng kia, đại đa số người qua đường toàn chạy qua phòng phát sóng của Thương Hành hóng chuyện.

Kể cả không hứng thú với ảnh đế Lâm thì cọ thần may mắn chút cho vui cũng được.

Người ngoài đều lầm tưởng là ê kíp chương trình hoặc ê kíp sau lưng Thương Hành có hợp tác với Lâm Dư Tình, thậm chí ngay cả nhân viên công tác cũng tin vào điều đó. Mãi cho đến khi nhà chế tác của "Idol không khoảng cách" và chị Lý bình tĩnh ngồi lại với nhau sau hồi bận tối mặt nhờ quả của hời trời cho thì mới phát hiện ra chẳng ai biết trước chuyện này, không phải kế hoạch của bọn họ.

Chị Lý nghĩ trăm lần cũng chả ra, đành mờ mịt nhìn về phía Thương Hành trong phòng phát sóng, chẳng lẽ.... Sau lưng cậu người mới này có mạng lưới quan hệ sâu không lường được, hoặc là thế lực thần bí nào đó?

Hay nên nói.... tin nóng trên mạng là thật, Cố Lẫm chống lưng cho Thương Hành, hết thảy đều do anh ta sắp xếp?

Nghĩ tới đây, chị Lý buộc phải đánh giá lại giá trị và bối cảnh của Thương Hành một phen, hình như..... mình nhặt được bảo bối rồi!

***

Lâm Dư Tình có mặt là khi buổi phát sóng chỉ còn vài phút là kết thúc, về cơ bản là tương đương với vai trò như trứng Phục sinh (Easter egg).

Người dẫn chương trình chộp ngay cơ hội, tức khắc ném kịch bản phỏng vấn chán ngắt, hỏi ngay vấn đề người hâm mộ tò mò nhất: "Đêm nay thầy Lâm đến đây, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người, xin hỏi ngài và Thương Hành là gì với nhau ạ? Lần này anh ấy mời thầy hay sao?"

Thương Hành sờ sờ mũi, nhịn không được nhớ lại cảnh gọi điện thoại cho Lâm Dư Tình tối hôm đó.

Ngay khi hắn được chị Lý thông báo, lập tức tìm hiểu về chương trình phát sóng trực tiếp của Hoài Mộng và làm cách nào để khai thác triệt để, cũng như tối đa hóa lợi ích từ cơ hội hiếm có này.

Đây là tư duy kinh doanh nhất quán của hắn. Quan tâm làm gì chuyện thủ đoạn có minh bạch hay không, miễn không phạm pháp là được.

Điều kiện ban đầu quá bất lợi, rating của "Idol không khoảng cách" lẹt đẹt, kinh phí còn nghèo nàn đến tội, chẳng cách nào mời được khách quý đẳng cấp cao, quan trọng nhất là hắn không có khả năng diễn xuất, huống chi hắn hoàn toàn không dự định ra mắt với vai trò diễn viên hoặc ca sĩ, ý tưởng bồi dưỡng từ gốc rễ rõ viễn vông.

Trong tình huống thông thường, xác suất hắn thắng tiệm cận số không, càng miễn bàn đến việc nổi tiếng sau một đêm.

Nhưng chuyện càng khó, Thương Hành càng muốn thử thách.

Trong lòng hắn rõ ràng, mình có hai ưu thế, thông tin tương lai được nêu trong truyện và kinh nghiệm xã hội có được từ công việc ở thế giới trước, hay cũng là da mặt dày như tường đồng vách sắt.

Ngày đó ngẫu nhiên gặp gỡ Lâm Dư Tình, Thương Hành từng giả vờ là người hâm mộ tìm anh xin chữ ký, thật ra là muốn đề phòng tên háo sắc Chu Đồng trả thù, mượn việc ký tên để xin phương thức liên hệ của Lâm Dư Tình.

Mà Lâm Dư Tình không hổ là kẻ tinh tường lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, lập tức hiểu ý Thương Hành, cũng thông cảm cho tình cảnh của hắn mà tốt bụng để lại số điện thoại cá nhân.

Hai người cũng chẳng ngờ được, Thương Hành sẽ gọi đến số này để gửi lời mời tham gia một chương trình.

Tối hôm đó, Lâm Dư Tình nhận cuộc gọi từ Thương Hành, thực sự đã ngạc nhiên hồi lâu. Anh đúng là chưa quên Thương Hành, trái lại, Lâm Dư Tình còn ấn tượng khá sâu về cậu chàng trẻ tuổi bảnh trai và thông minh này.

Anh thậm chí còn mong chờ không biết chừng nào Thương Hành mới liên hệ mình.

Thẳng đến khi vô tình thấy hotsearch, anh mới biết người này là nam chính Thương Hành của quyển truyện.

Nhưng, Thương Hành trong thực tế và hình tượng nam chính gốc tương phản mạnh mẽ khiến Lâm Dư Tình vô cùng khó hiểu.

Rốt cuộc đâu mới thực sự là hắn ta? Hay phải nói là không chỉ mình anh bước vào thế giới trong sách?

Buổi tối hôm đó.

Thương Hành cầm điện thoại chờ Lâm Dư Tình trả lời, hít thở cũng chậm nhịp, sợ bỏ lỡ dù chỉ một chữ từ đầu dây bên kia, khẩn trương hệt như vô số lần trước đây đợi khách đầu tư lựa chọn kế hoạch tài chính mình giới thiệu.

Sau hồi im lặng dai dẳng, Lâm Dư Tình bật ra tiếng cười trầm thấp: "Cậu dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi sẽ giúp cậu?"

Thương Hành lẳng lặng cong cong khóe môi, lời này cho thấy xác suất hợp tác thành công đã lên mức năm mươi phần trăm, hẳn chỉ sợ đối phương cúp ngang, thế thì thần tiên cũng khó cứu nổi.

"Bởi vì thầy Lâm là người tốt mà." Thương Hành cười, buông lời thật lòng.

Quả nhiên, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khinh nhẹ nhàng.

"Hay nói là, sao anh liên tục đưa tay giúp đỡ tôi, kẻ chỉ như bèo nước gặp nhau với anh?" Thương Hành thong thả nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ, "Đương nhiên, đây là chỉ lời cầu xin của tôi, ngài có thể mặc kệ."

"Chương trình này có một hoạt động cá cược, tôi sẽ cố gắng nâng tỷ lệ cược lên gấp hai lần, thậm chí ba lần. Chỉ cần anh đồng ý xuất hiện vài phút, chắc chắn có thể giúp khoản thu tăng gấp ba. Hiển nhiên, tôi nghĩ với thu nhập của thầy Lâm, chắc anh chướng mắt chút bạc lẻ này."

"Kỳ thật thành ý của tôi là một tin tức, tin tức vô cùng có lợi đối với ngài. Có lẽ sắp tới ngài sẽ nhận được hai kịch bản, một bộ phim huyền nghi và một bộ phim tình cảm thương mại."

"Nếu ngài tin tôi, xin hãy chọn bộ huyền nghi, kịch bản cực kỳ hay và rất nhiều đất diễn cho vai chính. Bộ còn lại thuần túy là tác phẩm thương mại, tiếc là khác giả ngày nay kỹ tính và tinh tế lắm, chưa chắc họ đã thích. Ngài chỉ cần so sánh cẩn thận một chút, chẳng khó để nhận ra ưu nhược điểm của hai bên."

Thời gian Lâm Dư Tình im lặng suy tính càng thêm lâu.

Theo trí nhớ chẳng mấy rõ ràng của anh về cốt truyện, bộ phim huyền nghi này trả cát-xê quá thấp nên không thể mời diễn viên danh tiếng cao.

Trời xui đất khiến thế nào lại ký hợp đồng cùng nam chính đang trên đà nổi tiếng. Nhờ hào quang mạnh mẽ của nhân vật chính, phim kinh phí thấp đột phá thành hắc mã lớn, thậm chí giúp nam chính cầm giải người mới xuất sắc nhất về tay, hào quang rực rỡ không ai bì kịp trong một khoảng thời gian ngắn.

Mà Lâm Dư Tình trong truyện khi quay bộ phim tình cảm kia cũng có đoạn trùng hợp sử dụng cùng một phim trường với bộ huyền nghi ở trên.

Thiết lập tính cách chết vì sắc khiến vị này thoáng nhìn đã nhớ thương nam chính, gặp lần hai đã yêu quên lối về, lập tức theo đuổi người ta, ba ngày hai bữa vì tình cảm mà đấu đá với nam phụ số một – tổng tài bá đạo Cố Lẫm tại trường quay.

Là khách lạ tới thế giới trong sách, Lâm Dư Tình rõ ràng chuyện này, nhưng anh chẳng hề hứng thú với việc tranh đoạt cơ may hiếm có để phất lên của một người mới vô danh.

Chuyện làm anh thực sự tò mò là vì sao Thương Hành lại biết trước, thậm chí còn chủ động nhường cơ hội cho mình?

"Cậu.... là Thương Hành thật à?"

Ngón tay Thương Hành đang cầm di động mất tự nhiên mà giật giật, đầu ngón tay nhẹ miết cạnh viền bóng loáng trên máy, mắt híp híp: "Nghe ngài nói vậy, chẳng lẽ, ngài còn có khả năng không phải thầy Lâm Dư Tình hay sao?"

Đối phương tạm dừng một lát, đoạn cười khẽ: "Ha hả, đương nhiên rồi."

Thương Hành nhướng mày, đương nhiên phải? Hay đương nhiên không phải?

Chẳng rõ bởi nguyên nhân gì, cuối cùng Lâm Dư Tình quyết định giúp Thương Hành một phen, hai người hẹn xong thời gian thì cúp máy.

Thương Hành lấy được trợ giúp từ trong vô vọng, lại chẳng vui vẻ như mong đợi. Hắn ấn huyệt thái dương, dựa vào sô pha, nghi ngờ nối tiếp nghi ngờ, có phỏng đoán đáng sợ lờ mờ dấy lên trong lòng.

Thương Hành cuối đầu, tóc mái che khuất ánh sáng tái nhạt từ đèn chùm ở phòng khách, nửa khuôn mặt hắn chôn vào bóng đêm, chỉ lộ ra khóe môi hơi cong: "Nếu thật vậy, đúng là quá kích thích mà...."

***

Hoàn hồn từ trong hồi ức ngắn ngủi, Thương Hành ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải tầm mắt Lâm Dư Tình nhìn qua, kia đôi mắt hẹp dài, hai bọng mắt xinh đẹp cong cong tạo thành vẻ dịu dàng đa tình, đôi con ngươi lấp lánh tia sáng không tên.

Khi ấy, người dẫn chương trình hỏi về quan hệ giữa anh và Thương Hành.

Lâm Dư Tình nhìn về màn ảnh, tươi cười thong dong: "Tôi với thầy Thương.... là bạn bè."

Thương Hành ngẩn ra, hơi hơi nheo mắt.

Bài hát kết thúc chương trình đúng giờ vang lên, cuối cùng Thương Hành thành hắc mã lội ngược dòng của ván cược lần này với tỷ lệ cược 2.8. Ba vạn tệ hắn đặt cược ban đầu giờ đã thành tám vạn bốn ngàn, khấu trừ các khoản phí bắt buộc thì còn lại cũng gần tám vạn.

Đấy là còn chưa tính hàng loạt cơ hội cuồn cuộn kéo đến sau đó.

Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, người hâm mộ vẫn nán lại chưa chịu rời đi, màn đạn thưa dần, không biết tự khi nào, bình luận mới chạy lên màn hình:

"Không ai để ý doanh thu phòng vé hôm nay sao? "Vân tiêu" tự nhiên bị dìm, toàn lời đàm tiếu không hay, điểm đánh giá bị giảm rồi. Đến chiều thì bộ phim gia đình hài hước đột nhiên vươn lên..."

"Đậu xanh! Lại lạy đại tiên nhà tui đi bà con ơi!"

***

Vào lúc này, nhân vật trung tâm của buổi phát sóng, Thương Hành, lại khác xa so với tưởng tượng của người hâm mộ lẫn người căm ghét hắn.

Một chiếc Porsche phóng như bay trên cao tốc. A Mạc lái xe rất ổn định, ly nước trong tay Cố Lẫm lẳng lặng tản gợn sóng, nhưng một giọt cũng chưa tràn ra ngoài.

Màn hình trên bàn nhỏ đương tạm dừng ở hình ảnh Thương Hành đối mặt Lâm Dư Tình bị Cố Lẫm thờ ơ tắt.

Anh cau mày, bên tai văng vẳng tiếng Hạ Lê kích động khóc thút thít xin lỗi: "Cậu Cố, em tưởng tên Thương Hành kia mặt dày bám vào anh để lăng xê, mới không chịu được mà vạch mặt cậu ta. Em không ngờ sẽ ảnh hưởng tới anh, rất xin lỗi anh. Về sau em không dám nữa. Các bài viết bị em xóa sạch rồi. Anh tha lỗi cho em đi mà!"

Ánh đèn noen sặc sỡ rọi từ bên ngoài cửa sổ nhảy nhót trên gương mặt Cố Lẫm, anh mất kiên nhẫn xoa giữa mày: "Tôi đã tìm người xóa thông tin tiêu cực trên mạng. Về phần cô, công khai xin lỗi và đính chính lời đồn đi. Còn nữa, nếu để tôi biết cô lén gây bất lợi cho Thương Hành, cô cứ cuốn gói rời khỏi thành phố S là vừa."

Chẳng chờ đối phương đáp lời, Cố Lẫm cúp máy trước. Anh đang cầm báo cáo chi tiết về bản thân Thương Hành và gia đình hắn, cha mẹ nuôi nghiện cờ bạc của hắn bỗng dưng vung tay tiêu một khoản tiền lớn cách đây không lâu.

Khó nói được vẻ mặt anh lúc này là uy nghiêm hay thả lỏng, ánh mắt trông ra ánh sáng đan xen bóng đêm bên ngoài cửa sổ, bỗng trống rỗng một thoáng, Cố Lẫm thình linh lên tiếng: "Tới tòa nhà Giải Trí Hoài Mộng."

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm: Thì ra đây là truyện song xuyên sách!

Cố: Nhỡ đâu không phải song xuyên thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro