17 - Mời
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Tôi và Thương Hành ở cùng nhau từ nhỏ tới lớn, bây giờ cũng vậy
Mây mù dày nặng từ phương xa kéo tới, dần dần che khuất ánh trăng.
Hơi sương lửng lơ trong không khí, gió mùa hè nóng ẩm dinh dính quét qua da thịt, tiếng ve buổi tối yếu ớt, tiếng sấm loáng thoáng vang, chuồn chuồn bay thấp là đà, một hồi giông tố đang chực chờ đổ xuống.
Dung Trí chầm chậm bước tới gần Thương Hành, ánh mắt chuyển từ hắn sang Ôn Duệ Quân.
Sự ngạc nhiên chợt lóe lên trong con ngươi sau thấu kính rồi tan nhanh, Dung Trí gật đầu với anh: "Sếp Ôn, không ngờ Thương Hành ngồi xe anh về, bạn tôi không gây rắc rối gì cho anh chứ?"
Thương Hành lặng lẽ nhíu mày, theo truyện gốc thì lúc này hai người hẳn là chưa quen biết mới đúng.
Ngay sau đó, Dung Trí đã giải đáp thắc mắc của hắn: "Thay đổi gần đây thôi, anh tạm thời làm cố vấn ở bộ phận pháp chế tập đoàn Thiên Hà."
Ôn Duệ Quân nhìn anh rồi nhìn Thương Hành, cười cười, từ tốn đáp: "Luật sư Dung, hai người quen nhau à? Thành phố này nhỏ thật."
Dung Trí trả lời như chuyện hiển nhiên phải thế: "Tôi và Thương Hành ở cùng nhau từ nhỏ tới lớn, bây giờ cũng vậy."
"Hửm?"
Âm cuối khẽ lên cao của Ôn Duệ Quân đập vào màng tai Thương Hành, người sau ho khan: "Khụ, cũng may Dung Trí cho tôi thuê căn hộ trống đối diện anh ấy, tôi mới có chỗ ở."
Dung Trí làm như chợt phát hiện vừa rồi mình nói chuyện hơi tối nghĩa, bèn cười ngượng ngùng, đẩy đẩy mắt kính: "Đúng vậy, một mình ra ngoài bương chải, ở gần dễ chăm sóc nhau hơn."
Anh đột nhiên nhớ ra gì đó, lấy một hộp đồ ăn trong túi đưa cho Thương Hành: "Anh tăng ca về trễ ghé ngang cửa hàng kia, còn lại hộp cuối này. Em ăn cơm tối chưa?"
Thương Hành gật gật đầu, chẳng cần mở hộp, mùi hương quen thuộc kia đã len vào mũi, nhấn mạnh sự tồn tại của mình.
Hắn vô cùng cảm động, nói tiếng cảm ơn, kiên quyết trả đồ lại: "Tối nay em ăn no lắm, tart trứng sầu riêng này anh mang về anh khuya đi."
Dung Trí liếc thấy trên mặt hắn không có vẻ khách sáo thì không cố ép: "Cũng được."
Ôn Duệ Quân cười cười thâm sâu: "Tình bạn làm người khác phải hâm mộ đấy."
Dung Trí nhả từng chữ: "Cũng bình thường thôi."
Thương Hành bị ném qua một bên: "........."
Dung Trí ngẩng đầu thấy mây đen đầy trời: "Sếp Ôn đã tới rồi, hay là lên lầu uống ly trà nhé?"
"Thôi." Ôn Duệ Quân trái lại nhìn về phía Thương Hành, "Dù thế nào, tôi cũng phải cảm ơn cậu chuyện ở nhà hàng Hoa Kỳ."
Thương Hành thản nhiên mà khiêm tốn, thầm nghĩ chẳng biết cảm ơn hắn giúp thoát cảnh mất mặt hay cảm ơn hắn vạch trần âm mưu của Phương Dương.....
"Về phần những lời vừa rồi cậu nói với tôi trên xe......"
Thương Hành mặt không đỏ thở không gấp, mặt mày chân thành đến không thể chân thành hơn: "Chỉ là đơn phương, sếp Ôn đừng để trong lòng."
Dung Trí nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức là vi diệu.
Ôn Duệ Quân ôn hòa nói: "Thật lòng tôi thấy cậu rất có tiềm lực, ở công ty Hoài Mộng như mặt trời sắp xuống núi có hơi đáng tiếc. Cậu không ngại thì cứ suy xét đầu quân cho Giải Trí Trường Phong của tập đoàn Thiên Hà, đừng lo tiền vi phạm hợp đồng."
Thương Hành quả thật bất ngờ, Ôn Duệ Quân thế mà mở miệng mời mình ăn máng khác? Chẳng lẽ không sợ "miệng quạ đen" của hắn sao?
Nếu đổi thành người khác, nói không chừng Thương Hành thật sự sẽ cân nhắc, đáng tiếc, đối phương là ai cơ chứ? Vai phản diện thảm thương bị truyện định sẵn sẽ trở thành kẻ thất bại, tương lai đáng quan ngại lắm!
Vì thế Thương Hành tự biến đầu mình thành trống bỏi: "Cảm ơn sếp Ôn đã có lòng, tạm thời tôi không định ăn máng khác. Làm người thì nói chữ tín, tôi đã ký hợp đồng thì phải thực hiện đến cùng."
Ôn Duệ Quân tỏ vẻ thấu hiểu, anh lấy ra một thư mời màu đen thiếp vàng, dùng bút máy viết và ký tên một mạch, đoạn đưa cho hắn:
"Đừng vội từ chối. Đây là thiệp mời tiệc từ thiện Weiss, khách đến đều là người trong ngành, ngoại trừ minh tinh, còn có rất nhiều nhà đầu tư, nhà tài trợ và các tên tuổi lớn trong làng giải trí. Hoài Mộng không thể cho cậu cơ hội này đâu. Có lẽ sau khi tham dự, cậu sẽ thay đổi suy nghĩ."
Thương Hành thiếu điều dựng thẳng mày: "Đây là tiệc tối sếp Ôn tổ chức dưới danh nghĩa cá nhân, mời tôi........ Không thích hợp lắm thì phải?"
Đuôi mắt Ôn Duệ Quân cong lên: "Hửm? Vừa rồi cậu nói chúng ta cách biệt quá xa mà? Chẳng lẽ cậu gạt tôi?"
Thương Hành: "........."
Sắc trời càng ngày càng xấu đi, đèn đường bên cạnh thi thoảng chớp tắt.
Mặt mày Dung Trí nửa giấu trong bóng tối, đôi mắt đen láy xuyên qua thấu kính mỏng, nhìn hai người nói chuyện bằng đôi mắt hàm ý thâm sâu.
Thương Hành còn chưa kịp lựa lời cho xong, đột nhiên có hai người từ hai bên cánh xông tới chặn ngang trước mặt hắn.
Nam to béo, thân hình cao lớn. Nữ thấp bé dịu dàng, dáng người đẫy đà, nói chuyện dẻo ngọt mà xéo xắt.
"Ai da, Tiểu Hành không hiểu chuyện gì hết, rõ ràng là lòng tốt của người ta, sao con thiếu lễ phép như vậy!"
Đôi nam nữ trung niên đúng là "cha mẹ nuôi" của Thương Hành. Người phụ nữ chộp lấy thư mời, ôm khư khư trước ngực, bấu chặt lấy cánh tay Thương Hành, tươi cười thân mật lại hiền lành: "Tiểu Hành da mặt mỏng từ nhỏ, mẹ nhận thay con vậy. Chuyện tốt thế này, còn không mau cảm ơn người ta!"
Thương Hành sầm mặt: "Sao các người tìm được tới đây?"
Cha nuôi run hết mớ cơ trên mặt, nước dãi chảy ba thước mà vuốt ve nóc và cửa xe màu đen, trong mắt chỉ có chiếc Bentley sang trọng trước mặt.
"Em ơi, cái này bao nhiêu tiền thế? Nếu mình cũng được ngồi một lần cho biết, hắc hắc....."
Mẹ nuôi nóng nảy đạp ông ta: "Bỏ tay ra, cái đồ chưa thấy chuyện đời này! Đừng làm dơ xe người ta, ông đền nổi sao?"
Cha nuôi mất hứng hừ một tiếng: "Họ Cố không phải bạn trai Thương Hành sao? Sờ cái xe có chút thì làm sao?"
Mẹ nuôi hưng phấn vẫy vẫy tay với Ôn Duệ Quân trong xe: "Chắc ngài là sếp Cố phải không? Chúng tôi là ba mẹ của Thương Hành, hân hạnh hân hạnh. Tiểu Hành có gì tốt mà phiền ngài tự mình đưa nó về, ai nha thật là...."
Ôn Duệ Quân từ đầu tới cuối vẫn ngồi ngay ngắn ở ghế sau, khóe môi treo nụ cười nhẹ, chẳng chút ngượng ngùng.
Ngược lại là thư ký Ngô không nhịn nổi nữa phải ấn kèn: "Hai vị, ông chủ nhà tôi họ Ôn, hai vị nhận lầm rồi."
Thương Hành tái mặt, hắn chụp lấy cổ tay người mẹ nuôi đang túm hắn, ngón cái bóp vào xương cổ tay, chậm rãi dứt khoát giật tay bà ra, mạnh mẽ không ai phản kháng cho nổi.
Cổ tay thình lình đau điếng, mẹ nuôi ai da một tiếng tự động buông ra, thư mời trong ngực cũng biến mất, bị Thương Hành cầm đi dễ như bỡn.
Hòa nhã trước đó tiêu tán sạch sẽ, hắn hơi nheo mắt, dưới ánh đèn đường mờ mờ, khí thế sắc bén như dao: "Chút chuyện riêng thôi, để anh chê cười rồi. Hình như sếp Ôn còn bận việc nhỉ, vậy tôi cũng không tiễn."
Thương Hành giơ thư mời trong tay: "Cảm ơn ý tốt của sếp Ôn. Chẳng qua, chuyện ăn máng khác này, phải làm anh thất vọng rồi, bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, tôi sợ mình ăn không tiêu."
Ôn Duệ Quân bật cười: "Thiên Hà và nhà họ Cố đối đầu, cậu không sợ cá trong ao mắc nạn sao?"
Thương Hành đáp rõ từng chữ: "Cá cũng có cơ hội vượt Long môn mà."
Ôn Duệ Quân nghiêng mặt, nghiêm túc đánh giá hắn như thể mới lần đầu gặp mặt.
Được giây lát, anh thôi không nhìn nữa, mỉm cười nhẹ nhàng: "Cũng hay đấy, tôi mong chờ được thấy ngày đó."
Cửa kính màu đen mờ hoàn toàn đóng lại, chiếc Bentley đen bóng lao vào màn đêm, chớp mắt đã mất dạng.
***
Cảnh đêm ở hai bên đường cái lùi dần trong gương chiếu hậu.
Ôn Duệ Quân dựa vào ghế đệm da màu nâu, điềm tĩnh nhìn cảnh vật không đổi ngoài cửa sổ: "Đáng tiếc thật."
"Sếp Ôn nói Thương Hành sao?" Thư ký Ngô nhớ tới đôi nam nữ trung niên vừa rồi, mày nhăn lại.
"Câu chuyện ngớ ngẩn cậu ta kể nếu là thật, cậu ta là kẻ đứng núi này trông núi nọ, còn giả, cậu ta chính là kẻ lừa đảo."
"Cậu ta chơi trò ra vẻ bí ẩn trên chương trình phát sóng trực tiếp, hơn phân nửa là đoán bừa. Hoặc là ngẫu nhiên biết được tin tức nội bộ khi ở bên cạnh cậu lớn nhà họ Cố."
"Hành vi ở nhà hàng Mùa Hoa cũng đáng ngờ không kém, khó nói đấy không phải cố tình tiếp cận ngài. Nam nữ ái mộ ngài thì có rất nhiều, sếp Ôn có lý do gì để phải để ý kẻ như vậy?"
Ôn Duệ Quân cài lại nút trên cùng ở cổ áo sơ mi, cười nhạt: "Thật giả đâu quan trọng, nếu nhìn vào ưu điểm, cậu ta là người thông minh lại lớn gan đó chứ."
"Thu thập thông tin không khó, khó là ở xử lý và kiểm soát. Chỉ tiếc, người tài giỏi lại sinh ra trong gia đình thế kia."
Cửa sổ màu đen phản chiếu mặt nghiêng tao nhã và nụ cười của anh, đường cong mượt mà, góc cạnh rõ ràng hiển hiện vài phần sắc sảo và lạnh nhạt: "Thế giới này, ngoại trừ kết hôn, người xuất thân từ tầng đáy muốn dựa vào nỗ lực của bản thân để đi lên, khó như lên trời."
Thư ký Ngô thay đổi sắc mặt, nhớ đến cha mẹ ông chủ bỏ rơi con cái hai mươi năm về trước, lập tức lặng thinh.
***
Dưới chung cư lúc bấy giờ, mưa rơi lưa thưa làm ướt gạch lát nền vườn hoa.
"Thằng ranh này! Đủ lông đủ cánh rồi hả? Dám chống đối bọn tao?"
Cha nuôi nói năng đay nghiến và thô tục, chỉ vào mũi Thương Hành nhưng không dám tiến lên, chỉ tránh sau lưng mẹ nuôi, luôn mồm lải nhải, "Mày giỏi đó, cấu kết với một thằng họ Cố, lại thêm một thằng họ Ôn......"
Thương Hành lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người: "Tôi mặc kệ các người mò tới đây kiểu gì, đòi tiền thì không có đâu."
Mẹ nuôi xoa cổ tay bị niết đau, gượng gạo nói chậm rãi: "Tiểu Hành này, sao con không niệm tình cũ gì hết vậy? Ba mẹ là ba mẹ của con, nuôi con từ nhỏ đến lớn. Lại nói, bạn trai con vừa nhìn đã biết là kẻ có tiền, cho con chút đỉnh thì có sao? Ba mẹ chỉ cần sinh hoạt phí cơ bản thôi."
"Đúng đó!" Cha nuôi lớn giọng ồm ồm: "Mày là thằng bất hiếu. Giờ mày làm minh tinh lớn rồi, người nổi tiếng rồi, còn có xe sang đón đưa, chắc chắn kiếm được nhiều tiền lắm. Cha mẹ, em trai mày ngày nào cũng bị đòi nợ, tới nhà cũng không có để mà về, mày nói coi vậy đúng không? Cha nợ con trả là chuyện hiển nhiên!"
"Mày mà không đưa tiền, bọn tao sẽ tìm phóng viên, kiện mày ra tòa, để mọi người tới coi thứ thấy lợi quên thân, không phụng dưỡng cha mẹ, không chịu báo hiếu như mày!"
Mẹ nuôi trừng mắt liếc ông: "Im đi! Tiểu Hành ơi, con không biết đâu, gần đây ba mẹ khổ lắm, nhất là em con, đói tới ốm o. Chúng ta là người nhà của con, con đâu thể nhẫn tâm để em trai con ăn đói mặc rách thế được?"
"Mẹ không cần gì nhiều, con cho ba mẹ ít tiền đóng lãi trước, rồi tốt nhất là để em trai tới ở chung với con, cũng dễ bề chăm sóc nhau. Bên ngoài dãi nắng dầm mưa, con nít như nó sao mà chịu khổ nổi....."
"Còn ba mẹ, chờ con dọn vào biệt thự cao cấp của bạn trai rồi để lại phòng bây giờ cho ba mẹ ở.........."
Thương Hành tự dưng bật cười, dưới đèn đêm đôi mắt đen sâu sáng ngờ tao nhã, tựa như đao sắc đã tuốt khỏi vỏ: "Uy hiếp tôi à?"
Dung Trí cau mày, bước lên một bước: "Các người muốn bao nhiêu? Cầm tiền rồi, các người sẽ không tìm tới nữa chứ?"
Cha nuôi ngó láo liên: "Còn phải coi nhiều ít."
Thương Hành đưa tay ngăn trước mặt Dung Trí, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay trễ quá không kịp chuẩn bị tiền. Trong vòng một tuần, tôi sẽ báo cho các người thời gian địa điểm, coi như phí kết thúc, đảm bảo các người sẽ vừa lòng."
Đôi nam nữ trung niên liếc nhìn nhau, mặt mày khấp khởi vui mừng: "Là con nói đó! Ba mẹ đi trước đây!"
Bóng dáng hai người dần khuất sau màn mưa, Dung Trí thở dài: "Nếu em thiếu tiền, anh có thể cho em mượn..."
Thương Hành nhếch môi cười nhẹ: "Cảm ơn, nhưng mượn tiền thì thôi. Mà đúng là em có chuyện mong anh giúp đấy."
***
Gió mang theo luồng không khí ẩm ướt giật mạnh dần, theo sấm sét rạch ngang trời, mưa to cũng ầm ầm trút xuống.
Trở lại căn hộ trên lầu thì đêm cũng đã về khuya, hôm nay với Thương Hành mà nói, quả thật như hiệu ứng quay chậm, mỗi giây lê thê kéo dài thành hai.
Khi Thương Hành lau sơ đầu tóc vừa gội sạch, thay đồ bước ra, Dung Trí đang ngồi thẳng lưng trên sô pha phòng khách, TV internet đang chiếu chương trình phát sóng trực tiếp nổi tiếng của hắn.
Hắn bưng hai ly nước lại, một ly đưa cho Dung Trí, ly kia của mình thì bỏ thêm một muỗng mật ong, nước ấm trong ly thủy tinh chuyển dần sang màu hổ phách.
Dung Trí nhìn hắn: "Em thích mật ong hồi nào thế?"
Thương Hành ngẩn ra, thuận miệng ha ha ra tiếng: "Nghe nói uống trước khi ngủ giúp dễ vào giấc. Anh thấy loại gameshow thế nào?"
Thương Hành vội vàng chuyển qua phòng phát sóng trực tiếp của minh tinh khác trước khi tới trò chơi tiên đoán của mình: "Khá đẹp đấy."
Dung Trí nheo mắt ba giây, đột nhiên nói: "Phẫu thuật thẩm mỹ rồi, mũi, mắt, cằm đều động dao kéo, ban đầu không đẹp như vậy."
Thương Hành: "Sao anh biết?"
"Nhìn ra mà." Dung Trí thổi thổi mạt trà trên mặt, nghiêng đầu nhìn Thương Hành, nói sâu xa: "Biết mặt mũi đối phương là giả, em còn thấy đẹp không?"
Thương Hành lười biếng đánh ngáp, chẳng quan tâm: "Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, đâu phải mặt nạ họa bì hết hạn thì hỏng, cũng không phải chuyện gì to tát."
Dung Trí không tiếp lời ngay, lát sau mới khẽ ừ: "Em nghĩ thế nào mà muốn trở thành ngôi sao? Mà cũng phải, trước giờ em.... từ nhỏ em đã dễ nhìn rồi, quả thật trời sinh để đứng dưới ánh đèn sân khấu."
Dung Trí tháo mắt kính, nhẹ nhàng lau, hàng mi dài đổ thành hai chiếc bóng dưới mắt, con ngươi đen láy rời xa lớp thấu kính có phần hơi mờ mịt.
Thương Hành sờ sờ mũi: "Duyên phận cả, em cũng không ngờ. Đúng rồi, sao anh thành cố vấn cùa tập đoàn Thiên Hà thế?"
Dung Trí cúi đầu chầm chậm uống ngụm trà: "Cũng là cơ hội ngẫu nhiên mới đây. Tập đoàn lớn như Thiên Hà, sự vụ cần xử lý mỗi năm nhiều khủng khiếp, anh muốn có thêm kinh nghiệm thôi. Hơn nữa........."
Anh ngừng một chốc, giương mắt nhìn Thương Hành: "Từ lâu đã nghe tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Thiên Hà, Ôn Duệ Quân, là một huyền thoại. Thời anh ta còn niên thiếu, người thừa kế bấy giờ là Ôn Hà Sâm, cũng là cha của Ôn Duệ Quân, đột nhiên bỏ trốn khỏi nhà, dẫn tới phe phái trong nhà họ Ôn đấu đá liên tục."
"Ôn Duệ Quân dưới sự nâng đỡ của ông nội, tuổi còn nhỏ đã xử lý lần lượt từng thân thích kiêm đối thủ cạnh tranh."
Dung Trí nhìn thẳng đôi mắt như đang suy ngẫm của Thương Hành, từ từ lắc đầu: "Anh không biết làm sao em lại dính dáng tới Ôn Duệ Quân, chỉ là người này..... Nhìn từ bên ngoài thì phong độ nhẹ nhàng, như người lương thiện, thật ra lại là kẻ lòng dạ thâm sâu mà tàn nhẫn."
"Anh vô tình đọc được vài án kiện trước kia, người nhà họ Ôn ở các chi hệ từng lăm le vị trí người thừa kế năm đó đều nhận kết cục rất thê thảm. Em trai em gái của anh ta còn không có lấy một phần trăm cổ phần. Đối với người thân ruột thịt mà còn đề phòng cẩn thận như vậy, có thể thấy anh ta chẳng phải người tốt lành gì."
Thương Hành lộ vẻ bất ngờ, Dung Trí điều tra Ôn Duệ Quân kỹ càng như vậy, chẳng biết vì ý đồ gì đây.
Nếu không phải biết rõ anh là một luật sư bình thường không có dính líu lợi ích, Thương Hành thậm chí nghi ngờ Dung Trí là gián điệp thương mại được Cố Lẫm phái đi nằm vùng ở tập đoàn Thiên Hà, bí mật thu thập bằng chứng, cuối cùng tung đòn trí mạng tiêu diệt đối thủ.
Dung Trí ngập ngừng, nghiêm túc dặn dò: "Tóm lại, anh thấy em không nên nhận thiệp mời của anh ta hay vào công ty dưới trướng tập đoàn Thiên Hà. Tốt nhất hãy cách xa anh ta, càng xa càng tốt."
Thương Hành chớp chớp mắt, nhìn anh từ đầu tới chân: "Anh nán lại vì muốn nói với em nhiêu đấy à?"
Dung Trí cụp mắt: "Đâu, anh chỉ đột nhiên nhớ ra, thuận miệng nói thôi."
Anh thả chén trà xuống, đứng dậy nói tạm biệt.
Thương Hành tiễn anh đến cửa: "Chuyện ba mẹ nuôi của em, cảm ơn anh......"
Dung Trí cắm chìa khóa mở cửa, vào được một nửa thì quay đầu lại: "Không cần cảm ơn. Anh biết chuyện gì nên làm. Chẳng qua làm vậy, trước mắt có thể tổn hại tới danh dự của em, em nghĩ kỹ chưa?"
Thương Hành cười nhẹ: "Yên tâm, em tính cả rồi."
Dung Trí khép cửa lại, đứng ở huyền quan, đợi đến khi nghe tiếng đóng cửa lạch cạnh ở căn đối diện, anh cúi đầu cười cười, rời chỗ tối từ từ đi vào phòng sách.
Trên bàn là trản đèn màu vàng ấm, Dung Trí chỉnh đến mức cao nhất, ánh sáng dần tỏ hơn, ảnh chụp đính trên vách tường dày như đàn bướm.
Cố Lẫm, Lâm Dư Tình, Ôn Duệ Quân, thậm chí Phương Dương, gần như toàn bộ nhân vật có tên họ trong quyển tiểu thuyết đó đều được dán ở chỗ này, mỗi bức ảnh đều đi kèm một tờ giấy viết chi chít thông tin.
Nhiều nhất chính là Thương Hành, ở trên đường cái, trên xe, màn ảnh phát sóng trực tiếp, thậm chí trong phòng, góc độ cần có đều có đủ.
Dung Trí cau mày viết thêm vài chữ vào chỗ Ôn Duệ Quân, đoạn lẳng lặng đối mặt tường ảnh, ánh mắt lướt qua từng người một, cuối cùng dừng trên mặt Thương Hành.
Anh vô thức sờ sờ gương mặt mình, khóe môi cong thành nụ cười chẳng rõ ý.
***
Qua nửa đêm, tiểu khu chìm vào sự an tĩnh tuyệt đối.
Thương Hành rửa mặt vệ sinh xong ngã lên giường lớn trong phòng ngủ, vừa chán đến đánh ngáp mà click mở ứng dụng mạng xã hội, vừa thất thần tự hỏi về mấy nhân vật chủ chốt trong quyển truyện này.
Bất kể là Cố Lẫm hay là Lâm Dư Tình, hành vi và động cơ của bọn họ đều có thể lý giải được, tính cách thực tế gần như trùng với miêu tả trong sách. Nhưng, Dung Trí và Ôn Duệ Quân lại khó nắm bắt hơn nhiều.
Có thể nói buổi phát sóng trực tiếp của mình thành công dựa trên cơ cơ sở là sự tổn thất của Ôn Duệ Quân, anh ta không giận chó đánh mèo với mình, trái lại còn tung cành ô liu. Dung Trí thì càng khó hiểu, nói chuyện úp úp mở mở, cái gì cũng mập mờ.
Trước mắt đã xác định Lâm Dư Tình không phải Lâm Dư Tình của thế giới tiểu thuyết. Theo đó, Cố Lẫm, Dung Trí, thậm chí Ôn Duệ Quân đều rất có khả năng giống như mình. Mà nếu thật như vậy, đúng là thành một hồi loạn đấu.
Chẳng qua quyển truyện này cũng bất công quá, người ta xuyên sách không phú thì quý, tới lượt mình xuyên sách lại chỉ có đống nợ và cả nhà cực phẩm, thù sâu oán nặng cách mấy mới ra nông nỗi này?
Thương Hành hầm hừ trở mình, nhếch môi cười lạnh, vậy loạn lên đi, càng loạn càng hay, thế mới tiện cho hắn đục nước béo cò.
Hắn click vào hotsearch Weibo, quả nhiên, "Vân tiêu" rơi khỏi ngai vương trở thành chủ đề đầu bảng, thứ hai là hắc mã bùng nổ doanh thu phòng vé, thứ ba chính là hắn #Thương Hành tiên tri
Nhấp vào cụm từ khóa tới trang kết quả tìm kiếm, đủ loại bài viết huyền học cầu nguyện, bái lạy đại tiên lung tung, phong cách kỳ lạ chẳng giống ai.
"Tức chết mất. Nói phát sóng trực tiếp chổng ngược uống nước mà, đâu!?"
"Mỗi ngày một lạy, Thương đại tiên phù hộ con sớm thoát kiếp FA."
"Cầu Thương đại tiên phù hộ con sinh được con gái."
"Thương đại tiên, Thương đại tiên, ngày mai con tỏ tình sẽ thành công phải không? Ngài không nói gì thì con coi như phải."
Thương Hành: "???"
Hắn thành Nguyệt lão kiêm Tống Tử Quan Âm từ hồi nào vậy?
Hắn có một suy đoán độc ác, không chừng mấy ngày sau, hotserch về hắn sẽ thành #Thương Hành và đứa con hiếu thảo#, hình ảnh đấy.......
Chuông điện thoại thình lình vang lên gọi hồn hắn trở lại, một tràng cười phấn khích của chị Lý truyền đến ngay khi cuộc gọi được kết nối: "Cậu nhóc, cậu làm được rồi! Lần này vượt cả mong đợi! Cậu làm thế nào hay vậy? Có người ở sau lưng chỉ điểm à?"
Thương Hành cười ngoan ngoãn: "May mắn may mắn thôi."
Chị Lý: "Em không nói thì thôi. Chị gọi tới báo tin cho em, chúc mừng em được công ty coi trọng. Chị giúp em tranh thủ hai cơ hội, một là show sống còn lập nhóm nhạc nam Hoài Mộng sắp tập trung vào, công ty chỉ cần em đổi hợp đồng thành ba năm, sẽ dồn lực bồi dưỡng em."
Thương Hành cười ngượng ngùng: "Cái này sợ là không được. Cái tiếp theo đi ạ."
Chị Lý hơi sốt ruột: "Em không suy nghĩ chút sao? Show sống còn có thể trường kỳ xuất hiện trước công chúng, triển vọng rất lớn. Tương lai muốn theo con đường nào cũng đều được."
Thấy Thương Hành không phản ứng, chị Lý thở dài, nhiệt tình vơi bớt trong nháy mắt: "Cái thứ hai là chương trình phát sóng trực tiếp mang tính chất từ thiện vào cuối tuần sau. Nếu em có lượt xem đứng đầu bảng, sẽ nhận được trăm vạn tiền tài trợ và cơ hội làm đại sứ thương hiệu*."
*Về đại sứ thương hiệu ở Trung Quốc, mời bạn tham khảo tại
"Các khách mời khác đều là người ảnh hưởng với hơn mười ngàn fan hâm mộ, lực lượng khán giả ủng hộ có sức mua khổng lồ. Tuy rằng hiện tại em có chút tiếng tăm, nhưng còn lâu mới đủ để so."
"Về hướng lâu dài, chị đề nghị em nên tham gia show sống còn! Show sống còn hợp với em hơn!"
Chị Lý tận tình khuyên nhủ: "Mấy người mới cùng đợt với em đều vào show sống còn cả. Trước mắt thì độ nổi tiếng của em cao nhất, nếu quyết định sai, tương lai khéo sẽ bị đối thủ đạp xuống dưới chân mất."
"Cảm ơn chị Lý. Em thấy cái thứ hai hợp hơn." Thương Hành nhướng mày: "Tuần sau đúng không ạ? Cứ vậy đi chị."
Hắn cúp máy, màn hình điện thoại còn sáng đang hiển thị trang tuyên truyền cho buổi phát sóng trực tiếp công ích ——- một triệu tiền tài trợ! Nếu đạt được, lập tức tất toán khoản nợ Cố Lẫm, trả xong vẫn còn dư lại một nửa.
Đèn điện sáng trưng ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng tối tăm, Thương Hành đảo đảo con ngươi bị che dưới tóc mái, gửi một tin nhắn cho cha nuôi: Thứ sáu tuần sau gặp ở nhà cũ, tiền ông muốn sẽ tới tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro