16 - Giải bày nỗi lòng
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Lần gặp ở câu lạc bộ Lam, em đã sinh hảo cảm với ông rồi
Sự cố ập đến quỷ dị, kết thúc thì quá đỗi buồn cười, chỉ gói gọn trong vài giây ngắn ngủi, mau đến độ chẳng ai kịp phản ứng.
"Sếp Ôn, anh không bị sao chứ?" Thư ký Ngô cuống quít chạy tới, xác nhận ông chủ không sao liền đi tìm giám đốc nhà hàng Mùa Hoa ngay.
Phương Dương giống như bị dọa sợ chết khiếp, đứng sững tại chỗ chẳng biết làm sao, trong sắc trời sập tối, bụi bặm xộc lên và vụn hoa lá lả tả làm cậu sặc ho vài tiếng.
Ôn Duệ Quân khẽ lắc đầu: "Tôi không sao."
Anh quay đầu bước tới, ánh đèn từ nhà ăn xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu lên bên mặt anh, phác họa rõ nét đường cong xương mày, con ngươi loang loáng, tinh tế nhìn thẳng Thương Hành: "Phải cảm ơn cậu đây rồi."
Thương Hành lui ra sau nửa bước, tránh đi ánh mắt gần như là suy xét của đối phương, cười cười: "Nói quá rồi, chuyện nhỏ chẳng đáng gì. Lần trước anh đỡ tôi ở câu lạc bộ Lam, lần này coi như huề nhau. Chẳng qua, chắc anh quên rồi."
Nào biết Ôn Duệ Quân nghĩ nghĩ một chút rồi cười đáp: "Tôi còn nhớ."
Phương Dương nhìn qua nhìn lại hai người, cuối cùng dừng trên mặt Thương Hành, đồng tử tức khắc co mạnh, ngón tay rũ bên người giật giật mất tự nhiên, vẻ mặt kỳ lạ đi: "Anh đây là.... bạn của anh Ôn à?"
Cậu nói lời sâu xa: "Nhìn anh.... hơi quen quen."
"Chỉ mới gặp một lần thôi." Thương Hành vô thức rờ mặt mình, đẹp trai cũng đắc tội người khác sao?
Giám đốc nhà hàng vội vàng chạy lại, vừa luôn miệng xin lỗi vừa cùng nhân viên dọn dẹp rào tre ngã bên chân Thương Hành. Chẳng ngờ có một phục vụ trẻ bị đè bên dưới, thùng tưới cây rơi khỏi tay, nước đổ đầy đất.
"Sao thế này? Sao cậu ở đây? Làm đổ cả mảng lớn như vậy, thiếu chút nữa đè lên người khách rồi!" Giám đốc giận sôi máu.
Cũng may phục vụ chỉ bị trầy tay một chút, cậu cúi đầu, không dám cãi lại, chỉ không ngừng khom lưng xin lỗi: "Rất xin lỗi, lúc tưới cây em sơ ý đụng đổ giàn hoa."
Phương Dương bước ra hòa giải: "Tôi thấy cậu ấy chỉ sơ sẩy chút thôi. Tôi với anh Ôn cũng không bị thương gì. Giám đốc, việc này tới đây thôi, về sau cẩn thận đừng thế nữa."
Giám đốc nhà hàng Mùa Hoa lập tức bị cảm động, đoạn nhìn Ôn Duệ Quân hỏi ý: "Vậy....."
Ôn Duệ Quân không làm căng, từ tốn tiếp lời: "Nếu là vô ý thì sau này để ý hơn là được."
Phương Dương ngượng ngùng cúi đầu: "Anh Ôn, xin lỗi vì hẹn anh tới đây, không ngờ lại xảy ra sự cố thế này, tại em hết."
Ôn Duệ Quân cười ôn hòa: "Đừng tự trách. Huống chi, vừa rồi cậu còn định bảo vệ tôi, đỡ cho tôi mà? Lúc nguy cấp được cậu Phương nhỏ nghĩ cho như vậy, tôi mang ơn trong lòng."
Vành tai trắng nõn của Phương Dương ửng hồng: "Vậy bây giờ, có muốn đổi chỗ...."
Thương Hành đứng bên cạnh đóng vai người qua đường giật thót trong bụng, không phải chứ, vật vả lắm mới phá hỏng màn gặp mặt của hai người, thế mà thành công dã tràng hay sao?
Ôn Duệ Quân vẫy vẫy tay: "Hôm nay trễ rồi, tôi thấy cậu mới hoảng sợ một phen, nên về nghỉ ngơi sớm đi, ngày khác gặp cũng còn kịp mà. Tôi nói lão Ngô đưa cậu về."
Phương Dương mấp mấy môi với đôi chút thất vọng: "Không cần. Em gọi tài xế đón về được rồi."
Thương Hành âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra cách mạng đã đạt được thắng lợi nhỏ ở bước đầu tiên.
Vừa mới chuẩn bị chuồn đi, một cánh tay chặn ngang trước mặt hắn, mí mắt Thương Hành giật mạnh, ngẩng đầu đã chạm ngay đôi mắt như cười như không của Ôn Duệ Quân: "Tôi có mấy lời mong cậu đáp giúp, chi bằng tôi tiễn cậu một đoạn."
Thương Hành lờ mờ cảm giác có gì đó không ổn. Ánh mắt Ôn Duệ Quân trông thì ôn hòa nhưng trong đó như viết rõ dòng chữ cấm nói câu từ chối làm da đầu Thương Hành tê dại. Ở bên kia, thư ký Ngô đã giúp hắn mở sẵn cửa xe: "Mời anh lên xe."
Người kia thế mà là Thương Hành, thực tế còn giống anh trai hơn so với ảnh chụp..... Sao hắn ta lại ở nhà hàng Mùa Hoa? Chẳng lẽ, Cố Lẫm đưa hắn tới? Hay hắn lần theo đuôi Cố Lẫm?
Phương Dương đứng chết trân, dõi mắt theo mấy người kia lái xe đi xa, thất thần một lúc lâu. Mãi đến khi cậu phục vụ tưới cây ban nãy đi tới đằng sau cậu với vẻ mặt hổ thẹn, Phương Dương rút ra một tờ giấy ghi mật khẩu cho cậu ta, lạnh lùng dặn: "Nghỉ làm ở đây, đổi công việc khác, rõ chưa?"
***
Chiếc Bentley đen chạy băng băng trên đường cái, hàng đèn neon sặc sỡ ở hai bên đường không ngừng trôi tụt về phía sau lưng.
Ôn Duệ Quân và Thương Hành tách ra ngồi ở hai đầu hàng ghế sau. Thương Hành ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, như thể đang suy ngẫm mục tiêu cả đời người.
Ôn Duệ Quân đan tay, hai con mắt quang minh chính đại chiếu thẳng vào bên mặt nghiêng của hắn, thong thả ung dung mở miệng: "Thương Hành, phải không?"
Thương Hành "được sủng mà sợ": "Sếp Ôn biết tôi sao?"
Ôn Duệ Quân mở điện thoại, màn hình đang chiếu một đoạn ghi lại buổi phát sóng trực tiếp của Thương Hành: "Tôi có xem. Trò chơi nhỏ xuất sắc lắm."
Thương Hành ha hả cười hai tiếng, không tiếp lời.
Ôn Duệ Quân tiếp tục lướt điện thoại: "Ít nhiều cũng nhờ cậu, 'Idol không khoảng cách' của Giải Trí Hoài Mộng đương dở chết dở sống tăng luôn ba điểm rating trong một đêm."
Thương Hành cười khiêm tốn và lễ độ: "May mắn thôi, nhờ thầy Lâm cả."
Ôn Duệ Quân cũng cười: "Nhờ phúc của cậu, rating 'Ký túc xá Idol' do công ty con của tập đoàn Thiên Hà chúng tôi phát sóng trực tiếp cùng đợt tụt hẳn ba điểm."
Thương Hành: "......"
Ôn Duệ Quân nghiêng đầu, chẳng hề quan tâm mà nói: "Tôi rất tò mò, sao cậu đoán được tình hình tài chính của công ty SKU sẽ lộ ra khiến cổ phiếu rớt thảm?"
Thương Hành nghiêm trang giải thích: "Cái này chỉ là trùng hợp. Tôi khá chú ý tin tức kinh tế tài chính, đúng lúc phát hiện báo cáo tài chính và tình hình tiêu thụ thực tế của công ty SKU không khớp. Hơn nữa, cao tầng có thay đổi nhân sự, giá cổ phiếu dao động cũng dễ hiểu. Tôi có 50% cơ hội đúng, đoán mò một cái thôi."
Ôn Duệ Quân nhìn chuyên chú vào mắt hắn, nghiêm túc nghe hắn nói hươu nói vượn.
Thật lâu sau, anh gật gật đầu: "Thì ra là thế."
........ Không phải chứ, vậy mà cũng tin? Thương Hành ngó ngó anh. Khó trách thằng nhóc Phương Dương kia tự biên tự diễn một hồi anh đã mắc câu, cuối cùng thất bại thảm hại....
Chẳng đợi hắn chửi thầm xong, bên tai lại vang lên giọng nói trầm trầm bình thản của Ôn Duệ Quân: "Tập đoàn Thiên Hà có cổ phần trong SKU, nhờ lời may mắn của cậu, mấy trăm triệu trên sàn chứng khoán bốc hơi chỉ trong mỗi hôm nay."
Anh cúi đầu xem điện thoại, màn hình dừng lại ở nội dung thư điện tử ngắn gọn, Ôn Duệ Quân nhướng đuôi mày, cười nhạt như không nhìn Thương Hành:
"Điều thứ nhất cậu 'tiên đoán' rất có thể sắp xảy ra rồi. Doanh thu phòng vé 'Vân tiêu' của đạo diễn Vương không đạt dự kiến, khả năng cao sẽ lỗ sạch vốn. Hắc mã ở vị trí thứ hai đang cố gắng bắt kịp, doanh thu phòng vé của hai bên gần ngang nhau rồi. Chúc mừng cậu, hotsearch đặt trước."
Thương Hành đã học khôn, trực tiếp hỏi: "Đừng nói bộ 'Vân tiêu' này cũng do anh đầu tư chứ?"
Nét tươi cười ở chỗ sâu trong đôi con ngươi Ôn Duệ Quân không còn nữa, anh chậm rãi đáp: "Xem ra cậu để ý tôi lắm."
Thương Hành: "............."
Trong chốc lát, hắn thậm chí không biết nên đồng cảm với ai, bản thân nay có nhảy vào Hoàng Hà cũng không tẩy nổi oan tình hay trùm phản diện bị tổn thất mấy trăm triệu chỉ bởi vài câu tiện mồm của vai chính.
Mấy trăm triệu đấy, nếu đổi lại là mình, chắc khát khao dìm đối phương vào biển cũng có.
Ây, thiếu chút nữa thì quên, hắn nào có mấy trăm triệu, bỏ đi mấy số không còn chả có.
Thương Hành bình tĩnh lại sau cơn tự hỏi xa xỉ, vô thức nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, màn đêm như mực, chỉ còn ánh đèn đường khi tỏ khi mờ, cho thấy đây là đường cái chứ không phải bờ biển.
Ôn Duệ Quân đổi tư thế ngồi, chân trái vắt lên đùi phải, mắt đối mắt với Thương Hành như cũ: "Thật ra tôi tò mò nhất là, vừa rồi ở bên ngoài nhà hàng, sao cậu biết hàng rào sẽ sập? Lão Ngô đi xem rồi, chỗ chậu hoa bên dưới rào có dấu vết bị động tay động chân. Đừng nói với tôi lại là trùng hợp nhé."
"Tôi muốn một lời giải thích hợp lý."
Thương Hành nín thinh.
Hóa ra họ Ôn đâu có tin...........
Sắc trời bên ngoài ngày càng thẫm, nửa bên mặt Thương Hành tan trong bóng đêm, hai mắt chớp lia lịa.
Hắn phải nhanh chóng nghĩ ra cách, đánh bay thuyết âm mưu của Ôn Duệ Quân, cởi bỏ hết hiềm nghi trên người mình, đồng thời phá hỏng liên minh vai ác sắp hình thành nhờ cuộc hôn nhân thương mại. Phương Dương hận mình là chuyện chắc ăn rồi........ ít nhất không thể tiếp tục kết thù với Ôn Duệ Quân!
Những lúc Ôn Duệ Quân không cười tự nhiên sẽ toát ra loại cảm giác áp bách của kẻ bề trên, ánh mắt anh nhìn Thương Hành bình tĩnh, không gian nhỏ hẹp trong xe như lồng giam bị bàn tay anh khống chế hoàn toàn.
Sau một lúc lâu Thương Hành cũng thở ra, góp đủ dũng khí nghênh đón tầm mắt đầy áp lực từ đối phương.
Hắn dùng ánh mắt kiên định, như thể giao tiếp với khách hàng khó tính nhất, bắt đầu hoa ngôn xảo ngữ: "Thật ra, ngày đó ở câu lạc bộ Lam, em bị Cố Lẫm và đám bạn khốn nạn của anh ta nhục nhã, xấu hổ cùng cực. Vào lúc tuyệt vọng nhất, không ngờ gặp được ông Ôn."
Ôn Duệ Quân đổi qua vẻ mặt: "?"
Thương Hành rủ đôi hàng mi, làm như đang chìm vào hồi ức: "Ông Ôn cao quý hơn người, thế mà vẫn cư xử tôn trọng em. Lần gặp ở câu lạc bộ Lam, em đã sinh hảo cảm với ông rồi, vì thế cứ luôn để ý ông. Mấy chuyện trong buổi phát sóng trực tiếp em đã lựa rất kỹ vì muốn gây chú ý với ông, đấy cũng bởi cuộc sống của ông với em cách nhau quá xa xôi mà thôi."
Ôn Duệ Quân rốt cuộc lộ vẻ ngạc nhiên.
Thương Hành bất chấp tất cả, nghĩ thông rồi thì nói càng thuận miệng, tiện thể bôi xấu Phương Dương một phen: "Ban nãy ở nhà hàng, vô tình bắt gặp anh Phương tỏ bày muốn kết hôn cùng Cố Lẫm, nhưng bị Cố Lẫm từ chối."
"Em định bỏ đi rồi, nào ngờ thấy anh Phương dặn dò cậu phục vụ đi làm gì đó hàng rào tre ở đầu hẻm. Mới đầu em tưởng anh ta muốn trả thù Cố Lẫm, cuối cùng hóa ra mục tiêu là ông Ôn."
Thương Hành giải thích nửa thật nửa giả, nhìn ánh mắt suy tư của đối phương, "đớn đau khôn cùng" nói: "Chuyện là vậy, tin hay không tùy ông. Nhưng ông cứ yên tâm, em chắc chắn sẽ không quấy rầy ông nữa. Đằng trước là chỗ em ở, cảm ơn ông Ôn đã đưa em về. Từ nay về sau, mong là không gặp lại."
Hắn nắm tay che miệng, "ưu thương" ho khan vài tiếng, gió đêm lọt qua cửa sổ xe, thổi vài sợi tóc lộn xộn dán lên mặt hắn.
Ôn Duệ Quân chăm chú nhìn nửa bên mặt kia, từ tốn mở miệng: "Lão Ngô, đóng cửa sổ xe lại đi."
Thư ký Ngô liếc liếc mắt qua gương chiếu hậu: "Dạ, sếp Ôn."
Tiếng gió bị ngăn ngoài cửa, bên trong xe yên tĩnh đến độ nghe được cả tiếng ba người hít thở.
Bentley trượt vài trăm mét về phía trước, rốt cuộc dừng lại. Thương Hành thấy Ôn Duệ Quân không có ý làm khó mình, cũng không tính ném mình xuống biển, lập tức thở phào nhẹ nhõm, lanh lẹ xuống xe.
"Thương Hành," Ôn Duệ Quân hạ kính xe xuống, giọng nói ấm áp nhã nhặn trước sau như một: "Cảm ơn cậu, cũng rất xin lỗi cậu, cậu với tôi sợ là không có kết quả đâu."
Thương Hành sửng sốt, khóe miệng run rẩy, gật gật đầu: "Em hiểu, em hiểu mà."
Hắn vừa quay đầu lại đã thấy, dưới đèn đường trước cửa tiểu khu, Dung Trí vận tây trang màu lam, cầm cặp da, hơi chếch mặt, lướt qua hắn nhìn về phía Ôn Duệ Quân, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích.
Tác giả có lời muốn nói:
Thương: Đúng là một hôm hú hồn mấy bận!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro