26 - Tiền của phi nghĩa

Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Chỉ có anh và Thương Hành mới là hai linh hồn gần gũi nhất

Trong góc sảnh tiệc, ghế sô pha bằng da màu đen khoanh ra một không gian nhỏ tách biệt với những rộn ràng bên kia.

Bà chủ Cố gả cho cha Cố khi tuổi còn rất nhỏ, bây giờ cũng chỉ mới ngoài bốn mươi, da dẻ được bảo dưỡng vô cùng kỹ lưỡng, dung nhan trực tiếp nói cho người ta biết gương mặt tuyệt đẹp của Cố Lẫm là được di truyền từ ai, nơi khóe mắt đuôi mày giống hệt nhau nét kiêu kỳ, đẹp đẽ mà lạnh lùng.

Bà vận chiếc đầm đuôi cá màu đen sang trọng, khoác áo cộc tay với tua rua màu trắng, ngồi ngay ngắn trên sô pha, thẳng tắp sống lưng, đặt lên mình Thương Hành một ánh mặt rõ mười mươi ý khi dễ của người bề trên ngó xuống.

"Năm triệu, đủ cho cậu cao chạy xa bay rồi." Bà chủ Cố xé một tờ séc trống, thẳng tay đề một chuỗi chữ số, thả lên khay trà trước mặt Thương Hành.

Thấy hắn không lấy, Bà chủ Cố cười châm chọc: "Sao nào? Còn chê ít hả? Lẽ nào cậu muốn mười triệu? Hy vọng cậu Thương tỉnh táo ý thức rõ thân phận của mình, đừng quá đề cao bản thân."

Bà chủ Cố thờ ơ nhìn hắn, cứ như nhiều lời thêm với loại chim sẻ hoang như Thương Hành thì sẽ tổn hại giá trị bản thân vậy.

Thương Hành không nhịn được đảo lưỡi chải nhẹ mặt trong răng, duỗi hai ngón tay đè lại chi phiếu, không nhẹ không nặng đẩy trở về: "Không, bác Cố, không phải ngại ít, là nhiều quá. Con chỉ cần ba triệu rưỡi là đủ."

Bà chủ Cố sững sờ, suýt nữa tưởng mình nghe lầm, nào có ai chê tiền nhiều?

Thương Hành trả giá ngược ngạo, khăng khăng chỉ cần ba triệu rưỡi. Bà chủ Cố hừ lạnh, viết lại một tấm séc bốn triệu, chẳng ngờ Thương Hành đối diện cũng đưa cho bà một tờ giấy.

"Đây là giấy nợ. Cảm ơn bác Cố hỗ trợ con lúc nguy cấp, bác đúng là người tốt bụng!" Thương Hành xúc động cầm tay Bà chủ Cố, lắc mạnh hai cái.

Ánh mắt sáng lấp lánh, thành kính đến độ trông như đương bái Bồ tát trong miếu.

Bà chủ Cố thoáng ngơ ngác.

Ý định ban đầu của bà là dùng tiền tài hạ nhục kẻ hồ ly tinh mưu toán bám cành cao này, kết quả lại như đấm vào bông, cứ cảm giác có gì đó sai sai.

Da mặt của tên họ Thương này làm bằng tường thành sao? Dày quá thể!

"Cậu nói giỡn à? Tôi không cần giấy nợ gì hết." Bà chủ Cố tức giận lạnh lùng bồi một câu, đoạn xách túi đứng dậy bỏ đi.

Thương Hành gắp chi phiếu nóng hổi mới ra lò bằng hai đầu ngón tay, nhẹ nhàng phe phẩy, hai mắt cười híp lại thành hai vầng trăng khuyết, đánh uyên ương kiểu này ấy à, thân thể hắn khỏe lắm, tới đánh thêm mấy chập nữa hắn cũng chịu!

Bên rìa sàn nhảy.

Cố Lẫm vốn định đi theo giải vây thay Thương Hành, chẳng ngờ lại bị Dung Trí cản đường.

Anh còn nhớ tên "bạn bè" được Thương Hành dẫn vào này, chính là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên của nam chính trong nguyên tác, nam phụ dịu dàng thâm tình không tiếc hy sinh mình vì nhân vật chính của câu chuyện.

Cũng là lốp xe dự phòng tiêu chuẩn.

Cố Lẫm híp mắt, từ trên cao nhìn xuống Dung Trí.

Chàng trai đối diện có vóc người mảnh khảnh, da dẻ dưới ánh đèn sàn nhảy có vẻ càng tái nhợt, mặt mày hờ hững khiêm tốn, kính mắt viền bạc nhã nhặn gác trên mũi, nom rất có phong phạm của kẻ trí thức yếu nhược.

Cố Lẫm còn chưa mở miệng, trái lại Dung Trí đã giành lên tiếng trước: "Anh Cố, chẳng lẽ anh đang theo đuổi Thương Hành?"

Phong cách mạnh mẽ thẳng thắn đánh ngay vào vấn đề tương phản rõ rệt với khí chất phong nhã ôn hòa.

Cố Lẫm sững sờ, lập tức chau mày: "Phải thì sao? Không phải thì sao? Can hệ gì tới anh?"

"Thứ cho tôi nói thẳng." Dung Trí miết khung mắt kính, đôi mắt đen thẳm tựa biển sâu xuyên qua thấu kính nhìn thẳng đối phương.

"Anh và cậu ấy hoàn toàn không phải người ở cùng một thế giới. Anh xuất thân từ danh gia vọng tộc giàu có quyền thế, gia nghiệp to lớn, có người mẹ xét nét, còn có cả đối tượng kết hôn ngang hàng."

"Mà Thương Hành xuất thân bình dân, có một gia đình nhơ nhuốc như đầm lầy. Em ấy chẳng phải là trợ lực của anh trên con đường sự nghiệp. Người nhà anh cũng chỉ có thể đem lại tổn thương và khinh thường cho em ấy."

"Đây không phải truyện cổ tích cô bé Lọ Lem và bạch mã hoàng tử." Dung Trí bình tĩnh nhấn mạnh.

"Thay vì tiếp tục dây dưa đoạn tình cảm không có kết quả, chi bằng ngừng đúng lúc để giảm thiểu tổn hại. Đối với anh, đối với em ấy, đều là chuyện tốt."

Cố Lẫm đè lên lông mày, nỗi khó chịu trong lòng anh tăng dần đều theo từng lý do được đối phương trình bày bằng luận điệu thản nhiên.

Đôi mắt Cố Lẫm trầm như nước, khóe môi cong lên trăm phần trào phúng: "Nhe nói anh Dung đây và Thương Hành từ nhỏ tới lớn đã cùng nhau, vậy mà cũng không thể buộc người ở bên mình, chạy tới giảng đạo cho tôi làm gì?"

Chỉ là người trên giấy mà cũng xứng làm càn trước mặt anh?

Cố Lẫm hơi nghiêng thân, mở mắt ra, nặng nề trầm thấp nhả giọng bên tai Dung Trí: "Tôi đâu phải đang theo đuổi Thương Hành. Thế nhưng anh Dung đã khiêu khích như vậy, tôi cũng không ngại chơi đùa với quý vị."

Dung Trí bật cười: ".... Không ngờ anh Cố còn có lúc trẻ con tới vậy. Như đã nói, hai người chẳng hợp nhau đâu."

Cố Lẫm dằn lại lửa giận, nheo nheo mắt: "Ý anh là anh và cậu ấy mới ở chung một thế giới, các người mới xứng đôi, đúng không?"

Dung Trí mím môi, gửi lại một ánh mắt đương nhiên là thế.

Cố Lẫm chợt nhớ ra gì đó, ngược lại cười thành tiếng, tay phải nắm hờ, khóe môi nhoẻn lên, dường như nắm chắc phần thắng: "Vậy anh thua chắc rồi."

Anh thấy trong mắt Dung Trí toát ra vẻ thương hại và chút hả hê khó hiểu.

Trên đời này, chỉ có anh và Thương Hành mới là hai linh hồn gần gũi nhất, cất giữ bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ với người ngoài.

Anh chướng mắt Phương Dương, càng chướng mắt bà chủ Cố cứ luôn tìm kiếm đối tượng được tạo nên từ con chữ cho mình.

Nếu nhất thiết phải có bạn đời, còn gì tối ưu hơn lựa chọn lẫn nhau đây?

Khi Thương Hành trở lại sàn nhảy, vừa hay bắt gặp màn đối đầu giữa Cố Lẫm và Dung Trí. Người trước hất cằm lên, có vẻ hơi tự đắc. Người sau rũ mi mắt, hàng mày mảnh khẽ chau, nom như thể đang bị ăn hiếp.

Dung Trí lùi nửa bước, cúi đầu xin lỗi Cố Lẫm: "Xin lỗi, anh Cố, là tôi đường đột. Tôi chỉ lo lắng Thương Hành bị mẹ ngài làm khó, chuyện quá cấp bách nên mới lỡ lời. Mong ngài đừng để bụng."

Cố Lẫm từ tốn nhếch một bên lông mày: "?"

"Dung Trí, sao thế?" Thương Hành rẽ đám đông, vội vàng chạy tới chỗ hai người kia, bầu không khí căng thẳng lạ lùng bị xua tan trong chớp mắt.

Dung Trí cười cười: "Không có gì. Anh Cố không phải người hẹp hòi, em đừng nghĩ nhiều. Dù sao anh cũng tính đi về rồi, thiệp mời kia vốn đưa cho em mà."

Cố Lẫm: "???" Anh nhắc tới chuyện thư mời hồi nào đâu?

Thương Hành nhìn Dung Trí ngoan ngoãn, lại nhìn Cố Lẫm hững hờ, đoạn rờ rờ mũi.

Chẳng lẽ Dung Trí đắc tội Cố Lẫm vì mình? Hay Cố Lẫm phật ý tại mình đem thư mời cho Dung Trí?

"Sếp Cố, Dung Trí là bạn tôi, nếu anh ấy có gì chưa phải, tôi thay mặt xin lỗi anh." Thương Hành đeo vẻ tươi cười, cánh tay tách hai người, im hơi lặng tiếng che chở Dung Trí ra sau lưng.

"Sếp Cố đại nhân đại lượng, hẳn sẽ không làm khó một luật sư nhỏ bé đâu nhỉ?"

"Tôi khó dễ anh ta?" Khóe mắt Cố Lẫm giật mạnh, cơn giận vọt lên chẳng kịp ngăn, "Rõ ràng là anh ta cố tình khiến tôi khó xử!"

Anh nổi trận lôi đình, sắc mặt tối tăm đi cùng lời chất vấn khí thế, so sánh với dáng dấp yên lặng khiêm tốn ôm đồm trách nhiệm đứng sau lưng hắn của Dung Trí, câu này quả thực chẳng có sức thuyết phục gì.

Thương Hành ôn tồn dỗ dành: "Phải phải, sếp Cố trước cứ bớt giận, uống ly nước ép nhé."

Cố Lẫm: "..."

Thấy bắp thịt ở hai má Cố Lẫm bắt đầu co giật, Thương Hành vội vàng móc tấm thẻ ngân hàng trong túi đưa cho anh: "Đúng rồi, thiếu chút nữa là quên, tiền tôi nợ anh lúc trước, cả gốc lẫn lãi đều ở đây."

Cố Lẫm lập tức bị dời đi sự chú ý, nghi ngờ nhìn đối phương: "Cậu lấy đâu ra tiền? Chẳng phải cậu định đầu tư bộ phim mới à?"

Thương Hành mỉm cười: "Bà chủ Cố cho tôi đấy. Bác ra giá bốn triệu, mua tôi rời khỏi anh. Đúng lúc quá còn gì!"

Cố Lẫm thiếu điều muốn ná thở, không khí kẹt ở cuống họng làm anh tối tăm mặt mày.

Mới vừa rồi còn hùng hồn khẳng định Dung Trí thua chắc rồi, nào hay quay đầu đã bị Thương Hành đâm thành miếng bọt biển.

Dung Trí ở sau lưng Thương Hành nở nụ cười thâm ý. Cảnh này làm đôi mắt Cố Lẫm cộm xót cả lên.

Thương Hành nhét thẻ vào túi áo khoác của Cố Lẫm, tiện tay vỗ vỗ lồng ngực anh, thuận khí giúp anh: "Anh xem đó, tôi nói sẽ sớm trả cho anh mà, thêm cả lợi tức, anh đâu thiệt gì."

Cố Lẫm cắn răng, nghiến răng nghiến lợi phun ra vài chữ: "Cậu lấy tiền từ chỗ mẹ tôi trả cho tôi, còn chẳng ngại miệng mà bảo tôi không lỗ."

"..." Thương Hành chớp mắt mấy cái, bỗng móc từ đâu ra tờ giấy nợ bốn triệu kia, đút vào lòng bàn tay Cố Lẫm.

Thương Hành cười rạng rỡ thành một đóa hoa, xun xoe nịnh bợ đại gia ngay: "Sếp Cố, anh và bác gái khách sáo quá. Con người tôi chẳng có mấy ưu điểm, nhưng chữ tín thì đặc biệt ổn, có vay có trả!"

"Đây là giấy nợ mới, sếp Cố giữ kỹ nhé. Chờ phim mới công chiếu, lợi nhuận chính là tiền lãi. Đừng ngại!"

Cố Lẫm cúi đầu nhìn giấy nợ mới tinh, cổ họng nghẹn ứ, giương mắt nhìn gương mặt Thương Hành đang khắc dòng chữ to "Có tiền phải cùng nhau kiếm", cứng họng cạn lời.

Tôi mẹ nó cảm ơn cậu!

***

Trước khi Dung Trí rời đi còn dặn dò Thương Hành đề phòng Phương Dương, dường như bên đó đang ấp ủ kế hoạch liên quan đến hắn.

Miệng Thương Hành méo xệch, nghĩ thầm tên kia ngơi tay không gây rắc rối cho hắn mới là bất thường.

Cầm theo tiền vốn nóng hổi, Thương Hành tìm được đạo diễn Lục và Lâm Dư Tình trong góc. Bên cạnh Lâm Dư Tình đã nhiều hơn một cô bé xinh đẹp đáng yêu, mười sáu mười bảy tuổi thanh xuân phơi phới động lòng người, chiếc váy dạ hội trắng tinh tựa đóa thược dược nở rộ.

"Ký ở đây được không?" Lâm Dư Tình đề tên mình lên cuốn sổ tay Ôn Nhiễm Nhiễm đưa qua, nét chữ rồng bay phượng múa.

"Wow, thần tượng tự tay ký tên! Tối nay hời rồi!" Ôn Nhiễm Nhiễm ôm sổ xoay hai vòng, nhất thời bất cẩn suýt nữa ngã vào người Thương Hành.

"Cô Ôn, cẩn thận dưới chân." Thương Hành đỡ cánh tay cô, mỉm cười nhẹ nhàng, trông có vẻ tâm trạng cực kỳ tốt.

"Ồ, anh là tiểu ca ca trong TV, em biết anh này!" Ôn Nhiễm Nhiễm quen tay mở sổ ra, "Hôm nay hạnh phúc quá, anh cũng ký cho em một chữ nhé."

Thương Hành sững sờ, thế ra em gái Ôn Duệ Quân là người hâm mộ của hắn?

"Nhiễm Nhiễm." Giọng nam trầm thấp quyến rũ ung dung dạo băng qua cảnh tiệc rộn rã, vang lên bên tai mấy người trong góc.

Ôn Duệ Quân thoát khỏi vòng vây mấy đối tác, chậm rãi bước qua, bộ tây trang màu đen được thiết kế riêng bo khít vóc người cân xứng, lưng rộng eo thon.

Mãi đến khi anh và Lâm Dư Tình xuất hiện cạnh nhau, Thương Hành mới để ý thấy, mặc dù đứng kế bên Lâm Dư Tình với ngoại hình đạt chuẩn người mẫu, Ôn Duệ Quân toát ra khí tràng mạnh mẽ trời sinh khác biệt với mọi người cũng chẳng hề kém cạnh.

(Khí tràng 气场 là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất. Hình dung như aura cũng được)

"Anh nói em về phòng mà nhỉ? Không nghe lời gì cả."

Ôn Nhiễm Nhiễm le lưỡi, nhỏ giọng nói thầm: "Chút nữa buổi đấu giá từ thiện bắt đầu rồi, em muốn xem viên kim cương hồng trứng bồ câu kia mà."

Vài từ đề cập đến kim cương hồng trứng bồ câu khiến một tia sáng chợt xẹt qua trong đầu Thương Hành!

Đây là vật đính ước giữa Ôn Duệ Quân và Phương Dương trong truyện còn gì?!

Nội dung của buổi đấu giá tại bữa tiệc tối này vốn là đất diễn cho vai phụ nên chỉ được miêu tả đại khái, cũng không được biên trong kịch bản, những người khác không để ý, hắn cũng suýt quên, sẽ có một chuyện lớn phát sinh ngay tại đây!

Ôn Duệ Quân không lay chuyển được em gái, đành cười bất lực, ánh mắt lướt qua Lâm Dư Tình, thả lên mặt Thương Hành: "Chẳng kém bao lâu nữa, các vị cũng cùng tôi tới sàn đấu giá xem thử luôn nhé, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro