30 - Tiền đặt cược của Ôn Duệ Quân

Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Em, cũng là của tôi

"Ngay bây giờ?" Chị Lý hơi buồn bực, "Tự mình gây dựng sự nghiệp đâu có đơn giản vậy. Tài chính, nhân sự, cả mạng lưới quan hệ nữa, không thiếu cái nào được."

Chị Lý lắc đầu, lời nói sâu xa thấm thía: "Những người mới ngoài hai mươi nóng máu lên là đòi khởi nghiệp giống em chị thấy nhiều rồi. Chẳng có tí kinh nghiệm nào, phần lớn đều chưa hết nổi bước đầu tiên đã bị đập chết tươi trên bờ cát rồi."

"Chị nói thật với em, tuyệt đối đừng có kích động. Nếu giữa em với Phương tổng có hiểu lầm gì, hay là chị và em cùng nhau tới xin lỗi người ta?"

Thương Hành cười cười: "Chị Lý, không phải hiểu lầm đâu. Nói chung, em sẽ không ở yên chờ chết. Tiền bạc, quan hệ gì rồi cũng lo được. Nhân sự thì em đang tìm đây mà?"

Chị Lý vẫn giữ vẻ nửa tin nửa ngờ, Thương Hành lấy điện thoại ra soạn địa chỉ hiện tại của mình rồi nhẹ nhàng nhấn gửi tin nhắn.

"Chị Lý, chị cứ suy nghĩ chút đi. Nếu chị chịu thì tới đây tìm em nhé."

Chị Lý ngạc nhiên há miệng, tiểu khu Thương Hành ngụ là chung cư xa hoa có tiếng ở trung tâm thành phố, cạnh bên khu tài chính.

Thương Hành cảm thấy may là trước đó ký với Chu Đồng loại hợp đồng có điều kiện tự do nhất, lúc không muốn làm việc thì khỏi cần làm.

Phương Dương muốn đóng băng hắn, tuy không thể vi phạm thỏa thuận lướt qua công ty nhận thẳng các hợp đồng quảng cáo hay hoạt động thương mại này nọ, nhưng nếu hắn mở phòng làm việc đầu tư kiếm tiền thì công ty cũng không thể xen vào.

Thương Hành nói tạm biệt chị Lý, lúc đi ngang Trâu Đình thì tiện tay vỗ vỗ vai đối phương: "Hồi nãy cảm ơn nhé, nhóc con."

Hai gò má Trâu Đình rộ lên hai mảng đỏ phẫn nộ, ác ma giương nanh múa vuốt trên tai trái, anh tát bay cái tay Thương Hành: "Nhóc con cái gì hả? Cậu với tôi rõ ràng xêm xêm tuổi đó!"

"Còn nữa, tôi cũng đâu cố tình giúp cậu. Chỉ trả ơn tấm thiệp mời cậu đưa ở cửa buổi dạ tiệc từ thiện hôm đó thôi."

Thương Hành thờ ơ gật đầu: "Sao cũng được. À đúng rổi, nếu cậu không ở lại Hoài Mộng được nữa, có thể tới tìm tôi."

Trâu Đình lặng thinh nhìn hắn với vẻ mặt ngôn từ bất lực.

Mấy người mới sau lưng anh buộc miệng móc mỉa: "Thôi cho xin. Anh Đình của bọn này vừa mới ra mắt đã là vị trí C trong nhóm rồi, giờ đang là lúc nổi nhanh như tên lửa. Ai mà thèm tới phòng làm việc chưa biết ra làm sao của cậu chứ."

"Thương Hành, nể tình chúng ta vào đây chung đợt, tôi khuyên cậu đừng cố cứng đầu với ông chủ. Còn không chịu nhìn sau lưng người ta là các nhân vật máu mặt nào. Cậu có sức thắng người ta sao?"

Thương Hành chỉ cười cười, cũng chẳng để tâm, vẫy vẫy tay rồi xoay người rời đi.

***

Thương Hành lái chiếc mình mới mua thay cho xe hai cẳng, xe lê bánh lề rề trên con đường tắt nghẽn.

Các đại lộ tại trung tâm thành phố kẹt xe quanh năm. Nhựa đường bốc lên hơi nóng thấy rõ dưới tiết trời nóng bức. Lớp bụi bặm mù mịt thành tấm áo trắng như tuyết khoác lên thân xe. Người đi bộ ở hai bên đường di chuyển còn nhanh hơn Thương Hành vừa nhích vừa nghỉ.

Nhân lúc một mình, Thương Hành ngồi trên ghế lái suy ngẫm nhân sinh, cũng như tính toán vốn liếng mình đang sở hữu.

Chương trình từ thiện phát sóng trực tiếp ầm ĩ kia mang đến cho hắn hai triệu, bà chủ Cố hảo tâm "tài trợ" bốn triệu, trả Cố Lẫm năm triệu, còn lại ngót nghét một triệu.

Trước khi xuyên sách, Thương Hành thuộc tộc làm công ăn lương, liều sống liều chết một năm cũng chưa kiếm được bảy chữ số. Bây giờ ngắn ngủi chưa đầy hai tháng, hắn đã cầm hẳn một triệu, tốc độ quả là như mơ.*

(Đoạn này không biết tác giả có lầm không, chương trình từ thiện 200 vạn (tương đương 2 triệu), bà chủ Cố 400 vạn (4 triệu), trả Cố Lẫm 500 vạn (5 triệu), thì còn 1 triệu mới đúng, nhưng bản raw viết là còn 550 vạn (5 triệu rưỡi))

Khó tin hơn nữa là sau khi đầu tư năm triệu để đạo diễn Lục làm phim, mua xe và chi trả sinh hoạt phí, số tiền còn lại chẳng đủ để thuê một căn nhà, chớ đừng nói đến việc trả Cố Lẫm khoản nợ bốn triệu.

Thương Hành vịn vô-lăng bằng hai tay, nhíu chặt mày nhìn chằm chằm cả hàng đuôi xe đằng trước. Tốt xấu gì mình cũng coi như "Phú ông bạc triệu", sao chẳng có chút cảm giác phất lên gì cả?

Ngày nào cũng rầu nẫu ruột vì tiền.

Hôm nay mới nghĩ đến chuyện huy động vốn để thành lập phòng làm việc riêng thôi, đã thấy nợ nần chồng chất đuổi sát nút rồi.

Thương Hành một tay chống cằm, Cố Lẫm đã bị hắn cạo không ít lông cừu rồi, tiếp tục chỉ e là trọc mất, nên đổi con khác thôi.

Tìm ai mới tốt đây?

Mình đang ở căn hộ của Dung Trí, mượn tiền nữa thì không hay. Còn Lâm Dư Tình thì cạn vốn lưu động rồi, không còn lông để mà vặt nữa.

Thương Hành tự hỏi chốc lát, đoạn xoay vô-lăng tại ngã tư tiếp theo, trực tiếp quẹo vào đường lớn khu tài chính.

Trụ sở chính tập đoàn Thiên Hà nằm ngay tòa tháp đôi cao nhất trung tâm tài chính thành phố.

***

Thiên Hà Song Tử là một trong những kiến trúc trứ danh tại thành phố S.

Hai tòa cao ốc một trăm tầng quay mặt theo hướng Bắc – Nam, nối liền nhau bởi lối đi với vòm bán nguyệt ở giữa. Cả hai đều có thiết kế thắt eo, trên hẹp dưới rộng. Nhìn từ xa, chúng như cặp chị em song sinh vận trang phục dạ hội màu đen.

Mặc dù Thương Hành leo lên hot search vài lần, chung quy vẫn là người mới vào làng giải trí, còn mười vạn tám ngàn dặm nữa mới tới cái danh thần tượng quốc dân.

Chỉ cần một chiếc mũ lưỡi trai, đè thấp vành mũ là có thể tự do qua lại giữa khu phố tài chính nhộn nhịp, chẳng cần nơm nớp lo sợ bị nhận ra.

Vào trong cao ốc Song Tử, Thương Hành không hẹn trước đương nhiên bị chặn lại ở quầy lễ tân.

Nhưng chưa đầy năm phút sau, ban thư ký từ phòng tổng giám đốc đã đặc biệt nối máy gửi lời mời hắn lên lầu.

Nhóm lễ tân tại sảnh trước vừa tò mò nhìn theo bóng lưng hắn xa dần vừa thì thầm to nhỏ.

Thương Hành nhanh như chớp lên văn phòng tổng giám đốc trên tầng chót, bước chân nhẹ nhàng, mặt đeo nụ cười mỉm ung dung tự tin.

Hầu hết các nhân viên lướt qua đều không kiềm được phải ngoái đầu nhìn hắn thêm lần nữa ——— Khu phố tài chính đông đúc công nhân cổ cồn vàng và cổ cồn trắng, mà bảnh trai như minh tinh màn bạc thế này thì đúng là hiếm lắm nha.

Vài phút ngắn ngủi, ảnh chụp trộm Thương Hành từ mọi góc độ được các nhân viên ở trụ sở chính phát tán với tốc độ ánh sáng trong nhóm trò chuyện mật, tất cả đều có chung một câu hỏi ———

Anh chàng lịch sự hút mắt kia là ai mà có thể trực tiếp lên văn phòng sếp Ôn dù chẳng hẹn trước?

***

Văn phòng tổng giám đốc .

Cửa kính sát đất thay thế mặt tường cho phép ngắm rõ con sông lớn cuồn cuộn đổ vào cửa biển phía xa xa, với tầm nhìn thoáng đãng giữa tầng mây, toàn cảnh thành phố nằm gọn trong đáy mắt.

Khi Thương Hành tới gần căn phòng, Ôn Duệ Quân đang lẳng lặng đứng im bên cửa sổ uống trà.

Cả người anh ngâm trong nắng vàng nhạt màu, phản chiếu một bóng hình cao lớn lên con ngươi Thương Hành. Lúc anh quay đầu lại, hắn không thấy rõ gương mặt kia, ngay cả nét cười như giả như thật nơi khóe mắt ấy cũng mông lung như hoa trong sương khói.

"Ngồi đi." Ôn Duệ Quân khẽ gật đầu với hắn, chỉ chỉ ghế sô pha bằng da mềm màu đen bên cạnh.

Mới vào thì chưa nhận ra, song, khi Thương Hành ngồi xuống thì bỗng cảm nhận được, mình như bước vào luồng từ trường thuộc về người khác, khó miêu tả thành lời.

Từng món đồ nội thất, phong cách thiết kế và bài trí, đến mỗi một tách trà, hương thơm đều được đóng dấu bằng hơi thở thương hiệu của chủ nhân nơi này.

Đây là lãnh địa thuộc về riêng Ôn Duệ Quân. Đế quốc dưới chân là do một tay anh gây dựng.

Người đàn ông ấy bưng tách trà đến gần hắn, khuôn mặt anh tuấn và tao nhã từ tốn dời khỏi vùng ngược sáng.

Thương Hành nhúc nhích cánh mũi, vẫn là mùi gỗ đàn hương trắng nhẹ nhàng.

"Hay tin cậu tìm tôi, tôi bất ngờ lắm đó." Ôn Duệ Quân rót cho hắn tách trà, tinh tế nhìn hắn: "Có việc gì à?"

"Ừm, có chuyện cần anh giúp đỡ." Thương Hành mở miệng mới biết mình hô hấp lệch nhịp do bị đối phương ảnh hưởng.

Hắn âm thầm nhíu nhẹ đôi mày, cấp tốc điều chỉnh trạng thái, thẳng thắn đối mặt Ôn Duệ Quân: "Lần trước anh Ôn từng mời tôi, còn bằng lòng chịu khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thay tôi. Bây giờ, lời ấy còn hiệu lực không?"

Ôn Duệ Quân thả lỏng người tựa sâu vào lưng ghế sô pha da mềm mại, vắt chéo đôi chân dài: "Tất nhiên là còn. Cậu đổi ý rồi à?"

"Ồ." Anh giống như vừa nhớ ra gì đó, "Nghe nói cậu chủ nhỏ nhà họ Phương lên nắm quyền Hoài Mộng rồi."

Đuôi mắt anh hằn chút nếp nhăn cong cong tinh tế khi cười: "Hình như cậu rất không thích cậu ấy."

Thương Hành nhíu mày: "Cũng nhờ anh ta, tôi được công ty thả cho nghỉ vô thời hạn."

Ôn Duệ Quân chậm rãi rút bớt nét tươi cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng tách: "Ra là vậy. Cũng không sao. Bất cứ lúc nào cậu muốn, cứ đầu quân về bên tôi. Chuyện hợp đồng thì để tôi giải quyết."

"Không phải. Anh Ôn hiểu lầm rồi." Thương Hành lắc đầu, "Lần này tôi tới là muốn mời anh bỏ vốn đầu tư."

"Hửm?" Ôn Duệ Quân cực kỳ hứng thú, "Vậy cậu định dùng lập trường nào, quan hệ cá nhân hay ở vị thế một người làm ăn?"

Thương Hành khẽ cười, ngồi thẳng dậy: "Đương nhiên là nói chuyện làm ăn rồi."

Ôn Duệ Quân nhìn kỹ hắn thật lâu mới đáp: "Tốt lắm."

Anh nhấc tách trà, đứng lên dẫn Thương Hành tới bàn làm việc bằng gỗ cổ nguyên tấm dài hai mét.

Khác với với khi ở sô pha, hai người phân biệt ngồi ở hai đầu, khoảng cách thoáng chốc kéo dãn tương đối.

Ôn Duệ Quân ngồi với tư thế rất tao nhã, đôi mắt trầm tĩnh. Người đối diện anh – Thương Hành ưỡn thẳng sống lưng, nửa thân trên không tự chủ được hơi nghiêng về phía trước.

Trước khi xuyên sách, Thương Hành cũng từng gặp không ít khách hàng ở địa vị cao. Mà tình cảnh hiện giờ, đặt mình vào phạm vi được khí tràng mạnh mẽ của Ôn Duệ Quân bao quanh, hắn vẫn cảm nhận được áp lực rõ ràng, cho dù đối phương chưa từng cố ý nhắm vào hắn.

"Nói tôi nghe thử xem nào."

Thương Hành đáp ngay bằng kịch bản đã chuẩn bị sẵn trong đầu kể từ lúc còn trên đường: "Tôi định tự mở phòng làm việc độc lập, có điều tài chính chưa thỏa. Anh cũng biết đấy, giờ yêu cầu lợi thế thì đúng là tôi khó mà đưa ra được, thế nhưng có một thứ, anh Ôn đã thấy rồi."

Ôn Duệ Quân hiếm khi trêu đùa một câu: "Lẽ nào là cái miệng đoán chuyện xui xẻo cực kỳ linh của cậu?"

"..." Thương Hành đứng hình, ngượng ngùng sờ mũi, "Thật ra anh nhìn nó như ưu điểm cũng được mà."

Ôn Duệ Quân: "Vậy cậu muốn làm về lĩnh vực gì?"

Thương Hành dứt khoát nói: "Đầu tư Marketing, bắt đầu từ mảng điện ảnh và truyền hình."

Chẳng rõ Ôn Duệ Quân nhớ tới điều gì mà cười khẽ khàng: "Hình như đúng sở trường của cậu rồi. Cậu cần bao nhiêu?"

"Mười triệu. Tương đương hai mươi phần trăm cổ phần." Thương Hành há miệng ngoạm ngay một miếng siêu to khổng lồ chỉ bằng một câu nói đơn giản: "Ý anh Ôn thế nào?"

Ôn Duệ Quân gác tay lên mép bàn, sảng khoái đồng ý: "Tôi có thể đưa cậu con số đó."

Thương Hành trái lại hơi bất ngờ, hắn đã chuẩn bị tinh thần cò kè trả giá.

"Tôi còn chưa nói hết mà." Ôn Duệ Quân cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh thấp thoáng sự khôn khéo của thương nhân, "Đã là làm ăn, thì phải đối mặt với rủi ro."

"Là một thương nhân, tôi cần có trách nhiệm với công ty, không thể mua bán thua lỗ được."

Ôn Duệ Quân nhìn hắn chăm chú, từ tốn lên tiếng: "Tôi có một điều kiện. Trước khi đầu tư, tôi và cậu ký một bản thỏa thuận. Theo đó, tôi cho cậu một năm, trong vòng một năm, chỉ cần cậu có thể hoàn vốn và thu về lợi nhuận ba mươi triệu, tôi chỉ lấy hai mươi phần trăm cổ phần."

Ánh mắt Thương Hành hơi đông lại, cá cược sao?

"Nếu cậu không làm được, sau một năm, tôi muốn dùng một triệu đó mua đứt sáu mươi phần trăm cổ phần. Khi đó, công ty của cậu sẽ là của tôi."

Ôn Duệ Quân cúi đầu nhấp ngụm lục trà, hờ hững thổi thổi lớp bọt nổi trên mặt, ngước mặt cười thờ ơ: "Mà em, cũng là của tôi."

Thương Hành: "..."

Tên gâu gâu này! Bụng dạ còn đen hơn cả hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro