22 - Bí ẩn thân thế

Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Tôi chỉ là một bé trai đang tuổi ăn tuổi lớn

Trăng treo đầu cành, bóng cây nguyệt quế dạ trên nền đá cẩm thạch trơn bóng ở ban công, khẽ phất phơ lay động trong gió.

Bức tường đá nhô ra giữa hai ban công đủ dày để chứa hai người nghiên thân đứng thẳng.

Ánh trăng trong trẻo vẽ thành đường ranh giới xiêu vẹo dưới chân, Thương Hành và Cố Lẫm cao xấp xỉ nhau, vai tựa vai, núp trong bóng tối, ai nấy lặng im.

Đây là lần đầu tiên hai người hóa giải hiềm khích mà bình tĩnh hòa thuận ở cùng một chỗ kể từ lúc xuyên sách đến nay, tuy rằng trốn trong góc nghe lén quả thực quá hài hước.

Thương Hành thầm cảm thấy buồn cười, liếc mắt vô tình đụng phải tầm mắt đối phương đang ngó sang, Cố Lẫm sửng sốt, quay ngoắt đi, nhìn thẳng phía trước.

Bờ môi mím chặt, bờ hàm dưới nghiêm trang như thể đang mở cuộc họp cổ đông tại công ty.

Thương Hành tức khắc càng buồn cười hơn.

Cố Lẫm không thể nhịn được nữa, quay đầu trừng hắn, cậu cười cái gì mà cười?

Thương Hành ghìm khóe miệng, nén lại nụ cười, nói bằng giọng rất nhỏ: "Tôi biết, tôi biết, Cố tổng không cố ý nhìn trộm tôi đâu."

Cố Lẫm: "........."

Trước khi đối phương cáu giận, Thương Hành nhanh tay chỉ chỉ Phương Dương và Ôn Duệ Quân sau tường đá, lại vuốt vuốt ngực ý bảo anh thả lỏng, đôi mắt kia trong bóng tối lấp lánh tựa sao trời.

Cố Lẫm bị vì sao mê hoặc, không hiểu sao lại nhớ tới tối đó ở khách sạn Bác Sơn, góc mặt nghiêng của Thương Hành hư ảo ma mị như từ nơi cao xa trên kia giáng xuống.

Cố Lẫm thấp giọng: "Cậu..... Hẳn là giống như tôi nhỉ?"

Thương Hành sửng sốt, chợt tỏ tường lời này là ngả bài. Hắn nhướng mày nhìn về phía Cố Lẫm, gật đầu trong im lặng.

Cố Lẫm: "Vậy cậu muốn quay về không?"

Thương Hành cúi đầu suy nghĩ, đoạn nở nụ cười: "Với tôi mà nói, ở đâu cũng như nhau."

Chân mày Cố Lẫm chau lại, đang muốn truy vấn, Phương Dương và Ôn Duệ Quân lại cất tiếng trò chuyện ——

"Anh Ôn, chuyện lần trước anh đề cập với em, cha mẹ em thực sự rất quan tâm. Người lớn đánh giá cao sự quyết đoán và tài năng của anh, năm xưa nằm ở thế yếu tại nhà họ Ôn, dưới áp lực từ bầy lang sói, dùng sức một người gánh vác cả gia tộc, đưa tập đoàn Thiên Hà đến thế cục hôm nay."

Phương Dương bưng ly rượu chân cao, tươi cười hảo ý nhìn Ôn Duệ Quân, giọng nói mềm mại, từ tốn, nhịp điệu vừa phải.

Ngón tay Ôn Duệ Quân vuốt ve mép lan can đá lạnh băng, cười nhàn nhạt: "Cảm ơn hai bác đã xem trọng, đều là chuyện đã qua rồi."

Thấy Ôn Duệ Quân góp lời nối dài câu chuyện, Phương Dương lặng lẽ nhíu mày. Trước đấy rõ ràng phía nhà họ Ôn chủ động gợi chuyện với nhà họ Phương, bây giờ trái lại bày ra vẻ chẳng mấy hứng thú.

Phương Dương siết chặt chân ly, trên mặt vẫn cười cười: "Thật ra, từ lần gặp mặt ở nhà hàng Mùa Hoa, em thường hay nhớ anh Ôn lắm. Đáng tiếc công việc quá bận, mãi vẫn chưa có cơ hội tiếp tục lần hẹn hò khi ấy."

Ôn Duệ Quân khẽ nhếch mày: "Ồ? Tôi cho rằng cậu chủ Phương còn nhớ thương Cố Lẫm hơn đó."

Giữa mày Phương Dương run lên, đuôi mắt từ từ cong cong: "Ra là anh Ôn đột nhiên lạnh nhạt với em bởi chuyện cũ này đấy ư?"

Ôn Duệ Quân ngắm nghía ly rượu, chậm rì rì nói: "Tôi xin được nghe cặn kẽ."

Góc âm u sau tường đá.

Thương Hành bỡn cợt liếc Cố Lẫm, người sau nhướng mày, khóe môi xụ xuống, biểu lộ sự phật lòng và bực bội. Ý thức được Thương Hành đang nhìn mình, cơ trên má Cố Lẫm hơi căng, dùng khẩu hình nhấn mạnh: Không liên quan tới tôi!

Đáp lại anh là một biểu cảm vô tội.

Phương Dương: "Mấy chuyện đó đều chỉ là niên thiếu vô tri đơn phương mà thôi. Nay anh ấy đã có người tình bên cạnh, em chẳng là gì đối với anh ấy cả. Ban đầu mắt em chưa tỏ, giờ đã nhìn thấu rồi, coi như phai nhạt đi, em đã chẳng nghĩ tới nữa."

"Tình nhân?" Ôn Duệ Quân hơi khó hiểu.

Phương Dương cười đến là trào phúng: "Anh Ôn chắc chưa hay, Thương Hành là người tình Cố Lẫm bao nuôi. À, em nhớ rồi, dường như hắn từng cố ý tiếp cận anh. Người như hắn ta, một lòng một dạ muốn bò lên tầng mây cao hơn, đầu nhập hai bên, trái phải xu nịnh cũng chẳng lạ gì."

Đằng sau tường đá, Cố Lẫm khẽ nhướng mày nhìn Thương Hành, khuôn mặt thờ ơ lộ thấp thoáng nụ cười bỡn cợt hiếm thấy.

Thương Hành bĩu môi.

"Vậy à?" Ôn Duệ Quân nhẹ nhàng xoay ly rượu vang, chất lỏng đỏ sậm sóng sánh ánh trăng lấp lánh.

Anh chợt nhớ tới Thương Hành lúc bộc bạch với mình trên xe, rồi nghĩ về hiện trường buổi từ thiện phát sóng trực tiếp, tình cảnh Cố Lẫm và mình cùng giơ bảng. Ôn Duệ Quân nhăn mày rất khẽ, có chút cảm xúc nào đấy khẽ khàng lao vụt ngang qua trong mắt anh.

"Trực giác nói với tôi rằng không phải thế." Ôn Duệ Quân cười cười, "Cậu chủ Phương, hôn nhân là chuyện lớn của đời người, cần thiết thận trọng suy xét, chớ nên nhất thời xúc động."

Đây là uyển chuyển từ chối.

Phương Dương cắn môi, mười ngón tay bấu chặt lan can, hai mắt cụp xuống che đi nỗi chán ghét sâu đậm.

Cậu hít sâu, "Anh Ôn, hai nhà Ôn Phương liên hôn, em sẽ lấy thân phận người thừa kế cam đoan với anh, tương lai anh và em sẽ trao đổi vốn chủ sở hữu với tỷ lệ một đổi hai. Như vậy, anh sẽ có quyền biểu quyết tương đương tại hội đồng quản trị tập đoàn nhà họ Phương, anh tuyệt đối không thiệt."

Ôn Duệ Quân chậm rãi nheo mắt, tựa như lúc này mới thực sự nhìn rõ thái độ của Phương Dương.

Cố Lẫm và Thương Hành trong bóng tối đồng thời hồn vía lên mây.

Nếu hai người này đạt thành giao dịch, Ôn Duệ Quân khống chế hai tập đoàn cùng lúc, hai kẻ mạnh liên hợp thì tập đoàn nhà họ Cố của anh cũng chẳng an ổn nổi.

Thương Hành lặng lẽ dựa vào tường đã, con ngươi đen láy đảo quanh, không biết đang toan tính gì.

Nếu bị Ôn Duệ Quân từ chối vào một ngày trước, Phương Dương còn chưa khó chịu tới vậy, thậm chí tung ra lợi ích lớn đến thế làm mồi câu.

Cậu còn nhớ rõ hôm qua, đôi vợ chồng trung niên thập thò kia, chẳng rõ làm sao lẻn được vào bãi đỗ xe tại cao ốc tập đoàn nhà họ Phương, canh me bên cạnh xe cậu.

Phương Dương không có vệ sĩ tháp tùng, nếu không phải cha Thương mẹ Thương còn chưa có hành vi quá khích, cậu suýt nữa đã phải báo công an.

Người đàn ông trung niên trông như vừa lăn trong bãi bùn, ống quần và giầy lấm lem bùn đen vàng bẩn thỉu nhễu nhão, mùi mồ hôi và mùi thối quanh quẩn trong bãi xe không thoáng gió, khiến Phương Dương khó chịu bịt kín miệng mũi.

Cha Thương tham lam và tò mò đánh giá tây trang đo may cao cấp trên người Phương Dương, còn có chiếc đồng hồ nạm kim cương ở cổ tay, vô thức giơ tay muốn rờ, bị mẹ Thương kéo giật lại.

"Các người là ai? Sao bao vây xe tôi? Tránh ra mau, còn không tôi sẽ báo cảnh sát!" Phương Dương cau mày, cậu ghét nhất mùi của kẻ bần cùng.

"Con đừng hiểu lầm, chúng ta không phải người xấu." Mẹ Thương khom người, múa may đôi tay, khẩn thiết nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp khó tả, nóng cháy mà khiếp đảm, như kiểu chỉ dám trông theo từ xa.

Phương Dương nóng nảy rút tờ hai tờ một trăm tệ, ném xuống đất: "Đi mau đi."

Mẹ Thương sửng sốt, cha Thương chộp lấy tiền ngay, mặt mày hớn hở: "Em nhìn xem, quả nhiên con trai tốt với chúng ta."

Mặt mày Phương Dương khó coi tới cực điểm: "Tên ăn mày điên này nói bậy nói bạ cái gì?"

Cha Thương đang muốn mở miệng, bị mẹ Thương túm lấy lôi ra sau một phen, bà nhìn Phương Dương lấy lòng: "Con là Tiểu Dương phải không, mé trong chân trái có một cái bớt hình thoi đỏ sậm đúng không?"

Phương Dương cảnh giác nhìn hai người bọn họ, tay phải theo bản năng áp vào bên hông chân trái: "Các người rốt cuộc là ai? Có mưu đồ gì?"

Mẹ Thương kích động lên: "Tiểu Dương, ba mẹ là ba mẹ ruột của con!"

Phương Dương chỉ cảm thấy vớ vẩn nực cười: "Bà nói chuyện điên khùng gì đó? Bà điên rồi! Tôi là con thứ nhà họ Phương, không phải con trai của kẻ ăn mày!"

Hai mắt mẹ Thương đẫm lệ: "Năm ấy mới sinh con, không còn tiền đi bệnh viện, phải ở một phòng khám nhỏ. Xui thay bọn đòi nợ lại tới cửa, ba mẹ thật sự chẳng có tiền, chủ nợ đòi bán con trừ nợ. Mẹ đang cực kỳ sợ hãi, chẳng ngờ đúng lúc đó có một thai phụ ở chỗ khác ngoài ý muốn sinh non, tình thế cấp bách cũng chỉ kịp tới phòng khám nhỏ đó. Cha con thấy người nhà kia quần áo tươm tất, vung tay rộng rãi, nhìn là biết kẻ có tiền, cho nên thừa lúc hộ sĩ sơ ý đã lén đánh tráo hai đứa trẻ........"

"Ba mẹ cũng bất đắc dĩ lắm, lỡ như bọn đòi nợ thật sự ép buộc ba mẹ bán con, không phải con ruột thì có bán cũng không đau lòng..... Hơn nữa, ba mẹ cũng chẳng nuôi nổi con...... Sau nữa thì ba mẹ hay được, thai phụ sinh non kia chính là phu nhân nhà họ Phương."

Cả người Phương Dương như bị sét bổ dọc từ đầu tới chân, hai mắt trừng lớn bất động, chỉ một mực lắc đầu: "Không thể nào, các người nói dối!"

Ngoài miệng quả quyết phủ định, nhưng trong Phương Dương ngày càng hoang mang, mẹ đột ngột vỡ nước ối phải sinh non tại một phòng khám nhỏ thì cậu biết, vết bớt trên đùi cậu xác thực vô cùng rõ ràng, từ nhỏ cậu đã không giống anh trai, vậy ra —— cậu chẳng phải con cái nhà họ Phương?

Làm sao mình không phải con trai nhà họ Phương được chứ?

Con của kẻ nghèo túng ti tiện mê bài bạc?! Đùa cái quái gì thế này!

"Tuyệt đối không thể!" Phương Dương đột nhiên hét lớn, xoay người bỏ đi.

Cha Thương chặn đường cậu: "Mày không thể ruồng rẫy ba mẹ! Ba mẹ đã mất đi cây rụng tiền Thương Hành! Mày là con ruột của ba mẹ, mày không thể không nhận ba!"

Mẹ Thương đuổi theo, tóm chặt lấy tay cậu, nhét gói giấy chứa vài sợi tóc vào túi Phương Dương: "Con không tin thì tự mình đi xét nghiệm đi!"

***

Ánh trăng xuyên qua tán cây nguyệt quế chiếu lên mặt Phương Dương, rọi ra vẻ trắng nhợt u ám.

Cậu vốn định ném gói tóc kia đi, nhưng chẳng biết vì sao vẫn như thần sai quỷ khiến mà đem đến trung tâm xét nghiệm đối chiếu, đồng thời còn nghĩ cách lấy mẫu tóc của cha mẹ.

Kết quả chưa có nhưng Phương Dương đã thấy trước vực thẳm tuyệt vọng rồi.

Trên ban công an tĩnh lạ thường, Thương Hành lặng lè dò đầu ra nhìn chung quanh, bị Cố Lẫm túm trở về: "Cậu làm gì hả?"

Thương Hành đương muốn nói chuyện, ban công vốn yên ắng thình lình vang lên tiếng chuông dồn dập!

Sự việc phát sinh hết sức đột ngột.

Thương Hành và Cố Lẫm thảng thốt, đồng thời kiểm tra di động ——- không phải của bọn họ.

"Xin lỗi, anh Ôn, em nghe điện thoại chút." Phương Dương thì thào.

Ôn Duệ Quân mỉm cười ôn hòa: "Xin mời."

Thương Hành thở phào, Cố Lẫm liếc hắn, cười nhạo: "Cậu chột dạ cái gì? Có phải bí mật gì đâu."

Thương Hành hạ giọng, lười biếng mở miệng: "Tôi không muốn bị hiểu lầm là tình nhân anh bao nuôi."

Cố Lẫm rút lại tươi cười, mấp mấy môi: "Bị ai? Ôn Duệ Quân à? Cậu chẳng phải rõ ràng sớm muộn anh ta cũng đối phó chúng ta sao?"

Rõ ràng anh và hắn mới cùng hội cùng thuyền!

Thương Hành vươn một ngón tay lắc lắc: "Không. Tôi chẳng phải đối thủ của anh ta, càng không phải tình địch, cớ gì anh ta phải đối phó tôi?"

"Hòa bình mới phát tài được chứ, mọi người cùng nhau kiếm tiền chẳng phải tốt hay sao?" Hắn nhún vai: "Tôi chỉ là một bé trai đang tuổi ăn tuổi lớn, các anh đánh là chuyện của các anh, tôi đứng xem được rồi."

Thương Hành mặt dày không biết ngại tự xưng là bé trai dứt câu, Cố Lẫm thoáng chốc cạn lời.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cộp cộp một tiếng như là điện thoại rơi xuống nền đá cẩm thạch vang lên.

"Cậu Phương nhỏ, cậu có sao không?" Ôn Duệ Quân hỏi.

Phương Dương nhanh như chớp lượm di động lên, đầu ngón tay run rẩy. Trên màn hình lập lòe vừa nhận được báo cáo giám định DNA, kết quả giấy trắng mực đen tựa hàng ngàn mũi kim đâm đau hai mắt Phương Dương.

"Tôi.... Tôi ổn." Phương Dương gượng cười, "Trong người hơi khó chịu chút thôi, xin lỗi, tôi đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro