28 - Thỏa mãn cậu
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Thương Hành, ra đằng sau tôi đi
Không khí sợ hãi và sốt sắng như màn sương mù dày vô hình bao phủ toàn bộ sàn bán đấu giá. Đèn pha lê ở trung tâm bị đạn bắn đứt dây, chấn động cũng khiến đa phần các bóng đèn khác hỏng đi.
Hai sợi dây treo còn lại mắc trên khung tròn lủng lẳng đung đưa theo quán tính làm cho chùm đèn trông chẳng khác gì quả lắc hình nón ngược khổng lồ đong đưa giữa hành lang và sân khấu.
Lượng lớn khách khứa bị hai tên cướp có súng canh giữ, ngồi yên trên ghế không dám động đậy.
Trên sân khấu, Ôn Nhiễm Nhiễm bị kẹp cổ, yếu ớt nức nở thành tiếng một cách khó khăn, đôi mắt ướt nhẹp nhìn anh hai đang từng bước đi về phía mình.
Máy ảnh cô mang đến đã rơi trên thảm trải sàn trong một góc bên cạnh, màn sân khấu trùng hợp buông xuống che khuất, chỉ chừa lại ống kính màu đen nhỏ thò ra ngoài, hoàn toàn không bị bọn cướp phát hiện.
Chấm đỏ còn sáng cho thấy nó vẫn đang trong trạng thái làm việc.
Trước mắt Ôn Nhiễm Nhiễm nhá nhem từng đợt, chỉ ước mình đừng bướng bỉnh, phải chi mình ngoan ngoãn nghe lời ở trong phòng là tốt rồi....
Nhưng trên đời nào có thuốc hối hận.
Ôn Duệ Quân híp mắt, lạnh lùng nhìn đăm đăm vào bọn trộm trên đài, mặt mày như có thể vắt ra sương tuyết: "Để tao làm con tin cho mày, sẽ thả bọn mày đi, bọn mày làm đúng như lời đã nói là được."
Anh nhẹ khoác tay, hai vệ sĩ áo đen sau chậm rì rì khom lưng, bỏ súng xuống bên chân.
Bản thân anh lại đón nòng súng chậm rãi bước lên sân khấu...
Vào giờ phút này, ở đầu cầu thang dẫn lên lầu hai, Cố Lẫm lợi dụng tình hình hỗn loạn vừa rồi, đỡ Thương Hành dựa vào sau tay vịn cầu thang bằng cẩm thạch.
Tay vịn cao khoảng nửa người, cũng coi như che khuất tầm mắt từ sân khấu hướng tới.
Nơi này tình cờ là khúc ngoặt mà toán cướp ít người, khách mời lại đông đảo, bọn chúng tạm thời chưa thể phân chia nhân lực đi vòng quanh càn quét cá lọt lưới, cũng đủ cho hai người có thể ẩn nấp và lấy hơi chốc lát.
Cố Lẫm giúp Thương Hành xé đoạn tay áo bị rách, lông mày xoắn chặt, lòng bàn tay mướt mồ hôi lạnh: "Cậu..."
Thương Hành cúi đầu kiểm tra vết thương trên tay trái, máu còn đổ chưa ngừng, tích xuôi theo cánh tay.
Miệng vết thương nhìn qua hơi kinh khủng, nhưng may thay chỉ là đạn bay cực nhanh kèm theo nhiệt độ cao làm tổn thương da thịt, chứ chưa đụng tới xương gân, đau rát mà thôi.
Trạng huống căng thẳng trước mắt không ngừng kích thích tuyến thượng thận khiến chút đau đớn ấy trở thành chẳng thấm vào đâu.
"Hồi nãy cậu nhào tới làm gì? Cậu điên rồi hả?" Cố Lẫm nhỏ giọng, ánh mắt nhìn hắn phức tạp hẳn.
Cố Lẫm không quan tâm mồ hôi trên trán, lấy khăn lụa trong túi cầm máu cho đối phương, tay chân vụng về làm đau Thương Hành liền ão não không dám động mạnh, đầu ngón tay bấm ra mấy vết hồng nhạt nơi lòng bàn tay đang ẩm ướt.
Thương Hành cười khổ bụm cánh tay trái.
Hắn cũng có muốn đâu!
Nếu không phải Phương Dương chết tiệt đẩy hắn một phát thì làm gì có chuyện. Thương Hành quả thực hoài nghi tên kia mới đúng là người mang hào quang nhân vật chính, không thì sao chỉ có mình hắn xui xẻo thế?
Thương Hành đưa mắt xuyên qua khe hở ở đỉnh tay vịn trông về hướng sân khấu, Ôn Duệ Quân đã tới chân thang dẫn.
Tên đang bắt giữ Ôn Nhiễm Nhiễm rõ ràng là đầu não của toán cướp, gã chưa yên lòng, gào thét: "Đá súng qua đây!"
Vệ sĩ áo đen liếc mắt nhìn nhau, nhận được hiệu lệnh từ Ôn Duệ Quân, chẳng thể làm gì khác hơn là đá khẩu súng về phía sân khấu.
"Ngu! Bỏ súng thiệt hả! Lần này đúng là mặc cho người ta làm thịt rồi!" Thương Hành thầm oán trong lòng, tầm mắt lo lắng liếc qua lại trên sân khấu.
Bắt gặp đèn chùm cheo leo ở trần nhà lắc liên tục, ánh mắt đang du lãm của Thương Hành mới ngưng lại.
Hắn thoáng liếc đèn pha lê và hành lang lầu hai, cắn răng rồi hạ eo nằm rạp xuống, trườn lên cầu thang từng chút một.
Cố Lẫm ngạc nhiên nắm tay hắn: "Cậu bị thương vậy rồi còn muốn đi đâu?"
Thương Hành dựng thẳng một ngón tay ra hiệu im lặng, sau đó chỉ chỉ lên lầu.
Cố Lẫm hồ nghi nói: "Lầu hai không có cửa ra, cửa sổ khóa kín hết, không thoát được."
Thương Hành lắc đầu, nhỏ giọng: "Anh cứ ở đây đừng nhúc nhích."
Cố Lẫm cuống lên: "Thương Hành!"
Thương Hành không để ý anh nữa, ép thân mình thấp nhất có thể, dán sát chân lan can, lặng yên không tiếng động bò lên lầu hai, vòng tới hành lang đằng sau sân khấu, nơi cự ly gần nhất giữa đèn chùm lớn và mép hành lang chỉ cách nhau vỏn vẹn hai mươi xen-ti-mét, với tay là chạm được.
Từ phương vị hiện tại của Thương Hành nhìn xuống, chùm đèn khổng lồ lơ lửng che khuất phần lớn tầm nhìn, chỉ có thể trông qua kẽ hở giữa những bóng đèn tròn vỡ nát, lờ mờ thấy được Ôn Duệ Quân đã bước lên sân khấu, đang chuẩn bị trao đổi con tin.
Bấy giờ, cho dù là toán cướp hay khách mời, tất cả đều dồn hết tầm mắt nóng bỏng vào Ôn Duệ Quân, bầu không khí dưới lầu căng thẳng tới cực điểm.
Trong tình thế căng thẳng, ánh mắt cảnh giác và hơi thở nguy hiểm đan dệt thành tấm lưới lớn vô hình điên cuồng thu nhỏ lại vây chặt Ôn Duệ Quân đã mất sạch mọi sự bảo hộ vào chính giữa.
Đối mặt với họng súng của kẻ cướp, bất kể là thân phận, địa vị, giá trị cá nhân bao nhiêu cũng bình đẳng trở thành dê béo như nhau.
Sơ sẩy một ly là tính mạng thành ngàn cân treo sợi tóc!
Mọi người nhìn chăm chú vào bóng lưng Ôn Duệ Quân, không tự chủ được nín thở. Toàn hội trường ngoài tiếng thét của kẻ cầm đầu, cũng chỉ sót lại tiếng Ôn Nhiễm Nhiễm khóc nức nở.
Mà Ôn Duệ Quân vẫn thẳng lưng như cũ, thong dong bước đều như scan.
"Nhiễm Nhiễm, đừng sợ." Anh một thân một mình chậm rãi tới trước mặt tên cầm đầu, dịu dàng nhỏ nhẹ an ủi Ôn Nhiễm Nhiễm, "Chút nữa em hãy tìm thư ký Ngô."
Mặt Ôn Nhiễm Nhiễm ướt đẫm nước mắt: "Anh hai ơi..."
Tên cầm đầu dí súng vào trán Ôn Duệ Quân: "Xoay người."
Anh theo lời từ từ quay lại, cất giọng đều đều: "Hy vọng anh giữ đúng cam kết, bằng không..."
Ôn Duệ Quân hơi hạ mắt xuống, dưới hàng mi đen dày chợt thấp thoáng chút ác tâm mỏng mảnh đỏ tươi.
"Không thì sao hả? Thứ cá nằm trên thớt như mày còn dám uy hiếp tao?" Kẻ cầm đầu định thả Ôn Nhiễm Nhiễm nhưng chẳng biết cô bé lấy đâu ra sức, đột nhiên cắn phập thật lực vào cổ tay gã đàn ông cao lớn.
"Má—— cút đi!" Kẻ cầm đầu giơ tay xán mạnh làm cô bé ngã xuống đất.
"Nhiễm Nhiễm!" Sắc mặt Ôn Duệ Quân u ám, khẩu súng lạnh lùng chĩa ngay giữa lưng anh.
"Cấm nhúc nhích! Quay qua chỗ khác!"
Ôn Duệ Quân bất động, mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt vững vàng khóa trên người em gái: "Nhiễm Nhiễm đứng dậy! Đi xuống dưới ngay nào! Em là con gái nhà họ Ôn mà, đừng manh động thế nữa nào!"
Tên cướp bị ngó lơ rất tức giận: "Không nghe tao kêu mày quay lại hả!"
"Răng rắc——" Tiếng thủy tinh nứt lớn đột ngột vang lên ngay bên trên sân khấu!
Mấy người trên đài tức khắc hồn vía lên mây, trong chớp mắt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chùm đèn pha lê khổng lồ chơi vơi đang chao đảo liên hồi chực chờ rơi xuống!
"A!" Tên cầm đầu hoảng hốt giơ tay nã súng vào chùm đèn dài gần hai mét!
Thủy tinh văng tung tóe sau tiếng đoàng! Đèn pha lê choáng ngợp kia không neo nổi nữa triệt để rớt nát bét!
Cầm đầu toán cướp gần như bị chôn sống bởi đống vụn vỡ! Những mảnh thủy tinh nhọn hoắc như cơn mưa mũi khoan đập xuống, xiên cho gã ta thương tích đầy mình!
Một bóng người nhảy xuống khỏi dây treo đằng sau chùm đèn, đánh gục gã cầm đầu đã bê bết máu bằng một đòn duy nhất. Sau tiếng hét thảm, tay phải cầm súng của gã bị mảnh kính bể sắc bén khảm sâu vào, mắt thấy phải tàn phế đến nơi.
Thương Hành tức tốc tung cướp đạp bay súng trong tay gã!
Vừa hay văng tới dưới chân Ôn Duệ Quân!
Ngay tại thời khắc tất cả mọi người còn đang bị biến cố bất thình lình làm cho thảng thốt chẳng kịp phản ứng, Ôn Duệ Quân cực nhanh nhạy chộp lấy súng cho hai tên đồng bọn đang trái phải xông lên mỗi kẻ ăn một viên đạn!
Chưa đầy một nhịp thở, theo hai tiếng súng sát sát phạt quả quyết là hai bóng người ngã xuống chẳng rõ sống chết!
Vệ sĩ áo đen tháp tùng Ôn Duệ Quân nghiêm chỉnh bài bản ập lên sân khấu, đoạt lại súng ống, hai bên trái phải vòng lên bảo vệ ông chủ và Ôn Nhiễm Nhiễm ở chính giữa.
Bên kia, Thương Hành nhảy xuống khỏi đèn treo, đáp lên mình gã cầm đầu bị đập ngã trong đống thủy tinh nát như tương, mặc dù có tấm đệm thịt dày béo như thế, nhưng phản lực Thương Hành phải chịu chẳng giảm là bao.
Gã cầm đầu rành rành đã được huấn luyện kỹ lưỡng, dưới tình huống bị thương nặng vẫn đảm bảo tỉnh táo, một tay tóm gọn cổ tay Thương Hành, hai người vật lộn với nhau ngay giữa mảng pha lê vỡ.
Kẻ đang giãy giụa trước cái chết bộc phát sức mạnh cực kỳ khủng bố, vượt xa khả năng Thương Hành có thể chống đỡ.
Khoảnh khắc gã bóp lấy cổ Thương Hành, nòng súng lạnh băng sắc bén cũng chặt chẽ dí mạnh vào gáy gã.
"Buông cậu ấy ra." Giọng Ôn Duệ Quân trầm thấp hấp dẫn, trước sau bình tĩnh như bình thường.
Chỉ có nếp hằn nơi khóe mắt đang nheo lại, đồng tử đen thẳm và âm thanh ma sát chỗ cò súng chừng đang phả ra lửa giận và tất cả những tàn nhẫn tích tụ trong mình.
"Dám đụng đến cậu ấy chút nữa đi, mày chết."
Trong tích tắc Thương Hành nâng mắt, tầm nhìn xẹt qua hai tay chậm rãi thả ra của gã cướp, cuối cùng rơi vào Ôn Duệ Quân sau lưng gã, gương mặt kia dát cả lớp sương lạnh.
Tay anh giữ súng vô cùng vững, ngón tay dài thon gọn, xương cổ tay nổi rõ nối liền với súng lục, tư thế tiêu chuẩn tuyệt đẹp không chê vào đâu được.
"Thương Hành." Tầm nhìn Ôn Duệ Quân khóa cứng trên người gã cướp, mà khóe mắt từ đầu tới cuối vẫn chú ý Thương Hành, "Ra đằng sau tôi đi."
Thương Hành chợt dại ra, chậm rãi nhấc bước khập khễnh đến bên cạnh Ôn Duệ Quân.
Hắn được Ôn Duệ Quân giơ tay trái bảo hộ ở phía sau, lồng ngực phập phồng sau pha vật lộn kịch liệt, nhịp tim dồn dập như sắp nhảy ra ngoài.
Thương Hành chuyên chú nhìn gò má người đàn ông ấy bằng ánh mắt phức tạp, lúc này mới thấy lỗ tai và hai má đối phương, thậm chí xương mày bên trái đều bị những mảnh kính vỡ tung cắt nên nhiều vết thương nhỏ.
Màn nghịch chuyển cục diện kể ra thì có vẻ dài, thực tế chẳng qua chỉ ngắn ngủi một phút thôi.
Sau sự phá rối từ Thương Hành, kẻ bị khống chế từ anh em Ôn Duệ Quân và Ôn Nhiễm Nhiễm đã biến thành gã cầm đầu đám cướp.
Dưới sân khấu còn hai tên và hai tên khác đứng ở cửa trông giữ khách mời đều chẳng biết làm sao khi tình huống đột nhiên đảo ngược, chỉ có thể theo bản năng giơ súng cứng đối cứng với đám vệ sĩ áo đen.
Toàn hội trường đấu giá lặng ngắt như tờ.
Song phương đang giương cung bạt kiếm, bất kỳ lúc nào cũng có thể bạo phát ra trận xả súng một mất một còn, vài tiếng thủy tinh nứt như dây đàn đứt phựt quất mạnh vào lòng mọi người!
Mấy tên đồng phạm còn sót lại trong sàn bán đấu giá đồng thời ngã xuống theo tiếng súng!
Khách khứa rít gào ầm ĩ, hoảng loạn không thôi.
Cửa sổ thủy tinh đóng kín ở hành lang lầu hai bị đánh vỡ từ bên ngoài, đội ngũ đặc cảnh mặc đồng phục tác chiến chỉnh tề xông vào hội trường!
"Cảnh sát đây! Tất cả bỏ vũ khí xuống!"
Bọp cướp mất con tin, kẻ giữ súng cố gắng chống đối bị các tay bắn tỉa giải quyết gọn ghẽ, cuối cùng để lại tên cầm đầu đang bị dí súng, mắt thấy chẳng thể cứu vãn nữa, chỉ đành triệt để tuyệt vọng.
Mãi tới khi bị còng rồi áp giải vào xe quân cảnh, gã vắt hết trí óc cũng chẳng nghĩ ra được, rõ ràng đã chặn tín hiệu ở đó, vì sao cảnh sát lại nhận được tin tức nhanh như vậy?!
***
Đến giai đoạn dọn dẹp tàn tích sau cuộc chiến, hội trường đấu giá chỉ dư lại mớ hỗn độn trên mặt đất.
Vật phẩm quý giá tản lạc khắp nền nhà như sỏi đá ven đường, thậm chí còn dính vết máu loang lổ. Đèn pha lê ở trung tâm chỉ còn lại khung kim loại trống rỗng, chùm đèn được điêu khắc hoa văn nghệ thuật vỡ thành một mớ đổ nát.
Duy nhất máy ảnh của Ôn Nhiễm Nhiễm lăn lóc trong góc là còn nguyên chưa trầy xước, được cô bé vui mừng nhặt lại.
Mà viên kim cương hồng trứng bồ câu giá trị liên thành vẫn hoàn hảo chẳng chút tổn hại nằm giữa lớp vải nhung xanh, khiến quý vị ngồi đây không khỏi liên tưởng tới truyền thuyết chưa rõ thực hư gắn liền với nó, ánh sáng vốn huyền ảo kia càng thêm phần bí ẩn.
***
Viện điều dưỡng trang viên Weiss là bệnh viện tư nhân được thành lập từ vốn đầu tư của nhà họ Ôn, đúng lúc ở cạnh trang viên Weiss.
Khi Thương Hành được chính Ôn Duệ Quân đưa vào viện, âu phục trên người rách rưới lỗ chỗ, đâu đâu cũng là vết bị cắt bởi kính vỡ, gần như chẳng có lấy một mảng vải lành lặn, đùi phải và mắt cá chân sưng tấy, hình như bị thương khi phóng xuống từ đèn treo.
Toàn thân hắn từ trên xuống dưới thoạt nhìn thương tích cực độ nghiêm trọng. Ôn Duệ Quân đứng ngoài cửa trông theo hắn bị đẩy vào phòng cấp cứu, cứ mãi căn dặn đủ điều. Cả đoàn bác sĩ và y tá vây quanh Thương Hành lo sốt vó, sợ để lại chút sẹo trên người hắn thì mình cũng xong đời.
Ôn Duệ Quân thâu đêm giải quyết hậu quả do sự kiện cướp bóc để lại, sớm hôm sau trở lại viện điều dưỡng thì mọi vết thương của Thương Hành đã được xử lý thỏa đáng.
Tại tột trong các phòng VIP tại tầng cao nhất tại viện điều dưỡng, Thương Hành mặc đồ bệnh nhân ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tấm kính được lau chùi sạch nhẵn, ánh mặt trời xán lạn xuyên thấu qua song cửa, trượt đến nền gạch sáng như tuyết đối lập với cái bóng của thanh niên ở bờ bên kia.
Thương Hành ngồi trên xe lăn, cẳng chân phải quấn mấy lớp băng vải, chẳng động đậy được, như thể đang mang chiếc ủng sọc ngang dày cộm.
Nghe tiếng mở cửa, Thương Hành quay đầu, mờ mịt nhìn Ôn Duệ Quân.
Đôi mắt đen láy kia lúc này ảm đạm mất hết sức sống, viền mắt ươn ướt ửng đỏ, hai gò má tái như tờ giấy.
Ôn Duệ Quân thoáng chấn động trong lòng, tầm mắt rơi lên đùi phải của đối phương, đồng tử chậm co lại, lông mày cau thật dữ tợn ——— lẽ nào chân Thương Hành bị cưa bỏ rồi?
Rõ là đương độ tuổi trẻ đẹp nhất, tương lai có vô hạn khả năng tỏa sáng rực rỡ, vào lúc này lại....
"Anh Ôn?"
Ôn Duệ Quân nhắm mắt lại, từ từ đến bên người Thương Hành, anh hiếm khi khom lưng hoặc cúi đầu, giờ đây lại ngồi chồm hổm xuống, sao cho tầm mắt vừa vặn ngang với Thương Hành.
"Đừng lo lắng. Tôi sẽ để cậu có thể đứng lên trở lại."
Âm sắc của Ôn Duệ Quân đặc biệt hấp dẫn, những lúc cố ý thả chậm ngữ điệu nói chuyện thì tựa như khung cảnh núi sông sau cơn mưa xuân lất phất, trong trẻo như thơ.
Thương Hành sững sỡ, chẳng thể làm gì khác hơn là gật gật đầu.
"Vào lúc đó, cậu hoàn toàn không cần bất chấp nguy hiểm tới cứu tôi như thế." Ôn Duệ Quân chuyên chú nhìn thẳng đôi con ngươi của hắn.
Có lẽ vừa nãy mới rơi nước mắt, giọng Thương Hành hơi nghẹn ngào giọng mũi, chậm rề rề đáp: "Tôi sợ tôi mà chậm chút, anh sẽ...."
———- sẽ bị cảnh sát cứu mất.
Thương Hành thầm nghĩ linh tinh, ân tình rõ mồng một bày ra đấy, để xem về sau anh ra tay với "ân nhân cứu mạng" tôi đây kiểu gì.
Ôn Duệ Quân mím môi, ánh mắt toát ra vẻ phức tạp vi diệu.
"Cậu có thể yêu cầu tôi một việc, trong phạm vi khả năng, tôi hứa sẽ thỏa mãn cậu."
Đời còn chuyện tốt thế à?
Tâm tư Thương Hành lập tức linh hoạt lên, hay là ngỏ ý muốn một phong bì mười triệu nhỉ? Đòi nhiều hơn nữa được không?
Hoặc là bảo anh ta rót vốn đầu tư, để hắn có tiền trở về nghề nghiệp cũ cũng ổn lắm...
Trong thời gian Thương Hành nhanh chóng suy nghĩ xem nên ra yêu cầu gì, chuông điện thoại của Ôn Duệ Quân bỗng vang lên, ngắt đoạn trò chuyện giữa hai người.
Anh cúi đầu liếc màn hình báo cuộc gọi, hơi chau mày, là Phương Dương.
Thương Hành thoáng thấy cái tên kia, nhớ tới "mối thù một cú đẩy" ở hội đấu giá, nhất thời nhăn mặt, chỉ là tình địch thôi mà sao phải cố chấp đuổi giết tới cùng? Chẳng lẽ mình còn đắc tội Phương Dương chỗ nào nữa?
Hắn chẳng nhịn nổi bĩu môi, hỏi: "Ông Ôn còn định kết hôn với Phương tiểu thiếu gia chứ?"
Ôn Duệ Quân bình thản cúp máy, ngước mắt cười hỏi: "Sao cậu biết chuyện này?"
Thương Hành: "..." Sơ ý buộc miệng thôi.
Ôn Duệ Quân nhìn vẻ mặt lúng túng của hắn, đuôi mắt cong lên thành hình cung, bỗng gật đầu rồi nói: "Tôi biết rồi."
Thương Hành: "?"
Ôn Duệ Quân ngồi dậy, trịnh trọng cam kết: "Cậu yên tâm, tôi cũng không có ý muốn kết hôn với cậu ấy. Về yêu cầu này, tôi đồng ý với cậu."
Thương Hành: "???"
Hắn há miệng: "Anh Ôn, khoan đã, tôi không phải...."
"Đừng lo gì cả." Ôn Duệ Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay hắn: "Tôi sẽ chăm sóc cậu đến khi cậu có thể đứng lên mới thôi."
"Không phải, tôi..."
Tiếng gõ cửa lần nữa cắt ngang lời Thương Hành, Ôn Duệ Quân dặn dò một câu nghỉ ngơi cho tốt rồi ra mở cửa.
Bên ngoài là bó hoa hồng đỏ tươi thật lớn, Cố Lẫm một tay ôm hoa, một tay đút túi, ánh mắt vừa thấy Ôn Duệ Quân đã tối hẳn đi.
Đuôi mày Ôn Duệ Quân khẽ nhếch, kéo theo những vết thương nhỏ xíu kia cũng giật giật.
Anh bước khỏi phòng bệnh, trở tay đóng cửa lại, chặn Cố Lẫm ở ngoài.
"Anh Cố, Thương Hành đang nghỉ ngơi, đừng làm phiền cậu ấy lúc này."
Cố Lẫm lạnh nhạt vặn lại: "Vậy sao? Thế tôi nhìn một cái rồi đi."
Nói đoạn bắt lấy tay nắm cửa định vào trong.
Ôn Duệ Quân đè lại tay anh, giữa hàng mày khẽ toát lên chút ảm đạm: "Chân cậu ấy bị thương nặng lắm, giờ hẳn là không muốn bị ai nhìn thấy đâu."
"Lẽ nào cậu ta té gãy chân?" Cố Lẫm đầu tiên là sững sờ, rồi cơn khó chịu mạnh mẽ tiện đà dâng lên trong lòng, "Để tôi đi vào."
Đương lúc giằng co, cửa phòng lạch cạch một tiếng mở ra.
Ba người, ba cặp mắt, sáu con ngươi bất chợt nhìn nhau.
Thương Hành tay cầm khăn giấy chùi nước mũi, tay khác giữ một quyển tiểu thuyết, chữ cái to như cái đấu hiên ngang đứng trên bìa ———
<Nhân quỷ tuyệt luyến: Ca ca lần nữa yêu em>
Ôn Duệ Quân: "..."
Cố Lẫm: "..."
Editor: Bộ này chưa có tag "trà xanh công", "tâm cơ công", "đam mê diễn xuất công" có phải hơi thiếu sót không nhỉ =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro